Chương 4: Gia Đình - Thiên Kiếp

-" Được rồi, sau này các ngươi có thể gọi ta là Thần. Nhưng muốn làm đồng hành với ta thì tuyệt đối không thể phản bội hay có tâm tư khác, có thể chứ?"

Cậu nhìn chúng nó, đôi mắt đào hoa lước qua từng người. Cậu chưa bao giờ mơ ước đều gì, chỉ mong còn có người thật lòng yêu thương cậu.

Từ nhỏ, cậu đã thiếu tình thương của cha mẹ. Trong mắt của những người khác cậu chính là một thứ chẳng đáng một xu. Trong đó không hề có một tình thương dành cho cậu, nhưng cậu không phải người hèn mọn. Điều chưa đến thì dù có làm gì thì vẫn thế. Nhưng cậu càng tiếp tục sống, càng chờ mong, càng hi vọng, càng khao khát,....

... thì cậu mới nhận ra....
..... cậu thật sự chẳng hề có gì cả!

Những giọt nước diễm lệ đầy ưu thương, không biết từ khi nào đã lăn trên má với làn da trắng

Thân hình cậu nhỏ nhắn, khuôn mặt cậu hình trái xoan, nhưng chưa hiện rõ cho lắm. Vốn cậu mới 6 tuổi, nhưng ngũ quan đẹp tựa thiên tiên đều hiện rõ trên khuôn mặt mềm mịn như nhung, trắng như tuyết.

Mái tóc bạch sắc bồng bền, mềm mại như tơ. Được xõa dài xuống tới tận lưng, làm cho giới tính của cậu lẫn lộn, thật sự rất khó phân biệt.

Khuôn mặt ẩn một màng ửng hồng yêu mị. Đôi đồng tử tử-lam sắc tuyệt đẹp dường như được che mờ bởi một màng lệ quang, long lanh tựa như thủy tinh nhưng lại dễ vỡ như khói sương. Đôi mắt cậu rất sáng, sáng đến kì lạ, dường như không vướn một bụi trần nào cả, sạch sẽ đến nổi làm cả thần tiên ghen tị.

Chân mài lá liễu và cái mũi cao cao làm khuôn mặt cậu càng thêm thanh tú. Đôi môi mềm mại, căng mọng, màu anh đào ngọt ngào đến mê hoặc.

Rõ ràng đã từng nghĩ vứt bỏ cái kia Diệp Hi Thần yếu ớt đời trước. Nhưng thật sự ... khó khăn. Khao khát mãnh liệt khiến con người cậu luôn chấp nhất cái thứ gọi là Thân nhân. Cậu bất chấp mọi thứ, chỉ cần có một cái thật lòng trái tim mà thôi.

Băng và Tước thấy vậy, cảm giác đau lòng nổi lên. Dường như đã từng trái tim chúng cũng đau như thế vì một người. Nhưng hể một khi muồn nhớ lại thì đầu lại đau muốn hỏng mất, khó chịu cực kì.

Chúng nó hình như biết thứ gì đó. Thần và chúng đã từng bên nhau, chỉ là nhưng việc khác không nhớ mà thôi. Có lẽ là thời cơ chưa tới.

" C... Thần, ngài chính là người nhà của chúng tôi. Chúng tôi cũng chính là người nhà của cậu. Nên... đừng buồn có được không?" Cả Băng và Tước đều không hẹn mà đồng thanh.

Cậu nghe thế, nơi tận cùng sắt đá của trái tim như được sưởi ấm. Hạnh phúc lắm lần đầu tiên cậu biết hạnh phúc chính là tư vị gì.

Trước kia cậu luôn tự hỏi, cảm giác của hạnh phúc là như thế nào? Nhưng giờ cậu hiểu nó ta sao rồi! Chính là cảm giác ngay bây giờ.

-" Hảo,...!"
Cậu lấy tay lau đi những hạt nước tựa như pha lê đang nằm trên gò má. Đôi môi khẽ nhết lên, tạo thành một nụ cười tuyệt đẹp trên môi, xinh đẹp làm nhân tâm xao xuyến.

Con điệp ở bên cạnh từ nãy tới giờ, những điều nên thấy và những điều ko nên thấy đều thấy và nghe hết. Bỗng chốc con điệp đó suy nghĩ, nếu làm hồn hoàn của cậu cũng không tệ. Nó cũng muốn có một gia đình, gia đình có thể yêu thương, bao bọc nó.

-" Băng, Tước, ta hỏi các ngươi. Trận này các ngươi nắm chắc bao nhiêu phần thắng?" Sau một hồi nói truyện trong nước mắt. Cậu nghiêm túc nhìn Băng và Tước, hỏi

-" Thần, chỉ là một trận thiên kiếp thôi mà. Chúng tôi dư sức để chống lại!" Băng nói tràn đầy tự tin

- "Đúng vậy. Thần, ngươi đừng lo cho chúng ta. 100% chúng tôi sẽ thắng thôi!" Tước cũng tiếp lời, dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cậu.

-" Hảo, nhưng các ngươi cũng phải nhớ cẩn thận." Cậu nói, thanh âm đầy sự sủng nịnh, ôn nhu và lo lắng.

Gia đình của cậu, cậu nhất quyết sẽ bảo vệ nó. Không một ai có thể làm tổn thương người của cậu! Nếu ai dám động chạm tới gia đình của cậu...

ĐÁNG CHẾT_____

-" Thần chúng tôi sẽ ổn thôi!" Tước và Băng nhìn cậu cười ôn nhu, đầy sự yêu thương, trìu mến.

Rồi bầu trời đang sáng rực, bỗng nhiên tối sầm lại. Ánh nắng mạnh mẽ khi nãy như bị dậm tắt, chỉ còn một vài tia sáng yếu ớt đang len lỏi đâu đó trong những đám mây đen đáng sợ. Không gian giờ đây chỉ còn một sự tĩnh mịch, làm cho người ta ko kiềm lòng được mà sợ hãi.Nhưng sự tĩnh mịch đó được xóa tan bởi một ánh sáng nhấp nhóe trên trời._____ Thiên kiếp đến.

Thiên kiếp đột ngột giáng xuống tới chỗ cậu, vì cậu đang đứng trước mặt con điệp, hồn thú đáng lẽ phải đỡ trận thiên kiếp này. Băng đi lên che chắn cho cậu. Dùng tay chỉ lên khoảng không, nơi mà thiên kiếp đi ngang qua.

Lập tức một trận gió mạnh khủng khiếp thổi ngang qua. Rồi biến mất trong chốc lát.

" Băng, ngươi... lợi hại." Cậu liếc nhìn Băng, khen làm lòng Băng muốn nhạc nở hoa. Oa, Thần khen ta!

" Thần quá khen rồi!!!"

" Vui cái gì! Hừ, đừng tưởng được Tiểu Thần khen là giỏi!!!" Tước thấy Băng được khen nên thẹn quá, quá giận. Nhìn Băng nói móc.

'Hừ, tên này sao lại được Tiểu Thần khen chứ! Mình cũng muốn được xem a!' Đó chính là những gì mà Tước đang nghỉ.

( Au: haizzzz... ai trong truyện thế quái nào cứ mún Tiểu Thần sủng thế nhở???😥😥😥)

Diệp Hi Thần nhắm mắt.

....Kết thúc...

Nhưng trận gió chỉ đi qua chống lát, mà trong phạm vi ảnh hưởng của thiên kiếp gần như trở thành một mớ rác thải. Những cái cây vì luồn gió mạnh mà bị mất hết cành. Những ngọn cỏ xanh mướt vì luồn gió đó mà bay khỏi đất, là nơi trú ngụ gần như vĩnh viễn của nó,... tất cả đều nằm rải rác trên đất, làm cho việc di chuyển đều gặp khó khăn.

________________ Hết_____________

( hãy bình chọn và theo dõi truyện nhé! Chúc m.n đọc truyến vui vẻ!!!😘😘😙)
( đã tu sửa một lần)


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip