Nơi này ko thuộc về em

Nakroth ôm Krixi ngủ, a cảm thấy thật ấm áp. Lần đầu tiên a ôm 1 người con gái và lần đầu tiên a cảm nhận được hơi ấm của hạnh phúc. Rồi Nak ngủ thiếp đi tay cứ ôm chặt Kri ko buông, a muốn giữ cô ấy mãi cho riêng mình. Tại cùng thời điểm đó, ở Khu Rừng Chạn Vạng mọi người đã lên kế hoạch để giải cứu Krixi, người lo lắng nhất chính là Yorn, a ko biết Kri có bị Nak hành hạ hay là.....
Bỗng dưng a dừng ngay suy nghĩ đó lại và tự nhủ với lòng:" m sao v Yorn, m yêu cô ấy vì sự trong sáng ngây thơ của tâm hồn hay yêu cô ấy vì cái đó cơ chứ"
A đến tìm người bạn thân của a tại Lực Lượng Sa Đọa và đó ko ai khác là Alester.
Yorn: chào Alester, lâu r ko gặp (lúc này Yorn mặc bộ trang phục Cung thủ Bóng Đêm)
Alester: lâu thật cậu mới vác xác ghé thăm tôi đấy. Có chuyện j rồi phải ko?
Yorn: đúng là bạn tôi. Haha
A kể cho Alester nghe toàn bộ câu chuyện về việc Nakroth bắt Krixi đi. Alester lúc này cao mài nói to
Alester: ko thể nào đc
Yorn: tại sao ko thể?
Alester: Nakroth đã có hôn ước với Mina, con gái của Maloch _ ác ma địa ngục mà
Yorn: sao??!!!
Alester: cậu ko tin tôi sao?
Yorn: ko nhưng tôi hơi bất ngờ về việc này. Nhưng tại sao đã vậy hắn còn bắt người nữa chứ thật chẳng ra j mà
Alester: Yorn này!!!!!
Yorn: Sao?
Alester: cậu yêu cô nàng tinh linh đó đúng ko
Yorn hơi ngượng lại rồi cậu đánh trống lảng: à..... Mà cậu giúp tôi đc ko
Alester: được thôi a bạn
Yorn: cảm ơn bạn hiền!!! Tôi đi nhé
Alester nhìn theo hình bóng uy nghiêm của Yorn đang đi ngày càng xa và khuất, lúc này cậu thở dài và nói:" chắc hẳn cậu ta yêu Krixi rồi, mà hình như cậu ấy trưởng thành rồi. Chúc cậu may mắn"
Trong lúc này Quillen cũng đi tìm Mganga để tìm cách cứu e cậu.
Mganga đang bào chế thuốc thì Quillen bước vào. Hắn cười ma mị
Mganga: chào Quillen, cậu cần tôi giúp gì?
Quillen: đúng là chẳng có j qua mắt cậu nhỉ
Mganga: tôi có thể giúp gì ko?
Quillen và Mganga bàn cách cứu Krixi ra, (Mganga ngày xưa bị người phản động của Lực Lượng Sa Đọa truy sát nhưng may mắn có Quillen cứu nên hắn mang ơn Quillen và tự hứa với lòng sẽ giúp đỡ cậu hết mình.)
Sáng sớm tại chỗ Nakroth, Krixi tỉnh dậy thì toàn thân cô đau nhức, đầu thì choáng váng. Chợt cô phát hiện ra trên người cô ko có gì, tay Nakroth đang ôm cô, nhìn rõ hơn thì thấy khuôn mặt điển trai khi ngủ làm hớp hồn người khác, cơ bụng 6 múi săn chắc làm ai thấy cũng phải mê.
Nhìn xuống cô vội đỏ mặt khi thấy cái đó của a còn nằm trong cô, vội lay Nakroth dậy nhưng a vẫn ko chịu dậy.
Thực ra a dậy lâu rồi nhưng vẫn cố tình ko nghe cô nói gì, a chợt ôm eo cô kéo mạnh vào lòng làm cô đau đớn sau đó mới chịu bỏ thứ đó ra. Ngồi dậy khoác tạm bộ trang phục cổ truyền, thắt lưng buộc xong a quay sang chỗ Krixi đang nằm ôm bụng. Ngồi kế bên cô, a nhìn thấy vũng máu đỏ nhỏ thấm ướt giường, khuôn mặt hạnh phúc của a hiện rõ. Mở cửa ra và gọi người hầu, họ tức tốc đến. Krixi loay hoay, luống cuống vì ngoài chiếc chăn ra cô ko còn gì trên người, vội kéo chăn quấn quanh người và co ro 1 góc giường. Người hầu chỉnh tề lại trang phục cho Nakroth, mặc xong bộ giáp a nhìn Krixi thì họ cũng hiểu ý, vội vội vàng vàng mặc cho cô bộ đồ màu tím nhạt, tay áo xòe rộng, chiếc váy dày đến chân, có viên ngọc đính giữa thắt lưng và vài viên trên cổ áo làm tôn lên vẻ uy nghiêm của cô. A gật đầu cười và hôm nay là lần đầu tiên a dẫn 1 cô gái đến nơi a làm việc. Nhìn Krixi thật đẹp nhưng sẽ ko yên tâm nếu người khác nhìn thấy, a vội kêu người hầu trùm lên cho cô chiếc khăn mỏng đủ để người khác ko thể thấy rõ mặt cô. Hai người cùng nhau đi đến nơi phán xét, cô ngồi 1 chỗ cạnh a. Ko nói gì, mắt nhìn về phía a chăm chú xem a làm việc. Hôm nay khác với mọi hôm, a chỉ đưa ra phán quyết còn lại giao cho Zephys và Grakk. A ko muốn Krixi lại sợ a thêm lần nào nữa. Đang yên ổn thì Mina xuất hiện, cô chạy tới ôm cổ Nakroth và bắt đầu ỏng ẹo
Mina: anh.....  sao a tránh mặt e? E nhớ a lắm
Nakroth: cô tránh ra cho tôi làm việc
Mina: e ko tránh, chúng ta đã được đính ước là sẽ kết hôn với nhau rồi a đừng hòng trốn e
Krixi nhìn Nak bằng ánh mắt ngạc nhiên và thất vọng....
Nakroth: im lặng và cút ra khỏi đây ngay trước khi tôi điên lên
Mina nhìn sang chỗ Krixi, cô tức giận quát lớn
Mina: nó là ai? Sao lại ngồi chỗ của e cơ chứ. Đi ra ngay
Nói rồi Mina chạy lại đẩy văng Krixi ra. Sức Mina cũng khá mạnh, Kri bị ngã xuống đất, tay Kri đập mạnh vào chiếc ghế gần đó làm cổ tay bị chảy máu. Nakroth chạy ngay lại đỡ Kri lên, vốn dĩ cơ thể đang yếu nên Kri ko thể đứng bình thường đc, cô chóng mặt và ko thể đứng nổi.
Mina: hứ! Đúng là thứ yếu ớt mà dám chiếm chỗ của tôi. Diễn kịch hay lắm con nhỏ kia. Mi lại đây
Nói rồi ả lao vào định cho Kri 1 trận đòn nhưng Nak kịp đẩy ả ra
Nakroth: im đi! Cô ko xứng đáng ở chỗ ngồi này đâu
Mina: tại sao? E thua cô ta ở chỗ nào?
Nakroth: cô quá tham vọng quyền lực còn Krixi thì ko!
Mina: A dám nói tôi như vậy s?
Nakroth: cô là ai mà tôi ko dám chứ!
Mina tức giận đi về Lực Lượng Sa Đọa để nói với Maloch
Nakroth bế Kri về phòng và đặt cô xuống giường, người hầu cũng thay y phục khác cho cô, cầm tay Krixi a thấy mình thật vô dụng khi ko bảo vệ đc cho cô. Kri tỉnh dậy thì thấy Nak đang nắm tay cô, cô ôm chầm lấy a và cô khóc
Krixi: tôi sợ lắm, a đưa tôi về nhà đi. Tôi ko muốn ở đây thêm 1s nào cả....
Nak: đừng sợ, có a đây! Đừng khóc...
Hôm đó Nak giao hết việc lại cho Zephys và Grakk làm hai người mệt thở ko ra hơi.
Lo cho cô xong Nak bấm bụng quay về chỗ làm tiếp tục công việc của mình. Vết thương trên tay Kri đc băng bó lại, cô ngồi trong phòng 1 mình. Bỗng nhiên đèn phụt tắt, ko gian tối om, ngoài cửa nghe có tiếng binh khí, mùi máu, tiếng chết chóc và rồi tiếng cửa phòng hé mở. Cô hoảng sợ nép vào 1 góc giường, rồi tiếng nói thân thuộc vang lên
"Krixi, e ở đâu"
Krixi ngạc nhiên, đó là giọng của Quillen. Cô mừng rỡ thốt lên
Krixi: a ơi, e ở đây!
Bật ngọn đuốc nhỏ đc thủ sẵn trong người a nhìn xung quanh và thấy Kri đang ngồi ở đó, a chạy lại ôm lấy cô
Quillen: e có sao ko?
Krixi: dạ. E ko sao hết
Quillen: chúng ta mau rời khỏi đây đi
Krixi: Dạ
Chợt cô thấy trong lòng hơi áy náy.... Cô để lại dòng chữ và cùng Quillen rời khỏi đó.
Xong việc Nak trở về phòng, đèn đuốc chẳng thấy, xác lính nằm ngổn ngang trước phòng. A chạy vào thì ko thấy Kri ở đó, thắp sáng căn phòng a thấy 1 tờ giấy nhỏ với dòng chữ
"Em xin lỗi, e yêu anh rất nhiều nhưng nơi này không thuộc về e, e phải đi. Xin lỗi a rất nhiều"
Vò nát tờ giấy, a sai hết bình lính tìm cô. Lúc này cô và Quillen, yorn, triệu Vân đã đi đến chỗ ranh giới giữa tiên và quỷ. Bọn lính phát hiện cô trốn thoát nhưng ko thể bắt cô lại vì đã có ba người bảo vệ cô. Lúc này chỉ có cách chạy chứ ko thể đánh, làm như vậy sẽ mất thời gian, thậm chí Nak có thể tới bất kỳ lúc nào, chắc hẳn ai cũng biết tốc độ của Nak. Yorn nhanh trí dùng mưa tên của mình làm bọn lính lùi ra xa và họ cùng nhau chạy về Khu Rừng Chạn Vạng. Bọn lính ko thể vượt qua ranh giới vì khi đó chẳng khác nào cá mất đi nước vâỵ.
Ây ........ Hẹn chap kế tiếp nhé

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #botbien