Chương 56: Bước ngoặc
Đây là một chiến trường, không khí tràn ngập mùi máu rỉ sắt, thiếu nữ thần sắc lạnh nhạt rút thanh kiếm ra khỏi thân thể kẻ địch.
"Thưa Thánh Nữ, toàn bộ Tà hồn sư ở khu vực này bị mạt sát!" Một nữ nhân dung mạo thanh tú, quỳ gối một chân xuống mặt đất, thần sắc cung kính nói.
Thiếu nữ không nói gì, ánh mắt liếc nhìn chú chim xanh tuyệt đẹp từ không bay xuống hóa thành một cô gái dung mạo tuyệt đẹp, khí chất thanh nhã như sen.
"Cơ Lam, lâu rồi không gặp! Ngươi đến tìm ta có chuyện gì sao?"
"Một nửa kia của Ngân Long Vương đã tìm ra." Cơ Lam kéo lấy làn váy cúi chào thiếu nữ.
"Nàng ta đã xuất hiện ở Sử Lai Khắc với thân phận em gái nhỏ của Đường Vũ Lân, Na Nhi!" Cơ Lam nghĩ đến những gì điều tra được, có chút cau mày nói.
"Phân tách ra làm hai người, nàng ta định rập khuôn Nhật Nguyệt đấu la năm xưa sao?" Nhật Nguyệt đấu la Nguyệt Hồng Trần năm xưa làm như thế nhằm che giấu tai mắt người đời để thuận tiện thực hiện mục đích bản thân.
Gia nhập Truyền Linh Tháp, tham gia vào việc nghiên cứu chế tạo hồn linh. Cơ Lam nghĩ đến tình cảnh ác liệt của hồn thú sống ở Đấu La Đại Sâm Lâm, thân là chủ thượng của chúng, Ngân Long Vương tuyệt đối không có lòng tốt như vậy.
"Mưu đồ của nàng ta cũng không nhỏ a!" Cơ Lam nghĩ đến địa vị của Truyền Linh Tháp trong giới hồn sư, khóe môi khẽ cong lên: "Nhưng phương thức của nàng ta so với ngài thấp kém hơn nhiều."
"Ta biết các người chán ghét Long tộc nhưng dù sao ý muốn của Cổ Nguyệt cũng xuất phát từ tấm lòng lo lắng sự sinh tồn của hồn thú." Y Thắng Tuyết thở dài nói.
Cơ Lam có chút không vui nói: "Thần không ra nàng ta định làm gì nhưng 8/10 liên quan đến Hồn Linh rồi, trong khi đó phương pháp Sinh Mệnh Kế Ước của ngài ưu việt hơn nhiều."
Y Thắng Tuyết có chút không tán đồng: "Ngươi cũng không nên quá coi thường Ngân Long Vương, dù sao người ta cũng là 1 nửa được tách ra từ Long Thần."
"Hơn nữa Sinh Mệnh Kế Ước cũng có những điểm hạn chế, làm người triển khai nó ngươi rõ phải không nào?" Y Thắng Tuyết khẽ đáp.
Sinh Mệnh Kế Ước là một loại kế ước ngang hàng, thực lực của hai bên không chênh lệch quá nhiều, ở thực lực ngang nhau đạt được lợi ích là nhiều nhất. Coi như Thiên Tiên mãn hồn lực Hồn Sư, dùng Sinh Mệnh Kế Ước kí kết hồn thú ngàn năm đã là cực tốt.
Thực lực đôi bên đều tăng lên theo thời gian, chỉ cần không chết, tương lai hồi báo tuyệt không nhỏ, tốc độ tu hành tăng lên cùng sự tiến hóa không tưởng ở hồn thú.
Nhưng 1 vạn năm, 10 vạn năm, 100 vạn năm trừ phi ngươi có nghịch thiên huyết mạch khiến hồn thú coi trọng, nếu không những hồn thú này tuyệt không cùng người kế ước.
"Nữ vương và ngài đều mềm lòng với nhân loại." Cơ Lam thở dài nói.
Kế hồn thú không cách nào đối với Hồn kế đồng bạn ra tay, đồng dạng làm đồng bạn nhân loại cũng như thế, vô pháp đối với Kế hồn thú xuất thủ.
Bởi vì kí Kế ước mang ý nghĩa hai bên đồng nhận lẫn nhau, không tồn tại loại khái niệm ép buộc, một khi xảy ra sẽ thất bại.
"Muốn nhân loại cùng hồn thú có thể chung sống hòa bình, đây phương thức tốt nhất hiện nay không phải sao? Con người cũng thế. Hồn thú cũng vậy. Đều là những cá thể có tư tưởng độc lập, chúng ta không thể vì một bộ phận không tốt liền gán mác cho cả chủng tộc là xấu. Có gọi là đúng là sai, ngay từ ban đầu đã không có, chẳng qua dựa vào lợi ích của số đông làm phán định mà thôi." Y Thắng Tuyết thấp giọng nói.
Cơ Lam không nói lời nào, yên lặng nhìn bóng lưng của Y Thắng Tuyết: Đối với thần mà nói, ngài vĩnh viễn là đúng! Ngài sinh ra được định sẵn là chúa tể của tất cả, không một ai có quyền cải lời ngài.
Khi Y Thắng Tuyết quay về Sử Lai Khắc, không cần phải chờ quá lâu nàng liền nhìn thấy thiếu nữ tên Na Nhi có vị trí quan trọng trong lòng Đường Vũ Lân.
Đó là thiếu nữ tóc dài màu bạc, ngũ quan xinh xắn không có nửa điểm khuyết điểm nhỏ nhặt, một đôi mắt to không có bất kỳ tâm tình chấn động, dĩ nhiên là màu bạc nhạt, mười phần đặc dị.
Mặc dù mới chẳng qua là mười ba, bốn tuổi bộ dạng, nhưng nữ hài tử thành thục muốn sớm một ít, đã là duyên dáng yêu kiều, hai chân thẳng tắp thon dài, dáng người tỉ lệ tiếp cận hoàn mỹ, mặc dù có chút ngây thơ, nhưng là tràn đầy thanh xuân khí tức.
Đáng tiếc, cho dùng nàng ta có đẹp bao nhiêu đi nữa khi đứng cùng với Cổ Nguyệt liền trở nên nhạt nhòa đi.
Y Thắng Tuyết ngồi một bên yên lặng nhìn cuộc chiến tranh giành Đường Vũ Lân giữa Cổ Nguyệt và Na Nhi, trong lòng buồn bực xoay người rời đi.
Ngồi trên băng ghế, Y Thắng Tuyết nhìn những chú chim bồ câu mổ thức ăn, tâm tư phiền muộn vơ đi phần nào.
"Một mình chạy ra đây, ta có thể lý giải là ghen sao?" Đường Vũ Lân không biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau lưng Y Thắng Tuyết, hắn nhẹ nhàng đụng đụng bờ vai của nàng, cười nhẹ nói.
"Nếu ta nói phải thì sao?" Y Thắng Tuyết không chút suy nghĩ hỏi.
"Thật..Ta...ta..."Trái tim của Đường Vũ Lân đập mạnh, suy nghĩ của hắn trở nên lộn xộn, tài ăn nói ma lanh ngày thường biến mất, hắn không biết nên nói gì, nhưng có thể cảm nhận được sự vui sướng lan rộng.
Y Thắng Tuyết nhìn bộ dạng vụng về của Đường Vũ Lân khác hoàn toàn lúc khuyên nhủ Cổ Nguyệt, bảo bọn họ còn nhỏ nên chuyên tâm việc, không nên để ý chuyện tình ái. Tâm trạng không chút khói mù, nàng vui sướng gõ nhẹ trán hắn đáp: "Đùa ngươi một chút thôi, ta mới 12 tuổi, yêu đương gì chứ?"
Đường Vũ Lân nghe vậy, trong lòng vô cùng mất mát nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ tán đồng: "Tiểu Tuyết nói đúng, chúng ta còn nhỏ. Ít nhất chờ 15 tuổi."
"Nè, ăn đi!" Y Thắng Tuyết đưa một ổ bánh mỳ kẹp thịt đưa cho Đường Vũ Lân.
"Cảm ơn!" Đường Vũ Lân ngồi xuống bên cạnh Y Thắng Tuyết, bắt đầu ăn.
Ăn cơm đối với Đường Vũ Lân mà nói chính là đại sự, sức ăn của Y Thắng Tuyệt ăn đương nhiên không có cách nào khác cùng hắn so, hơn nữa cô nàng còn đặc biệt kém ăn.
Mãi cho đến Đường Vũ Lân ăn xong, Y Thắng Tuyết còn chưa giải quyết xong phần cơm cuộn trứng của mình, một tay đưa tô chè bạch khúc siêu khổng lồ cho hắn ăn tráng miệng.
"Cũng quá ngọt đi." Đường Vũ Lân ăn một muỗng liền bình xét.
"Cái này là do ta làm đó, nếu không thích thì đừng ăn." Y Thắng Tuyết uống một ngụm nước vừa nói.
"Không thể!" Đường Vũ Lân lập tức hô lớn: "Tuy ngọt nhưng ăn rất ngon, ta rất thích nó."
Y Thắng Tuyết nhìn tốc độ ăn của Đường Vũ Lân nhanh hơn vài phần, khóe môi cong lên, tâm tình vô cùng tốt cầm khăn giấy giúp hắn lau miệng.
Động tác này nàng làm vô cùng tự nhiên, nhưng Đường Vũ Lân lại ngây ngẩn cả người.
"Đi thôi, trở về nghỉ ngơi một chút, ngươi buổi chiều không phải còn có thực tế khóa sao?" Y Thắng Tuyết đứng lên, xoay người trở về kí túc xá.
Nàng cái này là. . . , có cảm giác nguy cơ rồi sao? Đường Vũ Lân khóe miệng phác hoạ lên một vòng đường cong.
Bước nhanh đuổi kịp, cùng nàng kề vai sát cánh đi cùng.
Công độc sinh ký túc xá lúc này rất yên tĩnh, chỉ có Nguyên Ân Dạ Huy cửa phòng đóng, hẳn là đã trở về, những người khác đều không có ở đây ký túc xá.
"Tiểu Tuyết, ngươi có phải hay không có lời gì nói với ta?" Đường Vũ Lân tại đi đến chính mình ký túc xá trước cửa thời điểm, kéo Y Thắng Tuyết.
"Không có." Y Thắng Tuyết lắc đầu.
Đường Vũ Lân cười cười. "Cổ Nguyệt là đồng bọn tốt nhất của ta. Na Nhi thật sự chẳng qua là muội muội ta."
Y Thắng Tuyết nhìn Đường Vũ Lân, sau đó cúi đầu ghé vào ngực hắn nói nhỏ: "Ta cho ngươi một cơ hội để xác định lại đó."
"Không cần." Đường Vũ Lân giơ ôm lấy Y Thắng Tuyết nói.
Y Thắng Tuyết nghe vậy, thân mình khẽ giật một cái, ngước đầu lên nhìn Đường Vũ Lân: "Nhớ kỹ lời người nói."
Nói xong, nàng trở về chính mình ký túc xá đi.
Đường Vũ Lân sờ sờ cái mũi, cũng trở về rồi ký túc xá. Minh tưởng là tốt nhất nghỉ ngơi.
Y Thắng Tuyết ngồi trên giường, đầu ngón tay lan tỏa một cỗ khí tức sinh mệnh nồng đậm, khẽ nhắm mắt nằm ngã trên giường.
"Nếu ngươi biết tất cả, ngươi sẽ không chán ghét ta sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip