Chap 8: Người bạn cùng phòng là Vampire

Dấu Hôn Vampire
Chap 8: Người bạn cùng phòng là Vampire
Disclaimer: Những nhân vật trong fic không thuộc về Sy, nhưng số phận trong fic của họ là do Sy quyết định
Author: Chrissy Trần
.
.
.
Vài tiếng sau Vương Nguyên tỉnh lại, nhìn lên đồng hồ cũng đã 5 giờ chiều rồi, lớp ngày chắc cũng bắt đầu đổi lớp cho lớp đêm, nên Vương Nguyên lật đật xuống giường cho kịp giờ đổi lớp thì bổng khửng lại, nhìn về chiếc giường mà lúc nãy mình nằm, bước tới sờ cái mền mà Vương Nguyên cho là Tuấn Khải đã đập cho mình, rồi mới bước ra khỏi lờp. Vương Nguyên đâu biết rằng, sau tấm màn giường kế bên đang có một chuyện khủng khiếp xảy ra...
Cô y tá bị Bảo Lục túm lấy cổ mà hút từng ngụm máu vào người, nhưng không làm cho chị y tá chết đi, vì Bảo Lục đang âm mưu cho mình một chuyện. Để có thể lên ngôi nữ hoàng một cách thuật lợi mà không bị các Vampire khác chối bỏ. Đó là giết vị vua hiện giờ, và đó cũng chính là Vương Tuấn Khải, người gây chở ngại lớn nhất của ngôi vị nữ hoàng Bảo Lục... Bảo Lục buông cô y tá chỉ còn lại nửa mạng người kia ra nói
- Máu cô không ngon miệng cho lắm, nhưng dù sao cũng được._ Bảo Lục ngồi xuống giường, đưa tay quẹt máu trên miệng xuống
- Đồ ác quỷ..._ Cô y tá nói rồi lao vào người Bảo Lục, nhưng không hiểu sao cô bị khựng lại, Bảo Lục thấy cánh trước mắt, cười lớn nói
- Háháhá... Cô có biết ta là một Vampire thuần chủng không, ai mà bị ta hút máu. Thì ta chính là chủ nhân của họ, họ sẽ không làm hại chính chủ nhân của mình. Vì họ cần máu mình để sống để không bị biến thành một Vampire cấp E. Háháháhá.
- Bỉ ổi._ Cô y tá la lên
- Con rối của ta, ngươi phải biết nghe lời chứ, vì ta có thể lấy đi mạng của ngươi bất cứ lúc nào đấy._ Bảo Lục trợn mắt lên nhìn cô y tá
- Thế cô muốn tui làm gì._ Cô y tá hỏi Bảo Lục
- Ta muốn ngươi...tiếp cận cậu nhóc vừa nằm ở ngoài.
- Không, tui không muốn làm hại cậu bé đó đâu._ Cô y tá nói
- Ấy ấy, ta đâu nói là sẽ làm hại cậu ấy, chỉ là ta muốn kế hoạch của ta được tiến hành hơn thôi mà._ Bảo Lục quắn những sợi tóc của cô y tá vào tay nói
- Thế cô muốn làm gì???
- Ta chỉ muốn...._ Bảo Lục nói nhỏ vào tai của cô y tá...
.
.
Tối hôm đó...
Tại Nhật xá, đã xay ra một chuyện rất kì lạ. Tất cả đèn ở Nhật xá đều bị hỏng, Nhật xá chìm trong ánh sáng của mặt trắng. Vương Nguyên và Chí Hoành đã chìm sâu trong giấc ngủ từ khi nào. Bất chợt một cơn gió mạnh thổi vào phòng làm cửa sổ của phòng Vương Nguyên mở ra, luồn gió thổi vào làm Chí Hoành tỉnh giấc, Chí Hoành vô tình nhìn ra phía sổ, thấy có một bóng đen với mái tóc dài đang nhìn cậu. Chí Hoành liền ngồi bật dậy, đi ra ngoài cửa sổ để có thể nhìn rõ mặt hơn thì bóng đen đó bổng nhảy xuống dưới đất. Chí Hoành tò mò nên quơ đại chiếc áo khoác màu kem của mình rồi mở cửa phòng ra ngoài.
Chí Hoành cứ chạy theo cái bóng đen đó đi vào khu rừng trong trường. Khu rừng này là đường tắt từ Nhật xá sang Nguyệt xá, đi tới giữa rừng thì Chí Hoành không thấy cái bóng đen ấy nữa. Lủi thủi định quay về phòng thì Chí Hoành bị một bàn tay nào đó kéo vào một bụi cây, không nói không rằng liền cắn vào cổ Chí Hoành. Chí Hoành cảm giác được máu mình nhưng đang bị một con quái vật uống cạn, trong lúc đang say mê với con mồi thì những Hunter từ đâu xuất hiện. Một Hunter liền nỗ súng xước ngang bã vai của cái bóng đen kia, bóng đen ấy liền phập một cái biến mất, để lại Chí Hoành với vẻ mặt hoảng sợ tột đột, rồi được các Hunter đưa lên phòng hiệu trưởng...
Một hồi sau, Chí Hoành đã có mặt tại phòng hiệu trưởng, Chí Hoành không còn biết gì ngoài việc trợn tròn mắt, một Hunter băng bó cho Chí Hoành, hiệu trưởng thì ngồi trên chiếc ghế với một vẻ mặt nghiêm túc. Đợi khi Hunter kia băng bó Chí Hoành xong, hiệu trưởng mới mở miệng nói
- Con là bạn cùng phòng của Vương Nguyên, con trai thầy?_ Hiệu trưởng giọng nghiêm túc hỏi
- ...._ Chí Hoành không trả lời, chỉ gật nhẹ đầu
- Vậy thì dể nói chuyện rồi. Chắc con biết lớp đêm chứ, những người ở lớp đêm đều là Vampire..._ Hiệu trưởng kể lại mọi chuyện cho Chí Hoành nghe, từ việc ngôi trường cho tới những người Nguyệt xá đều là Vampire và mong răng Chí Hoành giữ mãi bí mật này. Chí Hoành nghe hết câu chuyện, vẫn không nói tiếng nào, lấy tay sờ nhẹ lên cổ rồi mang một tâm trạng buồn bước ra khỏi phòng hiệu trưởng...
Còn tại phòng hiệu trưởng...
- Cậu nhóc ấy, ngài nghĩ cậu ta sẽ ổn chứ?_ Một Hunter hỏi
- Ổn thôi, ta mong các ngài hãy giúp ta tìm con Vampire đã cắn thằng bé,
Ta mong nó không phải là một thuần chủng._ Hiệu trường quay chiếc ghế hướng ra ngoài cửa sổ nói
- Điều đó chúng tui sẽ điều tra rõ, hiệu trưởng cứ yên tâm.
- Các ngài hãy báo việc này cho Vương Tuấn Khải biết, kêu em ấy hãy bỏ công việc ở hội đồng và về đây ngay.
- Vâng hiệu trưởng..._ Một Hunter lên tiếng nhận lời rồi bỏ ra khỏi phòng. Hiệu trưởng không nói thêm tiếng nào nữa, ngồi trên chiếc ghế xoay ngấm nhìn ánh sáng của mặt trăng đang soi sáng khắp khuôn viện trường Nhật Nguyệt...
.
.
Nằm ngày sau...
Sau chuyện hôm đó, Chí Hoành bắt đầu trở lên kì lạ, ban ngày thì ngủ như chết, ban đêm lại không thể chợp mắt dù là một giây. Rồi bắt đầu có những sợ thích kì dị, Chí Hoành bắt đầu thích ăn nhưng món thịt tái và bắt đầu ghét tỏi, những món ăn chỉ là dính một chút mùi tỏi Chí Hoành cũng sẽ không ăn, rồi bắt đầu ghét ánh nắng mặt trời chói chang. Những biểu hiện kì lạ đó làm cho Vương Nguyên rất lo cho Chí Hoành...
Hôm nay Chí Hoành lại không đi học vì mệt, vừa đổi lớp, Vương Nguyên đã tức tốc chạy về nhà coi cậu bạn cùng phòng, thì thấy Chí Hoành đã rời khỏi giường đang đứng ngay lo lửa uổng nước. Vương Nguyên máng cặp lên, đi tới tủ đồ của mình moi moi lục lục gì đấy nói...
- Chí Hoành này, dạo này cậu không khỏe hã?
- Không...tớ ổn mà._ Chí Hoành không quay lại mà nói với Vương Nguyên
- Thế sao dạo này cậu nghĩ học thường xuyên thế, chẳng phải cậu nói ây da..._ Vương Nguyên khẽ kêu lên một tiếng nhỏ rồi nói tiếp:- Vô ý thật, hôm trước để miếng lưởi lam trong tú, quên nên giờ chảy máu rồi._ Vương Nguyên đứng dậy định đi kiếm đồ lau thì bị Chí Hoành chụp tay Vương Nguyên, dùng lưởi liếm những dòng máu trên tay Vương Nguyên rồi ngậm cả ngón tay của Vương Nguyên vào. Vương Nguyên ngạc nhiên với hành động của Chí Hoành nên đứng đơ ra...
- Máu cậu ngon quá, Vương Nguyên...cậu không ngại nếu tớ lấy thêm nữa chứ...
.
.
.
_____________THE END 8_____________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: