Chương 6: Huynh Muội Kết Bái.

Ghi nhớ rõ lời của lão sư, Đường Tam cũng như Bạch Diễm nhìn chằm chằm lấy Mạn Đà La Xà, chờ đợi nó tấn công. Nhưng đứng ở phía trước mãi là Bạch Diễm.

Theo Đại Sư học tập kiến thức đã lâu, Bạch Diễm rất rõ ràng đặc tính của Mạn Đà La Xà. Loại này hung tàn hồn thú có một cái khuyết điểm, đó chính là không nhẫn nại, nếu một đoạn thời gian không thể bắt giữ đến mục tiêu con mồi, nó sẽ thực dễ dàng từ bỏ.

Nhưng mà một khi bị thương nặng nề, hung khí sẽ làm nó tức giận hôn đầu, điên cuồng mà tấn công kẻ thù.

Quả như không có ngoài ý muốn, Mạn Đà La Xà liền màu súc lực, bắn mình lao thẳng tới chỗ bọn hắn, mở ra miệng rắn đầy răng nanh quạp tới.

" Flame Wheel!!!"

Trong nháy đó, Bạch Diễm cả người liền bị bao phủ bởi hoả diễm, trở thành Hoả Luân Xa phi thẳng đến chỗ đối phương. Hai con cự thú điên cuồng mà và chạm lẫn nhau.

Ầm!  Xèo! Ầm! Xèo! Ầm! Xèo!

Bà lần điên cuồng và chạm vào Hoả Luân Xa, Mạn Đà La Xà cả người bị nướng khét, thân hình không chút lành lặn, toàn thân đều có vết nướng đen do cực nóng hoả diễm tạo thành.

Bị thương nặng nề Mạn Đà La Xà biết mình không thể đối cứng liều mạng với Bạch Diễm, nháy mắt súc lực bắn về phía Đường Tam. Nó muốn xử lí con mồi yếu đuối hơn.

" Tiểu Tam, cẩn thận!!!!!!"

Cả hai giọng nói đầy lo lắng gần như cùng lúc vang lên, đó là của Đại Sư lẫn Bạch Diễm.

Và Bạch Diễm hắn cũng không ngờ trong một thời gian ngắn ngủi ngây người, đã khiến Mạn Đà La Xà chuyển hướng tấn công. Thật sự tốc độ của đối phương rất nhanh, hắn chỉ có thể lần nữa bật lên Flame Wheel ( Hoả Luân Xa) mà cố gắng đuổi kịp.

Cũng may Đường Tam từ nhỏ tu luyện [ Huyền Thiên Bảo Lục ], hơn nữa thân pháp thượng giai, nhanh chóng mà thoăn thoắt sử dụng Quỷ Ảnh Mê Tung, né tránh liên tục sự tấn công của cự thú kia.

Trong lúc Đường Tam quấn lấy Mạn Đà La Xà, thậm chí gây cho nó chút phiền phức bằng kỹ năng Ám Khí của mình, thì Bạch Diễm với Fire Spin ( Hoả Luân Xa) cũng kịp thời mà phi thân đến.

Phức tạp mà nhìn lấy Đường Tâm bị Mạn Đà La Xà chuyển xoay quanh, Bạch Diễm nộ khí trào dâng, đuôi lửa ở phía sau bạo phát nâng lên. Long lực trong cơ thể trào dâng mà ra, Long Trảo trở nên phá lệ dữ tợn và sắc bén, đập thẳng xuống thân của Man Đà La Xà.

" Cuồng Long Quyền - Đệ Ngũ Kích -  Long Trùng Phi Thăng."

Đoàng!

Crắc!!!!!

Cả thân mình của Mạn Đà La Xà quăn quắt lại vì đau đớn đó xương gãy vì chấn bạo của đòn tấn công lúc nãy do Bạch Diễm gây ra. Nó liều mạng mà dùng miệng táp lấy đang bay nhảy bằng Quỷ Ảnh Mê Tung Đường Tâm.

Nhưng mà Bạch Diễm nào có thể để chuyện đó xảy ra được. Liền dưới chân duy nhất trăm năm Hồn Hoàn kiếm được từ Thạch Viêm Quy cũng sáng lên, đệ nhất Hồn Kỹ - Bạo Viêm Chi Giáp khởi động. Cả người bị hoả diễm nóng rực bao phủ, hai tay ôm chặt lấy thân rắn, muốn bỏng chết đối phương.

" Ngày lúc này, tiểu Tam, giết nó!" Đại Sư ở một bên ngay lúc này biết cơ hội đến, liền hét giọng nhắc nhở.

Đường Tam cũng biết được cơ hội ngàn vàng đã đến, một tay ném ra hai viên phí tiễn hấp dẫn lực chú ý của Mạn Đà La Xà. Sau đó liền lao tới, dùng dao mà Đại Sư đưa cho đâm xuyên qua miệng giết chết lấy con cự thú trước mắt.

Phập!!

Thân hình của Mạn Đà La Xà cứng ngắc trong vài giây liền, sau đó liền ngã " Ầm" xuống.

Thấy hoàng sắc Hồn Hoàn trăm năm từ xác của Mạn Đà La Xà trôi nổi mà bây lên, Bạch Diễm thở phào nhẹ nhõm, hoàn toàn yên tâm mà buông ra hai tay ngồi bên xuống dưới đất. Hồn Kỹ thu về, hổn hển ở dưới đất thở phì phò. Một trận chiến này khiến thể lực của Bạch Diễm tiêu hao còn 2/3 nhưng Hồn Lực lại còn vẻn vẹn 1/5, chỉ có thể thì triển Fire Spin ( Hoả Luân Xa) mang người chạy trốn.

Còn lúc này Đường Tam thì đang theo lời của Đại Sư ngồi xuống hấp thụ Hồn Hoàn 422 năm tu vi của Mạn Đà La Xà, khá là mạo hiểm.

Nhưng khoảng nửa ngày sau thì cũng thành công , Hồn Kỹ vẫn là Triền Nhiễu, mang sự cứng cỏi từ giáp của Mạn Đà La Xà và thêm chút độc tố nhỏ gây tê. Là Hồn Kỹ khởi đầu khá là mạnh mẽ.

Thành công mỹ mãn, cả ba thầy trò lên xe ngựa về với Nặc Đinh sơ cấp học viện, bắt đầu với chương trình học nhàm chán.

..............................

Sau lần ở Săn Thú Rừng Rậm của Vũ Hồn Đế Quốc trở về, Bạch Diễm cùng Đường Tam liền bắt đầu về với cuộc sống học tập nhàm chán ở trường.

Khác với Đường Tam dành thời gian ở xưởng rèn kiếm tiền công, Bạch Diễm liền theo lời Đại Sư bắt đầu trở thành một vị thợ săn ở sau núi phía Tây Nặc Đinh học viện. Một là để rèn luyện kỹ năng cùng kinh nghiệm thực tế chiến đấu và sự phản ứng mau lẹ, hai là luyện tập Cuồng Long Quyền và Long Nhãn cho thuần thục, dần dần có chút thành tựu.

Cứ như vậy mà một học kỳ dài dằng dặc đã trôi qua, đã đến lúc trở về nhà thăm người thân.

Hắn cùng Đường Tam bắt đầu chuẩn bị thu thu thập đồ dùng dụng cá nhân trở về nhà ở Thánh Hồn Thôn cùng vô danh thôn, vì là cùng đường nên cả hai sẽ đi chung mà về.

Nhìn hớn hở Tiểu Vũ cùng mặt bất đắc dĩ Đường Tam, Bạch Diễm hắn không khỏi cười lớn, trêu chọc: " Nha, như vậy gấp gáp thấy gia trưởng sao? Tiến triển đủ mau a? Tội độc thân cẩu như ta a? Gâu?"

Tiểu Vũ trong nháy mắt mặt trở nên đỏ bừng, hai tay cầm cà rốt ném loạn xạ vào người của Bạch Diễm. Bên cạnh Đường Tâm cũng chỉ thoáng đỏ mặt, cũng không nói gì, im lặng trước rời đi.

Thật sự may mắn, trước khi cốt truyện xảy ra, Bạch Diễm đại nhân đã hoàn thành sứ mệnh tác hợp cho cặp độ Tam Vũ ( Ngũ) 😀😀😀 , dù chỉ mới khởi đầu là hảo cảm nhưng cũng rất tốt a.

Không khách khí nhận lấy cà rốt từ Tiểu Vũ, dùng hoả diễm của bản thân nướng sơ nó lên, vừa ăn vừa dùng ái muội ánh mắt nhìn Đường Tam lẫn Tiểu Vũ, nhanh chóng chạy đi.

...............

Thánh Hồn Thôn cách Nặc Đinh sơ cấp học viện rất xa, đi bộ vài tiếng đồng hồ thì ba người vẫn chưa thể đến nơi...

" Tiểu Tam, vẫn chưa đến sao?" Tiểu Vũ mệt mỏi không chút sức lực ở trên lưng Đường Tâm mà than thở.

" Chưa đâu, mà ngươi mệt gì thế Tiểu Vũ?" Bạch Diễm làm chính tông độc thân cẩu, có cơ hội liền phải dỗi họ.

" Còn có một hồi liền đến." Đường Tam cười đối Tiểu Vũ nói " Tới rồi nhà ta ngươi nhưng đừng thất vọng, nhà ta nghèo không có gì hảo chiêu đãi ngươi."

" Ngươi mỗi tháng trợ cấp không phải đều tồn sao, như vậy nhiều tiền, còn sợ chiêu đãi không được ta?" Tiểu Vũ cũng là vui vẻ nói.

" Tiểu Tam, nhờ ngươi nhắc tiền ta mới nhớ, hình như bạn gái nhỏ của ngươi thiếu ta 6 Ngân Hồn Tệ cùng 4 cái Hồn Tệ đó nha! " Bạch Diễm nghe đến tiền thì lập tức hai mắt sáng lên, Dollars thần quang chiếu rọi khắp thế gian liền trực diện với Tiểu Vũ, cười cười nói.

" Hừ! Quỷ hẹp hòi!😤" Tiểu Vũ thở phì phò quay đầu, không thèm nhìn lấy Bạch Diễm.

Bên cạnh Đường Tam nhìn lấy hắn, cười nói: " Đợi lúc nào ta trả cho!"

Nhưng Dollars thần quang trong mắt của Bạch Diễm không những không tắt, thế mà còn thêm ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn lấy Đường Tâm, ý bảo : Tiểu tử ngươi nợ ta còn nhiều hơn Tiểu Vũ mà còn không, ai tin a?

Tới rồi thôn hết thảy tựa hồ đều không có biến, thợ rèn phô vẫn là như vậy loạn, thậm chí so với hắn đi phía trước càng rối loạn, lung tung rối loạn đồ vật thả đầy đất, rách tung toé cảm giác, lại mang cho hắn càng nhiều thân thiết.

Còn lúc này thì Bạch Diễm đã trở về thôn của mình, thứ thập chút đồ đạc mà nãi nãi Bạch Hà để lại trước khi ra đi. Một phần kỷ niệm, một phần quan trọng cho việc tu luyện sau này.

Trên vách núi, dưới ánh hoàng hôn chiều tà, cảnh đẹp đang lụi tàn, có hai bóng người nhỏ đang ngồi ở đó.

Đường Tam chậm rãi xoay người, nghiêm túc nhìn Tiểu Vũ: " Ngươi nguyện ý làm người nhà của ta sao? Ta thật sự hy vọng có thể lại có một người thân."

Tiểu Vũ vừa muốn nói cái gì, lại bị Đường Tam ngăn cản, nói: " Trước hết nghe ta nói xong. Ta cái gì đều không có, nhà ta tình huống ngươi cũng thấy rồi, ta chỉ là cái nghèo khổ bình dân xuất thân. Ta không thể cho ngươi tài phú cũng không thể cho ngươi thế lực. Ngươi cũng là Tiên Thiên Bẩm Sinh mãn Hồn Lực, nhưng ngươi cùng ta không giống nhau, ta nhìn ra được, ngươi thân thế hẳn là có chuyện xưa. Nhưng ta trước nay đều không có hỏi, bởi vì ta sợ chúng ta xuất thân chênh lệch quá lớn, liền bằng hữu đều làm không thành. Nhưng là, ta thật sự hy vọng có thể có một cái giống ngươi như vậy người nhà, tuy rằng ta vô pháp cho ngươi quý tộc có được những cái đó, nhưng là, ta lại có thể cho ngươi ta hứa hẹn. Ta sẽ vĩnh viễn bảo hộ chính mình người nhà, sẽ không làm nàng đã chịu một chút thương tổn."

Nhìn Đường Tam lệ quang lập loè đôi mắt, Tiểu Vũ hai mắt dần dần đỏ lên, lại một lần ở hoàng hôn hạ xuống, hỏi: "Nếu là có một ngày, có rất nhiều người muốn giết ta, những người đó lại là ngươi đánh không lại, làm sao bây giờ?"

" Thì chúng phải qua xác bọn ta trước đã!!!!" Đường Tấm chưa kịp trả lời, ở một bên, kịp thời chạy đến hét lớn giành trước, trong giọng nói lẫn biểu tình đều vô cùng kiên định.

Đường Tam ở bên cạnh thì trên mặt đột nhiên toát ra một tia nhàn nhạt mỉm cười, nói: " Đúng vậy, vĩnh viễn là luôn như thế! "

" Ân!" Lúc này Tiểu Vũ đã thật sự oà khóc không thành tiếng, không hề có phong phạm mạnh mẽ như hồi trước nữa mà như một cô gái nhỏ mít ướt vậy.

Đường Tam chậm rãi ngẩng đầu, nhìn không trung sao trời, lầm bầm lầu bầu nói: " Ba ba, ngươi thật là sợ ta ở bên cạnh ngươi vô pháp trở nên kiên cường sao? Ngươi yên tâm đi, ta hiện tại có tân người nhà, ta sẽ nỗ lực tu luyện, trở thành một cái chân chính nam nhân. Một ngày nào đó, ta sẽ trở thành ngươi kiêu ngạo."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip