Chương 19: Ngộ Kiếm
"Thương lượng tốt không có?" Triệu Vô Cực to lớn vang dội thanh âm truyền đến, mấy người xoay người nhìn lại, chi gian trên mặt đất kia nén nhang đã thiêu đốt tới rồi cuối.
"Lão sư, có thể bắt đầu rồi." Đới Mộc Bạch hướng Triệu Vô Cực gật gật đầu, bước nhanh thối lui đến một bên quan chiến. Cứ việc đây là một hồi không bình đẳng chiến đấu, nhưng có thể nhìn đến Triệu Vô Cực ra tay, đều là lực lượng cường công hình Hồn Sư, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này học tập cơ hội.
Triệu Vô Cực trên tay lại biến ra một cây hương, không chờ hắn bậc lửa, Ninh Vinh Vinh đã dẫn đầu hành động lên.
"Thất Bảo hữu danh" Trên tay nàng xuất hiện một toà bảo tháp bảy tầng, cả người toát ra bảy màu quang mang như thể tiên nữ giáng trần, hai cái hồn hoàn màu vàng xuất hiện dưới chân. "Nhất nhật: Lực. Nhị nhật: Tốc." Ninh Vinh Vinh tay trái chỉ điểm, sáu đạo màu quang đồng thời phóng thích mà ra, phân biệt bao phủ ở Đường Tam ba người trên người.
Hoa Thiên Vũ lúc này cũng hành động, trên tay xuất hiện cây quạt phiến tím nhạt lớn, quạt nhẹ một cái tạo ra Phong Thuẫn cho mỗi người, trong nháy mắt mỗi người ai cũng được bao bọc một quả cầu gió trong suốt. Liền ở ngay lúc này, Triệu Vô Cực động, cũng không phải hướng tới Đường Tam năm người xông tới, mà là hai chân nửa ngồi xổm, song quyền đồng thời hướng tới mặt đất nện xuống.
Mới bắt đầu đã ra công kích diện rộng, không cần nói cũng biết được Triệu Vô Cực mục đích, Thiên Vũ tuy không có bái Đại Sư làm sư phụ nhưng cô cũng ẩn ẩn làm Đại Sư nửa cái đệ tử, nên cô cũng biết được tầm quan trọng của phụ trợ hệ Hồn Sư, đặc biệt là Thất Bảo Lưu Ly tháp Võ Hồn. Thấy mặt đất chấn động, cùng một vòng thổ hoàng sắc cuộn sóng theo mặt đất luật động hướng tới bọn họ phương hướng phóng xuất tới. Cô không chút do dự hay chờ Đường Tam nhắc nhở, chân đạp Hoa Ảnh Mê Tung, nhanh chóng ôm Ninh Vinh Vinh ra khỏi phạm vi tấn công.
Chủ công ba người đều không ngốc, tiến công mới là tốt nhất phòng ngự. Ở ngay lúc này bị động bị đánh, làm Triệu Vô Cực đem tự thân thực lực toàn bộ phát huy ra tới, bọn họ khẳng định không có cơ hội. Chi bằng lấy công đại thủ, có lẽ còn có thể nhiều kéo dài một ít thời gian, thấy Tiểu Vũ nhào lên tới, Triệu lão sư cũng không tránh, khoanh tay làm ra một bộ tùy ý Tiểu Vũ công kích bộ dáng. Hai chân nàng đạp lên vai Triệu Vô Cực, chỉ là với sức lực của Tiểu Vũ thì khó mà dùng hồn kỹ Nhu Kỹ thành công, nên khi nàng vận sức, Đường Tam cũng ra tay. Lam Ngân Thảo hồn kỹ thứ nhất Truyền Thiêu, trói khắp người Triệu Vô Cực như trói bánh tét, Đường Tam dùng lực kéo một đống Lam Ngân Thảo đang trói người, nên Triệu lão sư từ bánh tét hoá thành con quay.
Tiểu Vũ nhân cơ hội mượn lực nhưng không thành công, Triệu Vô Cực sắc mặt đột nhiên hơi đổi, gầm nhẹ một tiếng, thân thể chợt bành trướng. Bảy vòng huyễn lệ hồn hoàn đồng thời dâng lên, giống như Đới Mộc Bạch nói, hai hoàng, hai tử, tam hắc, bảy cái khủng bố hồn hoàn phụ gia ở hắn trên người. Cùng lúc đó, liên tiếp dày đặc giòn vang từ Triệu Vô Cực sau lưng truyền đến, đó là Chu Trúc Thanh phát động công kích. Nhưng dù là vậy nàng công kích một chút hiệu quả đều không có, ngay lúc này Triệu Vô Cực bị một vật hình cầu đánh tới. Ban đầu hắn mặc kệ cho quả cầu đánh vì hắn không để đám học sinh thực lực vào mắt, kết quả là khi bị trúng đòn hắn có điểm hối hận, vì khi bị đánh rồi hắn cảm nhận được nóng lạnh thay phiên luân chuyển chỗ trúng đòn, đồng thời hắn bị lui vài bước thật khó chịu. Chưa kể đến hắn rõ ràng thấy được lực phòng ngự ở khu vực đó yếu đi mấy phần, cộng thêm chỗ đó ẩn ẩn bị tê, Triệu Vô Cực cười cắn răng năm nay tiểu quái vật nhóm quá thú vị, hắn phải tận tình chơi chơi mới được.
Quả cầu gió vừa rồi là Hoa Thiên Vũ nhân cơ hội đánh ra, chiêu này là cô mượn ý tưởng từ Rasengan trong Naruto, lấy hồn lực chuyển động liên tục tụ thành một quả cầu, lấy gió làm vách tường ngăn cản hồn lực tiêu tán ra ngoài và giữ ổn định cho bên trong. Kết quả thành công khiến cô vui vẻ cực kỳ, cô cũng thi triển cho Đại Sư xem để hắn chỉ điểm thêm, Đại Sư kinh ngạc khả năng khống chế hồn lực của cô, đồng thời chỉ ra vài chỗ để cô áp dụng được tốt nhất. Nhìn Đường Tam ba người chủ công nhân cơ hội Triệu Vô Cực bị bức lùi vài bước thì tấn công, Thiên Vũ nghĩ khả năng lớp phòng ngự của lão sư sẽ yếu đi một chút, vì chiêu vừa rồi là cô có kết hợp hai nguyên tố băng và lửa vào mà, nóng lạnh luân phiên ngay cả kim loại đều chịu không nổi huống chi con người?
Nhưng cô biết rõ, với thực lực hiện giờ của cô, nếu Triệu Vô Cực nghiêm túc ra tay thì đừng nói là suy yếu phòng ngự, đánh lùi vài bước đều là viễn vông, thực lực của Hồn Thánh không phải nói giỡn. Cô đây nhân cơ hội tâm lý coi khinh của cường giả với kẻ yếu mà ra tay, lúc này cô bèn chờ cơ hội mà tiếp tục ra đòn.
...
"Rống !!!" Triệu Vô Cực gầm lên trong nháy mắt hàn quang đại phóng, song quyền chợt nắm chặt. Trên người bảy cái hồn hoàn trung, cái thứ nhất màu vàng hồn hoàn nháy mắt sáng lên. Mãnh liệt kim quang cơ hồ ở trong nháy mắt bùng nổ, đánh bay ba người Đường Tam, đặc biệt là Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh có thể nói là bị cơn chấn động này ảnh hưởng lớn nhất, may mà có Phong Thuẫn chắn lại đa phần lực tấn công nên ít ra bọn họ không bị thương nặng, nhưng hồn lực cùng thể lực tiêu hao là rất lớn.
Triệu Vô Cực tốc độ đột nhiên trở nên nhanh hơn, tựa hồ chỉ là một bước liền tới rồi Đường Tam trước mặt, thật lớn bàn tay cử lên, trên người đệ nhị hồn hoàn đồng thời sáng lên, cười ha ha một tiếng, bàn tay ở hồn hoàn rót vào hạ nháy mắt biến thành kim sắc, thể tích tăng đại gấp đôi, bay thẳng đến Đường Tam đánh ra. Chỉ là hắn chưa kịp đánh thì một quả cầu gió đánh thẳng vào mặt hắn, lần này Triệu Vô Cực hoàn toàn lãnh đủ cảm giác nóng lạnh thay phiên tuần hoàn liên tục, tuy có hồn lực làm giáp phòng ngự nhưng có mấy ai phòng ngự trên mặt a?! Chẳng phải nói đánh người không đánh mặt sao?! Triệu Vô Cực cảm giác trên mặt khó chịu, lại bị ép lùi thêm vài bước tâm càng khó chịu, thực muốn đánh người.
Đường Tam thấy trong lúc nguy cấp, Triệu Vô Cực bị đánh lùi, đồng thời trên người hắn nổi lên quang mang xanh ngọc nhạt, thấy Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh trên người cũng có quang mang xanh. Đường Tam cảm nhận được hồn lực dần dần khôi phục, các vết thương và thể lực từ lúc bắt đầu đánh đến giờ cũng đang theo từng giây khôi phục trở lại. Đường Tam biết đây là hồn kỹ thứ hai của Thiên Vũ Hồi Phong Phất Liễu.
"Tam ca tránh ra!" Sau khi cản Triệu Vô Cực bằng một đòn Rasengan băng hỏa xong, lập tức giúp đồng đội hồi máu. Hoa Thiên Vũ liếc cây nhang mới đốt cháy đến nửa, cô biết không thể kéo dài mãi thế được, nếu cứ thế này thì mọi người sẽ bị xử lý trước khi nhang tàn. Nên cô liền xông lên, tay gấp quạt lại, ví cây quạt trong tay như một thanh kiếm, cô kêu Đường Tam rồi nhất kiếm đâm tới. Kiếm khí cuồng cuộn bọc khắp người cô, Thiên Vũ lúc này như là một thanh kiếm sắc bén đâm tới Triệu Vô Cực. Đương nhiên là nhân lúc ông thầy còn luống cuống trên mặt nên nhất kiếm cũng chỉ khiến Triệu lão sư lùi thêm một chút, hiển nhiên là vừa rồi cô cố ý đánh lên mặt của Triệu Vô Cực.
"Tam ca cứ thế này thì không ổn" Hoa Thiên Vũ cả người ở thế tấn công, kiếm khí không chút nào che giấu. "Ta lên trực diện, ngươi dùng ám khí được không?" Đường Tam đương nhiên hiểu ý của cô, hắn chần chờ một chút rồi kiên định gật đầu.
Thấy Đường Tam gật đầu, cô không chút do dự xông lên từng chiêu kiếm xuất ra lúc nhanh, lúc chậm làm người có cảm giác Thiên Vũ đây không phải đánh nhau mà là múa kiếm. Chỉ có Triệu Vô Cực người bị chém, đâm, có thể cảm nhận được từng chiêu sắc bén thế nào, năm nay học sinh quả thật ghê gớm, còn nhỏ tuổi thế này đã ngộ được kiếm khí rồi.
Hoa Thiên Vũ vừa đánh vừa nghĩ lại trong lòng mà sợ, trước đây chưa từng gặp cường địch nên cô không cảm thấy gì, nhưng hôm nay lại khác. Hôm nay thí luyện khiến cô đốt lên biến cường tâm, từng chiêu kiếm ra, đầu óc cô càng tỉnh. Từng bước xuất ra, kiếm khí bao bọc, Hoa Thiên Vũ đột nhiên có câu hỏi trong lòng, cô vì cái gì mà cầm kiếm? Cô vì cái gì mà chiến đấu? Nhất niệm chi gian, cô hồi ức rất nhiều chuyện từ kiếp trước đến kiếp này, điều cô muốn, cái cô cần. Đầu óc của Hoa Thiên Vũ rõ ràng hơn bao giờ hết, cô cầm kiếm là vì bảo vệ, cô chiến đấu là vì sinh mệnh của những người cô quan tâm, cũng chiến đấu là vì chính mình.
Lúc này đây, trong mắt mọi người thì kiếm chiêu của Thiên Vũ không giống như lúc bắt đầu ra tay, kiếm chiêu ban đầu vừa đẹp vừa sắc bén, nhưng lúc này kiếm vũ của cô không phải chỉ là đẹp thôi, nó giống như thiên nhiên bản thân, giống mây, giống trăng, giống gió nhẹ, giống bay xuống hoa vũ, giống lưu động dòng suối nhỏ, nó bản thân chính là tự nhiên một bộ phận, làm người nhịn không được đi thân cận. Đám người Đới Mộc Bạch không quá hiểu vì sao kiếm chiêu của Hoa Thiên Vũ thay đổi, họ chỉ thấy cô càng đánh càng đẹp, chỉ có Đường Tam với ký ức kiếp trước về giang hồ võ thuật, cùng với Triệu Vô Cực có nhiều kinh nghiệm biết Hoa Thiên Vũ kiếm vì sao biến hoá, cô đây là ngộ ra kiếm ý của mình.
Triệu Vô Cực cảm thán, hắn bèn ra tay mạnh hơn một chút nhưng vẫn giữ đúng mực, thân là tương lai lão sư thấy học trò mình đang có điều ngộ hắn đây phải giúp một tay. Đệ nhị hồn hoàn sáng lên, hắn bèn đánh ra một chưởng hướng Thiên Vũ, cô vận lực đạp Hoa Ảnh Mê Tung né xa ra một bên. Cô chém một nhát và từ nhát chém của cô một đạo kiếm khí bay hướng Triệu Vô Cực, Điệp Lộng Túc là nhất kiếm chém ra tạo một đạo kiếm khí tấn công địch phía trước. Nửa năm trước cô đã có thể thi triển Điệp Lộng Túc, nhưng lúc đó đạo kiếm khí của cô không có uy lực nhiều, giống như một món ăn nhìn ngon miệng nhưng không có vị. Nhưng lúc này Điệp Lộng Túc của cô lại khác, này đạo kiếm khí không chỉ cuồng cuộn thành hình, mà còn có cảm giác áp bách sắc bén của một thanh kiếm, cùng với cảm giác cuồng phong bão táp của thiên nhiên ập tới, Hoa Thiên Vũ cô ngộ kiếm.
...
Mọi người nghĩ sao? Cầu ý kiến~ :3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip