102. Ngươi cho ta chờ!

"Tiểu tam. " Mọi người đang tu luyện, từ bên ngoài căn nhà gỗ ngoại đột nhiên truyền đến thanh âm của Phất Lan Đức.

"Phất Lan Đức viện trưởng, ngài tìm ta? " Đường Tam hỏi.

Phất Lan Đức gật đầu, nói: "Độc Cô tiền bối dẫn theo Độc Cô Nhạn đến, bảo ta gọi ngươi tới, tựa hồ như có chuyện gì. Tiểu tam, ngươi phải cẩn thận một chút, Độc Cô Bác này là nhân vật rất nguy hiểm. "

Đường Tam tự nhiên biết Độc Cô Bác tìm đến mình là bởi chuyện gì, mỉm cười nói: "Phất Lan Đức viện trưởng, ngài yên tâm đi. Không có việc gì đâu. "

Xong hắn lại quay lại nói với Nam Cung Kha Nguyệt đang ngồi một bên: "Độc Cô Bác ắt hẳn đến vì cháu gái ngài ấy, muội theo giúp ta một chút. Ta là nam tử chữa trị có chút không tiện."

-" Vậy được rồi ta đi với huynh." Nam Cung Kha Nguyệt cũng từ chỗ ngồi đứng dậy đi theo Phất Lan Đức, Đường Tam rời khỏi sâm lâm, đi tới chủ giáo học khu.

Từ khi tới học viện, nàng vẫn chưa có quan sát kỹ nơi này. Chủ giáo khuôn viên mặc dù không có hoa lệ như Thiên đấu hoàng gia học viện, nhưng lại cực kỳ hữu dụng, lúc này, trên thao trường đang có không ít đệ tử trao đổi với nhau. 

Ba người đi vào giáo chủ học lâu, phải đi tới tầng thượng thì mới nhìn thấy Độc Cô Bác. Chỗ này chính là Độc Cô Bác yêu cầu, hắn luôn thích thanh tịnh. Mà nơi này lại có thể thỏa mãn yêu cầu của hắn. Mở ra cửa sổ ra là có thể nhìn thấy đại sân lâm phía sau, hàng ngày đều có thể hít thở bầu không khí trong lành. Cái loại cảm giác này Độc cô bác căn bản là rất thích.  Lúc này nhìn qua, bày biện quả thật cũng đã có vài phần rực rỡ hoa lệ.

Ở trong phòng, Độc cô bác đang nhắm mắt ngồi trên ghế lớn, thân thể khẽ đung đưa, khi Đường Tam và Kha Nguyệt tiến vào thì hắn mới mở mắt mỉm cười nhìn Đường Tam. Ở trên chiếc giường lớn, Độc Cô Nhạn đang ngồi dựa vào đầu giường, bộ dáng hết sức an nhàn.

"Tiểu quái vật, ngươi đã đến rồi. " Độc Cô Bác chủ động bắt chuyện với Đường Tam. Đồng thời hướng Phất Lan Đức mà phất tay một cái, ý bảo hắn có thể đi. Phất Lan Đức đi, Đường Tam và Nam Cung Kha Nguyệt đã không phải khách khí với Độc Cô Bác, cứ tự nhiên đi tới một cái ghế xô pha riêng phần mình mà ngồi xuống.

Từ lúc Đường Tam tiến vào cửa, ánh mắt hung tợn của Độc Cô Nhạn nhìn chằm chằm vào hắn rồi thấy Nam Cung Kha Nguyệt vào theo lại đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn nàng, thấy thái độ dửng dưng của Kha Nguyệt khi có mặt gia gia của mình ở đây lại làm nàng có phần hơi bất mãn. Dùng sao thì nhìn bề ngoài của Nam Cung Kha Nguyệt chỉ là một con nhóc lại không như Đường Tam vì Độc Cô Nhạn đã biết sự lợi hại của hắn.

"Gia gia, ngươi gọi tên hỗn đản với con nhóc hỉ mũi còn chưa sạch này đến để làm gì? Người còn chưa có nói cho ta biết, tại sao lại đến cái học viện rách nát này làm cái gì cố vấn cơ chứ. Cho dù muốn làm thì cũng phải đến Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện của chúng ta a! " Độc Cô Nhạn có chút làm nũng hướng Độc Cô Bác nói.

Độc cô bác nói: "Hảo, Nhạn nhạn, sau này không nên gọi hắn là tiểu hỗn đản này, tiểu hỗn đản nọ. Tiểu quái vật Đường Tam này mặc dù có điểm đáng trách, tuy nhiên thì hắn có rất nhiều điều đáng để cho ngươi học tập. Còn con nhóc kia ngươi đừng vì bề ngoài mà coi thường nàng nếu không cẩn thận sẽ phải ăn trái đắng đấy. Ngươi nhìn ngươi xem, đã hai mươi mốt tuổi mà vẫn như một cái tiểu hài tử. Bọn hắn thì mười bốn tuổi còn chưa đến, tâm tính so với ngươi đã thành thục hơn ngươi rất nhiều. "

Độc Cô Nhạn không nghĩ tới là Độc Cô Bác tự nhiên lại đánh giá cao hai người này đến như vậy, khẽ hừ một tiếng: "Có gì đặc biệt hơn người. Lần trước là ta khinh thường chủ quan mà thôi. Nếu gặp lại lần nữa, ta xem là Đường Tam sẽ răng rơi đầy đất. "

Nam Cung Kha Nguyệt nhiều lần nghe Độc Cô Nhạn kinh thường Sử Lai Khắc cũng không khỏi có chút bất mãn, cười nhạt nói:

-"Ta nghĩ là ngươi rất nhanh sẽ có cơ hội thực hiện cái nguyện vọng này. Chỉ nửa năm nữa là các cao cấp hồn sư học viện toàn đại lục sẽ tái tranh tài. Chúng ta cùng ở Thiên đấu thành, ta nghĩ, chúng ta sẽ rất nhanh gặp lại đến lúc đó ai đánh ai vẫn còn chưa biết đâu. " 

Độc Cô Nhạn khinh thường hừ một tiếng:

"Lần trước nếu như không phải chúng ta khinh địch, kẻ thua nhất định đã là các ngươi. Ngày đó các ngươi đánh lén chúng ta, sớm muộn gì chúng ta cũng phải tính sổ. Hơn nữa lần đó ngươi còn không được lên sân, chỉ là quân dự bị có tư cách gì nói ta. Đúng là phế vật. "

Đường Tam rất nhanh cũng cau mày, Nam Cung Kha Nguyệt nói thế nào cũng là tiểu sư muội của Sử Lai Khắc làm gì có đạo lí để người ngoài sỉ nhục như vậy. Nếu không phải còn Độc Cô Bác ở đây thì hắn đã ra tay rồi. Thấy không khí dần dần mất khống chế Độc Cô Bác cũng không tránh khỏi rùng mình một cái, hắn cũng không khỏi nhớ đến mấy cỗ ám khí, trừng mắt nhìn kỹ hai huynh muội Đường Tam nói:

"Tiểu quái vật, người khác ta mặc kệ, bất quá, đến lúc đó ngươi cũng không thể làm thương cháu gái ta. Nếu không ta sẽ không để yên cho đám tiểu tử ngươi đâu. "

Độc Cô Nhạn bất mãn nói: "Gia gia, người đang nói cái gì vậy. Hắn như thế nào có thể khiến ta bị thương lần nữa đây. Cái này không phải là đang dương oai cho kẻ khác mà làm nhụt uy phong của chính mình hay sao? "

-" Ngươi có thể thử, lần trước chiến đội cá người làm bị thương Tiểu Vũ tỷ ta còn chưa tính đâu." Nam Cung Kha Nguyệt nói.

Độc Cô Bác nói: "Người khác ta không biết, bất quá nếu như các ngươi xem thường đám tiểu quái vật  Sử Lai Khắc này thì ta có thể cam đoan, các ngươi đối chiến với bọn hắn sẽ nếm mùi đau khổ không ít đâu. Ta không biết chỉnh thể thực lực của bọn họ ra sao nhưng ngươi biết hai người bọn hắn hiện tại hồn lực đã bao nhiêu cấp không? So với ngươi cũng kém là bao nhiêu, Đường Tam đã ba mươi bảy cấp rồi mà con nhóc mà ngươi khinh thường kia thậm chí còn cao hơn Đường Tam đạt ba mươi chín cấp. Nếu như cho thêm một đoạn thời gian ngươi hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn hắn. "

Nghe Độc Cô Bác lần nữa ca ngợi Đường Tam  và Nam Cung Kha Nguyệt, Độc Cô Nhạn tâm tình đột ngột biến hóa, mạnh mẽ từ trên giường nhảy xuống, vẻ mặt ủy khuất trừng trừng:

"Tiểu hỗn đản, ngươi nịnh nọt gia gia ta cái gì mà hắn đã luôn ca ngợi ngươi như vậy. Gia gia, ngài không thu tiểu hỗn đản này làm đồ đệ đấy chứ?  Còn nữa con nhóc kia còn nhỏ tuổi hơn ta ta không tin nàng mạnh hơn ta, nếu nàng mạnh như thế sao lần trước Sử Lai Khắc đối chiến lại không phép nàng ra sân, chắc chắn chỉ là cái đồ phế vật."

Lời nói của Độc Cô Nhạn liền chọc phải Nam Cung Kha Nguyệt, Đường Tam, từ ghế xô pha đứng dậy Đường Tam lạnh giọng: "Chúng ta còn muốn tu luyện, không có thời gian cùng ngươi ở đây nói cái chuyện nhàm chán này. Thực lực như thế nào thì cứ lên lôi đài sẽ thấy. Lão quái vật, ta đưa tiểu sư muội đến là nhờ muội ấy giúp cháu ngài giải độc vì sợ Nam Nữ không tiện nhưng có vẻ bây giờ không cần đâu, đây là ta dược thảo ta điều chế, ngươi cho nàng mỗi ngày uống một lần vào giờ tý. Liên tục bảy ngày, độc tố sẽ tiêu trừ. Bất quá, ngươi trước hết phải tìm cho nàng một cái hồn cốt mới được. Với bản lãnh của ngươi, cái này không phải chuyện khó đi sao. "

Độc Cô Bác nhận bảy cái bình thủy tinh từ Đường Tam, hướng hắn gật đầu, rồi nói: "Tiểu quái vật, thiên hạ không có tiệc rượu nào không tàn. Tâm nguyện của ta cũng đã hoàn thành, không thể lưu lai ở chỗ này. "

"Ngươi phải đi? " Đường Tam giật mình nhìn hắn.

Độc cô bác gật đầu, "Ta có chút chuyện phải đi xử lý. Nếu nhanh thì có lẽ có thể trở về trước khi các ngươi tham gia cao cấp hồn sư học viện tranh tài. Đừng quên, không được phép tổn thương Nhạn nhạn. "

Đường Tam liếc liếc mắt nhìn Độc Cô Nhạn đằng đằng sát khí đang đứng ở bên cạnh cũng không cho một sắc mặt tốt: "Nể mặt ngươi, ta sẽ không đối phó với nàng. Bất quá, bị sỉ nhục là tiểu sư muội ta không có quyền ngăn cản nàng đời lại công bằng. Ngươi nhắc nhở nàng một chút tốt nhất là đừng gây chuyện với chúng ta. Kha Nguyệt chúng ta đi." 

Nam Cung Kha Nguyệt lạnh giọng: "Không tiễn."

Nói xong những lời này, hắn liền cùng Nam Cung Kha Nguyệt xoay người hướng ngoài cửa đi ra. Độc Cô Nhạn còn muốn nói cái gì nhưng bị Độc Cô Bác dùng ánh mắt sắc bén chặn lại. 

Nam Cung Kha Nguyệt trước sự sỉ nhục của Độc Cô Nhạn không ra tay cũng không nói gì quá mức vì thứ nhất nếu có chuyện sảy ra có Độc Cô Bác ở đây chịu thiệt sẽ là nàng cùng Đường Tam thứ hai là vì mối quan hệ bằng hữu của Đường Tam cùng Độc Cô Bác, làm ảnh hưởng đến mọi người không phải là tác phong của Nam Cung Kha Nguyệt. Nhưng không có nghĩa là nàng sẽ nhận những lời kia, quân tử trả thù mười năm chưa muộn không phải sao huống chi nàng còn là một người rất ghi thù. Độc Cô Nhạn phải không, cho nàng đợi!

Độc Cô Bác ly khai một cách lặng lẽ, hắn không có nói cho bất kỳ ai, đã hai ngày không thấy bóng dáng của hắn. Phất Lan Đức đối với việc Độc Cô Bác rời đi cũng cũng không kỳ quái, dù sao, người ta là Phong hào đấu la, chẳng lẽ lại có ai có thể hạn chế sự tự do của hắn hay sao? Độc Cô Bác rời đi ngược lại còn khiến cho hắn nhẹ người hơn, ít nhất trong học viện cũng không còn cái thùng hoả dược không biết nổ lúc nào.

Mấy hôm sau, Sử Lai Khắc Thất Quái tạm thời hoàn thành thời gian bế quan chỉ còn Nam Cung Kha Nguyệt bế quan hấp thu tiên thảo. Phất Lan Đức, Liễu Nhị Long hộ tống đại sư và Đái Mộc Bạch đi đến khu rừng rậm mà lần trước vào lúc mặt trời lặn Độc Cô Bác đã liệp sát hồn thú, Trữ Vinh Vinh xin nghỉ phép về thăm nhà. Năm người còn lại tạm thời vào học viện cao cấp học tập.

Trữ Vinh Vinh vốn đã sớm muốn về nhà một chuyến, chỉ là bởi vì Đường Tam tự nhiên mất tích, không có cách nào giúp nàng luyện chế ám khí. Lần này Đường Tam trở về, thực lực của nàng gia tăng toàn diện. Nàng mang theo vài phần đắc ý cùng với cơ quan ám khí Đường Tam cấp cho mà tái hồi Thất Bảo Lưu Ly tông.


----------------------------------------------------------------------------------------------

Hạ Hạ (tác giả): Lần này có người đứng trước mặt chửi ngươi nhưng ngươi lại không thể ra tay, cảm thấy thế nào hả tiểu Kha Nguyệt?

Kha Nguyệt: Hứ chẳng phải sắp tới có dịp báo thù sao? Ta không tin ngươi không cho ta cơ hội trả cái thù này.

Hạ Hạ: Nếu ta nói thật sự không có cơ hội thì sao?

Kha Nguyệt: Vậy ngươi chờ! Thù này ngươi lãnh thay đi.

Hạ Hạ: Nữ tử nên dịu dàng một chút đừng hở ra là báo thù nếu không sẽ không có nam nhân yêu nga Kha Nguyệt.

Kha- có nam nhân yêu từ nhỏ đến lớn- Nguyệt: cẩu độc thân còn dám nói ta.

Hạ- cẩu độc thân -Hạ:.............lỗi của ta.🥴🥴🥴

Dương- nam nhân yêu Kha Nguyệt từ nhỏ đến lớn- Kỳ: Đúng là lỗi của ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip