Chap 35: Trái tim thuộc về anh
Dấu Hôn Vampire
Chap 35: Trái tim thuộc về anh
Disclaimer: những nhân vật trong fic không thuộc về Sy, nhưng fic này là của Sy, muốn thỉnh fic đi đâu phải có "dấu răng" của Sy, không DROP fic gáng chịu ó
Author: #Chrissy_Trần
.
.
.
Ngày hôm đó sau khi Vương Tuấn Khải ngừng thở. Thầy giáo của trường cũng đã tìm tới nơi xảy ra trận chiến, những con Vampire còn lại đều kinh ngạc khi thấy thân xác của Vương Tuấn Khải đã ngừng thở, ai náy đều tỏ lòng kính trọng, đặt tay lên tim mình rồi quỳ xuống.
Thiên Tỉ đã dùng sức mạnh của mình đống băng thân xác của Vương Tuấn Khải lại, đó xem như là một cổ quang tài băng, khiến cho thân xác của Vương Tuấn Khải mãi mãi không bị khô héo theo năm tháng... Rồi mọi người cùng hợp sức lại đưa cổ quang tài ấy về trường Nhật Nguyệt
***
Vũ Hàng nhanh chóng được Trình Trình đưa về trường Nhật Nguyệt chữa trị, nhưng đã quá trễ để cứu con mắt phải của Vũ Hàng, bác sĩ nói con mắt phải của Vũ Hàng không thể khôi phục được vì vết thương quá sâu.
Ngày hôm sau Chí Hoành tỉnh lại trong tình trạng mơ màng, không rõ chuyện gì đã xảy ra sau khi mình bị đống đầm lầy kia trôn vùi. Thiên Tỉ đã phải kể lại toàn bộ câu chuyện cho Chí Hoành nghe.
Còn về phần Vương Nguyên, sau một tháng bất tỉnh nhân sự. Sau khi tỉnh dậy đã lấy lại ký ức của mình. Cậu đau lòng khi biết cậu đã tự tay giết Vương Tuấn Khải. Tất cả Vampire đều xem cậu như kể thù đã giết chết thủ lĩnh của họ. Trong quảng thời gian đó, Vương Nguyên hoàn toàn bị cô lập. Cậu không được phép đến gần cổ quang tài của Vương Tuấn Khải, hể những con Vampire gặp cậu ở đâu thì gây sự với cậu tới đó. Ngay cả Thiên Tỉ, Chí Hoành, Vũ Hàng và Trình Trình cũng đều bỏ mặc cậu không lo.
Cậu vẫn ở lại trường Nhật Nguyệt vì nơi đây có người cậu muốn gặp, dù có lấy tính mạng mình để đối lấy gặp cổ quang tài của Vương Tuấn Khải một lần cậu cũng cam lòng. Nhưng lại không một con Vampire nào làm hại cậu, nhiều lúc cậu cũng nghĩ đến ra đi, nhưng lại không nỡ
Cổ quang tài bằng cao to lạnh lẽo, bên trong là Vương Tuấn Khải với bộ đồ trắng làm tôn lên vẻ thanh lịch của anh. Nơi mà Vương Nguyên ngày ngày đêm đêm đều mong có ngày được đặt chân vào để nhìn ngắm Vương Tuấn Khải.
***
3 tháng sau khi Vương Nguyên tỉnh lại...
- Cô biết gì không? Tui nghe nói ở khu rừng cấm vực, có một con Vampire biết biến loại Vampire của chúng ta thành người đó._ Hai con Vampire đang ngồi tán dốc ở dưới cây hoa anh đào
- Thật sao? Nhưng sao lại biến thành con người chứ?_ Con Vampire kia tỏ ra khó hiểu
- Thì đó, con người có gì tốt chứ? Họ chỉ biết giết chết những người như chúng ta, có cho tiền tui cũng chả thèm.
Lạch cạch...
Từ đâu trong bụi rậm có người làm rớt đồ nên phát ra tiếng động, khiến hai con Vampire đang ngồi tán dốc kia hai mặt đều đỏ lừ nhìn vào bụi cây trước mắt. Như thủ dữ rình rập con mồi
Từ trong bụi cây đó Vương Nguyên bước ra, đầu không dám ngẩng lên, thì thầm hỏi
- Có thật là ông ấy có thể biến Vampire thành người không?
- Là ngươi sao?
- Thật mất cả hứng mà._ Hai con Vampire kia trách mắng
- Xin lỗi... Tui chỉ muốn biết, ông ấy có thật hay không thôi._ Vương Nguyên vẫn cúi đầu nhẹ giọng hỏi
- Thật thì sao? Mà giả thì sao?
- Ngươi định trở lại thành người à?_ Con Vampire kia hỏi nhưng không để Vương Nguyên trả lời, con còn lại liền đáp
- Trở lại cũng đúng thôi. Người ta đâu thuộc về thế giời này của mình. Đi thôi._ Hai con Vampire ấy bỏ đi, để lại mình Vương Nguyên với dòng suy nghĩ chồng chất
Thiên Tỉ và Chí Hoành đang loay hoay trở về phòng thì đi ngang qua thấy cửa phòng Vương Nguyên đang mở toanh, theo tự nhiên mà cả hai cùng nhìn vào trong phòng thì thấy Vương Nguyên đang thu dọn hành lí. Chí Hoành tức giận nên bỏ đi trước. Còn về Thiên Tỉ, đứng một hồi thì lên tiếng
- Định bỏ đi sao?
Vương Nguyên bị giọng nói trầm ngâm của Thiên Tỉ làm cho giật mình nên quay nhanh người lại. Bốn con mắt nhìn nhau. Nhưng ánh mắt Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên có chút gì đó gọi là phẫn nộ
- ..._ Vương Nguyên không trả lời câu hỏi của Thiên Tỉ
- Tui hỏi cậu!!? muốn bỏ đi sao?_ Thiên Tỉ nhẹ nhàng hỏi
- Không phải... Chỉ là..._ Vương Nguyên e dè không biết nên nói sao thì
- Nếu là bỏ đi thì bỏ đi một nơi thật xa. Tốt nhất đừng để những con Vampire ở ngoài đó bắt được cậu. Vì cậu chỉ được bảo vệ khi ở đây thôi, khi ra khỏi ngôi trường này... Cậu chỉ là một con mồi._ Thiên Tỉ nói rồi bỏ đi, một cơ hội giải thích cũng không cho Vương Nguyên nói
Hành lí đã thu dọn xong, Vương Nguyên bước từng bước đi ra khỏi trường với những ánh mắt đầy câm phẫn kia. Vương Nguyên bỏ đi không một ai nếu giữ. Trên chiếc cửa kính có thể nhìn ra ngoài cổng trường có bốn người con trai đang dõi theo cậu mà lòng đầy không nỡ...
- Cậu ấy đi thật rồi..._ Chí Hoành giọng có chút nghẹn ngào nói
- Đừng như thế mà. Rời bỏ nơi đau lòng này có thể là cách tốt nhất cho cậu ấy._ Thiên Tỉ xoa đầu Chí Hoành an ủi
- Vậy là từ nay... Chúng ta không cần bảo vệ cậu ấy trong âm thầm mà phải làm tổn thương cậu ấy nữa._ Vũ Hành tay dịnh lên khung cửa nói
- Anh ấy sẽ ổn thôi._ Trình Trình nói
***
60 năm sau...
- Lưu Chí Hoành, em có ra không thì bảo?_ Tiếng Thiên Tỉ tức giận quát
- Không ra, chết cũng không ra._ Chí Hoành dùng hết tính mạng chặn cửa lại
- Ra ngay, anh chưa xong với em đâu.
- Cửa số còn mở kia, hay thì anh trèo vào đi.
- Đợi đấy._ Thiên Tỉ nói rồi không giả vờ bỏ đi, lén mở cửa tollet ra và trốn vào đó
Chí Hoành ngồi trong phòng thấy im lặng quá tự nói chuyện với bản thân...
- Không lẽ anh ấy leo vào thật. Không có đâu không có đâu. Nhưng mà ai chứ nếu là Dịch Dương Thiên Tỉ thì... Ra ngoài xem tình hình cho chắc._ Chí Hoành vật lộn với ý trí xong rồi quyết định ra khỏi phòng.
Chí Hoành nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, đưa đầu ra trước, nhìn ngang nhìn dộc. Thấy không có động tỉnh liền đi từ từ ra khỏi phòng, bước về cửa ra vào. Giờ đây Thiên Tỉ bước từ tollet, bước chân nhẹ nhàng nhất có thể để không bị Chí Hoành phát hiện. Lúc Chí Hoành mở cửa ra vào đưa đầu ra cùng là lúc Thiên Tỉ ôm lấy vòng eo của Chí Hoành và vát ngược Chí Hoành lên vai, khiến Chí Hoành hoảng hốt kêu la âm trời
- Dịch Dương Thiên Tỉ, buông em ra cái con sắc lang này.
- Anh không thích buông đấy._ Thiên Tỉ khiêu khích
- Bỏ em xuống đi, em bắt đầu chóng mặt rồi._ Chí Hoành giả vờ ôm lấy đầu mình
- Chóng mặt thì anh sẽ cho em chút máu là ổn mà._ Thiên Tỉ vừa nói vừa giỡn giọng cười nham hiểm. Bỏ Chí Hoành xuống giường rồi đè người lên Chí Hoành
- Thiên Tỉ, anh mà lên em, em sẽ giết anh ngay và luôn._ Chí Hoành hâm dọa nhưng vô ít. Thiên Tỉ cứ thế mà tiến tới, mặc cho Chí Hoành nói, hò, hét, hay kêu la thãm thiết
- Hai người... Biết trễ giờ rồi không mà còn ở đó lên với không lên._ Vũ Hàng từ đâu xuất hiện trước cửa phòng ngủ, nhìn thấy cảnh Thiên Tỉ đè lên người Chí Hoành, vừa lắc đầu vừa nói
- Sao ngươi vào được vậy?_ Thiên Tỉ đứng dậy chỉnh sửa lại y phục nói giọng trầm ngâm
- Cửa có khoá đâu._ Vũ Hàng chỉ tay về cánh cửa
Thiên Tỉ liền lườm Chí Hoành
- Anh còn liếc, tại anh dọa em nên em mới quên khoá chứ bộ._ Chí Hoành bĩu môi
- Hai người nhanh lên đi._ Vũ Hàng nói rồi ra ngoài ngồi đợi Chí Hoành và Thiên Tỉ
***
15 phút sau... Cả ba cùng nhau bước đi trên đường đến trường Nhật Nguyệt. Ba người họ đã rời khỏi ngôi trường này đã được 15 năm sau khi Vương Nguyên bỏ đi.
Cả ba cùng đến một ngôi mộ sau khu rừng của trường, trên tay Vũ Hàng cầm một bó hoa thiên lý màu đỏ cam. Đặt bó hoa xuống rồi nhẹ nhàng lau tấm hình của mộ bịa đã bị mờ kia.
- Chào em... Trình Trình. Em có khoẻ không? Anh có mang loại hoa em thích đến đây._ Vũ Hàng nói mà giọng nghẹn ngào. Chí Hoành an ủi
- Đừng thế chứ. Em ấy nhìn thấy sẽ không vui đâu.
- Nếu như em ấy đồng ý trở thành Vampire như chúng ta, thì tuổi thọ của em ấy sẽ không ngắn như vậy._ Vũ Hàng nói như tự trách
- Đừng nghĩ vậy. Đó là quyết định của em ấy. Ta nên mừng vì em ấy đã vui vẻ ra đi._ Thiên Tỉ nói
- Đúng đấy. Giờ thì chúng ta đi coi Vương Tuấn Khải ra sao đi._ Chí Hoành thấy bầu không khí ngột ngạt nên đề nghị
- Vương Tuấn Khải sao?_ Thiên Tỉ e dè
- Aiyo... Dẫu sao cũng đến trường rồi, chỉ còn mấy bước nữa là đến cổ quang tài băng, chúng ta đến thăm rồi sẵn lau chùi chút cho ngài ấy.
- Tui không vấn đề._ Vũ Hàng đáp
- Sao cũng được._ Thiên Tỉ đáp
Cả ba cùng viến mộ Trình Trình xong, liền để đi xem Vương Tuấn Khải. Nhưng đến trước cửa hầm thì phát hiện có một ông lão đã đem xác Vương Tuấn Khải từ trong cổ quang tài băng ra và đang nhồi nhét gì đó vào trong
- Ông gia kia làm gì đó._ Vũ Hàng rút nhanh cây kiếm nhật của mình ra chém xuống nhưng liền bị văng ra
Một màn bảo vệ trong suốt bao lấy ông và xác của Vương Tuấn Khải.
- Ông là Vampire?_ Thiên Tỉ hỏi
- Ông định làm gì ngài ấy hả._ Chí Hoành hét lên
- Chết tiệc, thu vòng bảo vệ lại đi._ Vũ Hàng dùng thanh kiếm vừa chém vừa kêu
- Các ngươi im lặng đi nếu muốn hắn ta sống lại._ Câu nói của ông lão ấy làm cho cả ba không tin vào tai mình. Sống lại sao...
Cả ba bắt đầu im lặng, không ai trong ba người gào thép hay bất cứ gì nữa. Cả ba như chờ đợi một kỳ tích xuất hiện
Nửa tiếng sau, vòng bảo vệ của ông lão Vampire kia biến mất. Ông ấy như đung hết sức mạnh cuối cùng để giúp cho Vương Tuấn Khải sống lại, khi vòng bảo vệ biến mất cũng là lúc ông ra đi khỏi thế giới này
Cả ba người thấy ông lão ngã xuống liền chạy nhanh tới đỡ. Chí Hoành thì chạy đến xác của Vương Tuấn Khải, anh đã có nhịp đập trở lại, ánh mắt của anh đang mấp mấy để đón nhận ánh nắng mặt trời suốt 60 năm ngủ say kia. Chí Hoành không tin vào mắt mình, Vương Tuấn Khải đã sống lại, đã trở về với loại Vampire
Thiên Tỉ và Vũ Hàng cũng ngạc nhiên không kém, ông lão Vampire kia dùng hơi thở cuối cùng để nói với Vương Tuấn Khải
- Trái tim của ngươi, là do cậu bé tên Vương Nguyên cho ta. Nhớ cậu ta, ta mới ném trải được sinh lão bệnh tử của con người. Ta đã giữ trái tim của cậu ta 60 năm, bây giờ... Cũng đến lúc ta ra đi rồi. Ta đã hứa với cậu ấy là sẽ cho làm cho ngươi sống lại. Nên giờ, ngươi hãy ném trải cuộc sống của con người đi, dùng trái tim thuầt khiết không bị vén bẩn của cậu ấy mà sống hết quảng đời của con người đi..._ Câu nói của ông lão, khiến cho Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ, Chí Hoành và Vũ Hàng đều oà khóc.
Giờ họ mới hiểu ra, lúc trước Vương Nguyên bỏ đi, không phải vì không chịu đựng nỗi ngôi trường này. Mà bỏ đi là vì muốn cứu Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên đã dùng trái tim của mình đổi lấy 60 năm tuổi thọ con người cho ông lão này. Giờ lại đổi sự sống cho Vương Tuấn Khải, bao nhiêu yêu thương mới làm được như vậy.
Vương Tuấn Khải đặt tay mình lên tim, nhịp tim đập đều đặng như Vương Nguyên đã sống trong Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải mĩm cười
- Vương Nguyên... Em thật ngốc...
.
.
.
_______________THE END______________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip