Chương 1
Ân Đường biết rõ, bản thân mình chỉ là một người bình thường.
Không tránh khỏi việc phải bôn ba vì công việc, không tránh khỏi những lời oán trách về áp lực cuộc sống, và cũng không tránh khỏi những lúc tâm trạng bực bội, lên mạng tìm đến các diễn đàn để giải tỏa cảm xúc.
Ân Đường cũng hiểu rõ, mình không phải là một kẻ xấu, nhưng cũng không phải là người tốt hoàn hảo.
Thế nhưng, anh có những nguyên tắc của riêng mình và biết rõ trách nhiệm của bản thân.
Anh hiểu rằng mình là một bác sĩ, dù không xuất thân từ một gia đình danh giá trong ngành, nhưng khi lắng nghe tiếng lòng mình, anh biết bản thân thực sự yêu quý và trân trọng công việc này.
Đã từng có một phóng viên hỏi anh:
"Thưa bác sĩ Ân, xin hỏi cảm nhận của anh khi trở thành một bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng trong và ngoài nước là gì? Tại sao anh lại chọn trở thành bác sĩ?"
[ Ai... thực ra chẳng có gì đặc biệt để nói, cũng chỉ là một điều hiển nhiên. Về câu hỏi thứ hai, thật ra tôi chỉ muốn trở thành bác sĩ vì cha mẹ tôi đều là bác sĩ. ]
[ Vậy, xin hỏi sau khi trở thành bác sĩ, quan điểm của ngài về công việc là gì? ]
[ Quan điểm à... Ừm, cứu những người có thể cứu, chữa những bệnh có thể chữa. ]
[ Vậy, ngài có ý kiến gì về vụ việc gần đây, khi ngài từ chối phẫu thuật cho quan lớn trên đường cắm trại và người đó đã chết, kéo theo một loạt công nhân thất nghiệp không? ]
[ Về chuyện này, tôi chỉ có thể nói, đó là số phận của anh ta. Còn việc người thất nghiệp... điều đó không liên quan đến tôi. Tôi chỉ có thể cam kết không ai có thể can thiệp vào công việc phẫu thuật của tôi, tôi sẽ đối xử công bằng với mọi sinh mạng. ]
[ Ngài không cảm thấy như vậy là thiếu nhân đạo sao? ]
[ Nếu như ngày đó, người nằm trên bàn mổ là cha mẹ của anh, anh sẽ hy vọng tôi vì lý do nhân đạo mà bỏ qua mẹ anh để phẫu thuật cho vị quan lớn đó sao? Hay là anh sẽ mong tôi ưu tiên bệnh nhân trên bàn mổ, thay vì cái gọi là quan lớn cao quý kia? ]
[ ...... ]
[ Hả? Sao anh lại im lặng thế? ]
[ À... nhưng đó chỉ là giả thuyết thôi... ]
[ Giả thuyết sao? Nói cũng đúng, nhưng mà tôi thật sự rất khâm phục các anh đấy. Các anh, những người rảnh rỗi, suốt ngày nói sinh mệnh bình đẳng, không phân biệt giàu nghèo, sang hèn, thế nhưng khi tôi tuân thủ quy tắc để thực hiện phẫu thuật thì lại lên án tôi, bảo tôi vô nhân đạo. Nói thật , các anh sống cũng giống con người ghê.
Các anh có biết không? Cái quan lớn đó là vì say rượu rồi lái xe tốc độ cao, gây ra tai nạn giao thông. Khi đưa đến bệnh viện, vết thương đã tổn hại một phần tư cơ thể, thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, việc cứu có sống hay không tôi còn không biết nữa , Nhưng bệnh nhân trong tay tôi, tôi có thể chắc chắn rằng mình có thể cứu anh ta. Các anh muốn tôi vì một người mà không biết có thể cứu được hay không, mà bỏ qua người có khả năng sống sót trong tay mình sao?
Bỏ một người có chín phần khả năng sống sót để cứu một người có tám phần khả năng chết sao? Chỉ vì cái người tám phần đó có nhiều tiền hơn? Các anh khó hiểu thật đấy ]
[ Tôi không có ý đó... ]
[ Nếu không có ý như vậy thì dừng ngay cuộc họp báo buồn cười này đi. loại người như các anh mà cũng muốn lãng phí thời gian của tôi? Thời gian của tôi có thể dành cho một ca phẫu thuật khác, hoặc tổ chức một buổi tọa đàm ở trường đại học, bồi dưỡng thế hệ mới. Hoàn toàn không cần thiết phải lãng phí thời gian với mấy người chỉ biết nói mồm như các anh. ]
......
Ân Đường xoa trán, không hiểu sao lại nhớ đến cuộc họp báo không thoải mái đó.
Có lẽ là vì quá mệt mỏi?
Cầm lấy tờ lịch làm việc trong tay, Ân Đường nhìn những dấu đỏ trên đó, thở dài một hơi. Cũng đúng, ba tháng rồi mình chưa nghỉ phép. Một lát sẽ xin nghỉ, nghỉ ngơi năm ngày... không, ba ngày thôi.
Nhân tiện, cũng có thể đi trường đại học tổ chức vài buổi tọa đàm. Mình còn có thể rèn luyện bản thân, đồng thời cũng giúp đỡ được đám sinh viên trẻ.
Ân -- theo thư mời, lần này mình phải đến nước Z. Trước tiên liên lạc với họ một chút.
Nghĩ vậy, Ân Đường lấy điện thoại ra, nhưng ngay lúc đó bên ngoài lại đột nhiên ồn ào.
Kìm lại ý định gọi điện, Ân Đường đứng dậy đi ra ngoài, nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn của y tá, "Có chuyện gì vậy?"
"Thưa bác sĩ Ân, là người nhà bệnh nhân, Tầng trên có người nhà bệnh nhân gây sự. Xin lỗi đã làm phiền ngài, các nhân viên an ninh đang trên đường đến."
"... Tôi biết rồi." Ân Đường nghe y tá nói xong và thấy bảo vệ đang tới, gật đầu định rời đi. Nhưng lại nghe thấy một tiếng hét chói tai, quay đầu lại, thấy một người đàn ông mặt mũi hung tợn, tay cầm dao chạy về phía bệnh nhân tật nguyền.
Ân Đường biến sắc, cơ thể nhanh chóng phản ứng, vọt tới.
Khi phản ứng kịp, thân thể đã bị hai bàn tay lớn của người đàn ông kẹp chặt, dao sắc đâm xuyên qua. Đau đớn lan tỏa khắp cơ thể, nhưng Ân Đường vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, chỉ là hai tay gắt gao giữ chặt tay người đàn ông.
Nếu đã bị thương, thì hy sinh một chút cũng không sao.
Là một bác sĩ ngoại khoa hiểu rõ cơ thể người, Ân Đường nhanh chóng phán đoán vết thương không nguy hiểm. Mặc dù chảy máu nhưng không đến mức mất máu quá nhiều. Bảo vệ đã đến gần, mình chỉ cần kiên trì thêm một chút...
Ân Đường nhìn người đàn ông rút dao thứ hai ra, đồng tử co lại, không thể tin nổi.
Anh chỉ nhớ rõ khi đau đớn dâng lên, người đàn ông gào lên, bảo anh đi chết đi.
Tác giả có lời muốn nói: Mở đầu truyện mới! Có thể sẽ cập nhật khoảng hai ngày một lần, thích thì hãy chờ đợi nhé!
Edit : đó là tác giả nói , chứ tui chỉ cần tuần đó rảnh là có thể ra 2 chap 1 ngày (hoặc hơn) 👀 miễn không có cmt hối chương , cmt kêu hóng chương thì được , có cmt chửi tui , tui có thể tự ái 1 tuần
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip