Chap 34: Quả tim dưới đầm lầy máu
Dấu Hôn Vampire
Chap 34: Quả tim dưới đầm lầy máu
Disclaimer: những nhân vật trong fic không thuộc về Sy, nhưng fic này là của Sy, muốn thỉnh fic đi đâu phải có "dấu răng" của Sy, không DROP fic gáng chịu ó
Author: #Chrissy_Trần
.
.
.
Bộ đồ trắng của người phụ nữ ấy liền bị rách ngay làm hai, chẳng những không giết được Vương Tuấn Khải mà còn làm chính mình bị thương. Như biết trước năng lực của Vương Tuấn Khải, người phụ nữ ấy ngước đầu lên trời cao, giỡn giọng cười thâm độc của mình nói
- Háháháhá... Đúng là vua của loại Vampire.
- Lâu rồi không gặp. Medusa._ Vương Tuấn Khải nói
- VƯƠNG TUẤN KHẢI._ Thiên Tỉ hét lên khi thấy Chí Hoành bị đống đầm lầy kia nuốt chửng
Vương Tuấn Khải không động đậy gì, dùng ánh mắt của mình nhìn lên những cành cây. Lập tức... Những sợi dây leo trên cây cử động, biến thành một sợi dây dài xuyên vào dưới đầm lầy mà Chí Hoành bị lún xuống, chưa đầy 1 phút. Chí Hoành đã được những sợi dây leo ấy cứu ra khỏi đầm lầy, Thiên Tỉ cũng bám vào những sợi dây leo ấy rồi ra khỏi đầm lầy
- Há há há há... Vương Tuấn Khải, ngươi nghĩ ta sẽ ngu dại đến nỗi một mình hạ thủ sao?
PHẬP...
Một thanh kiếm dài từ sau xuyên qua ngực trái của Vương Tuấn Khải, vị trí chính xác ngay tim. Dù là một thuần chủng đi nữa, bị một thanh kiếm của Hunter đâm xuyên qua, muốn bình phục cũng cần có một thời gian dài
Thiên Tỉ không tin vào mắt mình. Tại sao lại trở nên như vậy, người con trai thân hình nhỏ con với bộ đồ trắng có dính ít máu của Vương Tuấn khải, khoe miệng nhệch lên một đường cong nguy hiểm lại là Mã Tư Viễn
Vương Tuấn Khải không có gì gọi là ngạc nhiên, ánh mặt Lạng lùng vẫn không chút biết sắc, dùng sức chút sức mạnh còn lại bẻ gẫy thanh kiếm
- MÃ TƯ VIỄN..._ Thiên Tỉ hét lên, dùng sức mạnh băng tuyết của mình làm thành một thanh kiếm băng lao tới Mã Tư Viễn như một tên điên. Vì Thiên Tỉ xuất chiêu bất ngờ nên Mã Tư Viễn xoay sở không kịp, bị Thiên Tỉ dùng thanh kiếm làm xước cánh tay đang cầm kiếm
Không ngừng lại ở đó, sau khi làm bị thương Mã Tư Viễn, Thiên Tỉ lại liều mạng lao đến Medusa. Thế nhưng Medusa chỉ nhệch môi một cái khinh bỉ, ánh mắt liền đỏ ngầu lên. Lập tức... Thiên Tỉ liền bị thương nặng ngay vai
- Medusa... Mục tiêu của ngươi là ta, đừng làm hại họ._ Vương Tuấn Khải giọng nói khó khăn
- Aiyo... Ngươi đau lòng sao???_ Giọng Medusa trêu ghẹo
- IM ĐI... NGƯƠI KHÔNG CÓ TƯ CÁCH NÓI CHUYỆN NHƯ THẾ VỚI NGÀI ẤY._ Vũ Hàng từ đâu xuất hiện. Dùng thanh kiếm nhật của mình chém xuống, nhưng lại bị Medusa tránh kịp
- Anh Chí Hoành..._ Trình Trình lập tức chạy đến chỗ Chí Hoành
Medusa cất tiếng cười man rợ làm vang khắp khu rừng. Vũ Hàng cảm nhận được cô ta đang ở trên đầu mình, liền ngước đầu lên, nhưng không ngờ, Medusa lại hiểm độc đến nỗi, lấy đi con mắt phải Vũ Hàng, khiến Vũ Hàng vì đau đớn mà từ trên cây ngỡ xuống chỗ Vương Tuấn Khải đang đứng
Vương Tuấn Khải như chết lặng, tiếng Trình Trình vừa kêu tên Vũ Hàng vừa chạy tới. Tại sao lại thành ra như vậy. Nhưng câu hỏi không có lời giải xứ quanh quẩn trong đầu Vương Tuấn Khải. Anh không lý giải được tại sao Thiên Tỉ lại hành động lỗ mạn như vậy. Anh cũng không lý giải được tại sao Vũ Hàng lại phải một mực trung thành với anh...
Nhưng câu hỏi đó cứ như búa bổ đập vào đầu anh cho đến khi Medusa có hành động mới. Mã Tư Viễn đang nằm trên nền đất đầy bùn, Medusa bổng nhức bỏng Mã Tư Viễn lên cây nói
- Vương Tuấn Khải, ngươi giết chết người ta thường yêu. Giờ ta sẽ cho ngươi ném thử mùi vị người thương yêu nhất chết trước mặt mình là như thế nào._ Dứt câu, Medusa dùng chiếc răng nanh của mình cắn vào cổ Mã Tư Viễn
Medusa vừa để cho những chiếc răng nanh của mình xuyên vào cổ Mã Tư Viễn. Ngay lập tức những ký ức của Mã Tư Viễn tràn về...
Cậu nhớ ra cậu là ai, cậu biết mình tên gì, cậu biết mình vừa chính tay đâm xuyên trái tim của người cậu quan tâm. Trong giấy phút ngắn ngủi đó cậu gọi tên anh, giọng nói êm dịu như ngày xưa cậu vẫn thường gọi
- Vương Tuấn Khải... Xin lỗi
- Chết tiệt... VƯƠNG TUẤN KHẢI, NGƯƠI CÒN ĐỨNG Ở ĐÓ LÀM GÌ. MAU.. MAU GIÚP MÃ TƯ VIỄN ĐI._ Thiên Tỉ vì bị Medusa làm bị thương nặng nên chỉ còn biết dùng sức hét lên
- Chủ nhân, ngài biết mình cần phải làm gì mà._ Vũ Hàng nói trong đau đớn
Vương Tuấn Khải như được kéo ra khỏi vựt sâu. Ánh mắt đỏ ngầu nhìn lên Medusa khiến bã vai cô bị nứt ra, máu chảy dài từ bã vai xuống đầm lầy. Vì đau đớn nên Medusa đã buông Mã Tư Viễn còn lại nửa mang người ra
Vương Tuấn Khải cũng theo đó mà chụp lấy Mã Tư Viễn tư trên cao đang rơi xuống. Nhẹ nhàng ẩm Mã Tư Viễn đến chổ Thiên Tỉ đang nằm...
- Chăm sóc cho cậu ta..._ Câu nói vừa dứt, một bàn tay xuyên qua người của Vương Tuấn Khải, bàn tay đầy máu đang nắm giữ trái tim của Vương Tuấn Khải trong tay. Vương Tuấn Khải liền trợn tròn mắt
Thiên Tỉ tựng mắt chứng kiến cảnh tượng đó cũng không dám tin. Medusa thù hận Vương Tuấn Khải đến nỗi có thể bất chấp thủ đoạn.
Medusa rút mạnh tay về, nỡ nụ cười man rợ của mình khi đang nắm được trái tim của Vương Tuấn Khải trong tay. Vương Tuấn Khải bị cô ta rút mất trái tim bất tử kia đi, liền ngục lên vai của Thiên Tỉ. Medusa đang thoải mạn với những gì mình làm thì phát hiện ra cô đã bị đầm lầy kia nuốt gần nửa thân dưới
- Không... Không, ta không thể chết, không._ Cô như bị thù hận làm đến điên loạn, cô vì muốn sống mà bỏ trái tim của Vương Tuấn Khải xuống đầm lầy kia. Hai tay dùng sức nắm lấy thân thế vẫn còn thở nhưng yếu ớt của Vương Tuấn Khải đề cũng chết chung
Cô ta điên loạn lôi Vương Tuấn Khải xuống, Thiên Tỉ thì dùng hết sức của mình để giữ lấy thân thể của Vương Tuấn Khải. Trình Trình, Vũ Hàng cũng cùng giúp đỡ....
Cuối cung thì cũng gỡ được bàn tay của Medusa ra. Nhưng còn quả tim của Vương Tuấn Khải đã không lấy lại được. Thiên Tỉ để anh nằm trên tay mình, ba người còn lại đều rất lo lắng cho anh. Nhung họ biết không có cách nào để cứu anh sống lại, một Vampire khi trai tim đã mất, sẽ chết...
- Chúng ta có thể lấy trai tim anh ấy..._ Trình Trình đang cố nói thì bị Vương Tuấn Khải ngưng lại
- Quả trễ rồi, trái tim của ta sẽ chết đi rồi lại tái sinh lần này đến lần khác, đến khi nó không còn tái sinh được được nữa...
- Chủ nhân, ngài không được ra đi như vậy. Thần sẽ..._ Vũ Hàng đang định nhảy xuống đầm lầy kia thì bị Vương Tuấn Khải nắm lại, sức nắm yếu ớt
- Sinh mệnh của ta đang từ từ biết mất. Trước đây đã lâu rồi, cơ thể này đã được định là sẽ dừng hoạt động, nhưng lòng tham của con người lại tạo ra "ta", một vũ khí giết người. Nếu như ta không gặp Vương Nguyên, ta "hôm nay" chắc chắn sẽ hoàn toàn khác hẳn.
- IM ĐI. ĐỪNG NÓI NHƯ LÀ ANH KHÔNG NHẬN ĐƯỢC GÌ TỪ VƯƠNG NGUYÊN. KHÔNG NHẬN ĐƯỢC BẤT KỲ HẠNH PHÚC NÀO._ Thiên Tỉ đau lòng hét lên
- Hì... Khục... Đến lúc rồi, thay ta chăm sóc cho Vương Nguyê..._ Vương Tuấn Khải khép đôi mi lại một cách nhẹ nhàng, tượng như một con ác quỷ chiềm vào giấc ngủ, ai biết được, đó lại là một giấc ngủ không bị bất kỳ đều gì đánh thức...
.
.
.
_______________THE END 34________________
Chap sau là chap cuối rồi, có vẽ fic nay Sy cho ra hơi lâu 😁✌🏻️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip