Chương 3: Võ hồn song sinh (5)

Translator & Editor: Lục Tịnh An

Đường Hạo hành động, động tác của hắn gần như không có gì khác biệt với trước kia, phát lực từ chân đến eo, từ eo đến lưng, từ lưng đến cánh tay, 'đang' một tiếng, cây búa nện trên miếng sắt.

Lúc cây búa bật lại vì lực tác dụng ngược, đột nhiên Đường Hạo xoay người, cẳng chân phát lực như cũ, cây búa bật lại đã bị hắn ném lên, lộn trên không một vòng, mang theo tiếng gió mãnh liệt, lại một tiếng vang cực lớn, rơi trên miếng sắt lần nữa, lần gõ này không những tốc độ cực nhanh, mà sức mạnh dường như còn hơn lần gõ trước.

Búa sắt bật lại lên cao, động tác của Đường Hạo dường như đạt đến một loại ăn khớp hoàn mỹ với biên độ bật lên của búa sắt, không sớm không muộn, ngay khoảnh khắc cây búa bật lên gần đến điểm cao nhất, thân thể kéo theo cây búa lượn một vòng, lại nện xuống lần nữa.

Ánh mắt của Đường Tam sáng lên, đây rõ ràng là một loại phương pháp mượn lực để sử dụng, lợi dụng phản lực nảy sinh khi búa va chạm với kim loại để biến thành sức mạnh của mình, động tác hoàn mỹ mà nhịp nhàng, đề phòng phản lực làm hại thân thể ở mức độ cao nhất, trái lại sức mạnh biến hóa này vì để duy trì việc gõ. Từ lần thứ hai trở đi, sức mạnh mỗi lần gõ đều vượt qua toàn lực của Đường Hạo, nhưng lại vẫn trong tầm kiểm soát của hắn như cũ.

Động tác của Đường Hạo càng ngày càng nhanh, búa đúc gõ trên miếng sắt, miếng sắt liên tục thay đổi hình dạng dưới những lần gõ búa, khiến người ta kinh ngạc là, vị trí gõ của Đường Hạo cực chính xác, mỗi lúc miếng sắt bị gõ đến bằng một phần hai bề dày ban đầu, bắt đầu trở nên dẹp xuống, búa đúc trong tay hắn đều sẽ gõ một lần ở viền miếng sắt, khiến nó cuộn lại, cứ như vậy, miếng sắt chịu đựng cây búa của hắn gõ đều đặn, mà không phải chỉ đơn giản bị nện thành một cái đĩa sắt.

Trong chớp mắt, ba mươi sáu búa đã được vung ra, đôi tay Đường Hạo xoay tròn búa sắt liên tục ba vòng trong không trung, mới làm sức mạnh trên búa biến mất, thu búa lại mà đứng. Không đỏ mặt, không thở gấp, dường như việc gõ búa đó không phải do hắn làm vậy.

Miếng sắt đã nhỏ đi một vòng dưới ba mươi sáu búa này, dùng mắt thường vậy mà đã rất khó để nhìn ra tạp chất trong đó.

Đây mới là kĩ năng chân chính của thợ rèn nha, búa pháp rất đẹp.

"Hiểu rõ chưa?" Đường Hạo nhìn Đường Tam đang kéo ống bễ không ngừng.

Đường Tam suy nghĩ một lát, nói: "Mượn lực để sử dụng, lý thuyết thì con hiểu rồi. Có điều, cái này hình như không hề đơn giản."

Đường Hạo nhàn nhạt nói: "Muốn làm đến trình độ như cha, chỉ có một cách, quen tay hay việc. Đồng thời, con phải nhớ, nếu tiến hành gõ một miếng kim loại bình thường, vậy thì, lúc nó có nhiều tạp chất nhất, cũng là lúc dễ rạn nứt nhất, lúc đó con gõ, sức mạnh cần yếu hơn chút, lúc tạp chất của nó từ từ giảm bớt, sức mạnh của con có thể bắt đầu tăng lên dần dần, bảo đảm hiệu quả của việc gõ. Trong đó việc khống chế độ mạnh yếu mới là mấu chốt. Tự con luyện tập dần đi. Đừng tăng thêm sức mạnh và tốc độ một cách mù quáng, tính chính xác cũng rất quan trọng, ít nhất con phải biết búa này của mình hạ xuống, sẽ gõ ở nơi nào, nếu không, có sức mạnh để làm gì?"

Búa đúc lại trở về trong tay Đường Tam, còn Đường Hạo xoay người đi ra ngoài.

Phụ thân không nuốt lời, quả nhiên hắn đã dạy mình phương pháp rèn đúc, hơn nữa, từ những thứ phụ thân truyền đạt cho mình có thể thấy, bất kì nghề nghiệp nào cũng có điều huyền bí thuộc về mình, đều không đơn giản như vậy.

Trong hơn nửa tháng tiếp theo, mỗi ngày Đường Tam đều luyện tập phương pháp đúc 'mượn lực vung búa' mà Đường Hạo dạy hắn, mặc dù hắn có Khống Hạc Cầm Long giúp đỡ khống chế lực đạo, có Tử Cực Ma Đồng xác định vị trí gõ búa của mình, nhưng phương pháp rèn này còn khó nắm bắt hơn trong tưởng tượng của hắn.

Nếu đã gõ toàn lực, sức mạnh mà cơ thể sử dụng rất khó kiểm soát, mượn dùng phản lực, cân bằng việc khống chế thân thể mà vẫn phải gõ búa đúng vị trí mong muốn thì lại khó càng thêm khó. Không tăng thêm một búa, nên lực khống chế cần thiết phải tăng thêm mấy phần, cơ thể xoay tròn liên tục không chỉ khiến não cảm thấy choáng váng, mà đồng thời, sức mạnh của mỗi lần hạ búa cũng càng khó kiểm soát hơn.

Cũng may, hắn đã gõ tấm sắt đó một thời gian rất dài rồi, tạp chất của nó đã còn rất ít, không dễ rạn nứt như vậy, nếu không, với cây búa đúc mà hắn không thể kiểm soát nặng nhẹ, sợ rằng đã nứt ra từ sớm rồi.

Thế nhưng, trong quá trình luyện tập này, Đường Tam đối với việc ứng dụng vận chuyển của Huyền Thiên Công, phối hợp với Khống Hạc Cầm Long, Huyền Ngọc Thủ và Tử Cực Ma Đồng, đều có sự tiến bộ trong âm thầm.

Từ ngày thứ hai chỉ có thể vung hai búa đã bị lệch vị trí, đến ngày hôm nay của nửa tháng sau, hắn đã có thể liên tục vung bảy búa, gõ chính xác trên miếng sắt kia, tiến bộ vô cùng rõ rệt. Đồng thời, miếng sắt cũng trở nên càng ngày càng nhỏ dưới việc gõ toàn lực của hắn, mỗi ngày đều có thành quả.

Đương nhiên, điều này cũng có mối quan hệ chặt chẽ với phương pháp phát lực bằng cẳng chân kia, có phương pháp phát lực này, đã tiết kiệm sự tiêu hao Huyền Thiên Công rất nhiều, khiến Đường Tam có thể có thêm nhiều thời gian kéo ống bễ và tiến hành rèn.

Lúc đó phụ thân vung ba mươi sáu búa, hơn nữa có vẻ như vẫn còn thừa sức, bản thân lại chỉ có bảy búa, không biết lúc nào mới có thể đạt đến trình độ của phụ thân. Mỗi khi Đường Tam nghĩ đến điều này, thì luyện tập cũng có động lực đặc biệt.

Những ngày này, hắn dường như đã quên đi võ hồn và Hồn Hoàn, ngay cả lúc lên đỉnh núi tu luyện Tử Cực Ma Đồng vào sáng sớm tinh mơ, cũng đang suy nghĩ vấn đề nên vung búa như thế nào.

Thời gian ba tháng trôi qua rất nhanh, khi Đường Tam có thể duy trì vung búa mười ba lần, Đường Hạo bắt đầu dạy hắn làm thế nào để tiến hành rèn dụng cụ, cách thức dạy dỗ của Đường Hạo rất trực tiếp, chính là bản thân làm trước một lần, sau đó để Đường Tam lại làm một lần, chỉ cần hắn nhập môn được một chút, thì mặc kệ mình hắn luyện tập, không có quá nhiều hướng dẫn bằng lời nói. Chỉ có ở điểm mấu chốt, mới nói một hai câu.

Cũng chính vì như vậy, mỗi khi Đường Hạo chỉ điểm bằng lời nói, Đường Tam ghi nhớ hết sức rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip