14. Đối Chiến Triệu Vô Cực (2)
Một cây Lam Ngân thảo khá to hình thành trước một sát na lúc Tiểu Vũ mang theo thân thể Triệu Vô Cực sắp đánh xuống đất quấn quanh eo nàng, đỉnh đầu Triệu Vô Cực xoay tròn đâm xuống đất, mà Tiểu Vũ được Lam ngân thảo giữ lại, tại không trung xoay người một cái phiêu nhiên hạ xuống.
Oanh!
Thân thể khổng lồ sau khi vũ hồn phụ thể của Triệu Vô Cực nện thẳng xuống đất, cả đầu hoàn toàn ngập vào trong bùn đất. Tiểu Vũ phiêu nhiên hạ xuống phía trên đầu Đường Tam, mũi chân điểm tại vai phải Đường Tam, song chưởng giang ra giữ thăng bằng, từng ngụm từng ngụm thở hào hển. Công kích vừa rồi nàng đã sử dụng toàn lực, nếu không nhờ sự xảo diệu của Khống hạc cầm long của Đường Tam, nàng cũng vô pháp hoàn thành kỹ năng mà bản thân phải tập trung hai hồn hoàn.
"Tiểu Tam, có phải chúng ta ra tay quá nặng?" Tiểu Vũ có chút khẩn trương hỏi.
Đường Tam lắc lắc đầu: "Triệu sư phụ còn chưa có dùng hồn kỹ mà."
Hắn liếc mắt nhìn cây nhang bên kia. Lúc này cây nhang chỉ mới cháy được một phần ba mà thôi. Nhưng đợt liên thủ vừa rồi, Đường Tam, Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh ba người đã đem hết toàn lực sử dụng rồi.
Song chưởng Triệu Vô Cực chống lên mặt đất, đem đầu mình kéo lên. Lúc trước mấy người Đường Tam không có nhìn kỹ, lúc này mới thấy hình dáng vũ hồn phụ thể. Triệu Vô Cực toàn thân đều bao trùm một tần tông mao dày đặc, thân cao hơn hai thước rưỡi, toàn thân cơ bắp nổi cuộn, con ngươi màu vàng phóng thích khí tức bá đạo, bảy hồn hoàn không ngừng chuyển động quanh thân thể.
Đôi bàn tay Triệu Vô Cực trở nên to lớn vô song, nhìn giống như hai cái quạt
Theo như lời ước hẹn với Đường Tam, Triệu Vô Cực cũng không xuất hồn lực, hắn chọn nguời yếu nhất trong bọn là Chu Trúc Thanh đánh tới trước, thậm chí hắn cũng chưa từng nghĩ phải dùng tới vũ hồn phụ thể.
Đối với bảy mươi sáu cấp hồn lực như hắn mà nói, mấy người hai mươi bảy cấp hồn lực cùng Nam Cung Kha Nguyệt 30 cấp quả thật là rất yếu ớt, hắn chỉ hướng bọn nhỏ xem xét tí thôi, có chăng là hoạt động cơ thể một chút.
Vì ý nghĩ khinh thường như vậy, hơn nữa, Kha Nguyệt bốn người cùng Trữ Vĩnh Vinh có Thất Bảo Lưu Ly hỗ trợ, đều đã vượt qua ba mươi cấp, cũng nhờ tập trung mà đạt tới trình độ phối hợp hoàn hảo, làm cho Bất Động Minh Vương gặp thất bại nhất thời.
Triệu Vô Cực đấm hai bàn tay vào mặt đất, tức giận nói: "Mẹ nó, xem ra phải cùng các người đánh thật rồi. Tiểu Bạch, ngươi cười cái gì, ngày mai tìm ta thật chiến, nghe không??"
"Á..." đang ở một bên nhìn Triệu Vô Cực đo đất, Đái Mộc Bạch vốn cười trộm, lúc này nghe xong rốt cuộc không còn cười được nữa.
"Bọn nhỏ, đến đây. Chúng ta tiếp tục đánh". Triệu Vô Cực đi nhanh tới phía bọn Đường Tam, Tiểu Vũ cùng Kha Nguyệt đang trên không trung. Hai người này phối hợp ăn ý, một người lại có hồn kỹ khá bá đạo gây ấn tượng sâu sắc trong lòng hắn.
"Tiểu Vũ, Lưu Tinh Nhân Chuy". Đường Tam khẽ quát một tiếng.
Tiểu Vũ nhấn mũi chân vào đầu vai Đường Tam nhảy lên, nhưng lúc này không phải giơ tay đánh về phía trước mà là dùng chân đá về phía đầu Triệu Vô Cực. Cùng lúc đó, hơn mười căn Lam Ngân Thảo đồng thời từ thân thể Đường Tam phát ra, từ mọi hướng phóng về Triệu Vô Cực.
Triệu Vô Cực phách một chưởng về Tiểu Vũ, nhưng không ngờ được Tiều Vũ còn chưa tới gần hắn đã đột nhiên thay đổi phương hướng, một chưởng này của hắn, đương nhiên cũng đánh vào khoảng không. Tiểu Vũ từ một hông phóng qua, một cước đá vào đầu vai Triệu Vô Cực.
Bằng Lam Ngân Thảo quấn quanh, Đường Tam khống chế thân thể Tiểu Vũ tại không trung, linh hoạt phát động công kích, đáng tiếc, bọn họ đối mặt với Triệu Vô Cực có lực phòng ngự cực mạnh, mặc dù hắn né tránh không có gì đặc sắc, nhưng muốn tổn thương thân thể thì không phải là chuyện dễ dàng gì. Triệu Vô Cực bị dính một cước này cũng sững sờ, đôi mắt rốt cục cũng toát ra vài phần chăm chú, mấy đứa nhỏ này có thể là đệ tử sau này của hắn, nếu cứ như thế này phát sinh, chính mình sau này làm sao mà dạy dỗ chúng được?
Chu Trúc Thanh cũng không chịu đứng yên, mắt thấy Triệu Vô Cực tập trung chú ý tới Đường Tam hai người, nàng liền phóng ra hồn hoàn, hai mắt một lam một lục mở to, không một tiếng động vọt tới trước thân thể trong nháy mắt bay lên không, cả người xoay tròn, phóng về phía Triệu Vô Cực.
Tại cơ thể nàng xuất hiện hai trảo ảnh, chính là đệ nhị hồn hoàn ,U Minh Trảo. Bằng vào thân thể xoay tròn, cộng với trảo bén nhọn, lực xuyên thấu gia tăng cực hạn, trong thời gian tích tắc công kích trăm lượt, lại tập trung cùng một chỗ, uy lực cực kỳ kinh người.
Triệu Vô Cực bị Tiểu Vũ đá trúng, lại thêm Chu Trúc Thanh dùng trảo đánh sau lưng. U Minh Trảo trăm cái tựu như một, cấp tốc xoay tròn như máy chém ,nhanh chóng cắt vào sau lưng Triệu Vô Cực.
"Hống...." một tiếng rống giận của Triệu Vô Cực vang lên, trong mắt phát ra tia lạnh lẽo, hai nắm đắm co lại, trên người hồn hoàn thứ bảy chợt phòng ra, sáng bừng lên mãnh liệt kim quang cơ hồ trong nháy mắt bộc phát. Lúc này Nam Cung Kha Nguyệt cũng không phải ở không, nàng trước đó nhân lúc mọi người công kích đã đưa một phần tinh quang đến bên 4 người đồng đội hiện giờ liền phát huy tác dụng. Hồn kĩ thứ 2 sáng lên ' Tinh Quang Triệu Hoán' tác dụng ngay tức thì dịch chuyển người đã được tinh quang đánh dấu từ trước đến bên cạnh nàng hoặc ngược lại và cũng có thể dịch chuyển 2 người có ấn kí lại gần nhau.
Tiểu Vũ , Đường Tam Chu Trúc Thanh ngay lập tức được dịch chuyển đến bên cạnh Nam Cung Kha Nguyệt nhờ đó tránh thoát được thương tổn từ mãnh liệt kim quang của Triệu Vô Cực tuy vậy cùng lúc dịch chuyển 3 người tốc độ không được nhanh chóng nên 3 người bọn họ cũng bị thương.
Triệu Vô Cực thi triển chính là đệ nhất kỹ năng Bất Động Minh Vương bảo thân, mặc dù chỉ là trăm năm hồn hoàn, nhưng cùng với hồn kỹ phát động, hiệu quả lớn hơn rất nhiều. bằng bảy mười sáu cấp hồn lực, trăm năm hồn hoàn này cũng đủ hiệu quả, chấn bay bọn Đường Tam ba người hợp kích.
Đây là hồn thánh chính thực lực.
Trữ Vĩnh Vinh cũng khẩn trương trong lòng, lúc này căn hương mới đốt được một nửa, Thất Tháp Lưu Ly mặc dù có tác dụng hỗ trợ khác, lại chưa có khả nàng trị liệu. Nàng chỉ có hai cái hồn hoàn, hoàn toàn chưa có khả năng trị thương. Triệu Vô Cực nhanh chóng đứng lên, từng bước tiến dần về phía Đường Tam, trong lòng bàn tay phát ra hồn hoàn thứ hai, ngửa mặt cười lớn, bàn tay trong nháy mắt biến thành màu vàng, thể tích tăng lên gấp hai, trực tiếp hướng về Đường Tam đánh tới. Lúc này hai mắt của Tiểu Vũ đột nhiên sáng lên, biến thành màu đỏ trực tiếp nhìn về Triệu Vô Cực.
Triệu Vô Cực chỉ cảm thấy trong đầu rung động, một chưởng tự nhiên cũng chậm lại, hồn lực mới phát được phân nữa, trong mắt kim quang lại phóng ra: "Tốt, đây là Mê hoặc hồn kỹ a."
Tiểu Vũ trong mắt màu đỏ đang nhìn trừng vào Triệu Vô Cực mắt hiện kim quang, đột nhiên kêu hừ một tiếng, xuất huyết trong lòng Đường Tam.
Đường Tam nhân cơ hội này, xuất phát Quỷ Ảnh Mê Tung thoát ra khỏi phạm vi công kích. Triệu Vô Cực, do vậy một chưởng cũng không đánh ra, hắn sợ làm thương tổn mấy đứa nhỏ này.
"Tiểu Vũ, Tiểu Vũ". Đường Tam kêu lên vài tiếng, mang Huyền Thiên Công trút vào cơ thể Tiểu Vũ, nhưng Tiểu Vũ một chút đông tĩnh phản ứng cũng không có. Lúc này hồn kĩ thứ 3 của Nam Cung Kha Nguyệt lại sáng lên ' Tinh Linh Bảo Hộ ' khả năng chuyển hóa hồn lực của nàng thành phụ trợ lập tức tăng toàn thuộc tính lên 5% đồng thời chữa trị toàn bộ trạng thái bất lợi trong chiến đấu. Hồn kĩ ngay lập tức phụ trợ trên người Tiểu Vũ.
Triệu Vô Cực cũng không truy kích, đứng tại chỗ nói: "Nàng ta không có việc gì, Mê Hoặc hồn kỹ tuy có hiệu quả lớn, nhưng thi trển với người có đẳng cấp chênh lệch cao như ta, thì đương nhiên bị hồn lực cắn trả. Tựa như Lam Ngân Thảo của ngươi với ta vô tác dụng vậy. Để cho nàng nghỉ một đêm, mai sẽ tỉnh lại" .Nam Cung Kha Nguyệt lại nói thêm: " Hồn kĩ thứ 3 của ta có khả năng phụ trợ cùng loại bỏ hiệu quả bất lợi nên nàng sẽ mau chóng tỉnh lại thôi".
Đường Tam hướng Kha Nguyệt nói một tiếng cảm tạ.
Ánh mắt hướng về phía Trữ Vĩnh Vinh, Triệu Vô Cực mĩm cười nói: "Không cần ra tay. Thất Lưu Ly Bảo nha đầu. Các ngươi thua rồi, mấy người các ngươi vẫn còn quá kém. Ngay cả một nén hương cũng không trụ được. Đây là vấn đề chênh lệch thực lực quá lớn."
Ôm Tiểu Vũ mềm mại trong lòng, Đường Tam trong mắt lộ rõ tình cảm trìu mến, lại thập phần thánh khiết Hắn vẫn ôm Tiểu Vũ trong lòng, chậm rãi xoay người đi tới Trữ Vĩnh Vinh "Có thể chiếu cố Tiểu Vũ giùm ta một tí chăng??"
Trữ Vĩnh Vinh sửng sốt một chút, rồi thu hồi Thất Tháp Lưu Ly, đón Tiểu Vũ vào lòng, có vũ hồn hỗ trợ, đương nhiên ôm một nữ hài thì không khó nhọc gì. Giao Tiểu Vũ cho Trữ Vĩnh Vinh, Đường Tam xoay người hướng Triệu Vô Cực đi tới.
Triệu Vô Cực sửng sốt một chút nói: "Thế nào? Ngươi còn muốn tiếp tục sao. Ngày cả ta cũng chưa công kích một lần nào. Hồn hoàn thứ hai Kim Cương Chưởng của ta không chỉ như vậy thôi đâu " Triệu Vô Cực đương nhiên là chưa xuất toàn lực, nhưng mấy đứa nhỏ trước mắt muốn gia nhập học viện này, thực lực của chúng cũng làm hắn kinh hãi. Chẳng những mỗi người có đều có sở trường đặc sắc, lại không cùng tập luyện trước mà phối hợp ăn ý như thế, tương lai tiền đồ không thể lường được. So với ba gã đệ tử của học viện không thua kém gì.
Hắn sở dĩ nghiêm khắc một tí, chẳng qua muốn đập tan sự kiêu căng của mấy đứa nhỏ này, trước đây Sử Lai Khắc học viện cũng không phải chưa tùng có học viên kiêu căng, nhưng vì kiêu căng mà hạn chết phát triển. Triệu Vô Cực không hy vọng mấy đứa nhỏ này đi vào con đường sai lầm đó. Chỉ là hắn không nghĩ tới, bọn họ thể hiện dũng khí làm hắn rất hài lòng.
Đường Tam lắc đầu nói "Ta cũng không phải cùng ngài tiếp tục khảo thí"
Triệu Vô Cực có chút thất vọng, nói "Vậy ngươi nhận thua à?"
Đường Tam vừa lắc đầu vừa nói: "Ta hy vọng có thể cùng ngài thật sự đánh. Một lần nữa bắt đầu. Xin mời ngài đốt một cây hương mới, nếu ta có thể duy trì trong một nén hương. Vậy xin ngài cho phép chúng ta năm người đồng thời tiến vào Sử Lai Khắc Học Viện"
Triệu Vô Cực khuôn mặt cười cợt nhìn Đường Tam nói: "Vậy nếu ngươi không làm được thì sao? Đừng quên, vừa rồi năm người các ngươi cùng tiến lên mà còn thua."
Đường Tam có thể chính mình cùng Tiểu Vũ ra quyết định, nhưng chưa thể đại diện cho hai người còn lại, hán quay đầu về Trữ Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh cùng Nam Cung Kha Nguyệt.
Trữ Vĩnh Vinh nhìn Đường Tam cười: "Đường Tam, chúng ta là chiến hữu, từ nhỏ ta đã được dạy, không thể nghi ngờ chiến hữu. Nếu không được, chúng ta cùng đi khỏi, dù sao chúng ta cũng đã không đạt đợt kiểm tra vừa rồi. Đế đô học viện chắc cũng thu nhận chúng ta."
Đường Tam nhìn hướng Chu Trúc Thanh, Chu Trúc Thanh tựa hồ không có nói chuyện có chút do dự, lưỡng lự nhưng cũng hướng Đường Tam gật đầu.
Hắn lại hướng mắt tới Nam Cung Kha Nguyệt, nàng cũng không có nói nhiều lập tức thi triển hồn kĩ thứ 3 lên người hắn ngay lập tức thương thế, lực công kích, phòng ngự cùng tốc độ các loại thuộc tính tăng mạnh mọi hiệu ứng có hại đầu gần như biến mất coi như sự tán thành ý kiến của hắn. Mặc dù hôm nay mới là lần đầu chiến đấu chung trận, nhưng nàng là đã tín nhiệm Đường Tam, vả lại năng lực của Đường Tam lại trội hơn nên cũng phần nào tin tưởng hơn nữa Kha Nguyệt là hiểu được cảm giác nhìn thấy người quan trọng của mình bị thương trước mắt lại bất lực chẳng thể làm gì khó chịu như thế nào nên mới lựa chọn tin tưởng hắn như vậy.
Đường Tam xoay người, đối mặt với Triệu Vô Cực "Nếu chúng ta thất bại, chúng ta cùng nhau rời đi"
Triệu Vô Cực nhìn mấy đứa nhỏ trước mắt, càng nhìn càng thấy thích, ha ha cười to: "Được, Tốt lắm. Đến đây cho ta xem, rốt cuộc ngươi còn có năng lực gì. Không thể để các ngươi thất vọng được"
Đường Tam hai chân đứng hình chữ bát, toàn thân chậm rãi ngưng tụ công lực. Lúc này hắn không thèm che dấu thực thực của chính mình nữa. Tiểu Vũ đang bị hôn mê gây nên kính động mạnh mẽ trong lòng hắn, nội tâm tự trách bản thân mình, không thể bảo vệ hảo muội, nếu không thu hồi chút công đạo, thì sao xứng với hai chữ đại ca.
"Triệu sư phụ, Cẩn thận" Đường Tam đột nhiên ngẩn đầu lên, tử quang trong mắt phát ra cường đại, chứng kiến hai mắt màu tím, Triệu Vô Cực lại càng hoảng hốt, bước chân chậm lại. Dù sao, cũng có kinh nghiệm bị ánh mắt mê hoặc của Tiểu Vũ làm khốn đốn rồi.
Đường Tam nhạ hai cánh tay buông sõng hai bên hông, ngước nhìn lên. Vút... vút, mười đạo hàn quang từ hai tay Đường Tam phóng ra, phân biệt hai mắt, vai, cổ họng, trái tim, đầu gối, bụng dưới của Triệu Vô Cực phóng tới. Mười đạo hàn quang công kích các vị trí khác nhau, hơn nữa là những vị trí yếu hại. Nam Cung Kha Nguyệt không thể không khen ngợi trình độ khống chế vũ khí của Đường Tam. Tiếng xé gió chói tai vang lên, Triệu Vô Cực lại càng hoảng sợ, hắn.. đối với các loại khả năng thì không am hiểu nhất là nhanh nhẹn, mặc dù có vũ hồn phụ thể, tốc độ cũng gia tăng đôi chút, nhưng vì hình thể to lớn, hơn nữa lại ỷ vào lực phòng ngự kinh người, hắn thường lựa chọn phương cứng đối cứng với những đối thủ bình thường.
Đối mặt với sự công kích kỳ lạ, cùng với sự chính xác của mười đạo hàn quang, Triệu Vô Cực phản ứng rất nhanh, đôi hùng chưởng giơ lên một chút, chắn ngay cặp mắt yếu hại và phần bụng dưới, gầm nhẹ, toàn thân hồn lực phát ra, toàn thân Bất Động Minh Vương căng lên. Đường Tam sau khi bắn ra một lượt ám khí thì không tiếp tục công kích, chỉ chuyên lo chạy, né công kích của Triệu Vô Cực.
Lúc này, với những người chung quanh đang xem cuộc chiến nhất là Nam Cung Kha Nguyệt, tất cả đều tập trung chăm chú, nhất là tại Đường Tam trên liên tục phát ra ám khí trong thời gian ngắn, làm bọn họ trong lòng ngập tràn ngạc nhiên. Bất luận là Chu Trúc Thanh hay Trữ Vĩnh Vinh và còn Đái Mộc Bạch đều âm thầm phát lạnh trong lòng, bọn họ đều phát hiện, nếu là chính mình thay Triệu Vô Cực, nhất định đã bị trúng ám khí.
Cây hương như vậy đã đốt cháy một phần ba chiều cao của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip