CHƯƠNG 1
Ta là Lian sinh ra trong một gia tộc rất nổi danh về kinh thương mẫu thân của ta là một hiếm có nữ omega phụ thân của ta là một có sức chiến đấu và tài năng kinh thương cực tốt alpha bởi vậy như kỳ vọng ta cũng là một omega thiên phú cao. Nghe qua chắc hẳn ai cũng nghĩ ta là đứa trẻ ngậm thìa vàng ra đời nhỉ?
Không phải đâu kỳ thật phụ thân căn bản không yêu mẫu thân ngài yêu là một thiên phú cực kém beta. Tình yêu của ngài cùng beta kia thậm chí còn nổi tiếng vượt xa danh tiếng của gia tộc, nực cười chính là ngài thậm chí còn không nhìn thấy bộ mặt ghê tởm của beta kia. Ta thân là con ruột của ngài vậy mà ngài lại dùng cừu thị ánh mắt nhìn ta, trong khi kẻ thậm chí không phải con ruột của ngài lại nhận được sự ôn nhu đáng lý phải là của ta.
Từ nhỏ đến lớn ta luôn phải nhận cái lỗi mà ta không hề gây ra, luôn hứng chịu trận roi mà không biết ta làm sai cái gì, bất kể ta làm việc tốt như thế nào cuối cùng toàn bộ công lao đều bị beta kia cùng con của ả cướp lấy...lúc đó ngài sẽ dùng ánh mắt ôn nhu kia khen ngợi bọn họ.
Bao giờ cũng vậy những cái tốt sẽ về bọn họ mà ta, ta thì sao? Đến cuối cùng ta có cái gì? Là toàn bộ dung mạo bị hủy hay là đứa con chưa thấy mặt trời chết đi hoặc cũng có thể là...là ta phải chết tại cái rác rưởi tinh này chết tới không toàn thi đâu?
Kéo lên tươi cười đầy thê lương trong đầu ta đột nhiên tràn ra vô số hồi ức ta nghĩ hóa ra...hóa ra một thời của ta là như vậy ngây thơ, ngây thơ đến mức ngu xuẩn.
Năm đó...
"Lian" Một nam nhân mang đầy mị lực bước vào có lẽ ít ai nghĩ rằng hắn đã hơn 200 tuổi (tuổi thọ cao nhất là 300) ánh mắt của hắn sắc bén không chút tình cảm nhìn ta khiến ta sợ hãi co rụt người run rẩy gọi "Phụ thân"
Đứng từ góc độ của ta có thể nhìn thấy ánh mắt chán ghét của ngài khi ta gọi khiến ta cảm thấy thật khổ sở. Ngài liếc nhìn ta sau đó ngài nói một câu làm cho ta từ địa ngục lên tới thiên đường "Đế Quốc tối cao hệ thống cho ra kết quả độ phù hợp của ngươi và Call rất cao. Cho nên hãy chuẩn bị để đi dự tiệc cùng ta."
Sau đó ngài quay lưng đi để lại ta kinh hỉ tới phát ngốc. Call là ai? Nếu ra ngoài hỏi câu này e rằng sẽ bị nước bọt nhấn chìm chết, tại sao đâu bởi vì hắn là Đế Quốc tối tuổi trẻ uy danh to lớn nguyên soái, hắn là kẻ mà tất cả các omega đều mong muốn được gả là beta tình nhân trong mộng là kẻ mà tất cả alpha ghen ghét lại chỉ có thể ngưỡng mộ nhìn lên.
Mà ta chỉ là một cái xú danh lan xa omega vậy mà độ phù hợp của ta cùng hắn lại rất cao nó khiến ta vui sướng tới phát điên. Chính là lúc ấy ta không thể ngờ hắn lại yêu thương ta cái kia chết tiệt beta'đệ đệ'. Vào đêm tiệc hôm đó hắn cùng ta 'ca ca' tại trước mặt ta diễn trò ân ái xỉ nhục ta cũng mẫu thân ta.
Đặt tay lên ngực ta tự nhận làm cái chính tông thiếu gia tại gia tộc ta sống đến sâu bọ cũng không bằng từ lúc biết phụ thân chán ghét ta cùng mẫu thân chúng ta đều nấp mình trong vỏ chỉ cầu yên ổn sống càng chưa từng hại ai. Nhưng vì cái gì chúng ta lại phải nhận những nỗi đau tra tấn thể xác lẫn tâm hồn này.
Quỳ trước giường của mẫu thân ta khóc lúc ấy bà dùng đôi tay gầy yếu xóa đi nước mắt của ta nhẹ cười tới thê lương bà thều thào yếu ớt dặn ta rằng đừng tin tưởng bất kì ai, dặn ta cẩn thận với hành động của mình...Đêm đó mẫu thân nói thật nhiều như thể đem toàn bộ sức lực để nói người nói nhiều lắm tuy ta đã quên vài lời người nói nhưng ánh mắt ôn nhu kia vẫn đọng lại trong kí ức của ta.
Sau đó tất cả mọi thứ đều thay đổi Call đồng ý cùng ta kết hôn, tin tức truyền đi lập tức có rất nhiều kẻ tò mò về ta người hầu đột nhiên nịnh nọt ta khiến ta nghĩ rằng ta vẫn có cơ hội cùng Call.
Cho tới ngày hôn lễ diễn ra ta lại bị giội một chậu nước lạnh...hắn không có mặt trong hôn lễ này cũng không sao ta có thể viện cớ là hắn bận quốc sự để tự an ủi. Chính là Ivan 'ca ca' kính mến của ta đã gửi một đoạn hình trực tiếp mà nhân vật chính không ai khác là Call và Ivan lúc đó ta thật sự rất đau, đau lắm.
Lấy ta một tháng hắn chưa từng động vào ta ngày nào cũng đi sớm về khuya cũng không chung phòng với ta. Lúc đó ta biết bản thân không có hi vọng.
Rồi một ngày nào đó hắn trở về rất sớm không nói một lời dẫn ta đi trong lòng ta đột nhiên thấy bất an và sự bất an đó trở thanh sự thật khi mà hắn dẫn ta vào một căn phòng bỏ ta lại đấy. Rất lâu cửa đột ngột mở ra 6 nam nhân bước vào khí tức của họ cho thấy tất cả đều là beta.
Ta sợ hãi lùi vào góc tường nhìn những ánh mắt khinh nhờn của bọn họ ta biết ta xong. Bọn họ lần lượt bỡn cợt chơi đùa thân thể ta nói ra những câu thô tục. Cảm giác lúc đó...ta nghĩ Call hẳn đang ngồi đâu đó uống rượu nhìn xem trò hề này đi hẳn là hắn nghĩ ta bất quá là công cụ sinh sản là trò tiêu khiển của hắn đi.
Khi 6 kẻ kia xong việc bọn chúng ném ta lại và bỏ đi mặc ta nằm trong đống chất nhầy nhụa buồn nôn cũng không nhìn thấy ta đang phát sốt. Nằm trong căn phòng lạnh lẽo đó cùng cái thân thể tàn tạ ta khóc nước mắt không tiếng rơi ta ngất lịm.
Kể từ ngày hôm đó mỗi một tuần Call đều dẫn ta đi mỗi một lần ta đều khóc cho tới một lần không giống mọi lần hắn bước vào thản nhiên nhìn thân thể gầy gò tràn đầy xanh tím của ta nói "Mẫu thân của ngươi đã mất hôm qua" kèm theo một bài viết về vụ việc.
Ngữ khí của hắn thật bình tĩnh không chút chột dạ nào khiến cho ta cảm thấy căm hận tột cùng. Mẫu thân của ta người duy nhất thương yêu ta đã mất, người duy nhất dùng từ ái ánh mắt nhìn ta đã mất... Lúc đó ta tuyệt vọng ta đã nghĩ tới tự sát.
Đáng tiếc người tính không bằng trời tính...ta mang thai. Theo lẽ đương nhiên đây không phải là con Call mà là của một trong số đám người kia. Chính là thì sao chứ khoảnh khắc đó lý do sống của ta từ mẫu thân chuyển tới đứa trẻ ta tiếp tục lay lắt sống.
Rất kỳ lạ, kể từ khi có thai Call không hề làm gì ta cũng không đưa ta làm đồ chơi cho đám beta kia hắn chỉ nhốt ta trong biệt thự rộng lớn, làm ta không nhìn thấy thế giới bên ngoài giống trước mà thôi.
Khi cái thai được 5 tháng một nhóm người xông vào biệt thự cầm đầu chính là Ivan. Gã nhấc cằm ta lên khinh miệt nhìn ta sau đó mệnh lệnh vài kẻ đi theo đánh ta, nói thật bọn họ đánh một chút cũng không đau bất quá chính là bẻ gãy vài ngón tay thôi ta đã quen tới không thể quen hơn.
Có thể chán ghét ánh mắt bình thản kia của ta Ivan liền bảo bọn chúng đổ một loại thuốc vào miệng ta. Thuốc vào bụng khiến ta đau tới đáng sợ thậm chí ta còn cảm thấy đứa trẻ của ta đang chết đi, ta hoảng sợ hét lên chợt phát hiện kỳ thật ta đã điếc từ ngày đó rồi.
Tuyệt vọng, thống khổ vây lấy ta mặc cho bản thân bị tàn nhẫn kéo đi ta vẫn nhìn chằm chằm vùng bụng tới lúc phát hiện ta đã nằm ở đây tại cái rác rưởi tinh này cảm nhận sinh mạng dần biến mất ta chợt nghĩ đến toàn bộ cuộc đời ta hệt như trò đùa và trò đùa này cuối cùng, cuối cùng cũng kết thúc ta vui sướng tiếp nhận tử vong đến gần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip