Chương 13: Hồn Sư
Hoa Thiên Vũ ngồi bệt trên sàn nhà thở hồng hộc, cả người cô mồ hôi đầm đìa, cô có thể cảm giác cơ bắp khắp người mình rã rời. Nhưng tinh thần của cô sáng láng cực kỳ, nhìn trong tay mình là một hạt châu nhỏ màu vàng tràn đầy năng lượng, là phần thưởng cô vừa thắng Boss, hồn hoàn 400 năm.
Sáng sớm sau khi tiễn Đường Tam, Thiên Vũ bèn thay đồng phục chuẩn bị cho buổi khai giảng. Khai giảng không tốn quá nhiều thời gian, sau đó là hoạt động tự do, ngày hôm sau mới bắt đầu học tập. Thiên Vũ theo Công Độc sinh về ký túc xá, thấy vài người đa phần đều tu luyện cô cũng không làm phiền. Nhẹ nhàng không gây tiếng động mà ra ngoài, Hoa Thiên Vũ vào một góc khuất không ai để ý, cô nhìn quanh không thấy ai mới vào không gian đi thí luyện.
Nhìn trong tay hạt châu cô cười thật tươi, có lẽ vì đến bình cảnh nên hôm nay khi vào thí luyện, thực lực của mấy con quái mạnh hơn nhiều nhưng vẫn trong tầm sức cô chịu được. Thiên Vũ bèn ngồi tu luyện một chút để đưa bản thân trở về trạng thái tốt nhất rồi mới bắt đầu hấp thụ hồn hoàn, khi chuẩn bị tinh thần xong, cô bóp bể viên châu màu vàng. Ngay lập tức, một nguồn năng lượng chảy xuôi vào người cô, một nguồn năng lượng ấm áp, dễ chịu và mạnh mẽ. Hoa Thiên Vũ bình tĩnh, chuyên tâm hấp thụ năng lượng này và cô cảm nhận được rõ ràng. Có gì đó đang vỡ ra và lực lượng hay nội lực trong người cô, từ một dòng nước nhỏ biến thành một dòng suối nhỏ chảy xuôi khắp người.
Mất gần nửa ngày trong không gian, Hoa Thiên Vũ mở mắt ra, cô thở nhẹ một hơi. Thì ra nội lực ở thế giới này là hồn lực, cô đứng dậy và triển khai Võ Hồn ra, trước mặt cô hiện ra cây quạt màu tím nhạt, dưới chân hiện lên một vòng sáng màu vàng. Cô thử ngay hồn kỹ đầu tiên Phong Thuẫn, cô cầm trong tay cây quạt quơ một cái thì hồn hoàn của cô sáng lên và lúc đó một trận gió bọc quanh người cô hình thành một quả cầu gió kiên cố vô hình bảo vệ cô khỏi bất kỳ đòn tấn công nào. Hoa Thiên Vũ nhìn quả cầu gió đang bọc quanh mình, cô ngẫm nghĩ một hồi rồi quyết định sẽ tạm ngưng tu luyện Sinh Liên Quyết một thời gian, thời gian mấy ngày tới cô sẽ tập trung việc khống chế hồn lực và cách thi triển Võ Hồn, tất nhiên cũng không thể lơ là việc luyện kiếm. (°v°)
...
Đã năm ngày kể từ khi Đường Tam cùng Đại Sư đi săn hồn hoàn rồi, Thiên Vũ có chút lo lắng nhưng cũng không thể làm được gì nhiều. Suốt năm ngày này cô cũng giao hảo khá tốt với mọi người ở ký túc xá số bảy, nhờ thế mà cô cũng không hay đi lạc (°w°)
Buổi sáng học tập như bao học sinh khác, chương trình học chủ yếu là học nhận chữ, đọc viết, toán học cơ bản cùng với một ít giáo dục đạo đức, kế đến là tri thức cơ bản của Hồn Sư. Hoa Thiên Vũ cũng không có ý kiến gì, đối với trẻ con 5 hay 6 tuổi thì như vầy là vừa đủ, chỉ là khi mượn xem giáo trình của Vương Thánh và những người khác thì cô nhíu mày. Cô bèn hỏi thăm thêm chút nữa mới phát hiện ra, trường học mấy môn văn hoá thực sự quá ít, đến năm lớp 3 thì trường sẽ không dạy đọc viết nữa, chỉ có môn toán và một chút cơ bản lịch sử của Đấu la đại lục, chủ yếu toàn dạy về Hồn Sư. Khi lên trường trung cấp Hồn Sư học viện thì tri thức về Võ Hồn sẽ cao cấp hơn nhiều, việc này cô không có ý kiến nhưng về các môn văn hoá cô thực không có gì hy vọng khi lên trung cấp sẽ có cải thiện.
Khả năng vì đây là Hồn Sư học viện nên chủ yếu học là về Hồn Sư, mấy môn văn hoá không quá quan trọng, chỉ cần biết cơ bản là đủ, còn những người không làm Hồn Sư thì có trường học riêng. Cô nghĩ khả năng ở mấy trường học đó dạy văn hoá sẽ kỹ càng hơn nhiều, dù sao thì Hoa Thiên Vũ có ý định dạy thêm cho Công Độc sinh tri thức văn hoá, trong học viện thì học sinh nghèo chỉ học đủ chương trình mà học viện giáo, còn mấy học sinh khác có tiền có quyền, muốn biết gì mà không được chứ? Tuy có cơ hội tu luyện làm Hồn Sư nhưng chẳng lẽ suốt đời chỉ làm một nghề sao? Thông qua nội dung học tập, không hiểu sao Thiên Vũ đối với nghề Hồn Sư không quá hứng thú nữa. Bây giờ trong mắt cô Hồn Sư là nghề phụ, có thực lực để không bị khi dễ thôi.
Những môn học cô có thể dạy thực quá ít, văn học, giáo dục công dân. Toán học có trường dạy nên không quá lo, vật lý có thể chỉ điểm trình độ trung học cấp 2, sinh học thì học về hồn thú cũng coi là sinh học, lịch sử cùng địa lý thì khỏi nói, thế giới này cô không rành nên khó mà dạy, ít ra môn địa lý có thể chỉ điểm về địa hình, đất đai và khí hậu. Hoá học thì miễn đi, môn đó kiếp trước là cô dở nhất (=^=) nên miễn bàn!
Có lẽ sẽ có nhiều người nói cô làm việc vớ vẩn, trong mắt họ tu luyện là quan trọng nhất, nhưng tu luyện có quan trọng bằng có nghề kiếm sống cho bản thân mình không? Hoa Thiên Vũ nghĩ có lẽ đây là lương tâm cùng trách nhiệm đi, tự dưng gánh loại trách nhiệm không thuộc về mình, nhưng cô thực không đành lòng nhìn đám nhỏ Công Độc sinh thành một đám hữu dũng vô mưu. Sau này tương lai thành một đám Hồn Sư đầu óc hạt nho tứ chi phát triển, hoặc ngoại trừ đánh nhau săn giết ra chỉ là một đám vô công rồi nghề, cả đời khả năng chịu người sai khiến. Đây là điều cô không muốn thấy, không biết đây có phải là tâm trạng của một giáo viên không, dù sao thì hiện giờ cô sẽ đi soạn giáo trình, có gì vào thư viện trường kiếm về văn chương của thế giới này làm tài liệu dạy học kết hợp với kiếp trước đi.
...
Trong nhà ăn, Hoa Thiên Vũ ngồi cùng bàn với Tiểu Vũ cùng với Vương Thánh và vài người Công Độc sinh khác, chỉ là 'cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng' vị học sinh ngày đầu tiên mà cô gặp ở nhà ăn lại đến gây sự. Vị này thường xuyên thích trêu chọc Công Độc sinh và cũng là người dẫn đầu đám bắt nạt, vì thế mà cô cũng từng thầm hỏi thăm vài vị năm lớp lớn, Hoa Thiên Vũ có lẽ không để ý lắm nhưng mấy vị đàn anh lớp lớn thấy xinh đẹp tiểu cô nương hỏi thăm nên biết gì đều nói hết, đẹp cũng là có lợi nhưng đáng tiếc cô không để ý lắm vụ này. Vị học sinh dẫn đầu thường xuyên gây sự đó là Tiêu Trần Vũ, Võ Hồn là con sói và đã có một hồn hoàn rồi, hắn là con trai của thành chủ Nặc Đinh thành nên mới kiêu ngạo như vậy, ngay cả mấy vị lão sư trong học viện cũng ít quản đến hắn.
'Chẳng trách vì sao tên nhóc này kiêu ngạo như thế' Thiên Vũ nghĩ, nhưng kiêu ngạo thì kiêu ngạo, Tiêu Trần Vũ hôm nay hoàn toàn vượt rào. Tuy không biết tên nhóc này tìm thông tin ở chỗ nào mà biết được Võ Hồn của cô và Tiểu Vũ là cây quạt phiến cùng con thỏ, thông tin này không phải cái gì bảo mật nhưng vấn đề là tên ranh này muốn một con thỏ làm thú cưng với một cây quạt làm đồ chơi. Tiểu Vũ nóng tính, đập bàn bật dậy cãi lại, Thiên Vũ lần này thì không cản cô nàng, nghe Tiêu Trần Vũ khiêu khích lại, cô mặt vô biểu tình, nhẹ nhàng nói một câu không lớn không nhỏ, đủ cho người xung quanh nghe.
"Vì cái gì có người không lo học mà toàn thích lo gây chuyện như ngoài đường thế kia?" Thật đơn giản, thẳng thắn không tục tĩu nhưng hàm nghĩa sâu xa. Ý nói 'Tên nhóc nhà ngươi thật rảnh, hành động không khác gì đám du côn đầu đường xó chợ, ăn không rồi ngồi ngoài đường ấy'
Mọi người xung quanh dường như đọc ra ẩn ý, trộm cười nhẹ Tiêu Trần Vũ. Tên nhóc này thẹn quá thành giận, bèn tiếp tục khiêu khích. Tiểu Vũ sau khi nghe Thiên Vũ nói xong chỉ có buồn cười, nhưng lại nghe khiêu khích lần nữa bèn nổi giận rồi đồng ý thách đấu sau giờ học. Hoa Thiên Vũ thở dài nhìn Tiểu Vũ, chuyện đến nước này thì đánh một trận thôi.
"Ngươi thở dài cái gì? Chẳng lẽ kêu ta tiếp tục nhịn?" Tiểu Vũ phồng má.
"Không ngươi làm đúng, chúng ta sẽ không nhịn, nhưng ngươi quá nóng vội" Thiên Vũ bèn nhìn sang Vương Thánh "Vương ca, ngươi ở học viện cùng tên Tiêu kia đối đầu nhau lâu rồi, ngươi nghĩ thế nào việc hắn thách đấu?"
Vương Thánh nghĩ nghĩ "Theo ta biết thì Tiêu Trần Vũ tên kia khả năng nhất định sẽ kêu đồng bọn lôi hết Công Độc sinh ra đánh để cảnh cáo chúng ta, hắn mới chính là lão đại của trường học." Nghĩ đến khả năng sắp tới Công Độc sinh cả nhóm đều sẽ bị ăn đập, sắc mặt hắn không tốt lắm.
"Hừ! Ta rất mạnh! Ai sợ ai chứ?!" Tiểu Vũ khinh thường, Thiên Vũ chỉ nhàn nhạt liếc nàng một cái.
"Ngươi mạnh đương nhiên, nhưng những Công Độc sinh khác có mạnh như ngươi không?" Một câu khiến Tiểu Vũ im chốc lát, trước khi nàng ta phản bác thì cô nói tiếp "Chẳng lẽ ngươi định nói một mình ngươi chấp hết?! Một mình ngươi đấu với cả đống người?! Tiểu Vũ tỷ ngươi đây là đầu óc bị nước vào hay là ngươi đối với thực lực của mình tự tin mù quáng?" Hoa Thiên Vũ bình thường vui vẻ hiền lành với mọi người, tuy thường hay đi lạc nhưng mọi người đều thực thích tính cách của cô. Nhưng hôm nay thấy cô nổi giận như vậy thì rất ngạc nhiên, đặc biệt là Tiểu Vũ, vì Thiên Vũ thường giúp nàng ta nhiều nhất mà thấy cô đối với mình giận nhưng nàng phản bác không được vì Thiên Vũ nói đúng.
"Ta... ta sai rồi" Tiểu Vũ có điểm ủ rũ, thân là đại tỷ bị muội muội giáo huấn có điểm mất mặt, nhưng Thiên Vũ nói đúng là nàng quá mức tự tin.
"Ngươi sai ở đâu?"
"Ta không nên nóng vội mà đồng ý thách đấu, khả năng liên lụy đến mọi người Công Độc sinh và không nên quá tự tin một đánh nhiều" Tiểu Vũ cúi đầu nhưng cố biện giải "Nhưng thân làm đại tỷ ta nhịn không được"
"Tiểu Vũ tỷ biết chỗ sai ở đâu là tốt rồi" Hoa Thiên Vũ cười nhẹ "Ngươi tính tình nóng nảy, thường hành động không thèm suy nghĩ. Ta lo sau này người luôn có hại là ngươi" Đối với Tiểu Vũ cô thật rầu thúi ruột, giống như là chị gái chăm đứa em nghịch ngợm vậy. "Ngươi thân là đại tỷ vì mọi người ra mặt là đúng, lần sau trước khi chấp nhận việc gì nhớ suy nghĩ kỹ hãy trả lời"
Biết Thiên Vũ cũng không giận nữa, Tiểu Vũ lè lưỡi ôm cánh tay của cô "Vậy Tiểu Hoa tính sao?"
"Lát nữa khi thách đấu, khả năng tên Tiêu Trần Vũ sẽ nói ra luật lệ, Tiểu Vũ tỷ lúc đó ngươi đừng vội chấp nhận, để ta ra điều kiện"
"Hảo! Nghe ngươi" Tiểu Vũ gật đầu, Vương Thánh cũng thầm đồng ý.
...
Trong rừng cây im ắng, nhưng lại không một chút bình tĩnh, ngược lại rất có vài phần giương cung bạt kiếm không khí. Trừ bỏ Đường Tam ra thì sở hữu Công Độc Sinh đều đứng ở Tiểu Vũ và Thiên Vũ sau lưng, ở bọn họ đối diện là tổng cộng từ hơn hai mươi danh cao niên cấp học viên đội ngũ.
Cầm đầu một người, trên người ăn mặc nặc đinh sơ cấp Hồn Sư học viện giáo phục, thân hình cao lớn đĩnh bạt, tuy rằng như cũ là vẻ mặt tính trẻ con, nhưng đã có điểm đại nhân bộ dáng. Nhìn qua, hắn ít nhất muốn so Tiểu Vũ cao lớn nửa cái thân mình, diện mạo cũng coi như thượng anh tuấn. Chỉ là trên mặt khinh miệt cùng khinh thường biểu tình phá hủy.
"Tiểu nha đầu, ngươi hiện tại hối hận còn kịp. Đương nhiên, ta cũng không ngại nhiều một con sủng vật con thỏ cùng với cây quạt đồ chơi. Hai ngươi Võ Hồn là con thỏ với cây quạt, không sai đi." Tiêu Trần Vũ cười nhạo.
"Tiêu lão đại, ngươi sợ? Sợ về sau liền làm ta tiểu đệ."
"Ha ha." Tiêu lão đại cười lớn một tiếng, "Ta sẽ sợ? Ta nói, cái kia Vương Thánh, các ngươi Công Độc Sinh có phải hay không đầu óc đều nước vào? Thế nhưng tìm tới như vậy cái tiểu nha đầu hướng ta khiêu chiến. Thật là buồn cười. Tiểu nha đầu, ngươi cũng không hỏi thăm ta tiêu lão đại là người nào. Tại đây Nặc Đinh Thành nội, ta liền tính đi ngang cũng không ai dám ngăn trở, càng không cần phải nói ở trong học viện."
Tiểu Vũ rõ ràng đã có chút không kiên nhẫn "Ít nói nhảm, bắt đầu đi. Ngươi nói, như thế nào đánh."
Tiêu lão đại tròng mắt chuyển động, toát ra vài phần xấu xa "Yên tâm, ta cũng không khi dễ các ngươi. Các ngươi nơi này không phải có mười một cái người sao, chúng ta đây liền cũng chỉ ra mười một người. Thay phiên lên sân khấu, lên sân khấu giả chỉ cần thắng, liền có thể tiếp tục cùng tiếp theo cái đối thủ giao thủ. Thẳng đến một phương tất cả mọi người bị đánh bại mới thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip