93. Thuộc Tính Ẩn Thứ 3

Lúc này Phất Lan Đức, Đại sư cùng Liễu Nhị Long đối với việc hai người Kha Nguyệt không chết thì cực kỳ kinh ngạc mà không hề chú ý tới Độc Cô Bác lúc này cũng giật mình không kém. Mặc dù hắn không biết trên người hai đứa nhỏ này xảy ra những biến hóa gì nhưng hắn là Độc vương thì lại rất rõ ràng, trong các loại khí độc thì càng có màu sắc đỏ rực như của Đường Tam bây giờ thì độc tính lại càng mạnh. Tiểu tử này hiển nhiên từ Băng hỏa lưỡng nghi đã chiếm được lợi ích gì đó.


Mà Nam Cung Kha Nguyệt thân là người ở cùng Đường Tam lúc đó tất nhiên biết rõ mọi việc. Nguyên lai, Đường Tam khi ăn Bát Giác Huyền Băng Thảo cùng Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ và bị chìm trong Băng hỏa lưỡng nghi nhãn, rất nhanh bị độc tính mãnh liệt kia bao phủ rồi lâm vào trạng thái hôn mê. Băng hỏa lưỡng nghi còn có tác dụng xúc tiến mạnh mẽ, Đường Tam đã đem hiệu lực đó ẩn chứa trong kinh mạch, xương cốt rồi từ từ mà hấp thu. Nhưng là hai loại dược thảo này bên trong ẩn chứa dược lực vô cùng khổng lồ, cũng không phải hắn trong thời gian ngắn có thể hấp thu được. Ăn hai quả tiên phẩm độc thảo này cũng không khiến hồn lực của hắn tăng cường mà chỗ tốt lại là làm cho hắn không cảm thấy thông khổ khi nằm Băng hỏa Lai nghi nhãn và đồng thời dùng hai loại tiên phẩm độc thảo này một lúc thì mới có thể mang đến lợi ích lớn nhất, có thể dùng bốn chữ để nói đó là: Thủy hỏa bất xâm

Tại lúc nãy Đường Tam cũng đã vận dụng Tử Cực Ma Đồng của chính mình đem tình huống bên này nhìn khá rõ ràng nói đại khái cho Nam Cung Kha Nguyệt sau đó bọn hắn chạy tới vừa kịp, cũng đang lúc Độc Cô Bác đem phương viên trong phạm vi mấy ngàn thước, thời gian hoàn toàn ngưng tụ rồi phá hủy Thánh long bổn tướng. Mắt thấy Độc Cô Bác hướng ba người Đại sư hạ sát thủ, lúc này hai người mới gấp giọng hô to rồi bay nhanh vọt lại đây.

Nhìn Bát Chu Mâu sau lưng Đường Tam biến hóa, trong lòng Độc Cô Bác sát khí càng nặng, trong lòng thầm nghĩ thật là tới đúng lúc, sau khi ta giết được người rồi chính mình sẽ tự đi một chuyến.

Lúc này, hắn thậm chí đã không suy nghĩ nhiều rằng tại sao hai người Kha Nguyệt có thể sống sót mà trở ra. Hắn thầm quyết định đem vấn đề trước mắt giải quyết trong một lần. Ngay khi Độc Cô Bác sát khí bắt đầu khởi động chuẩn bị động thủ, Đường Tam lại mở miệng nói. Hắn cũng không có hướng đại sư, Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long nói chuyện, mà là nhìn Độc Cô Bác mà nói: "Độc cô tiền bối, ngài không phải nói muốn thay ta làm ba sự kiện chứ? Bây giờ đệ nhất sự kiện là sau này bất luận lúc nào, ngươi cũng không được làm thương tổn bất kỳ kẻ nào của Sử lai khắc học viện chúng ta,. "

"Ân? " Độc cô bác sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới lúc này, Đường Tam còn có thể đưa ra điều kiện với mình.

Đường Tam mỉm cười lúc này mới hướng Đại sư, Phất lan đức cùng Nhị long hành lễ: "Sư phụ, đã làm cho các ngài lo lắng rồi. Kỳ thật, Độc Cô tiền bối đem ta  cùng Bát muội tới cũng không ác ý chỉ là xem xét một chút đặc tính của Bát Chu Mâu của ta và chỉ điểm thêm cho Bát muội một chút dược lí mà thôi, Độc cô tiền bối thấy chúng con có thiên phú nên cũng dạy cho một chút tri thức về các loại độc Vũ Hồn. Không biết tại sao mọi người lại cùng Độc cô tiền bối xảy ra xung đột vậy?"

Nghe Đường Tam nói xong, đừng nói là ba người Đại sư mà ngay đến cả Độc Cô Bác cũng có chút ngây người, bọn họ ai cũng không nghĩ tới Đường Tam lại nói như vậy. Nam Cung Kha Nguyệt nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của Đường Tam ngay lập tức hiểu ý mà phụ họa: "Đúng vậy các vị sư phụ ta và Tam ca là đang đi theo học tập Độc Cô tiền bối."

Đại sư có chút nghi hoặc nhìn Đường Tam rồi lại nhìn sang tiểu đồ đệ Kha Nguyệt. Từ thần sắc trên mặt đệ tử của mình hắn cũng không nhìn thấy chút sơ hở nào: "Thật sự là như thế sao? Nhưng lúc trước chính Độc Cô Tiền Bối nói là chính hắn đã giết các ngươi mà?"
Nam Cung Kha Nguyệt cười nói:" Vậy sao? Chắc chỉ là Độc Cô Tiền Bối muốn đùa một chút với mọi người mà. Lấy thân phận và địa vị của Độc cô tiền bối thì sao có thể xuống tay giết kẻ tiểu bối như chúng ta chứ?"

Độc cô bác nhìn bóng lưng của hai đứa nhóc trong lòng hiện lên đủ loại tâm tình, đây tuyệt đối không phải là nịnh hót mà là chúng muốn che giấu cho hắn, đặc biệt khi nghe Kha Nguyệt nói đến câu cuối cùng khiến vẻ mặt già nua của Độc Cô Bác không khỏi đỏ lên, quả thật nếu lấy thân phận, địa vị của hắn mà lại làm khó một kẻ tiểu bối cũng khiến chính bản thân hắn cảm thấy xấu hổ.

Bỗng lúc này vài thân ảnh từ đâu phi đến bên cạnh bọn họ, đến gần có thể nhận ra đây là một nhóm hồn sư gồm bốn nam, hai nữ thực lực cũng tuyệt đối không yếu nếu không bọn họ không phải bây giờ mới phát hiện ra. Mắt thấy có thêm những thân ảnh xa lạ không rõ bạn hay thù xuất hiện mọi người ngoại trừ Nam Cung Kha Nguyệt không khỏi lâm vào cảnh giác, võ hồn có thể điều động bất cứ lúc nào. Kì lạ là sáu người kia không có vì hồn lực của phòng hào đấu la Độc Cô Bác mà lui lại thậm chí còn tăng tốc tiến tới, tại thời điểm mọi người chuẩn bị nghênh địch thì bất ngờ sáu người nọ đồng loại ngừng lại, cuối người quỳ một gối trước Nam Cung Kha Nguyệt. 

-" Chúng thuộc hạ bái kiến thiếu chủ, chúng ta đến trễ mong thiếu chủ trách phạt."

Khung cảnh lúc ấy sẽ không có gì ngạc nhiên nếu không phải một đám cường giả cấp bậc từ cấp bậc Hồn Vương đến Hồn Thánh lại đồng loạt quỳ dưới chân của mộ con nhóc còn chưa đến 13 tuổi. Nam Cung Kha Nguyệt ngược lại không có ngạc nhiên, đám người này chính là đám người lần trước nàng xin ba vị A di phái đến bảo vệ nàng. Lúc nãy trong lúc di chuyển đến đây nàng đã truyền tin cho họ may mắn là họ đến kịp lúc. 

Lúc thấy sáu người này đến Nam Cung Kha Nguyệt cũng yên tâm thêm một phần mỉm cười nói: " Mọi người vất vả rồi ta sao có thể trách phạt." Rồi quay người hướng những người khác giải thích " Sư phụ mọi người đừng căng thẳng họ là hộ vệ do các vị di nương của con phái tới để bảo vệ con."

Nghe đến đây bốn người Đường Tam và các lão sư đều thả lỏng, khí thế lại thêm phần tự tin nhưng Độc Cô Bác ngược lại còn căng thẳng thêm đôi chút. Mặc dù bây giờ bọn hắn ở giữa không đang không tồn tại ngươi chết ta sống nhưng ai biết được đám người có thêm viện trợ rồi có vùng lên táp hắn một cái hay không huống hồ chi việc hắn bắt hai đứa nhỏ này là thật việc muốn giết hết đám người này cũng là thật. 

Thấy sắc mặt không tốt của Độc Cô Bác, Nam Cung Kha Nguyệt tâm tình lập tức vui vẻ. Nàng tuyệt đối là người mang thù ai bảo hắn lúc nãy lấy lớn hiếp nhỏ bây giờ nàng chính là lấy đông hiếp yếu a. 

-" Làm phiền mọi người đến đây tìm ta, ta chỉ muốn nhờ mọi người thông báo cho 3 vị di nương và cha của Đường Tam là sắp tới ta cùng Tam ca muốn đi cùng với Độc Cô tiền bối học tập thêm ít điều nên sẽ không trở về thăm được mong bọn họ giữ gìn sức khỏe." 

Sáu người trước mặt đã trải qua rèn luyện hiển nhiên hiểu được ẩn ý trong lời nói của Kha Nguyệt vội khom người cúi chào rồi hướng Độc Cô Bác nói: "Mong Độc Cô tiền bối chăm sóc giúp, nếu hai người họ xảy ra chuyện chỉ sợ toàn bộ Ngọc Liên Phường và cha của Đường Tam sẽ rất lo lắng." Nói rồi sáu người đồng loạt quay người rời đi.

Độc Cô Bác hắn là ai, sao có thể nghe không hiểu câu nói mang ý tứ hăm dọa kia. Nháy mắt mặt hán liền đen như đít nồi, nhưng lại nhớ đến vị kia họ Đường và cái đống rau má phiền phức phía sau đám người này hắn liền phải ngậm cục tức này lại.

Đợi sáu người kia đi khỏi Đường Tam xoay người nhìn về phía Độc Cô Bác, vẫn lộ ra vẻ mặt cười như trước: "Được rồi, Độc cô tiền bối hôm qua ngài có giảng giải về đặc điểm của loại xà độc trên người của Độc Cô Nhạn khiến ta vừa phát hiện một cách có thể giải trừ xà độc đó ra khỏi cơ thể nàng. Được rồi chúng ta đi bàn luận việc này trước có được không?"

Độc Cô Bác nghe thấy Đường Tam nhắc tới Độc Cô Nhạn khiến trong lòng hắn không khỏi cả kinh, hắn biết Đường Tam nói như thế chính là đã tìm ra cách chữa trị cho cháu gái hắn.

Theo lời Đường Tam nói khiến cho tâm tình Độc Cô Bác cũng dần tỉnh táo lại.Nhẹ nhàng ngồi xuống đồng thời sát khí trong lòng cũng chậm rãi thu hồi. Bởi vì hắn phát hiện, nếu giết năm kẻ trước mắt này đi thì đối với mình cũng không tốt, sợ rằng còn mang phiền toái không nhỏ. Trước tiên không cần nói đến việc Nhị Long và Đại Sư sau lưng có Lam điện phách vương long gia tộc hay Ngọc Liên Phường kia mà chính thức khiến hắn đau đầu lại là cha của Đường Tam. Từ thiên phú của Đường Tam rồi cộng với lời nói của bọn Đại Sư thì Độc Cô Bác có thể khẳng định rằng ba người bọn họ không có khả năng lừa gạt mình, dù sao lúc đó bọn họ đều tưởng rằng Đường Tam đã chết.

Mà nếu mình không giết bọn hắn lại thêm việc Đường Tam và Nam Cung Kha Nguyệt che dấu thì cừu hận này sẽ dễ dàng được giải trừ hơn nữa nếu đám tiểu tử này có khả năng giải trừ được độc tố trên người mình và Nhạn Nhạn thì đó lại là một chuyện cực tốt. Độc Cô Bác dù gì cũng là một kẻ cực kỳ xảo trá, thấy tình thế như vậy rồi thì hàn khí trên mặt hắn nhất thời thu lại rất tự nhiên nói: "Tốt, chúng ta hãy thảo luận một chút, không nghĩ được mấy vị sư phụ này của ngươi lại quan tâm đến ngươi như vậy. Vừa rồi ta chỉ thử dò xét thực lực của bọn họ mà thôi, vậy mà tí nữa gặp nạn rồi."

Ba người Phất Lan Đức đều hai mặt nhìn nhau, không dám tin vào những điều mình vừa nghe nữa. Lúc trước bọn họ đều có thể cảm nhận rõ ràng sát khí mạnh mẽ từ Độc Cô Bác truyền đến, không thể tưởng được Độc Cô Bác lại chuyển biến ngay thành như thế này?

Độc cô bác đi tới bên người Đường Tam. Cánh tay thân thiết nhẹ nhàng xoa lên đầu hắn rồi hướng tới ba người Đại sư nói: "Đệ tử của các ngươi quả thật rất xuất sắc, thẳng thắn mà nói ta muốn thu hắn làm truyền nhân của ta. Lão phu cho tới bây giờ không có thói quen hướng đến kẻ khác mà giải thích, nhưng hôm nay vì tiểu tử này ta sẽ phá lệ một lần. Vừa rồi ta chỉ là thử một chút xem các ngươi có đủ tư cách để làm sư phụ của hắn hay không. Các ngươi quả thật không tệ, mặc dù thực lực không phải là hàng đầu nhưng với tình việc cam tâm tình nguyện hy sinh vì bằng hữu đã khiến lão phu bội phục."

Độc Cô Bác nói mấy lời này cũng không phải là nói láo, mặc dù hắn luôn luôn lòng dạ hẹp hòi, cho tới bây giờ toàn là làm việc không tốt nhưng đối với ba người Đại sư sẵn sàng đón nhận cái chết vì bằng hữu thì cũng khiến hắn rất khâm phục.

Phất Lan Đức nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Độc Cô Bác, đột nhiên có chút cảm giác không biết nên cười hay nên khóc, nhìn lại bộ dáng thân thiết của Độc Cô Bác với Đường Tam khiến trong khoảng thời gian ngắn Hắn cũng không biết thực ra là đã xảy ra chuyện gì nữa.


Nam Cung Kha Nguyệt nói: "Sư phụ các người cứ đi trước đi. Tại phương diện dùng độc thì Độc Cô tiền bối cực kỳ tinh thâm, hơn nữa Lam Ngân Thảo của Tam ca cũng có khả năng dùng độc nên hắn muốn trong thời gian sắp tới sẽ nhờ Độc cô tiền bối chỉ điểm cho một chút, còn ta cũng có một phương diện dùng dược tốt muốn dùng độc của ngài ấy thử nghiệm một chốc các ngài cứ về trước đi nhé?"

Ánh mắt Phất Lan Đức nhìn về phía Đại sư sau đó hướng Độc Cô Bác thi lễ, nói: "Độc đấu la luôn luôn nhất ngôn cửu đỉnh, nếu ngài đã nói như vậy rồi thì mọi chuyện cũng chỉ là hiểu lầm mà thôi. Ta đại biểu cho cả ba người chúng ta hướng tới ngài xin lỗi, Tiểu tam và Tiểu Nguyệt có thể được ngài giảng dậy trong một thời gian thì đó là vận khí của bọn hắn, Chỉ là, hai đứa nhỏ này đã đi theo chúng ta nhiều năm cũng giống như con ruột của chúng ta vậy, không biết trong khoảng thời gian hắn học cùng ngài thì chúng ta có thể đến thăm được không?"

Độc cô bác lạnh nhạt nói:" Đương nhiên có thể, bất quá không nên quá thường xuyên quá."

Nghe xong những lời này, ba người Hoàng kim thiết tam giác mới yên lòng. Đại sư hướng Độc Cô Bác gật đầu: "Đã như vậy thì phải làm phiền tiền bối rồi."

Độc cô bác nhìn thoáng qua Nam Cung Kha Nguyệt cùng Đường Tam ở bên cạnh rồi nhàn nhạt nói: "Không phiền toái, một chút cũng không phiền toái." Phất tay một cái, ba lọ dược hoàn phân biệt rơi trên tay ba người Hoàng Kim thiết tam giác rồi nói. "Hãy ăn giải độc này đi, như vậy các ngươi sẽ không bị ảnh hưởng bởi Độc trận của ta. Các ngươi sau này có quay lại cũng phải nhớ ăn chúng nếu không thì rắc rối lớn đấy." 

Phất Lan đức mỉm cười nói: "Tốt rồi, ba người bọn vãi bối xin cáo từ sau này sẽ trở lại bái kiến tiền bối."

Độc cô bác gật đầu, cũng không ngăn trở để ba người tùy ý rời đi. Ba người xuống núi dưới sự trợ giúp của Phất Lan Đức, mặc dù Hồn lực hao tốn không nhỏ nhưng vẫn đủ để họ ra khỏi rừng trước khi mặt trời lặn mà không gặp phải vấn đề gì.

Nhìn bóng lưng ba người rời đi, Độc Cô Bác thu hồi tay đặt trên đầu Đường Tam, lạnh lùng nói: " Thúi tiểu tử, các ngươi tại sao muốn che dấu cho ta? Ta cần sao?"

Đường Tam quay đầu nhìn về phía độc cô bác Cái này là giao dịch của chúng ta. Ngươi từng đáp ứng làm thay ta ba việc, chẵng lẽ ngươi đã quên sao?"

Độc Cô Bác hừ lạnh một tiếng: "
Vậy chính là ngươi muốn giải độc cho ta và Nhạn Nhạn. Bất quá ta càng ngày càng hoài nghi các ngươi thật sự chỉ chưa đến mười bốn tuổi? Quả thực hai ngươi đúng là một đám tiểu quái vật. Nếu trong thời gian đã đưa ra mà các ngươi không thể giải được độc cho chúng ta, như vậy các ngươi chắc chắn sẽ phải chết."

Nam Cung Kha Nguyệt đột nhiên nở nụ cười: "
Lão quái vật, ngươi không phải nói tự mình luôn luôn giữ lời hứa hay sao? Vừa rồi hình như ngươi đã nói với các sư phụ ta là ngươi sẽ trả chúng ta lại hoàn hảo không thiếu một bộ phận nào sao."

Độc Cô Bác trừng hắn một cái: "T
a có nói qua, bất quá thi thể cũng sẽ được tính là đầy đủ nguyên vẹn mà." Nói rồi hắn quay người bước đi.

"
Ngươi..." Nam Cung Kha Nguyệt thoáng chút tức giận nhưng sau đó lại nở một nụ cười lạnh: "Được rồi nếu người dám ra tay dù đau ta cũng sẽ tự lóc một miếng thịt mình xuống ta xem đến lúc đó ngươi giữ cái danh nhất ngôn cửu đỉnh của mình như thế nào. Chúng ta dù có phải chết cũng phải khiến ngươi sống không thoải mái."

Nghe lời Nam Cung Kha Nguyệt vừa thốt ra Độc Cô Bác thân hình đang di chuyển không khỏi lảo đảo một cái. Đến chết cũng phải lóc thịt mình cho hắn không thể ăn nói với người khác đây là cỡ nào ghi thù a.

Nếu lúc này đám người của Sử Lai Khắc ở đây tuyệt đối có thể thêm một cái nữa vào thuộc tính ẩn của Bát muội bọn họ: Là con người đặc biệt ghi thù, dù có chết cũng phải khiến người khác sống không thoải mái.

Kỳ thật lúc Độc Cô Bác thu liễm sát khí, hắn đã quyết định bỏ qua cho Hoàng kim thiết tam giác cùng hai người Đường Tam rồi. Khi hắn bắt hai đứa nhóc bọn họ đi cũng không nghĩ sau lưng  còn có nhiều thế lực lớn như vậy, thật sự giết  Kha Nguyệt và Đường Tam đối với hắn không có một chút tốt nào cả, chỉ biết mang đến lượng lớn phiền toái, mặc dù hắn làm việc toàn phụ thuộc tâm tình tốt sấu nhưng hắn cũng không phải là kẻ điên.

Độc Cô Bác một lần nữa đi tới băng hỏa lưỡng nghi nhãn, Nam Cung Kha Nguyệt bằng vào vũ hồn bay đi, Đường Tam nhờ Bát Chu Mâu trợ giúp đi theo phía sau. Sắc trời đã dần dần sáng lên, trải qua một đêm chiến đấu, khuôn mặt già nua của Độc Cô Bác toát ra chút mệt mỏi.

Mặc dù thực lực của hắn cao hơn ba người Đại Sư nhưng thời gian này hắn cũng phải khổ sở để sống qua ngày, nên khi chiến đấu Hoàng kim thiết tam giác đã mang đến cho hắn áp lực không nhỏ, lúc này hồn lực hắn vẫn sung mãn như trước, nhưng thể lực đã có chút giảm sút.

Dù sao xương cốt cũng đã già.

Độc cô bác liếc Nam Cung Kha Nguyệt rồi lại chuyển ánh mắt qua Đường Tam một cái, nhìn biến hóa của Bát Chu Mâu sau lưng hắn, nói: "
Tiểu tử, ngươi có đúng là chưa ăn cái gì chứ? Đừng trách ta không nhắc nhở qua, độc tính của dược thảo nơi này so với dược thảo bình thường lớn hơn rất nhiều, cho dù là bổ dược thì nói không chừng cũng sẽ mất mạng."

Đường Tam mỉm cười: "L
ão quái vật, ngươi từ lúc nào lại quan tâm đến ta như thế?"

Nam Cung Kha Nguyệt mặt cũng là mang nét nghi ngờ: "Không phải là ngươi muốn thấy hai chúng ta chết sao?"


Sắc mặt Độc cô bác phát lạnh: "
Không sai, bất quá nếu ngươi không thông qua khảo nghiệm của ta thì ngươi vẫn sẽ phải chết thôi. Thời gian đã tới rồi ngươi chuẩn bị tốt chưa?"

Đường Tam quay qua nói một tiếng với Kha Nguyệt: "Để ta." Rồi đi đến tuyền nhãn, lạnh nhạt nói: "
Ngươi tới đi."

Độc cô bác có chút nghi hoặc nhìn hai người bọn hắn, "N
gươi thật sự đã chuẩn bị rồi?"

Đường Tam gật đầu, làm ra một cái thủ thế xin mời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip