Chương 12: Rời đi

Kết quả của việc giao lưu với lão đại là Đường Tam bị Tiểu Vũ chơi quật ngã, nhìn tiểu cô nương lấy Đường Tam làm điểm tựa, cả người nàng nhìn cứ như là kẹo dẻo giống nhau uống người quật ngã Đường Tam. Hoa Thiên Vũ kinh ngạc sau đó là cười vỗ tay, cô cảm thấy một màn aerobic quả thật đẹp mắt.

Còn các học viên đều trợn mắt há hốc mồm, đặc biệt là Vương Thánh. Lúc trước Đường Tam đánh bại hắn đã làm hắn có chút không thể tưởng tượng, mà lúc này Đường Tam bị trước mắt cái này xinh đẹp tiểu cô nương một kích chiến thắng, hắn sớm đã mở to hai mắt nhìn. Trong lòng thầm nghĩ, năm nay tới Công Độc Sinh như thế nào đều lợi hại như vậy?

Và tất nhiên theo truyền thống ký túc xá, Tiểu Vũ là người đứng đầu. "Cái kia, các ngươi ai tới cho ta giới thiệu một chút chúng ta học viện tình huống?" Tiểu Vũ nhìn không hé răng mọi người hỏi.

Vấn đề này Thiên Vũ cũng thật tò mò, tuy lúc nãy nghe Vương Thánh nói là Công Độc sinh luôn bị mấy học sinh khác bắt nạt. Còn việc học thì sao? Ngoại trừ kiến thức về hồn sư ra thì còn dạy gì nữa? Vương Thánh bèn đứng lên nói tình hình của trường học.

"Chúng ta này đó Công Độc Sinh kỳ thật chính là phụ trách quét tước học viện, cụ thể công tác là từ chuyên môn phụ trách chúng ta lão sư an bài. Học viện tổng cộng có sáu cái niên cấp, mỗi cái tuổi một cái ban. Lão đại ngươi cùng Đường Tam và Tiểu Hoa là mới tới, hẳn là năm nhất học viên. Dư lại chúng ta những người này, ít nhất cũng là ba năm cấp, ta năm nay thăng nhập lớp 6. Học viện mỗi ngày buổi sáng đi học, buổi chiều tự hành tu luyện. Buổi sáng giống nhau là hai đường khóa, một đường là văn hóa tri thức, một đường là giảng Võ Hồn. Chúng ta Công Độc Sinh tại hạ ngọ phần lớn có một ít công tác. Do đó đổi lấy một chút thu vào tới làm hỏa thực phí."

Đúng lúc này, một người hơn ba mươi tuổi lão sư từ bên ngoài đi đến "Mới tới Công Độc Sinh đâu? Đứng ra một chút."

Đường Tam ba người đồng thời từ chính mình trên giường đứng lên.

Vị này lão sư tướng mạo bình thường, đạm lục sắc đầu tóc, trong tay ôm hai bộ giường chăn đệm "Ai là Đường Tam và Hoa Thiên Vũ?"

Đường Tam cùng Thiên Vũ đứng ra, vị lão sư bèn đưa chăn đệm cho hai người rồi dặn dò ba người một chút công việc vặt để đổi lấy tiền. Cả ba gật đầu nhìn vị lão sư rời đi, Tiểu Vũ nhìn đệm chăn trong lòng Đường Tam và Thiên Vũ, nàng có điểm rầu rĩ. Những học sinh khác thiện ý, nhường Tiểu Vũ đệm chăn của bọn họ, tiểu cô nương nhìn nhìn này đó Công Độc Sinh đệm chăn, tuy rằng không thể nói có bao nhiêu dơ, nhưng phần lớn rách tung toé.

"Các ngươi đừng lão đại lão đại kêu ta, đều đem ta kêu già rồi."

Vương Thánh nói lại "Như vậy sao được, đây là quy củ."

"Nếu ta là lão đại, ta nói nên là quy củ mới đúng. Như vậy hảo, các ngươi về sau đã kêu ta Tiểu Vũ tỷ."

Hoa Thiên Vũ cười nhẹ, nhìn Tiểu Vũ không chăn, cô nghiên đầu nghĩ nghĩ rồi cười "Tiểu Vũ tỷ muốn dùng chung mền với ta không?"

Tiểu Vũ hai mắt sáng lên "Hảo a! Tiểu Hoa thật tốt!" Xong, Tiểu Vũ lập tức đẩy giường của hai người xác nhau. Thiên Vũ bèn trải chăn lên, quả thực cái mền rất lớn, vừa đủ phủ lên cả hai cái giường.

...

Mọi người cùng nhau đến nhà ăn, muốn ăn cơm đương nhiên phải trả tiền. Đường Tam đối với tiền bạc tầm quan trọng quá không rõ, Tiểu Vũ thì như thể người sống trong sơn dã mới ra thành phố, ngay cả tiền cũng không hiểu. Hoa Thiên Vũ thì may ra hiểu được tiền quan trọng đến mức nào, cô thấy hai người như thế thì thở dài. Cô quyết định khi có thời gian phải chỉ cho hai người biết tiền quan trọng thế nào.

Cả nhóm vừa nói chuyện vừa đến nhà ăn, chỉ là khi vừa mới vào phòng ăn thì gặp chút rắc rối. Bị một nhóm học sinh khác chê cười vì là nhà nghèo, nghe Vương Thánh nói qua làm lão đại phải vì Công Độc Sinh xuất đầu quy củ nói cho Tiểu Vũ. Cô nàng này tính tình nóng nảy chất vấn, tên học sinh gây chuyện vừa thấy Tiểu Vũ cùng Hoa Thiên Vũ, hai cái xinh đẹp tiểu cô nương thì mắt sáng lên.

"Thật xinh đẹp hai tiểu cô nương a, đáng tiếc là Công Độc Sinh. Vương Thánh, lão tử hiện tại muốn đi ăn cơm, lần này buông tha ngươi." Nói, một đám người theo thang lầu triều lầu hai mà đi.

Tiểu Vũ định đuổi theo nhưng Thiên Vũ đứng kế bên cản cô nàng này lại, Tiểu Vũ không vui nhìn cô, Thiên Vũ chỉ thở dài bèn giải thích "Hắn chỉ mới nói hai ba câu mà ngươi xông lên đánh hắn, thế nào ngươi cũng có hại" Việc học sinh chọc mấy câu rồi đánh nhau, đánh xong đổ thừa thì cô thấy nhiều rồi.

"Ta rất mạnh, cũng không sợ phiền!" Tiểu Vũ không phục "Chẳng lẽ ngươi nói ta phải nhịn sao?"

"Ta biết ngươi rất mạnh, nhưng đây là nhà ăn. Nếu lúc này ngươi đánh người, nhiều người thấy được, lão sư sẽ phạt ngươi" Hoa Thiên Vũ giọng nói nhỏ nhẹ, phân tích cho Tiểu Vũ nghe "Cho dù ngươi có giải thích tên kia gây sự trước, nhưng hắn cũng chỉ nói vài câu rồi đi. Nếu so sánh ngươi đánh người ta mà người ta chỉ nói mấy câu thì ngươi tội nặng hơn nhiều" Hoa Thiên Vũ còn chưa nói đến là sự thiên vị, có nhiều loại thiên vị như là thiên vị tầng lớp quý tộc, nhà giàu hay thiên vị học sinh giỏi, chỉ là lúc này cô thấy Tiểu Vũ còn nhỏ nên hiểu bấy nhiêu, sau này cô sẽ giảng tiếp.

"Nhưng mà..." Tiểu Vũ tính cách bồng bột, thật không cam lòng nhìn người ta khi dễ Công Độc sinh. Hoa Thiên Vũ cười cười, nhìn qua Vương Thánh hỏi.

"Vương Thánh ca, ta nhớ không nhầm thì học viện có chỗ sân huấn luyện cho các học viên luận bàn đi?" Thấy Vương Thánh gật đầu, cô bèn quay qua Tiểu Vũ "Tiểu Vũ tỷ, 'quân tử báo thù, mười năm không muộn'. Ngươi có thể chờ lúc bắt đầu vào học liền thách đấu luận bàn với hắn. Lúc đó ngươi đánh người thế nào thì lão sư cũng không phạt ngươi, cùng lắm là cho nhắc nhở thôi" Thiên Vũ cười đến thiên chân vô tà "Bởi vì là giao lưu luận bàn nha"

Đám công độc sinh trợn tròn mắt nhìn Hoa Thiên Vũ, Tiểu Vũ thì ngạc nhiên rồi bắt đầu tiêu hoá những gì cô nói. Đường Tam cười nhẹ không nói, hắn chọc má cô với ánh mắt sủng nịch "Nghịch ngợm"

Hoa Thiên Vũ lè lưỡi cười hì hì "Tam ca chúng ta mau xem có gì ăn, ta đói" Cô vui vẻ nắm tay Đường Tam kéo hắn đi chọn đồ ăn.

...

Ở phòng ăn vô tình gặp Đại Sư, Thiên Vũ cùng Đường Tam lên chào hỏi cùng cảm ơn hắn cho hai người đệm chăn, Đại Sư bèn dặn dò cả hai một chút rồi dặn Đường Tam ăn xong thì theo Đại Sư. Hoa Thiên Vũ lúc này đang ở trong ký túc xá ngồi trên giường thêu chút đồ với chờ Đường Tam, cũng nhờ Vương Thánh dẫn đường cô mới về được. Cô chờ cũng không quá lâu thì Đường Tam về tới rồi, thấy hắn cô cười tươi chạy lên đón. Lúc này trong ký túc xá chỉ có hai người họ, những người khác thì chủ yếu dẫn Tiểu Vũ đi tham quan trường rồi.

Đường Tam bèn đơn giản giải thích cho cô ngày mai hắn cùng Đại Sư đi săn hồn hoàn, Hoa Thiên Vũ không quá ngạc nhiên, dù gì Đường Tam cũng đầy cấp nên có hồn hoàn. Cô bèn vừa thêu tranh vừa suy nghĩ nên làm chút chuẩn bị giúp Đường Tam. Một hồi sau mọi người trở về, Đường Tam bèn nói cho Tiểu Vũ, dù sao nàng ta cũng là lão đại, vắng mặt nên báo cho một tiếng.

"Tiểu Vũ, ngày mai ta khả năng muốn đi ra ngoài một chuyến, ta cũng không biết muốn bao lâu thời gian mới có thể trở về. Trước đánh với ngươi thanh tiếp đón."

"Đi ra ngoài? Đi nơi nào?" Tiểu Vũ tò mò hỏi.

Đường Tam cũng không dấu diếm "Lão sư nói ta hồn lực đã đầy, hẳn là mau chóng đạt được cái thứ nhất hồn hoàn, để tiếp tục tu luyện, chuẩn bị mang ta đi tìm kiếm thích hợp."

Vừa nghe Đường Tam nói muốn đi đạt được hồn hoàn, trừ bỏ hai vị nữ tính ra thì các học viên trên mặt tức khắc đều toát ra hâm mộ biểu tình, đối với Hồn Sư tới nói, không có gì so tiến giai càng thêm chuyện quan trọng. Thập cấp Hồn Sĩ cùng mười một cấp Hồn Sư ở hồn lực thượng chỉ kém một bậc, nhưng bất luận thực lực vẫn là địa vị thượng lại đều là một trời một vực. Mà loại tình huống này càng đến cao cấp thời điểm cũng liền càng rõ ràng.

Tiểu Vũ nhíu mày "Còn không có bắt đầu đi học đâu ngươi muốn đi. Hồn Hoàn thật sự như vậy quan trọng sao?"

Tĩnh lặng, mọi người nhìn nàng như thể đầu óc nàng có bệnh. Hoa Thiên Vũ cũng ngừng công việc trên tay, cô vẻ mặt kì quái nhìn Tiểu Vũ, cho dù chưa vào lớp học nhưng ít ra khi quyết định vào học viện cũng nên có chút biết tầm quan trọng của hồn hoàn đi?

"Đi liền đi thôi. Bất quá, chúng ta Công Độc Sinh công tác làm sao bây giờ? Ngươi đi rồi, kia công tác liền phải ta và Tiểu Hoa tới làm." Tiểu Vũ tức giận nhìn Đường Tam.

"Nếu không như vậy, mấy ngày này trước phiền toái hai ngươi vất vả một chút, chờ ta trở lại về sau, cái này học kỳ còn thừa công tác đều tính ta. Tiền công làm theo có các ngươi một phần, thế nào?"

Thiên Vũ cười cười nói "Tam ca cứ yên tâm đi, ta không ngại làm thay ngươi" Tiểu Vũ cũng không phản đối gì, nhìn Đường Tam rồi đồng ý giúp hắn.

...

Sáng sớm hôm sau, trước khi mặt trời mọc, Đường Tam như mọi khi luyện Tử Cực Ma Đồng, còn Thiên Vũ tranh thủ chạy vào không gian làm chút chuẩn bị cho Đường Tam lẫn Đại Sư.

Cô soạn ra thuốc mỡ cầm máu, hồi huyết đan, với mấy cuộn băng bó. Nghĩ nghĩ, để đề phòng thôi cô cho thêm thuốc trừ độc, viên là uống giải độc do côn trùng hay rắn cắn, dạng thuốc cao là bôi lên chỗ bị cắn, có cả thuốc giảm sốt. Cô kiểm kê lại một lần nữa rồi ghi tác dụng và tên của thuốc lên lọ, xong cô vào bếp làm cơm hộp cho Đường Tam đem theo.

Nghĩ đến trường hợp nếu mùi quá nồng sẽ dẫn đến thú hoang hay hồn thú, Hoa Thiên Vũ làm mấy món ít mùi. Cơm trộn với chà bông cá làm cơm nắm, cơm nắm làm từ cơm trộn với đậu và cà rốt ớt chuông đã cắt nhỏ và xào, kế là cơm trộn hạt mè đen rang làm Inari zushi. Xong ba loại cơm, mỗi loại ba phần được xếp ngay trong hộp, Thiên Vũ làm tiếp một món ăn nữa.

Cô chuẩn bị làm sandwich, lấy một khúc bánh mì cắt ra tám lát không dày. Hoa Thiên Vũ để riêng ra, cô bèn trộn chút mù tạt với mayonnaise và miso với nhau làm nước sốt. Lấy mấy lát thịt ba chỉ xông khói mỏng mà cô đã ướp sẵn với nước tương, đem nướng cho giòn với chút dầu trong chảo. Sau khi xong mấy miếng thịt, thì cô để mấy lát bánh mì lên nướng trên chảo, nướng một mặt thôi, mặt kia để nguyên. Cuối cùng cô làm món trứng chần, đun nước trong nồi, cho một muỗng giấm táo vào và chờ đến khi nước sôi thì khuấy nước, cho trứng đã đập vào nồi khoảng 3 phút rồi vớt ra. Hoa Thiên Vũ phết nước sốt lên bánh mì đã nướng, cho theo thứ tự rau salad, đồ chua, thịt, trứng và bánh mì.

Chuẩn bị đã xong, cô bèn cho bốn cái sandwich vào hộp, Thiên Vũ gói hết đồ cô chuẩn bị thành một gói lớn và cô ra không gian. Vừa kịp lúc Đường Tam chuẩn bị đi, đứng trước cửa ký túc xá cô bèn đưa đồ cô chuẩn bị cho Đường Tam.

"Tam ca, ta chuẩn bị chút thuốc cho ngươi, đề phòng thôi, bên trong có hướng dẫn cách dùng. Với hai hộp cơm, khi đến lúc dùng bữa ngươi và Đại Sư cùng ăn. Chứ ăn lương khô hoài cũng ngán"

Đường Tam cười cười nhận bọc đồ "Ta đã biết, lúc ta đi. Ngươi cũng nên chú ý chút, phải luôn đi cùng với Tiểu Vũ hoặc Vương Thánh để tránh lạc đường"

"Ta biết mà, người ta đương nhiên biết" Thiên Vũ hơi phồng má, cô đột nhiên nhẹ giọng "Tam ca đi cẩn thận, trong thời gian ngươi vắng ta sẽ đi hấp thụ hồn hoàn" Một tuần trước khi đến học viện cô đã đột phá đến cấp 10, việc này Đường Tam cũng biết.

Đường Tam gật đầu, hắn cũng nghiêm túc nhỏ giọng "Ngươi cũng nên cẩn thận" Hắn bèn xoay người rời đi, Hoa Thiên Vũ nhìn đến khi không thấy bóng dáng của Đường Tam thì mới quay về ký túc xá số bảy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip