107. Chuẩn Bị
Cuộc sống ở Học viện khi đám người Lực Lượng Chi Thần cùng với Thất Bảo Lưu Ly Tông Tông chủ Trữ Phong Trí rời đi lại khôi phục bình thường, chỉ là có rất nhiều tin tức được lan truyền đi mà thôi.
Đám người Đường Tam, Trữ Vinh Vinh, Nam Cung Kha Nguyệt không cần nghi ngờ gì chính là thành đối tượng tranh nhau thảo luận của các đệ tử môn.
Ngay cả sư phụ các học viện cao cấp cũng phá lệ coi trọng.
Bắt đầu từ ngày thứ hai, sau khi Thái thản công nhận thân phận của Đường Tam, bên người Đường Tam lại có thêm một người, đó là Thái Long. Mỗi ngày chỉ cần Đường Tam vừa xuất hiện, Thái Long sẽ lập tức đi theo bên người hắn, lý do của hắn cũng rất đơn giản, Thái Thản để cho hắn là thiếp thân bảo vệ Đường Tam, làm người hầu cho Đường Tam. Mà ánh mắt trên mặt Thái Long ràng đã nói cho hắn, cho dù ngươi đánh chết ta, ngươi cũng phải cho ta đi theo. Rất bất đắc dĩ..., vốn là đệ nhất học viên của Lam Phách học viện lại trực tiếp trở thành cái bóng của Đường Tam. Trừ lúc Đường Tam tu luyện ra, khi ra ngoài, thậm chí ngay cả ăn cơm hay đi nhà xí hắn cũng đi theo, làm thiếp thân bảo vệ.
Trữ Vinh Vinh vốn là một trong những hạch tâm học viên của Sử Lai Khắc, tại hôm đó cũng tiết lộ thân phận của nàng không đơn giản là đệ tử trực hệ Thất Bảo Lưu Ly tông mà còn là con gái của tông chủ việc này liền làm các nam sinh đệ tử sôi trào. Ai nấy đề biết Trữ Phong Trí phong chủ Thất Bảo Lưu Ly tông có độc một cô con gái nếu ai rước được nàng hiển nhiên sau này không lo ăn mặc hơn nữa được thế lực cùng tài phú của Thất Bảo Lưu Ly tông bảo trợ ai mà lại không muốn. Nói đi cũng phải nói lại, Trữ Vinh Vinh ngoại trừ đám người Sử Lai Khắc Bát Quái ra đối với người khác thái độ rất lạnh nhạt nhưng dung mạo vì địa vị của nàng vẫn là dẫn theo không ít kẻ theo đuổi.
Nam Cung Kha Nguyệt cũng thế, nàng mặc dù phía trước không có xuất hiện cùng với đám người Sử Lai Khắc một chỗ mà là sau này mới xuất hiện cùng Đường Tam nhưng thực lực vượt trội, thiên phú cũng là nhất giai trong khi tuổi tác lại là nhỏ nhất tuyệt đối sau này sẽ có thành tựu. Mặc dù ảnh hưởng vẫn không lớn như Đường Tam và Trữ Vinh Vinh nhưng một thiếu nữ nhỏ tuổi được cường giả cấp bậc hồn thánh trong học việc xưng hô thiếu chủ hiển nhiên danh phận cũng không kém. Thực lực cao, thiên phú dị bẩm hơn nữa xuất thân còn không kém đây là điều rất nhiều người trong giới hồn sư hoan nghênh, vậy nên nếu được nàng để mắt tới có khi chính là gà hóa thành phượng hoàng.
Sử Lai Khắc các học viên khác biết được những tin này cũng mặc kệ thái độ có chút lạnh nhạt của Sử Lai Khắc Bát Quái, như được tiêm máu gà giống nhau, ngoại trừ thời gian học tập và tu luyện còn lại thời gian chính là ôm tâm lí may mắn không ngừng đến trước mặt bọn người Kha Nguyệt mà lắc lư thể hiện sự tồn tại.
Trước thái độ cùng sự nhiệt tình của học viên, Nam Cung Kha Nguyệt không khỏi cảm thấy có phải chương trình học có phải có chút nặng quá, bức cái học viên nổi điên hay không.
Nhưng cũng không để Nam Cung Kha Nguyệt băn khoăn bao lâu, năm ngày sau Đại sư, Phất Lan Đức, Liễu Nhị Long cùng Đái Mộc Bạch rốt cục trở lại.
Đái Mộc Bạch thần thái tươi sáng, cả người tựa hồ lại trở nên cao lớn hơn vài phần, khí phách bức người, càng trở nên thêm trầm ổn. Trên người đích hơi thở thu liễm, mặc dù không cảm giác được chính xác thực lực, nhưng Sử Lai Khắc thất quái ai cũng đều biết, vị lão Đại này thực lực lại có gia tăng.
-"Tiểu tam, cám ơn ngươi. "
Vừa thấy qua Đường Tam, Đái Mộc Bạch lập tức đi lên cho hắn một cái ôm mạnh mẽ. May là, thân thể Đường Tam cũng rắn chắc. Mới không có bị trật khớp xương dưới cái ôm thật chặt trong sự kích động của hắn.
Áo Tư Tạp ở một bên cười trộm, nói: "Đái lão Đại, không nghĩ tới ngươi còn có cái sở thích này a. Ta tưởng rằng ngươi sẽ cho Trúc Thanh một cái ôm cơ chứ."
Đái Mộc Bạch trừng mắt nhìn hắn một cái, nói: "Tiểu Áo, da ngươi có phải rất dày phải không? Vài ngày không thấy, ngươi tựa hồ rất to gan a!" Vừa nói, ánh mắt đã rơi vào trên người Chu Trúc Thanh.
Chu Trúc Thanh vẫn lạnh lùng như trước, tựa hồ Đái Mộc Bạch có trở về hay không đối với nàng một điểm quan hệ cũng không có. Điều này làm cho tâm tình đang tốt của Đái Mộc Bạch không khỏi hụt hẫng.
-"Ta ôm Tiểu Tam là bởi là vì trợ giúp của Tiểu Tam đối với ta. Sau khi hấp thu hồn hoàn, ta mới cảm giác được hồn lực của chính mình chánh thức tăng lên, hồn lực của ta bây giờ đã đạt tới trình độ bốn mươi ba rồi. Từ bốn mươi cấp nhảy vọt tới bốn mươi ba cấp, nhìn qua mặc dù chỉ có vọt qua hai cấp, nhưng các ngươi phải biết rằng, hồn lực càng về sau, mỗi một bậc phải cần hồn lực lại càng khổng lồ. Cái này so với tưởng tượng của ta còn lớn hơn nhiều. Càng mấu chốt chính là, bây giờ ta có thể rõ ràng cảm giác được lực lượng toàn thân của mình tăng lên nhiều, hơn nữa kinh mạch trong cơ thể so với trước kia lại càng thêm rộng rãi, rất có sự đàn hồi. Đây đều là do tác dụng của đóa Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc kia. "
Nghe xong Đái Mộc Bạch nói, mọi người không khỏi đều gật đầu. Trừ Tiểu Vũ trong tay vẫn cầm đóa Tương Tư Đoạn Trường Hồng, không có cảm thụ qua sự trợ giúp của tiên phẩm dược thảo, những người khác đều nhận được sự trợ giúp rất lớn do dược thảo trân quý mang lại.
Đái Mộc Bạch cười hắc hắc, nói: " Chúng ta cũng phải cố gắng hơn nữa, bây giờ cấp bậc của các ngươi cũng đã không thấp, chúng ta không thể phụ công sức Tiểu Tam cung cấp thiên địa chí bảo, lần này trước khi cao cấp hồn sư học viện bắt đầu, phải cố gắng đạt tới bốn mươi cấp. Nói như vậy, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội lấy được thành tích tốt. Chúng ta đích mục tiêu chỉ có một, đó chính là vị trí quán quân. Ngoài vị trí đó ra, đối với Sử Lai Khắc bát quái chúng ta mà nói căn bổn không có ý nghĩa gì. Chúng ta muốn cho hồn sư học viện toàn đại lục đều biết, chúng ta là quái vật, là quái vật được đào tạo ra từ quái vật học viện. "
Đái Mộc Bạch ở chỗ này kích động mọi người, bên kia, Triệu Vô Cực đã đem sự tình phát sinh khi Phất Lan Đức ba người rời khỏi học viện kể qua một lần. Nghe xong Triệu Vô Cực nói, Đại sư lập tức chuyển thân đứng lên, "Ta muốn đi tìm Tiểu Tam nói chuyện. Không thể bởi vì vấn đề thân thế mà ảnh hưởng đến tu luyện của hắn."
Liễu Nhị Long vừa định nói cái gì đó, nhưng thấy ánh mắt Phất Lan Đức ngăn lại, đành phải nhìn Đại sư bước nhanh ra phòng, hướng đi đệ tử túc xá đi.
"Phất lão Đại, ngươi nói Tiểu Cương có phải một khối đầu gỗ hay không, hắn sao lại vẫn giống như trước kia? Sao ta thấy, nhìn thấy hắn so với không thấy thì càng thêm thống khổ? " Liễu Nhị Long có chút u oán nói.
Từ sau khi Đường Tam, Nam Cung Kha Nguyệt bị Độc Đấu La bắt đi, ba người cứu không được, suýt nữa bị Độc Đấu La giết chết, trở lại học viện, Đại sư lại quay trở về bộ dáng vốn có, đối với Liễu Nhị Long không thân cận mà cũng không xa cách. Mỗi khi Liễu Nhị Long có ý muốn thân cận hắn, hắn lại luôn tìm chút lý do chính đáng tận lực tránh né. Căn bản không để cho Liễu Nhị Long có cơ hội thân cận. Điều này làm Liễu Nhị Long cực kỳ buồn bực.
Phất Lan Đức cười khổ nói: "Tính tình Tiểu Cương ngươi còn không hiểu rõ hay sao? Chỉ cần cái tâm kết kia của hắn không được giải khai, hắn sẽ vẫn dưới bộ dáng đó thôi. Ta thấy, chi bằng ngươi tác động lên Đường Tam một chút, bây giờ trong lòng Tiểu Cương, trọng yếu nhất chỉ sợ chính là hắn, lời khuyên bảo của hắn với Tiểu Cương, so với ngươi và ta tới còn có công dụng hơn."
Liễu Nhị Long con mắt sáng ngời, "Có lẽ ta đi thử xem sao. Bất quá, chỉ sợ cũng khó khăn. Ta quá hiểu rõ Tiểu Cương, trừ phi là chính hắn nghĩ thông suốt, nếu không người khác có nói cũng rất khó có tác dụng."
Đệ tử ký túc xá, còn chưa đi vào trong phòng, Đại sư đã nghe thanh âm đám Sử Lai Khắc bát quái đang ở bên trong nói chuyện phiếm, cửa mở ra, hắn trước tiên ở cửa phòng gõ nhẹ, lúc này mới đi đi vào. Vừa nhìn thấy Đại sư tới, bóng ma thói quen làm mọi người vội vàng đứng lên, ma quỷ huấn luyện kia lưu lại cho bọn hắn ấn tượng thật sự quá sâu khắc, đối Đại sư ngoại trừ tôn kính, còn có vài phần sợ hãi. Đương nhiên, cũng không có ít sự khâm phục. Mặc dù thực lực Đại sư cũng không mạnh, nhưng đối bọn họ chiến thuật chỉ đạo lại diệu đáo hào điên.
Đi theo đại sư tu luyện, mỗi người đều có cảm giác thu được hiệu quả cao.
"Tiểu tam, ngươi theo ta một chút. " Đại sư phất phất tay, ý bảo mọi người ngồi xuống, gọi một mình Đường Tam. Đường Tam vội vàng đứng dậy, đi theo Đại sư ra ngoài.
Mã Hồng Tuấn thấy Đại sư cùng Đường Tam rời đi thì thắc mắc: "Đại sư làm gì chỉ gọi đi một mình Tam ca a? "
Nam Cung Kha Nguyệt trả lời: "Chắc chắn là chuyện thân thế của Tam ca, mặc dù Tam ca hắn cố tỏ ra bình thường như hắn giấu không được ta. Suy nghĩ của hắn chưa thông suốt, mấy ngày nay, mặc dù không có người đến quấy rầy hắn nữa, nhưng vấn đề thân thế vẫn còn vây nhiễu trong lòng hắn, về phần tu luyện cũng không chuyên chú được như trước, tâm trí còn có chút rối loạn. Vốn dĩ muội không có ý định nói cho huynh ấy thân thế lúc này nhưng trường hợp kia không nói cũng không tốt. Ầy ...... có lẽ Đại sư sẽ giúp được."
Đái Mộc Bạch trước đó cũng đã nghe kể về chuyện của Đường Tam, thấy vậy hắn cũng không quá lo lắng: "Tiểu Tam là một người thông minh, có lẽ hắn chỉ cần một người giúp chỉ ra điểm mấu chốt liền được. Dù gì cũng là linh hồn của Sử Lai Khắc chiến đội, tinh thần sao có thể kém cỏi."
Thần sắc mọi người ai cũng có vẻ yên tâm duy chỉ có mình Tiểu Vũ tâm trạng có chút xuống dốc, những ngày qua tâm tình Đường Tam có chút bất ổn tuy Tiểu Vũ cố hết sức quan tâm hắn nhưng hắn cũng không có phản ứng làm Tiểu Vũ càng thêm lo lắng. Thấy sắc mặt Tiểu Vũ không tốt, Trữ Vinh Vinh ngồi ngay bên cạnh nhẹ giọng an ủi:
-" Tiểu Vũ ngươi đừng lo, Tam ca hắn lợi hại như thế nào ngươi chẳng lẽ không biết? Cứ tin tưởng hắn, yên tâm ta đoán có Đại Sư ở không đến ba ngày hắn lại quay về làm ca ca của ngươi."
-" Ân."
Vài ngày Đường Tam tâm tình rất mê mang, mâu thuẫn, phức tạp, được đại sư này một phen tâm sự đã có tác dụng giải tỏa mọi bế tắc. Trước mắt đã lộ ra một mảnh sáng sủa. Bây giờ điều chính mình có khả năng làm nhất, đúng như theo lời sư phụ là cố gắng tu luyện. Hắn chính là dùng hành động chứng minh cho phụ thân xem. Nhìn thần sắc Đường Tam đã có biến hóa, đại sư không khỏi âm thầm gật đầu, hắn biết Đường Tam là người thông minh, được mình điểm tỉnh, hắn đã rõ ràng rồi. Mục đích đại sư gọi hắn tới đã đạt được.
Một lần nữa nhìn thấy Đại Sư và Đường Tam đã là hai hôm sau, Đại Sư tập hợp lại Sử Lai Khắc Bát Quái đám học viên:
- "Còn có nửa năm thời gian nữa, giải đấu của cao cấp hồn sư học viện sẽ bắt đầu, cái này chẳng những là một vũ đài để các ngươi thể hiện, cũng là thời cơ tốt nhất để các ngươi lịch lãm thêm. Cuộc thi này có tính chất mở rộng trên toàn đại lục, các ngươi sẽ gặp phải tất cả các hồn sư trẻ tuổi mạnh mẽ nhất. Chiến thắng bọn họ, chinh phục bọn họ, chẳng những làm tăng lên kinh nghiện thực chiến của các ngươi, đồng thời cũng là cơ hội thiết lập sự tự tin cho chính mình. Ta đã cùng Phất Lan Đức thương lượng qua, đợi khi hồn sư đại tái lần này chấm dứt, mấy đứa nhỏ các ngươi có thể tốt nghiệp rồi."
"Tốt nghiệp? Sư phụ, như vậy không phải là còn quá sớm hay sao? " Đường Tam giật mình nói.
Đại Sư mỉm cười lắc đầu, "Không, đã không còn sớm nữa. Bình thường cao cấp hồn sư học viện, thực lực đạt tới ba mươi cấp đã có thể tốt nghiệp, còn được xem là ưu tú. Mà các ngươi bây giờ đứa nào cũng đều hơn ba mươi cấp rồi, cho dù từ góc độ Sử Lai Khắc học viện mà nói, ta nghĩ lúc các ngươi tham gia qua tràng đại tái này, hẳn là hầu hết cũng có thể đạt tới bốn mươi cấp. Tiểu Tam, học viện cũng không phải tất cả đối với các ngươi đâu. Tại học viện tu luyện chỉ là một bộ phận, quan trọng hơn, là ở thế giới bên ngoài rèn luyện, đó mới là chiến trường khảo nghiệm chính thức của các ngươi. "
-" Đại Sư ta..... ta chính là có chút không nỡ. Chúng ta cũng đã ở bên, chiến đấu cùng nhau lâu như vậy bây giờ lại nói tách ra ta thật không quen. Hơn, hơn nữa ta còn chưa từng nghĩ đến cùng các ngươi tách ra đâu." Mã Hồng Tuấn một hồi xoắn xuýt.
Nam Cung Kha Nguyệt tâm trạng có chút trùng xuống, nàng mặc dù mong muốn bản thân mạnh lên, bản thân cũng có chuyện nhất định phải thực hiện nhưng quả thật nàng không muốn cùng bọn họ tách ra. Là đồng đội sinh tử chi giao, tình cảm bềnh chặt. Dẫu biết không có buổi tiệc nào không tàn như Kha Nguyệt cũng không ngờ thời khắc ấy lại đến sớm như thế, dù sao thì hiện tại thật sự rất tốt đẹp mà càng tốt đẹp khi nó qua đi càng muốn níu kéo không phải sao?
Bọn họ ai cũng có mục tiêu của mình không thể cứ mãi giậm chân một chỗ huống hồ Nam Cung Kha Nguyệt cũng không có khả năng vì sự ích kỉ của mình mà kéo Sử Lai Khắc thất quái vào kế hoạch dẫn đến nguy hiểm.
Đại sư nghe Mã Hồng Tuấn nói cũng hiểu tâm trạng của hắn nhưng là cũng không có tán thành suy nghĩ của hắn:
-" Các ngươi ai cũng có mục tiêu riêng, chân trời riêng, ý nghĩa của đoàn đội là cùng nhau tiến bước cùng nhau phát triển chứ không phải kéo chân nhau. Ta biết tình cảm của các ngươi sâu đậm nhưng càng như vậy thì các ngươi càng phải nổ lực vì mục tiêu của mình, một ngày nào đó hoàn thành lí tưởng cùng mục đích của bản thân, trở thành cường giải danh hào sóng vai với nhau đó mới là đoàn đội chân chính."
Sử Lai Khắc tám người nhìn Đại Sư rồi lại đưa mắt nhìn nhau, bất giác trong mắt mỗi người như quyết định cái gì. Liền là lạnh nhật như Chu Trúc Thanh cũng không khỏi cùng những người khác mỉm cười vui vẻ. ☆*: .。. o(≧▽≦)o .。.:*☆
Bắt đầu từ thời điểm đó, bất luận là Đường Tam. Hay những Sử Khắc bát quái khác. Đều tiến vào nửa năm gian khổ tu luyện. ........
Đại Sư không tiến hành đặc biệt huấn luyện gì đối với bọn họ nữa, chỉ là qua mỗi một đoạn thời gian, sẽ đối với bọn họ tiến hành một lần chỉ đạo chiến thuật, nhất là trong lúc bọn họ phối hợp với nhau, như thế nào mới có thể đem hồn kỹ của mình sử dụng hợp lý nhất. Nhìn qua, mỗi người đều có hồn kỹ của riêng mình, chỉ cần phải thi triển ra mà thôi. Nhưng trên thực tế, trong đó lại bao hàm học vấn thật lớn. Lúc nào thi triển cái hồn kỹ gì, dưới tình huống hồn lực như thế nào thì thi triển cái hồn kỹ nào, mỗi một loại tình huống đều bao hàm huyền cơ. Mà trên phương diện này Đại Sư nghiên cứu tốn hao thời gian mất hơn mười năm, có hắn chỉ đạo. Sử Lai Khắc Bát Quái có thể nói giảm đi vô số đường vòng.
Đúng như theo Đường Tam nói trong lúc đem tiên phẩm dược thảo đưa cho mọi người, tiên phẩm dược thảo dược hiệu phát huy tuyệt không chỉ là lúc mới sử dụng mà thôi. Theo quá trình tu luyện không ngừng, trừ Tương tư đoạn trường hồng Tiểu Vũ không có dùng ra, từng người một ai cũng có thể cảm giác được biến hóa trên thân thể mình. Không chỉ là tốc độ hồn lực tăng lên so với trước kia nhanh hơn, quan trọng hơn chính là tiên phẩm dược thảo đối với vũ hồn cùng thân thể bọn họ có cải tạo, tinh tế được tuyển chọn dược thảo cơ hồ đều là thích hợp nhất với từng người bọn họ.
Tại quá trình bọn họ không ngừng tu luyện, dược thảo ẩn chứa tinh hoa của thiên địa dần dần cùng thân thể dung hợp, làm thực lực bọn hắn tăng lên một cách toàn diện. Cho dù là không kể tiên phẩm Địa Cửu Phẩm Tử Chi, đã trợ giúp Đại Sư trong nửa năm thời gian ngắn ngủi, hồn lực từ ba mươi cấp tăng lên tới ba mươi lăm cấp. Mà Sử Lai Khắc Bát Quái, lợi dụng nửa năm thời gian này, trừ Đái Mộc Bạch hồn lực còn tăng lên thêm một bậc nữa, đạt tới trình độ bốn mươi bốn gần bốn mươi lăm cấp rồi, còn lại sáu người cũng chỉ có Tiểu Vũ không có đạt tới bình cảnh bốn mươi cấp.
Mà Nam Cung Kha Nguyệt trước tiên từ chối hấp thụ hồn hoàn tiếp tục tu luyện hồn lực, Đại Sư biết lựa chọn của nàng liền không ngăn cảnh. Đại sư là một trong số ít biết được bí mật về võ hồn của Nam Cung Kha Nguyệt, so với mọi người thì nàng là người tu luyện cần có tính ổn định nhất.
Người thứ nhất đột phá bình cảnh bốn mươi cấp làm cho tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn, vốn mọi người đều tưởng rằng, người đạt tới có lẽ là Chu Trúc Thanh vì sau khi dùng tiên phẩm dược thảo đã đạt tới ba mươi tám cấp hồn lực, hay là tu luyện khắc khổ, thiên phú dị bẩm Đường Tam. Khiến mọi người được mở rộng tầm mắt chính là, trong sáu người chưa đột phá, kẻ đầu tiên đột phá bốn mươi cấp, cũng là tu luyện khó khăn nhất thực vật hệ hồn sư Áo Tư Tạp. Hắn tu luyện chỉ trong bốn tháng rưỡi, đã thành công đột phá bình cảnh, bước vào cánh cửa bốn mươi cấp, chỉ cần thu được hồn hoàn, xưng hiệu có thể từ hồn tôn chánh thức tiến lên là hồn tông.
Người khác không biết sự cố gắng của Áo Tư Tạp, nhưng Đường Tam lại rất rõ ràng. Đường Tam mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng từ sau khi Trữ Vinh Vinh từ gia tộc quay lại, Áo Tư Tạp tu luyện so với trước kia chăm chỉ hơn rất nhiều. Trước kia vốn Áo Tư Tạp là người rất thích ngủ, nhưng mấy tháng nay, Đường Tam lại không thấy hắn ngủ qua lấy một lần, thậm chí rất ít quay về túc xá, mỗi ngày đều tại chỗ tu luyện thích hợp nhất của hắn là thực đường khổ tu vũ hồn.
Thực lực của hắn có thể tăng lên nhanh như vậy, tất nhiên cùng Lục Biện Tiên Lan có liên quan, nhưng cố gắng cùng nỗ lực của hắn, mới có tác dụng quyết định.
Khi tu luyện hết 5 tháng, Chu Trúc Thanh cũng đã đột phá bốn mươi cấp, hai ngày sau, Đường Tam đột phá. Qua mười ngày nữa, Mã Hồng Tuấn cùng với Trữ Vinh Vinh trước sau cũng đột phá bình cảnh. Nửa năm trôi qua, tu luyện dưới cường độ cao, lại ăn đầy đủ dinh dưỡng, khiến cho Sử Lai Khắc Thất Quái đang ở thời kỳ phát triển có nhiều biến hóa. Nếu tám người Sử Lai Khắc Bát Quái đi cùng một chỗ mà nói tuyệt đối là gây chú ý.
Đến bây giờ, trừ Tiểu Vũ không dùng tiên phẩm dược thảo ra, Sử Lai Khắc Bát Quái có đến bảy người thực lực đã đạt tới trình độ bốn mươi cấp trở lên. Theo lý luận của Đại Sư, đột phá bình cảnh không nhất thiết phải hấp thu hồn hoàn ngay, nếu tiếp tục tu luyện, hồn lực sẽ được tích tụ lại, khi hấp thu được hồn hoàn, hồn lực sẽ lại được phóng thích. Bởi vì tình huống hồn lực mọi người đều tương đương nhau lại thêm tình huống của Nam Cung Kha Nguyệt, Đại Sư quyết định đến lúc mọi người đều đạt tới bốn mươi cấp, mới tiếp tục đi liệp sát hồn thú.
Đương nhiên, không thể đợi đối với Tiểu Vũ được, nàng bởi vì không có dùng tiên phẩm dược thảo, lúc này còn đang từ ba mươi bảy cấp tiến lên ba mươi tám cấp. Muốn đạt tới bốn mươi cấp ít nhất phải cần nửa năm thời gian nữa. Đường Tam từng khuyên bảo Tiểu Vũ vài lần, để nàng sử dụng Tương tư đoạn trường hồng, nhưng nói thế nào Tiểu Vũ cũng không chịu, mỗi ngày đều để Tương Tư Đoạn Trường Hồng bên người, trân trọng không nói nên lời. Mà Tương tư đoạn trường hồng kia cũng rất kỳ quái, trong tình huống không có dinh dưỡng gì, ở bên người Tiểu Vũ lại có thể tự động hấp thu Thiên địa lực, không có một chút dấu hiệu héo rũ nào, ngược lại càng thêm tươi đẹp, cùng Tiểu Vũ một chỗ càng ngày càng trở nên lộng lẫy hơn. Cánh hoa nhìn qua giống như rất mỏng manh yếu ớt, nhưng lại so với bất kỳ kim chúc nào đều muốn cứng cỏi hơn, khiến người khác rất lấy làm kỳ lạ.
Trong lúc đó Ngọc Liên Phường cũng có gửi vài phong thư đến chủ yếu là hỏi thăm về tiến độ tu luyện của Nam Cung Kha Nguyệt, khi biết nàng hiện giờ đang ở 40 cấp tam vị a di liền tỏ thái độ vô cùng vui mừng. Quan trọng là thời gian này nàng cũng sai người đưa về cho a di của mình một vài loại dược thảo bổ trợ, mặc dù không phải thuộc hàng tiên thảo như của Sử Lai Khắc Bát Quái nhưng cũng là vô cùng quý giá vạn kim khó cầu. Thực lực của ba người cấp tốc tăng lên dẫn đến chiến lực của Ngọc Liên Phường tăng thêm một khoảng lớn. Đối với quyết định không cấp tiên thảo dược phẩm cho tam vị a di Nam Cung Kha Nguyệt tỏ vẻ họ đã lớn tuổi cũng đã tu luyện đến cấp bậc nhất định không nói lợi ích đạt được khi phục dụng tiên thảo là không bao nhiêu mà chỉ nói đến trên người bọn họ gân mạch, căn cốt cùng tiên cơ đã định nếu bất chất dùng tiên thảo cải tạo có lẽ còn gây nguy hiểm đến bọn họ.
Lần này làm xong chuẩn bị tiếp đón Sử Lai Khắc Bát Quái sắp tới chính là một lần thay a đổi thịt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip