Chương 1: Tái sinh

-Tạ Tiêu ngươi nhớ món nợ năm đó với ta chứ.

Người vừa cất giọng là đàn ông trung niên khoảng 50 mấy tuổi, chất giọng khàn đặc có tỏa ra chút uy nghi của thủ lĩnh. Đúng đó chính là ông trùm của băng sát thủ nổi tiếng ở Hoa Hạ, băng sát thủ này đào tạo ra các sát thủ nổi tiếng giết người không thấy máu đao pháp nhanh nhẹn thủ thuật không để lại sơ hở. Trong đó Tạ Tiêu được xem như người tài năng nhất từ trước đến nay. Nói về Tạ Tiêu chỉ dùng một từ " thảm" gia đình hắn bị người ta sát hại vì muốn trả thù cho gia đình hắn nguyện làm tay sai của tổ chức máu lạnh này, nhiều năm qua hắn đã chán ngấy cuộc sống chém giết và muốn được yên tĩnh rồi nhưng tên trùm đó vẫn không buông tha cho hắn, luôn lợi dụng món nợ ân tình lần trước để khiến hắn phục vụ theo ý mình.

- Có lẽ đây là lần cuối ta làm nhiệm vụ cho ông. Cuộc sống của ta luôn bị giam cầm trong lồng giam chết chóc này nếu như không có ông ta cũng chỉ là đứa trẻ mồ côi vô gia cư đã sớm chết bờ chết bụi ở đâu đó. Ta nợ ông một mạng bây giờ ta trả ông một mạng. Đời này coi như không thẹn với lòng mình.

Lần cuối hắn làm nhiệm vụ, không phải vì hắn thất bại bởi nhiệm vụ đưa ra mà là thất bại bởi chính hắn vốn dĩ hắn không muốn làm nghề này cho dù chết cũng không muốn sát hại người khác. Đời này nguyện để cái chết tạ lỗi, cũng như trả lại cho ngươi cái mạng của ta.
- Kiếp sau ta chỉ muốn là ta được làm điều ta thích có bạn có bè có một gia đình thật hạnh phúc. Những điều đơn giản ấy chính là thứ mà kiếp này ta cầu cũng không được.

THẦN GIỚI
- Tiểu Vũ à, nàng xem đứa thứ ba của chúng ta là trai hay gái.
Vị thần tóc xanh có gương mặt điển trai đang vòng tay ôm eo một cô gái xinh đẹp mái tóc nàng đen láy dài miên man tựa như dòng suối chảy từ trên cao xuống. Vị thần uy nghiêm đó chính là Hải Thần đại nhân cùng Tu la thần đồng vị Tiểu Vũ thê tử hắn. Thần giới dạo này trải qua một khoảng thời gian bình yên Tiểu Vũ lại đang mang thai có lẽ sắp sinh rồi. Đường Tam vẫn như lần đầu thế vẫn hồi hộp chờ đợi.


Tinh Đấu Đại Sâm Lâm
  
Ta là Tạ Tiêu ta lại trọng sinh rồi. Đây là lần thứ bao nhiêu ta cũng không nhớ bởi vì trước đây trọng sinh đều sống rất lâu. Ta còn nhớ lần gần đây nhất ta là một sát thủ vô tình giết người không gớm tay. Từ cổ đại đến hiện đại hay dị giới ta đều trải qua. Ngàn năm hay vạn năm thời gian đối với ta thật vô nghĩa. Một cuộc sống tẻ nhạt vô vị. Lần này ta là trọng sinh vào thế giới Đấu La Đại Lục của Đường Gia Tam Thiếu. Kiếp trước tiểu thuyết này rất nổi tiếng ta đã đọc qua thật sự có một chút hữu ít khi ta đến thế giới này.

   Ở đây là trọng sinh thành một loại động vật. " Không đúng" thế giới này gọi là hồn thú. Hồn thú là loại động vật sinh ra để con người săn giết nhằm mục đích lấy hồn hoàn. Đối với thế giới đấu la đại lục này ta cũng không có gì xa lạ. Có điều ta thấy rằng nó cũng giống thế giới nào đó trong một lần trọng sinh nào đó của ta. Sống vô tư ở thế giới này quá lâu làm ta quên mất những gì đã trải qua ở quá khứ.

  Ta bây giờ tồn tại là một con bạch phượng hoàng toàn thân trắng muốt hình dáng khổng lồ thỉnh thoảng lại phun ra lửa, lại còn màu trắng. Thật sự là lần đầu nghe đến phượng hoàng màu trắng. Nghe các hồn thú xung quanh nói ta có lẽ là Thú Vương của tinh đấu đại sâm lâm này tu vi ít nhất cũng là 700 vạn năm. Trùng sinh trong cơ thể này ta chí ít cũng hiểu rõ sức mạnh của mình như thế này. Sống lâu đến như vậy nhưng ta chỉ có một người bạn là Chu Ngã- một hồn thú 100 vạn năm mang hình dáng nửa người nửa ngựa tựa là nhân mã ở thế giới hiện đại nhưng trên đầu lại có một cặp sừng dài trông rất uy nga. Nàng xinh đẹp tựa mặt trăng lộng lẫy. Ta đã không gặp nàng kể từ 2 năm trước nàng bảo ta muốn đến tinh đấu đại sâm lâm phía nam để tu luyện.
 

Ở trạng thái này ta đã song thân người thú cùng tồn tại lúc có thể là một con phượng hoàng lúc có thể là một hình dạng con người. Ta lấy tên Bạch Vũ- lông vũ màu trắng. Ở hình dạng người bây giờ ta chỉ là một đứa trẻ 6 tuổi ta có hồn lực. Thực chất nghĩ hồn hoàn của ta chắc là Bạch Hỏa Phượng Hoàng e là thế giới này chỉ có ta là kì lạ như vậy. Là một vị thần của khu rừng suốt một trăm năm nay ta chưa từng rời khỏi cũng như chưa để một hồn thú nào chết đi khi có ta xuất hiện cả.

  Lần tái sinh này có vẻ hứng thú hơn các lần trước. Ở một kiếp nào đó ta là một đệ tử của một môn phái lúc đó ta đã học một bộ công pháp cực đỉnh nhưng có lẽ quá lâu làm ta quên mất cách tu luyện. Ở thế giới này không có súng thật muốn tạo ra vài cây quá. Ta nhớ cảm giác dùng súng oanh tạc khắp nơi cùng đồng bọn đánh giết đấu tranh bảo vệ đất nước.

  Có thể ta là người được lựa chọn nhưng tại sao cho ta sống lâu đến vậy.Chẳng lẽ ta đã làm điều gì quá sai trái sao? Trong suốt những lần trọng sinh của ta đều trả qua sinh ly tử biệt, tình cảm gia đình, tình yêu, tình bạn. Tất cả đều không có gì để lại sâu đậm cả . Ta chẳng còn nhớ ta đã từng yêu ai haizz có lẽ là chưa từng. Nhưng mà sống lâu quá rồi đủ để ta thấy tình yêu trên thế giới này thật nhàm chán. Thế giới đấu la này ta từng đọc đã thấy có nhiều tình yêu được tác giả nói là khắc cốt ghi tâm sẵn sàng hi sinh. Đó chắc là điều mà ta không bao giờ có được.

   Khi một hồn thú tu luyện đến tu vi 10 vạn năm tức sẽ có 2 con đường để lựa chọn một là tiếp tục tu luyện 2 là trở thành người với tu vi ở mức 0 mà tiếp tục tu luyện đến cảnh giới của con người. Thực chất còn một con đường nữa là hiến tế bản thân để chính bản thân mình trở thành một võ hồn của con người với điều kiện người đó phải có nền móng tồn tại song sinh võ hồn. Nhưng ta lại khác tu vi của ta đã hơn 700 vạn năm rồi t cũng có thể biến thành người Thánh Quang Bạch Hỏa Phượng Hoàng nghe ra thì cũng oai phết đấy nhưng sao tu vi của ta khi trở thành người lại không còn lại bao nhiêu vậy. Ta cảm giác như bị một thứ gì đó phong ấn vậy. Sức mạnh xiềng xích khổng lồ quấn lấy ta không cho ta bộc phát sức mạnh. Cũng may là sức mạnh Hỏa Thần trong ta là thuần túy nhất tựa như ngọn lửa đầu tiên được sinh ra vậy không qua bất kì tạp chất gì vấy bẩn. Mặc dù làm người lâu đến vậy đến kiếp này ta vẫn muốn làm người. Thật thoải mái có lẻ ta nên từ bỏ đoạn tu vi này trở thành một con người thật sự. Ta sống trên đời này thật phiền phức, không có lí tưởng không có mục tiêu. Haizzz nghĩ đến mà chán.

  Ngẫm đến đây cậu bé khoảng chừng 6 7 tuổi ấy lại đi thẳng vào một căn nhà tranh nhỏ cạnh bờ hồ giữa một khu rừng rộng lớn mênh mông bất tận.

  Giữa không gian tối đen mịt mù của rừng rậm sâm lâm một người phụ nữ khoảng 60 tuổi đang tiến về căn chồi tranh.

- Thần đã về rồi đây thưa Thần Vương bệ hạ
Tiếng của đứa trẻ vọng ra trong căn chồi
- Vào đây đã dặn ngươi bao nhiêu lầm rồi ta không phải là thần vương gì hết chỉ là một thú võ hồn thôi ngươi không hiểu à
- Thuộc hạ đã rõ
- Lại còn thuộc hạ. Ngươi bây giờ hồn lực đến đâu rồi tu luyện như thế nào
- Lão nô đã sống ở thế giới con người được hơn 60 năm nhờ bản thể là một cây Hải Đường tu luyện theo hướng phụ trợ hồn sư nay đã thăng lên cấp Phong Hào Đấu La 90 cấp hồn lực rồi. Bây giờ lão nô đang là người của Thất Bảo Lưu Ly tông. Thuộc tông môn có hệ phụ trợ mạnh nhất đại lục ta.

- Được được thế ngươi khá lắm không uổng công sức tu luyện. Lần này ngươi trở về là có chuyện gì thế.

- Lão nô bên ngoài có nhặt về một đứa trẻ từ nhỏ nuôi lớn. Đứa trẻ này bản chất hiền lành tư chất thông minh năm nay đã lên 6 tuổi gọi ta một tiếng nãi nãi. Ta xem như cháu ruột của mình từ nhỏ mà cưng chiều. 6 tuổi là độ tuổi phát hiện ra võ hồn nhưng võ hồn của con bé lại là một bông hoa kì lạ trước đến nay chưa từng gặp. Với lại ta đã gia nhập tông môn Thất Bảo Lưu Ly bây giờ ta đương sự trưởng lão trách nhiệm nặng nhọc khó mà chăm sóc con bé được. Người tin không con bé chỉ mới 6 tuổi mà đã là Tiên Thiên Mãn Hồn Lực. Nếu chỉ là Tiên Thiên Mãn Hồn Lực bình thường thì chắc chắn ta không mang nó về đây nhờ người dạy bảo rồi nhưng nó là Tiên Thiên Mãn hồn lực 40 cấp. 40 cấp đấy. Sáu tuổi mà tu vi đã 40 cấp rồi ấy thế mà lại có 4 cái hồn hoàn.
- Cái gì? Đúng là thân thế nó không phải dạng vừa sao ngươi lại nhặt được một bảo bối tốt đến vậy. Nhưng mà chỉ 6 tuổi ngươi không tính để đưa trẻ 7 tuổi như ta chăm sóc một đứa nhóc như nó chứ

- Nếu người đã không chịu Lão Nô đành đem nó về tận tâm bồi dưỡng một phen vậy.

- Quả thật đứa bé mà ngươi nói là một thiên tài. Nhưng ngươi nên nhớ ta là một hồn thú ta chỉ biết cách để hồn thú tu luyện còn con người thực ra ta chẳng biết gì về thế giới này cả cách vận hành của nó ta cũng chưa bao giờ nghĩ đến.

- Thần vương ta đã có hơn 60 năm sinh sống ở thế giới con người ta nghĩ người nên thử đến đó gia nhập vào một học viện nào đó có những đồng bạn cùng phiêu lưu mạo hiểm có lẽ sẽ thú vị hơn là sống ngàn năm trong tinh đấu cô độc này. Nói đến đây ta lại nhớ lại nhưng năm tháng ở Sử Lai Khắc học viện cùng mọi người vui vẻ.

  Nói đến đây Bạch Vũ lại trầm ngâm nhớ lại những kiếp sống trước. Hén quyết định kiếp này sẽ buông bỏ làm người bình thường thử xem.
- Hứng thú thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip