57. Nam Cung Kha Nguyệt Đối Chiến
Đường Tam vội vàng tiến lên, đưa tay thu lại Chu Võng. Có chút kỳ quái, cái Chu Võng kia bỗng chốc biến đổi trở lại thành quả cầu sáng, lặng lẻ dung nhập vào trên tay Đường Tam. Lam Ngân Thảo đang quấn trên người Mộc Bạch hóa thành vài tia sáng rồi biến mất không dấu vết.
"Đây là đệ tam hồn kỹ Chu Võng Trói Buộc." Đường Tam một bên đỡ Đái Mộc Bạch đứng dậy, một bên hướng hắn giải thích, đồng thời sử dụng tay kia để thu hồi chất độc của Chu Võng đang trên người Mộc Bạch.
Đại Sư đi tới hai người trước mặt, nhìn vẻ mặt buồn bực của Đái Mộc Bạch, lạnh nhạt nói: "Khống chế chính là năng lực vốn có của khống chế hệ hồn sư. Tại dưới sáu mươi cấp, một gã khống chế hệ hồn sư xuất sắc hoàn toàn có thể khống chế được đối thủ có hồn lực cao hơn mười cấp. Tất nhiên là không tính việc vũ hồn bị khắc chế. Lực lượng của ngươi là cường công hình hồn sư, khống chế hệ hồn sư đúng là khắc tinh của ngươi. Ở loại này tình huống, ngươi hẳn là nên giữ khoảng cách với khống chế hệ hồn sư mới đúng. "
Ánh mắt quét về phía những người khác, đại sư tiếp tục nói: "Mỗi một gã hồn sư đều có ưu điểm cùng khuyết điểm. Trên thế giới này không có hoàn mỹ hồn sư. Nhưng là ......"
Nói tới đây, Đại Sư dừng lại một chút. "Nhưng là, sẽ có đoàn thể hoàn mỹ. Một người lực lượng không cách nào đạt tới trình độ tuyệt đối, nhưng nếu một đoàn thể phối hợp ăn ý sẽ có thể đạt tới hoàn mỹ. Bằng vào việc hỗ trợ lẫn nhau, địch nhân với bất kì thuộc tính nào, mọi người đều có thể chống lại. Đệ tam hồn kỹ của Đường Tam có khống chế lực rất mạnh, nhưng cũng có nhược điểm cực kỳ rõ ràng chính là hạn chế ở số lần sử dụng cùng phạm vi khống chế. Nếu là mẫn công hệ hồn sư, hay hồn sư có khả năng phi hành chỉ cần tận lực chú ý tới thời điển hắn ra tay, vẫn có thể thoát ly phạm vi công kích của hắn, Chu Võng cũng không cách nào hoàn thành trói buộc. Các ngươi là một tập thể thống nhất, lúc đối mặt địch nhân, điều đầu tiên nên làm chính là bổ khuyết lẫn nhau, đem ưu thế từng người phát huy ra. Khi đó, tại tình huống không quá cách biệt, các ngươi chính là vô địch. Mộc Bạch, tiếp tục khóa trình hôm nay của ngươi. Kế tiếp, ngươi sẽ nghênh chiến với tổ hai người Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn. "
Đái Mộc Bạch lúc này đã thu hồi Bạch Hổ Kim Cương Biến. Ánh sáng phun ra nuốt vào trên đôi mắt Tà Mâu của hắn. Nghe Đại Sư nói, hắn cũng không nói gì thêm, chỉ yên lặng gật đầu.
Ánh mắt Đại Sư chuyển hướng nhìn Đường Tam. "Bởi vì ngươi trước sử dụng đệ tam hồn kỹ đối với Đái Mộc Bạch. Vậy để công bằng, Tiểu Vũ, cho ta xem đệ tam hồn kỹ của ngươi."
Tiểu Vũ hì hì cười, hướng Đường Tam đi tới, "Tam ca, ca cũng nên cẩn thận đó."Đại sư lại hướng ba người Kha Nguyệt nói: " Nam Cung Kha Nguyệt ngươi trước đối chiến tổ đội hai người Trữ Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh, chú ý không dùng khả năng phi hành."
Ba người bọn họ hướng Đại sư gật đầu biểu thị đã hiểu.
Tràng chiến đấu cơ hồ đồng thời bắt đầu. Đường Tam đối mặt là Tiểu Vũ. Đái Mộc Bạch đối diện chính là Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp mà Nam Cung Kha Nguyệt đối chiến Trữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh.
Bước vào trạng thái chiến đấu ánh mắt hai bên lập tức khóa chặt đối thủ, võ hồn của ba người gần như cùng lúc nhập thể. Kim sắc ánh sáng lóe lên đôi tai hơi dài ra ánh mắt nhiễm một màu kim sắc song dực của tinh linh đồng thời hiện ra nhưng bất động sau lưng hiển nhiên Nam Cung Kha Nguyệt tuân theo lời của Đại sư không xử dụng song dực.
Bên kia võ hồn U Minh Linh Miêu của Chu Trúc Thanh cùng Thấy Bảo Lưu Ly Tháp đồng thời phụ thể, tuy là hai đấu một nhưng từ số lượng và chất lượng hồn hoàn cùng với cấp bậc hồn lực thì chưa biết được lợi thế nằm ở bên nào. Trong tay của Nam Cung Kha Nguyệt xuất hiện bạch kiếm hiển nhiên trận đấu này nàng không có khinh thường hai đồng bạn trước mặt, phải biết tốc độ của Chu Trúc Thanh vốn không thua kém Nam Cung Kha Nguyệt mà hiện tại trong tình thế không được dùng cánh tốc độ của nàng đại giảm, Chu Trúc thanh tốc độ lại được Thất Bảo Lưu Ly Tháp toàn lực phụ trợ.
Đại sư vừa hô bắt đầu Nam Cung Kha Nguyệt đã xông lên phía trước, Chu Trúc Thanh cùng Trữ Vinh Vinh hiển nhiên bất ngờ vì hành động này bởi lẽ trong mắt các nàng khống chế hệ trước phải quan sát đối thủ sau mới tiến hành khống chế toàn cục mà điều Nam Cung Kha Nguyệt làm không nằm trong tính toán của các nàng. Hai người Chu Trúc Thanh đều là thành viên của Sử Lia Khắc sao có thể kém, hai nàng lập tức tập trung trở lại Trữ Vinh Vinh triệu gọi Thất Bảo Lưu Ly Tháp chuẩn bị tiến hành tăng phúc mà Chu Trúc Thanh đã xông lên chuẩn bị cản trở công kích của Nam Cung Kha Nguyệt.
-" Thất bảo hữu da...."
-" Đừng mơ."
Tức thì một hòn đá nhỏ bằng ngón tay cái bay đến cổ của Trữ Vinh Vinh cưỡng chế nàng dừng lại việc đọc chú ngữ, phụ trợ của Trữ Vinh Vinh đến với Chu Trúc Thanh vì không hoàn thành chú ngữ mà đứt đoạn. Nam Cung Kha Nguyệt mỉm cười đưa kiếm đón lấy lợi trảo của Chu Trúc Thanh vồ đến. Mắt thấy phụ trợ không đến được chỗ mình Chu Trúc Thanh liền thi triển đệ nhất hồn kĩ: U Minh Đột Kích.
Tốc độ Chu Trúc Thanh thoáng cái bạo tăng khiến cho Nam Cung Kha Nguyệt có chút khó thích nghi." Rất nhanh, bất quá ..... ta cũng có thể."
-" Ngọc Liên Kiếm Pháp đệ nhất thức: Bách Hoa Triều Tịch."
Từng đường kiếm lóe lên nhẹ nhàng hóa giải công kích từ lợi trảo sắc bén của võ hồn U Minh Linh Miêu mang lại, nhất thức này của Nam Cung Kha Nguyệt ảo diệu nằm ở tốc độ. Từng đợt từng đợt công kích của Chu Trúc Thanh rất dễ dàng bị Nam Cung Kha Nguyệt phá giải mà bên kia Trữ Vinh Vinh một lần nữa chuẩn bị tiến hành phụ trợ liền được Nam Cung Kha Nguyệt tặng một hồn sỏi đánh mạnh đến cổ họng. Tuy nàng không có khả năng khống chế ám khí điêu luyện như Đường Tam nhưng đơn giản quăng viên đá đến cổ ngăn cho Trữ Vinh Vinh cất tiếng vẫn còn rất đơn giản.
Chu Trúc Thanh thấy công kích của bản thân không gây được hiệu quả thì cũng cấp tốc lui về phía sau bảo hộ Trữ Vinh Vinh mà Nam Cung Kha Nguyệt thấy Chu Trúc Thanh lui về sau cũng không có lui lại mà tiếp tục tiến lên nhắm thấy khoảng cách vừa đủ nàng liền phát động đệ nhất hồn kĩ: Kháng Cự Tinh Quang.
Nhận thấy công kích của Nam Cung Kha Nguyệt đến gần Chu Trúc Thanh không một chút do dự đẩy Trữ Vinh Vinh về phía sau còn chính mình một lần nữa dùng U Minh Đột Kích nâng cao tốc độ lui về phía sau. Tuy tốc độ của Chu Trúc Thanh rất nhanh tránh thoát khỏi ảnh hưởng của Kháng Cự Tinh Quang nhưng là vẫn bị một chút quang nguyên tố bám lấy.
Chân đạp mạnh trên nền đất tốc độ Nam Cung Kha Nguyệt tăng mạnh gần như ngay lập tức đến bên cạnh Trữ Vinh Vinh. Trữ Vinh Vinh thấy Nam Cung Kha Nguyệt tiếp cận mình thì nhất thời hốt hoảng, Chu Trúc Thanh lập tức phóng đến ứng cứu, đệ nhị hồn kĩ: U Minh Bách Trảo, kích hoạt.
Thấy hành động của Chu Trúc Thanh, Nam Cung Kha Nguyệt một lần nữa mỉm cười. Chỉ thấy thân ảnh Nam Cung Kha Nguyệt biến mất rồi lại xuất hiện phía sau Chu Trúc Thanh hiển nhiên là đệ nhị hồn kĩ của nàng, Nam Cung Kha Nguyệt dương cao kiếm Ngọc Liên Kiếm Pháp đệ nhị thức: Bách Hoa Kình, đánh lên người Chu Trúc Thanh. Bách Hoa Kình ảo diệu chính là sức mạnh tạo dựng nên kình khí mà lần công kích này Nam Cung Kha Nguyệt chỉ dùng duy nhất kình khí tấn công lên người Chu Trúc Thanh mà không dùng kiếm, nếu tại thời điểm bình thường Chu Trúc Thanh nếu dùng đệ nhị hồn kĩ là có thể cản lại kình khí này nhưng lúc này Chu Trúc Thanh là vận toàn lực xông đến bên cạnh Trữ Vinh Vinh ứng cứu cũng không có phòng bị sau lưng liền bị kình khí đánh bay đồng thời cũng bị thương. Ngay tại lúc Chu Trúc Thanh một lần nữa đứng lên mũi kiếm ngân sắc đã chĩa vào mi tâm nàng.
-" Ta thua." Chu Trúc Thanh hướng Nam Cung Kha Nguyệt đơn giản nói một câu. Nam Cung Kha Nguyệt cũng thu lại kiếm đưa tay đỡ lấy Chu Trúc Thanh đứng dậy, mỉm cười nói: " Trúc Tranh đã chịu thua tỷ lại không có khả năng công kích trận tỉ thí này tính là ta thắng chứ Vinh Vinh tỷ.
-" Chúng ta thua rồi, Kha Nguyệt muội quả thật rất mạnh." Trữ Vinh Vinh bất đắc dĩ hướng Nam Cung Kha Nguyệt nói
"Tốt lắm, các ngươi có thể ngừng." Âm thanh của Đại Sư vang lên, ngay lúc đó Áo Tư Tạp cũng đã rơi xuống đất".
Thu hồi Chu Võng, Đường Tam đỡ Tiểu Vũ đứng lên, vẻ mặt hai người đều có ít nhiều xấu hổ. Khuôn mặt trắng noãn của Tiểu Vũ đã hồng lên tựa như trái anh đào. Cái mùi đặc trưng của nam nhân trên người nàng là chưa tan hết. Cúi đầu, hai tay nàng chắp phía sau, cũng không dám nhìn vào vị ca ca trên danh nghĩa này.
Đại Sư tựa hồ không có chứng kiến tình huống đáng xấu hổ của Đường Tam cùng Tiểu Vũ trong lúc đó, ra dấu cho Hồng Tuấn đáp xuống, đảo một vòng quanh năm người bọn họ.
"Nói một chút cảm nhận của các ngươi."
Đái Mộc Bạch lúc này tâm tình cực độ buồn bực. Thua bởi Đường Tam lại thua tiếp trong tay Hồng Tuấn. Đường Tam dù sao cũng là khống chế hệ hồn sư thêm vào đó đệ tam hồn kỹ mạnh mẽ. Nhưng mập mạp trước giờ chưa từng là đối thủ của hắn. Lần này thất bại, khiến hắn nhất thời tức giận, nói: "Nếu hồn lực ta ở trạng thái sung mãn, bọn họ không có cơ hội."
Đại sư liếc hắn một cái nhàn nhạt nói: "Địch nhân sẽ chọn thời điểm hồn lực của ngươi cực đại để giết ngươi hay sao chứ?" Đái Mộc Bạch sửng sốt một chút, đơn giản một câu nói của đại sư nhưng hắn không biết trả lời bằng cách nào.
Đại sư lại tiếp tục nói:" Biết rõ Áo Tư Tạp có thể cung cấp Ma cô tràng, tại sao ngươi lại cho Mã Hồng Tuấn cơ hội ăn nó? Nếu ngay từ đầu ngươi ngăn cản hắn, hoặc tận lực vận hồn lực của bản thân, thì chiến thắng này đáng lẽ thuộc về ngươi."
Mã Hồng Tuấn với tay nắm lấy bả vai Áo Tư Tạp, "Sảng khoái, thật là sảng khoái. Không nghĩ tới có một ngày ta có thể thắng được Đái lão đại. Tâm tình thật là sảng khoái. Tiểu Áo, hương tràng của ngươi tác dụng quả nhiên rất tốt."
Áo Tư Tạp cười hắc hắc. "Đó là đương nhiên, nói như thế nào thì chúng ta bây giờ cũng đều là hồn tôn."
Đại sư lạnh lùng nhìn hai người, "Các ngươi đắc ý cái gì chứ? Mã Hồng Tuấn, ta hỏi ngươi, lúc Ma cô tràng của Áo Tư Tạp mất đi hiệu lực phi hành, ngươi và hắn rơi xuống mặt đất, nếu lúc này Đái Mộc Bạch còn khả năng xuất một kích để giết ngươi, thì ngươi sẽ làm gì?"
"Ta..." Mã Hồng Tuấn trợn mắt, há hốc mồm nhìn đại sư.
Đại sư chuyển hướng Áo Tư Tạp, "Còn cả ngươi nữa. Một hồn sư hệ thực vật, điều quan trọng nhất dưới mọi tình huống là có thể bảo trụ tính mạng của bản thân. Hắn không chủ động giúp ngươi, ngươi không biết tự mình phi hành hay sao mà còn phải bám lấy hắn? Nếu dưới tình huống đó Đái Mộc Bạch vẫn còn sung túc hồn lực, đem người thứ nhất rơi xuống là ngươi giải quyết, giả sử ngươi là địch nhân thì bây giờ ngươi đã chết rồi. Hồn tôn? Cho dù là thực vật hệ hồn sư cấp bậc Phong hào đấu la, trước mặt chiến hồn sư cũng là yếu ớt không chịu nổi."
Đái Mộc Bạch, Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn ba người đối mặt nhìn nhau, không ai nói nên lời. Âm thanh của đại sư nhẹ nhàng, bình thản, trực tiếp xoáy thẳng lỗi của bọn chúng.
" Kha Nguyệt ngươi nói cho ta cảm nghĩ của ngươi." Đại sư hướng mắt đến Nam Cung Kha Nguyệt nói.
-" Đại sư mặc dù lần này ta thắng nhưng là một chiến thắng không chắc chắn, nếu như lúc đầu Trúc Thanh mang Vinh Vinh hoặc là chính Vinh Vinh chạy ra khỏi phạm vi công kích của hòn đá rồi mới tiến hành công kích thì dưới sự bổ trợ của Thất Bảo Lưu Ly Tháp thì ta không có cơ hội thắng thập chí tại lần công kích cuối cùng ta nhận thấy mình hơn lơ là Trữ Vinh Vinh nếu lúc đó tỷ ấy nhớ đến sử dụng ám khí của tam ca thì ta cũng sẽ thua."
Đại sư gật đầu: " Quả thật lúc đó Trữ Vinh Vinh dùng ám khí của tiểu Tam với ngươi ngươi chắc chắc sẽ trọng thương, đứng trước thắng lợi lại để lộ ra sự chủ quan là không tốt nhưng là ta có lời khen cho ngươi dùng hòn đá chặn lại phụ trợ của Thất Bảo Lưu Ly Thấp quả thật mang yếu tố bất ngờ cũng đồng thời vô cùng hữu hiệu."
Nói xong Đại sư lại hướng mắt đến Trữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh: "Chu Trúc Thanh ngươi có suy nghĩ bảo hộ hệ phụ trợ rất chính xác nhưng thiếu đi khả năng khống chế tình huống, Trữ Vinh Vinh ngươi thân là phụ trợ hệ dù có Chu Trúc Thanh bảo hộ cho ngươi nhưng chính ngươi cũng phải nghĩ cách chạy khỏi vùng nguy hiểm hoặc dùng vũ khí tự vệ cho mình."
Trữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh nhẹ nhàng gật đầu nhận lấy sai lầm của mình.
"Tiểu Tam" Đại sư chuyển hướng sang tiểu tử họ Đường.
Đường Tam bước tới phía trước từng bước một, "Sư phụ, ta đây"
"Nói một chút cảm thụ của ngươi trong trận đánh với Tiểu Vũ đi"
Đường Tam đỏ mặt lên, "Sư phụ, ta sai rồi. Ta không nên coi thường, đối mặt với đệ nhị hồn kỹ Mị Hoặc của Tiểu Vũ, lại bị rơi vào tình huống bị động. Dưới tình huống không biết đệ tam hồn kỹ của nàng là cái gì mà tiện phóng ra Chu lưới, làm cho bản thân càng trở nên bị động."
Đại sư gật đầu, "Biết sai là tốt rồi, sai lầm của ngươi mới là quan trọng nhất. Sư tử cho dù săn thỏ cũng phải dùng toàn lực. Tội của ngươi trong lúc động thủ lại coi thường đối thủ thì không thể tha thứ được. Nếu địch nhân lại xuất ra một đợt công kích sắc bén lần nữa, ngươi cũng đã chết. Nhớ kỹ, hồn sư hệ khống chế không những phải khống chế địch nhân, mà còn phải khống chế bản thân mình."
Cuối cùng, đại sư nhìn về phía Tiểu Vũ, "Đệ tam hồn kỹ của ngươi hẳn là Thuấn di, bất quá lại bị hạn chế về khoảng cách. Nếu ta đoán không sai, đây là năng lực của Thiểm điện thỏ. Đệ tam hồn hoàn của ngươi là một con Thiểm điện thỏ ngàn năm. Loại hồn kỹ Thuấn di này, trong tất cả các loại hồn kỹ, là một loại khó sở hữu nhất, ngươi làm cho ta thực sự vui mừng lẫn sợ hãi. Đồng thời, Thuấn di phối hợp với nhu kỹ của ngươi, lực sát thương tăng lên gấp bội. Nhưng tai sao lúc ngươi kẹp cổ Đường Tam, ngươi đã dám kết luận là mình đã chiến thắng? Nếu khi đó ngươi bất cẩn một chút, nhân lúc Đường Tam thi triển Chu lưới trói buộc lần thứ ba, không nên nóng lòng cầu thắng, ... trước tiên thuấn di thoát ra khỏi phạm vi công kích của hắn, sau đó mới tiếp tục phát động tấn công, thì ngươi chắc chắn sẽ thắng, mà không sợ bị khống chế thêm lần nào nữa."
Tiểu Vũ lặng lẽ le lưỡi, nhưng một câu nói cũng không dám thốt ra phản bác.
Sắc mặt đại sư cứng ngắc, rất khó xem, "Đây là những quái vật thiên tài ư? Biểu hiện của các ngươi hôm nay làm ta rất thất vọng. Mỗi người đều phạm những sai lầm không thể tha thứ. Các ngươi đều đáng bị trừng phạt. Bây giờ bắt đầu chạy, người này giám sát người kia, không được sử dụng hồn lực, từ học viện chạy đến Tác Thác thành rồi quay lại. Đến bữa trưa, ta yêu cầu các ngươi hoàn thành mười vòng, lúc nào chạy xong mới được ăn cơm. Đường Tam, sai lầm của ngươi nghiêm trọng nhất, cho nên phạt ngươi chạy mười hai vòng. Lập tức hành động, bắt đầu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip