45. Thái Thản Cự Viên (2)

Được Thất bảo lưu ly tháp phụ trợ tuyệt đối là một loại hưởng thụ. Lực lượng cùng tốc độ trong nháy mắt tăng cường ba mươi phần trăm, cái loại cảm giác này mới tuyệt với làm sao, Lam ngân thảo của Đường Tam ngay lập tức trở nên tươi tốt, vững vàng cuốn lấy cổ Thái thản cự viên, đồng thời cố gắng vươn thêm nhiều nhánh, hy vọng có thể bằng vào độc tố, tạo cho Thái thản cự viên một chút thương tổn.

Chu Trúc Thanh nhìn theo thân ảnh Đường Tam lao ra cũng đồng thời biến mất. Nàng đương nhiên sẽ không rời đi, lúc này, nàng đứng gần Triệu Vô Cực, tích tụ lực lượng, chờ thời cơ thích hợp để phát động công kích.

Tên mập mạp Mã Hồng Tuấn trong mồm không biết lẩm bẩm cái gì, từ trên người hai cái hồn hoàn đồng thời phóng thích ra quang mang mãnh liệt, toàn thân tỏa ra ngọn lửa tím. Đệ nhị hồn hoàn kỹ năng của hắn là Dục Hỏa Phượng Hoàng không chỉ dùng để hộ thể, mà đồng thời có thể phối hợp tăng cường cho đệ nhất hồn hoàn kỹ năng Phượng Hoàng Hỏa Tuyến. Một dải Phượng Hoàng Hỏa Tuyến từ trong miệng phun ra, bất quá, tên này âm hiểm, mục tiêu là nhằm vào hạ bộ của Thái thản cự viên. Tên mập này đương nhiên không biết con Thái thản cự viên này là đực hay cái, hắn chỉ biết là, bất luận là giới tính gì thì cái bộ phận này tuyệt đối là yếu điểm của nó.

Tiểu Vũ cơ hồ là động cùng lúc với Chu Trúc Thanh, nhưng nàng lựa chọn lánh vào một cây đại thụ. Đối phó với giống Thái thản cự viên này, nàng không am hiểu chút nào, nhưng Tiểu Vũ lại không lùi ra xa mà còn vọt tới gần. Không biết tại sao, trên mặt nàng ngược lại có chút cảm giác dễ dàng, chỉ có điều lúc này không có người nào chú ý tới vẻ mặt của nàng thôi.

Áo Tư Tạp thì lại không có vọt tới trước, nhưng trong miệng hắn cũng không có ngừng lẩm nhẩm câu: "Lão tử có cây Ma cô tràng" cố gắng chuẩn bị chút công cụ giúp mọi người có thể chạy trốn.

Mà Nam Cung Kha Nguyệt là lực chọn đứng tại chỗ hồn kĩ thứ nhất và thứ hai sẵn sàng phát động bất cứ lúc nào, lưng áo nàng lúc này đã ướt đẫm mồ hôi, mắt khóa chặt hành động của con hồn thú trước mặt. Nam Cung Kha Nguyệt có thể lựa chọn bỏ trốn nhưng nàng không muốn như vậy,  lần trước vì nàng mà quá nhiều người đã hi sinh nên lần này nàng quyết không quay lưng bỏ chạy.

Oanh.

Hai phát Kim cương chưởng của Triệu Vô Cực được phụ trợ thêm ba mươi phần trăm sức mạnh, kích thẳng vào đầu của Thái thản cự viên. Trong nháy mắt được hỗ trợ tăng thêm lực lượng và tốc độ, làm cho Triệu Vô Cực đối với lần công kích này cực kỳ hài lòng. Hắn có thể khẳng định hắn vừa có thể phát động tối đa thực lực của đệ thất hồn hoàn.

Nhưng một tràng cảnh xuất hiện làm mọi người sợ hãi. Triệu Vô Cực sau khi hai chưởng đập thẳng vào đỉnh đầu của Thái thản cự viên, cả thân thể như đạn bắn ra ngoài, mà đối với Thái thản cự viên, lực công kích của Triệu Vô Cực phỏng chừng không đủ, cả giận Thái thản cự viên vung văng hai tay đập về phía sau, sau đó vị vua sâm lâm này bộc phát một tiếng rống giận dữ kinh thiên. Nam Cung Kha Nguyệt mắt thấy thân thể Triệu Vô Cực bắn ra xa liền thi triển đệ nhị hồn kĩ đưa hắn trở lại.Từ trên người Thái thản cự viên bộc phát ra một tầng khí màu đen. Lúc này là ban đêm, cũng chỉ có hắn thấy rõ ràng được tầng khí này, ngay sau đó, bất luận là công kích từ mặt đất của Đái Mộc Bạch cùng hắn, hay cố gắng công kích từ trên cây của Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ, đều là chạm vào làn hắc khí. Làn hắc khí trầm xuống, quấn quanh trên người Thái thản cự viên, nghiền nát Lam ngân thảo, công kích căn bản không có một chút tác dụng nào.

Đường Tam bởi vì nhìn thấy được làn hắc khí xuất hiện, phản ứng cũng nhanh nhất, bay lui về phía sau, mặc dù bị chấn bay nhưng miễn cưỡng còn có thể khống chế bản thân đứng được, vừa kịp đem Tiểu Vũ bị đánh bay đón lấy.

Thực lực của Đái Mộc Bạch chỉ đứng sau Triệu Vô Cực là người mạnh nhất trong cả nhóm, nhưng bởi vì khoảng cách quá gần đối với Thái thản cự viên, cũng bị đánh bay, đồng thời không kìm được phun ra một ngụm máu nếu không nhờ đệ nhất hồn kĩ của Nam Cung Kha Nguyệt đến chống đỡ sợ lúc này hắn đã bị trọng thương nặng.

Không may mắn nhất là tên mập ra tay thâm hiểm. Phượng Hoàng Hỏa Tuyến do hắn phun ra gặp phải tầng hắc khí trước mắt toàn bộ bị đánh bật ngược trở lại, mặc dù hắn cố gắng mang đệ nhị hồn hoàn kỹ năng chống chọi, nhưng Hỏa phượng hoàng vẫn bị hỏa tuyến hung hãn đánh ngược vào người khiến cho lảo đảo lùi lại đến sát bên Đường Tam, được Đường Tam giúp đỡ mới có thể ổn trụ lại thân hình. Cũng may là ngọn lửa này là của chính hắn phát ra, nên thân thể còn có thể chịu được, không bị đốt cháy.

Thái thản cự viên tự hồ bị chọc giận, đồng thời khi màn hắc khí bộc phát, thân thể khổng lồ của nó làm một vài động tác kịch liệt. Lấy mắt thường mà nhìn thì không phân biệt được tốc độ, thân thể khổng lồ của nó từ trên trời giáng xuống, trực tiếp hướng tới chỗ mọi người đè ép xuống.

 Mặc dù đối với tốc độ của Thái thản cự viên đã có chút phòng bị, nhưng hắn vẫn không nghĩ tới sự kinh khủng của vị vua sâm lâm này, thân thể khổng lồ lao tới bằng tốc độ hư ảo, khí thế thái sơn áp đỉnh kinh khủng làm cho mọi người đều có cảm giác khó thở.

Tại thời khắc mấu chốt, tốc độ phản ứng của mỗi người bất đồng. Phản ứng nhanh nhất là Đường Tam. Luyện tập ám khí nhiều năm giúp cho thần kinh phản xạ của hắn hơn hẳn người thường. Trước tiên trong tay ôm lấy Tiểu Vũ hướng ra phía xa quăng lên trên không trung, thoát khỏi phạm vi công kích của Thái thản cự viên. Cùng lúc ném Tiểu Vũ đi, hắn tung một cước mạnh đá vào mông béo phì của tên mập, đưa hắn bay sát mặt đất ra ngoài, đồng thời, tại thời khắc cuối cùng mượn lực phản chấn bắn ra ngoài phạm vi công kích của Thái thản cự viên. Nam Cung Kha Nguyệt lựa chọn là đệ nhị hồn kĩ đưa Đái Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh, Áo Tư Tạp cùng Trữ Vinh Vinh ra khỏi phạm vi công kích mà chính mình chỉ dùng đệ nhất hồn kĩ chống cự lại công kích của Thái Thản Cự Viên. Không phải Nam Cung Kha Nguyệt không muốn tránh đi mà là không thể, liên tục sử dụng tam đại hông kĩ trợ giúp mọi người lại không ngừng cũng cấp hồn lực cho Trữ Vinh Vinh tiến hành phụ trợ nên hồn lực của nàng hiện tại căn bản không đủ dùng.

Cho dù Đường Tam phản ứng với tốc độ kinh người, nhưng thời gian thực sự quá ngắn, hắn chỉ kịp cứu Tiểu Vũ cùng Mã Hồng Tuấn hai người mà thôi. Mà những người khác dù được Nam Cung Kha Nguyệt dịch chuyển đi cũng chỉ kịp bảo vệ lấy mình.

Đái Mộc Bạch vung tay, bàn tay hổ bắn ra những lưỡi dao sắc bén, vừa đem Chu Trúc Thanh ôm vào trong lòng. Trong lúc nguy cấp sinh tử tồn vong này, Đãi Mộc Bạch ý nghĩ rất thanh tỉnh Chu Trúc Thanh được mình bảo hộ cũng hoàn toàn có khả năng tránh khỏi bị thương.

Chu Trúc Thanh mặc dù là hệ hồn sư tấn công, nhưng khi nàng được Đái Mộc Bạch ôm vào trong lòng cũng là lúc tâm trí rối loạn. Đồng thời khi phía sau lưng truyền đến cảm giác đau đớn, trước mắt bỗng tối sầm. Ngay sau đó toàn thân bị chấn động mãnh liệt, suýt nữa làm nàng bất tỉnh.

Áo Tư Tạp phản ứng không nghi ngờ là chậm nhất, nhưng ý nghĩ của hắn một điểm cũng không tệ, thậm chí so với Đái Mộc Bạch còn muốn thông minh hơn. Áo Tư Tạp không chút khách khí đem Trữ Vinh Vinh ở bên cạnh ôm lấy trực tiếp té trên mặt đất.

Tất cả mọi người được dịch chuyển đều tránh đi được đợt công kích, tuy bị kình khí đánh bay nhưng chung quy sẽ không nguy hiểm đến tánh mạng mà Nam Cung Kha Nguyệt ở trung tâm đợt công kích quang mang kim sắc bị đánh tan, thân thể bị đánh bay mạnh về phía sau trực tiếp đánh vỡ mấy cái thân cây rồi mới ngừng lại tiếp tục phun một ngụm máu .

-" KHA NGUYỆT". 

Trước khi bất tỉnh nàng chỉ kịp nghe thấy giọng của Sử Lai Khắc đoàn đội kêu tên mình cùng thân ảnh Tiểu Vũ bị Thái Thản Cự Viên mang đi.

Trong đại não của nàng lúc này chỉ có một suy nghĩ: " Quả nhiên ta vẫn còn quá yếu, thật vô dụng."

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong không gian tối tăm ....

-" Đây là đâu, vì sao ta lại ở đây?" Một cô bé nhỏ xinh như thiên thần, mái tóc màu bạc dài đến eo.

Âm thanh vang vọng trong không gian không có điểm dừng, không gian ấy không có gì cả ngoài cô bé.

-" Ngươi không biết thật sao? Hahaha..." 

Tiếng cười vang lên khắp không gian, nó ồn ồn lại chói tai điều kì lạ là mặc dù cười nhưng nó lại vang lên như đang khóc.

-" Ngươi là ai? Mau hiện thân đi!"

-" Ta là ai sao, haha ta chính là ngươi." Một bóng đen từ dưới chân nàng lặng lẽ lang rộng ra rồi biến thành thân ảnh một cô gái giống nàng y như đúc chỉ khác là mái tóc nàng ta đen như mun mà ngươi mặt thì méo mó kì lạ. 

Thiếu nữ tóc trắng nhìn thấy thiếu nữ tóc đen lập tức phòng bị, đôi con ngươi khóa chặt mọt cử động của thiếu nữ trước mắt. Mà thiếu nữ tóc đen như có như không để ý đến hành động của thiếu nữ tóc trắng chỉ cười nói:

-" Nơi đây là tinh thần ngươi, mà ta cũng chính là Nam Cung Kha Nguyệt. Có thể nói ta chính là bản ngã của ngươi."

Tinh thần của thiếu nữ tóc trắng cũng chính là Nam Cung Kha Nguyệt bất giác căng chặt, thiếu nữ tóc đen không để ý tiếp tục nói: " Trước đây Ma Trận Phân Tách không chỉ phân tách võ hồn của ngươi mà còn phân tách linh hồn vậy nên ta chính là phần linh hồn bị phân tách đó."

-" Không thể nào, nếu ngươi là thứ bị phân tách ra sao lại không bị nương phong ấn hơn nữa cho dù không bị phong ấn trước nay ngươi cũng chưa từng xuất hiện."

Hắc ám thiếu nữ mỉm cười: " Ta đúng là không bị phong ấn nhưng do lúc mới phân tách ta rất yếu nên chưa thể xuất hiện mà ngươi càng ngày càng mạnh, thù hận của ngươi cũng càng lớn vì thế ngay lại lúc ngươi yếu ớt nhất ta mới có thể xuất hiện."

-" Mục đích của ngươi là gì?"

Hắc Nam Cung Kha Nguyệt trầm giọng nói: " Đừng khẩn trương ta chỉ muốn giúp ngươi mạnh hơn, ta mặc dù mạnh hơn trước nhưng chưa đủ để khống chế cơ thể này nên nếu ngươi chết ta cũng sẽ biến mất. Còn nếu ngươi mạnh mẽ hơn ngươi sống thì ta sẽ tiếp tục tồn tại không phải sao."

-" Đừng nhiều lời ta sẽ không tin lời ngươi."

-" Vậy ngươi không muốn sống sao, không muốn báo thù cho mẫu thân sao, không muốn cứu đồng bạn của ngươi sao? Với sức mạnh hiện tại của ngươi tuyệt đối không thể, ngươi quá yếu, yếu đến mức tùy người khác dày xéo mặc người khác chém giết."

- "Ngươi im mồm!..." 

Từ câu nói của thiếu nữ tóc đen như ghim vào tim nàng, nàng ta nói rất đúng nàng quá yếu, vì quá yếu nên mẫu thân nàng vì nàng mà chết, vì quá yếu nên Đông Nhật a di mới chết, vì quá yếu nên hắn mới chọn ruồng bỏ nàng. Mà hiện tại vì quá yếu mà nàng không thể bảo hộ đồng bạn của mình. Nam Cung Kha Nguyệt không phải là quái vật vì quái vật phải bảo vệ được kho báu của nó, nàng cũng không phải là thiên tài vì thiên tài phải bảo hộ được tôn nghiêm của mình mà Nam Cung Kha Nguyệt nàng chỉ là phế vật, một phế vật không bảo hộ được cái gì cả.

Giọng nói của hắc thiếu nữ một lần nữ vang lên: " Hãy để ta giúp ngươi, có lẽ ngươi không tin tưởng ta vì ta là bản ngã nhưng ngươi có từng nghĩ ta cũng là ngươi cũng cảm nhận được nổi đau giống như ngươi."

Không gian tối om một lần nữa rơi vào im lặng, hai thiếu nữ một hắc một bạch vẫn đứng im đó như tượng, thiếu nữ tóc trắng cuối gằm mặt không ai có thể thấy rõ được biểu cảm của nàng. Không lâu sau âm thanh một lần nữa vang lên: 

-" Được, ta đồng ý."



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip