Chương 16

_____

"Cậu mới họa thủy ấy !" Tiểu Vũ bất mãn phản bác, "Hừ, xem Tiểu Vũ tỷ đây, đánh bọn họ đến mức không biết đường về luôn!"

Tiểu Vũ với bộ dáng đại tỷ, lắc lắc bím tóc dài, ung dung bước ra giữa sân, trên mặt nở nụ cười đáng yêu, "Ta tên Tiểu Vũ, Võ Hồn là con thỏ."

"Liễu Long, Võ Hồn là gậy gỗ."

"Ngươi họ Liễu à? Vậy ngươi thật đáng thương quá đi." Tiểu Vũ nghịch bím tóc, nở nụ cười .

Liễu Long nhíu mày, không hiểu Tiểu Vũ đang muốn nói gì.

"Nếu ngươi thua ta, chẳng phải sẽ thành tàn hoa bại liễu sao ~"

Sắc mặt Liễu Long lập tức lạnh xuống, không nói lời nào, chỉ bước nhanh về phía trước một bước, trường côn trong tay nhắm ngay đỉnh đầu Tiểu Vũ, mạnh mẽ giáng xuống.

Tiểu Vũ, ngược lại, không hề tấn công mà né tránh. Cả người cô như một cái bóng, nhẹ nhàng luồn qua bên cạnh gậy gỗ, áp sát Liễu Long.

Liễu Long trong lòng lập tức dấy lên hồi chuông cảnh báo.

Nhưng có ích gì chứ?

Ngay cả quái thai như Đường Tam, một khi để Tiểu Vũ tiếp cận cũng không tránh khỏi bị ném bay ra ngoài.

Chỉ thấy Tiểu Vũ chống hai tay xuống chân trước của Liễu Long, toàn bộ cơ thể lộn ngược dựng thẳng, đôi chân thon dài kẹp lấy hai bên cổ hắn.

Ngay sau đó, nàng siết chặt vòng eo, cả người Liễu Long lập tức bị quăng lên không trung. Kế tiếp, cảnh tượng thảm hại xảy ra khiến người ta không nỡ nhìn.

"Em sao lại để Tiểu Vũ lên trước."

Đường Ngân nghe thấy giọng nói này lập tức giật mình, quả nhiên, vừa quay đầu lại đã thấy ổng anh nhà mình với vẻ mặt không tán đồng đang nhìn chằm chằm.

"Không có gì đâu, Tiểu Vũ có thực lực này. Hơn nữa lần này vốn là tranh chấp do cậu ấy khơi mào, để cậu ấy lên sân khấu là hợp lý nhất, vừa có thể đánh ra khí thế." Đường Ngân cười lạnh một tiếng, "Hơn nữa cậu ấy bị người khác trêu chọc, trong lòng chắc chắn đang tức giận, xả giận một chút cũng tốt cho sức khỏe."

Đường Tam chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu "vậy lượt tiếp theo để anh lên được không ?"

"Đừng , để cho em trai của anh có cơ hội lên sân khấu đi chứ." Đường Ngân xua tay "anh bắt được Hồn Hoàn rồi à?"

"Ừ." Đường Tam gật đầu, không nhiều lời, " hồ ly của em đâu?"

Đường Ngân vỗ nhẹ vào bụng mình, "Nó đang được nhét trong lớp áo của em."

Trong lúc họ nói chuyện, trận đấu trong sân cũng vừa kết thúc.

"Trận đầu xem như tụi tao thua. Lăng Phong, mày lên đi." Tiêu lão đại nhìn Liễu Long với khuôn mặt bầm dập, không khỏi nhíu mày .

Người thứ hai được Tiêu lão đại cử lên là một học viên cao niên với dáng người nhỏ gầy, mũi nhỏ, mắt nhỏ, toàn thân mảnh khảnh, trông hoàn toàn không giống một người đã mười hai tuổi. Ngược lại, hắn lại trông như cùng lứa tuổi với bọn Đường Ngân

"Tiểu Vũ, thể lực thế nào rồi?" Đường Ngân cao giọng hỏi.

"Thêm hai tên nữa cũng chẳng thành vấn đề!" Tiểu Vũ đứng giữa sân, nhẹ nhàng quăng bím tóc , dáng vẻ nhỏ nhắn nhưng lại toát lên khí chất áp đảo của một nữ vương.

"Vậy thì cậu tiếp tục trận nữa đi." Đường Ngân khoanh tay cười nhàn nhạt, "Nhớ thủ hạ lưu tình, dù gì cũng là đồng học với nhau. Nếu lỡ làm ai bị thương, không tránh khỏi có người bảo chúng ta bắt nạt kẻ yếu."

"Xem mình xử lý đây !" Tiểu Vũ thậm chí còn thảnh thơi quay đầu lại, giơ ngón tay cái đầy tự tin.

Cuộc đối đầu giữa sân lại tiếp tục bắt đầu. Đường Ngân chẳng tỏ chút lo lắng nào, thậm chí còn dư dả tinh thần hỏi thăm Đường Tam về mấy ngày vừa qua.

Trong khi đó, trận đấu trên sân cũng rất nhanh đi đến hồi kết.

Tiểu Vũ nhận thấy tốc độ của mình không nhanh bằng Lăng Phong, lập tức dừng lại, chỉ chăm chú quan sát từng cử động của hắn bằng ánh mắt long lanh như nước.

Lăng Phong làm sao có thể để nàng dễ dàng chiếm ưu thế như vậy? Sau khi cố gắng mấy lần để lừa gạt và tạo cơ hội, cuối cùng hắn không nhịn được và lao về phía Tiểu Vũ.

Nhưng sau đó...

Làm gì có sau đó nữa.

Lăng Phong bay vọt lên ,thậm chí còn bay xa hơn cả Liễu Long.

Lăng Phong là một học viên trong nhóm của Tiêu lão đại, có thực lực chỉ đứng sau Tiêu lão đại. Tuy nhiên, khi đối mặt với một học viên chỉ có năm một hay hai như Tiểu Vũ, hắn sử dụng chiến thuật né tránh là chủ đạo thì không nói , nhưng khi hắn cố gắng tấn công, thì lại dễ dàng bị đánh bại . Thậm chí còn không kịp phát huy chiêu thức tấn công mạnh mẽ của mình
hắn chưa kịp phát huy chiêu thức mạnh mẽ nhất của mình.

Tiêu lão đại thì thào: “Mẹ nó, chẳng lẽ thời tiết thay đổi , sao bây giờ mấy đứa nhỏ bé thế này lại mạnh dữ vậy?”

"Chỉ thế thôi?" Tiểu Vũ bĩu môi, "Tiểu Vũ tỷ đây còn có thể đấu một chọi mười!"

Vương Thánh nhìn Lăng Phong bị Tiểu Vũ nhẹ nhàng đánh bay, lập tức cười ha hả, vui vẻ vì kẻ khác gặp xui, "Sao nào Tiêu lão đại, phục chưa? Tiểu Vũ tỷ bọn ta thậm chí còn chẳng dùng đến hồn lực. Theo ta thấy, các người nên nhận thua đi, tránh phải chịu khổ da thịt."

"Thật ra ngươi mới là lão đại của bọn họ đúng không?" Tiêu lão đại cau mày, vẻ mặt nghiêm trọng, "Đúng là thâm hiểm thật."

"Hứ!" Tiểu Vũ liếc mắt, cúi đầu, chắp tay ra sau lưng, có chút khó chịu đá tung một đống đất nhỏ dưới chân, lẩm bẩm: "Ngươi từng thấy lão đại nhà ai bị khiêu khích mà lại là người đầu tiên lên đấu chưa?"

Tiêu lão đại thở dài, nét mặt tối sầm bước ra. Thua liền hai trận liên tiếp, hắn hiểu rằng đã đến lúc bản thân không thể không ra tay, hắn tự biết, ngoài mình ra, trong nhóm không còn ai mạnh hơn Lăng Phong. Nếu không nhanh chóng lấy lại sĩ khí, những trận còn lại cũng chẳng cần đánh nữa. Chỉ có cách dùng một đòn mạnh mẽ đánh bại Tiểu Vũ trước mắt, sau đó hạ gục luôn lão đại bên đối phương, mới mong giữ lại chút thể diện.

Ánh mắt Tiêu lão đại lạnh lùng nhìn Tiểu Vũ. Lúc này, vẻ khinh miệt và khinh thường trên gương mặt hắn đã biến mất, thay vào đó là sự nghiêm túc và tập trung.

“Tiêu Trần Vũ, học viên lớp 6, Võ Hồn: Sói. Mười một cấp, nhất hoàn Chiến Hồn Sư.”

“Tiểu Vũ, học viên năm nhất ——”

“Tiểu Vũ, trở về.”

Tiểu Vũ khựng lại, quay đầu nhìn về phía sau thì thấy Đường Ngân với gương mặt có chút dữ tợn đứng chắn trước nhóm học sinh năm nhất, phía sau cậu là Đường Tam đang giữ vẻ mặt bình thản, nhưng một bàn tay lại đang giấu sau lưng Đường Ngân.

[Cho ai không hiểu đoạn này thì thằng bé đang bị anh nó véo =)) ]

Tiểu Vũ không nhịn được bật cười "Phụt" một tiếng, rồi nghiêm túc quay lại đối diện Tiêu lão đại, phất tay nói: “Ta lui nha ~”

Đường Ngân hất tay gạt phắt bàn tay Đường Tam đang đặt sau lưng mình, hít một hơi sâu rồi nói “anh bị khùng hả ”

“để anh lên.” Đường Tam đáp lời.

“thôi khỏi .” Đường Ngân cằn nhằn, bước nhanh ra sân, nhưng lại bị Đường Tam túm chặt “anh định làm gì?”

“Trong giới Hồn Sư, khi báo tên Võ Hồn và cấp bậc, đó là cách biểu thị sự tôn trọng đối với đối thủ. Trừ phi em khinh thường kẻ đó hoặc không ngại biến họ thành kẻ thù không đội trời chung, còn không, khi đối thủ đã giới thiệu, em cũng phải làm điều tương tự để bày tỏ sự tôn trọng và công bằng trong cuộc đấu.” Đường Tam khẽ lắc đầu, giọng đầy bất đắc dĩ. “Còn nữa, đừng có cậy mạnh.”

Đường Ngân hừ hai tiếng, cố tình tỏ vẻ bản thân là người siêu cấp mang thù.

“Đường Ngân, học sinh năm nhất hệ vừa học vừa làm, Võ Hồn: Lam Ngân Thảo, cửu cấp Khí Hồn Sĩ.”

Tiêu lão đại sững người “mày là lão đại của đám vừa học vừa làm?”

“Đúng vậy.”

“Đây không phải chuyện đùa. Tao đã là Hồn Sư đấy.”

Đường Ngân âm thầm gật đầu, hướng lương tâm chưa thức tỉnh của mình mà nói ,chút nữa nhớ xuống tay nhẹ thôi .

"Ha hả , Tiêu lão đại đối với tôi mà nói thật sự là một đối thủ mạnh, cho nên tôi cũng muốn dùng hết khả năng của mình, hy vọng trong chốc lát ngài sẽ tiếp nhận được thử thách."

Tiêu Trần Vũ không nói gì thêm, một ánh sáng xanh lục phát ra từ người hắn, ánh sáng đó nhấp nháy bên trong. Thân thể hắn bắt đầu cơ bắp căng ra, đôi mắt dần dần chuyển thành màu xanh đậm. Hai tay hắn từ từ nâng lên, với những móng tay sắc nhọn chỉ về phía trước. Một vòng Hồn Hoàn màu trắng từ dưới chân hắn bay lên, và đúng lúc này, Võ Hồn của hắn xuất hiện.

"Lúc này, tình huống đã đến mức như cung tên đã lên dây , không thể quay đầu , Tiêu Trần Vũ trong lòng âm thầm suy nghĩ , dù có chiến thắng được đối thủ là học viên năm nhất của hệ vừa học vừa làm này, cũng tuyệt đối không thể làm tổn hại đến tính mạng của cậu.

Mục tiêu của hắn chỉ là thu hút sự chú ý của nữ sinh xinh đẹp, nếu đánh tới chết người, hắn thân là kẻ gây sự đầu tiên , dù không bị buộc thôi học thì cũng phải đối mặt với hình phạt nghiêm khắc."

Trên mặt Đường Ngân vẫn giữ nụ cười hiền lành, nhưng đôi tay lại dứt khoát đón nhận cú tấn công của móng vuốt kia.

Những thuộc hạ của Tiêu Trần Vũ lúc này trên mặt đều lộ ra nụ cười chiến thắng, trong lòng thầm nghĩ rằng kẻ ngốc này lại dám dùng tay mình để chống lại móng vuốt sắc bén của Tiêu lão đại, đúng là tự tìm đường chết. Bọn họ từng tận mắt chứng kiến Tiêu Trần Vũ sau khi kích hoạt Võ Hồn có thể dùng móng vuốt xé vụn cả đá.

Bàn tay của Tiêu Trần Vũ lớn hơn tay của Đường Ngân rất nhiều, nhưng trong lòng hắn lúc này lại do dự. Hắn có nên sử dụng sức mạnh từ móng vuốt của mình hay không? Hắn tin chắc rằng chỉ cần vận dụng hết lực, hắn có thể dễ dàng bóp nát tay của Đường Ngân, chấm dứt trận đấu ngay lập tức. Nhưng nếu làm như vậy...

Cú tấn công tốc độ cực nhanh, chưa kịp để Tiêu Trần Vũ suy nghĩ rõ ràng, hai móng vuốt của hắn đã va chạm trực tiếp với đôi bàn tay của Đường Ngân.

Phịch! Một âm thanh trầm đục vang lên, ánh sáng xanh và trắng đồng thời bùng lên. Một luồng khí kình mạnh mẽ nổ ra, tạo thành dòng khí quét qua mọi người đang quan chiến xung quanh, khiến họ phải lùi lại để giữ thăng bằng.

Đường Ngân đứng vững tại chỗ với tư thế một chân hơi khuỵu thành thế cung nhỏ, không hề hấn gì. Ngược lại, Tiêu Trần Vũ thì lảo đảo, phần thân trên bị chấn động mạnh đến mức suýt ngã ngửa ra sau. Gần như theo bản năng, hắn vung móng vuốt, chụp thẳng vào tay của Đường Ngân.cảm giác thất bại trong nháy mắt khiến cơn kinh ngạc và phẫn nộ trong lòng hắn trỗi dậy, làm hắn quên mất những điều cần dè chừng.

Thế nhưng, điều khiến Tiêu Trần Vũ càng sững sờ hơn đã xảy ra.

Khi lang trảo của Tiêu Trần Vũ bắt được tay Đường Ngân, hắn cảm nhận rõ ràng, đôi tay của Đường Ngân cứng rắn như sắt thép. Bất kể hắn dùng bao nhiêu sức, cũng không thể làm chúng lay chuyển dù chỉ một chút. Ngay sau đó, đôi tay của Đường Ngân nhẹ nhàng tách ra, ngạnh sinh sinh rút khỏi móng vuốt của Tiêu Trần Vũ, rồi trở tay nắm lấy cổ tay hắn. Đường Ngân mỉm cười, một nụ cười khiến Tiêu Trần Vũ rùng mình, “Đến lượt tôi chưa?”

Tiêu Trần Vũ sắc mặt biến đổi, còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy một tiếng rắc giòn tan, theo sau đó là cơn đau nhói truyền đến từ chỗ xương cổ tay.

Đám thuộc hạ của Tiêu Trần Vũ vừa định reo hò cổ vũ thì cảnh tượng trước mắt khiến họ ngây người. Lão đại của họ thét lên một tiếng thảm thiết rồi ngã nhào xuống đất. Lúc này đây, ánh mắt họ nhìn Đường Ngân đã hoàn toàn thay đổi.

Tiểu tử này định làm gì đây ?

Đường Ngân giơ hai tay lên, lùi về sau vài bước, trên mặt vẫn giữ vẻ dễ nói chuyện như cũ, nở nụ cười nhàn nhạt, "Còn muốn đánh tiếp không?"

Tiêu Trần Vũ cắn chặt răng, khuôn mặt tái nhợt nhưng không nói lời nào. Trong lòng hắn vẫn tin rằng đối phương sẽ không dám thực sự làm gì mình.

"Ai dà, mày cứng đầu như vậy, tao thật hết cách rồi." Đường Ngân cười hớn hở, ngồi xổm xuống trước mặt hắn "mày không chịu nhận thua, thì tao cũng chỉ còn cách từng chút, từng chút tháo rời hết xương cốt của mày thôi . À, tiện thể nhắc luôn, nếu không kịp thời chữa trị, mày có thể sẽ trở thành một phế nhân suốt đời đó nha."

Nghe đến đây, sắc mặt Tiêu Trần Vũ càng trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán.

"Vậy thì bắt đầu từ đâu đây nhỉ ? Lúc nãy tao chỉ tháo xương cổ tay thôi, giờ tiếp theo chúng ta thử bắt đầu từ xương cánh tay ha , thấy sao ?"

"Tránh ra !" Nhìn Đường Ngân tiến lại gần lần nữa, Tiêu Trần Vũ lập tức hoảng hốt, theo bản năng muốn đẩy đối phương ra. Rồi lại nghe được âm thanh thanh thúy của khớp xương vang lên.

"A a a !" Tiêu Trần Vũ hét lên thảm thiết, cánh tay trái mềm oặt rũ xuống, không thể nhấc lên nổi.

"Ai chà, đừng phản kháng chứ, nếu phản kháng sẽ đau lắm đấy." Đường Ngân cúi xuống, nhìn cánh tay rũ xuống của Tiêu Trần Vũ, trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ .

"Chờ đã! Chờ một chút, tao nhận thua! Nhận thua!" Tiêu Trần Vũ dù cho là lão đại của nhóm học viên trung cấp, nhưng hắn cuối cùng cũng chỉ là một đứa trẻ mười hai tuổi. Đối mặt với Đường Ngân, người dường như mang theo chút biến thái, hắn bị nỗi sợ hãi lấp đầy, tâm trí hoàn toàn hỗn loạn.

"Ái chà, vậy sao?" Đường Ngân dừng bước, quay sang nhìn nhóm học viên cao niên còn lại. "Thế tiếp theo, có ai muốn lên sân khấu không?"

Kết quả là cả đám người đồng loạt lùi lại vài bước, ánh mắt tràn đầy kinh hãi, không ai dám lên tiếng.

"Vậy thì tao chính là lão đại của học viện, không sai chứ ?" Đường Ngân vui vẻ quay đầu nhìn Tiêu Trần Vũ.

Tiêu Trần Vũ tái nhợt khuôn mặt, gật gật đầu.

Lúc này, hắn đã thu hồi Võ Hồn. Dù thân hình rõ ràng cao lớn hơn Đường Ngân gần gấp đôi, nhưng hiện tại lại trông thật nhỏ bé, yếu đuối và bất lực.

Nhìn thấy bộ dạng đáng thương của hắn, Đường Ngân bắt đầu tự hỏi liệu mình có làm quá không. Nghĩ vậy, cậu không để ý tới ánh mắt kinh sợ của Tiêu Trần Vũ, bước lại gần hắn một lần nữa và nhanh nhẹn giơ tay lên.

"A a —— ai ? "

"Ai ui cái gì, đứng yên!" Đường Ngân vỗ vỗ cánh tay trái của Tiêu Trần Vũ, cười nói, "Yên tâm, người đâu phải ma quỷ gì. Giờ mày đã là tiểu đệ của tao , sao tao có thể để mày có di chứng được, đúng không?"

Tiêu Trần Vũ rùng mình một cái.

Không phải ma quỷ?

Tao thấy mày chính là ma quỷ đội lốt người!

---

Tác giả có lời muốn nói:

Đường Ngân: ờm , tao đã xuống tay nhẹ nhàng rồi mà.

Tiêu Trần Vũ: mày gọi cái này là nhẹ nhàng sao???

———————————

Hảo gia hỏa, các ngươi thật sự không sợ người khác đến bái kiến à??? Cái kia gọi là “nấu rượu uống trà” thật sự quá đáng lắm rồi! Ta nhớ kỹ các ngươi! Hừ!

———————————

Tự mình dựng cờ thì cũng muốn tự mình quỳ rút  (;з” ∠)

Edit : hôm nay vẫn không phiên ra đc tác giả muốn nói gì 😂

Ài , bác sĩ đánh nhau thật đáng sợ , trực tiếp bẻ khớp giật trật xương

[ ồ , nếu mn đã cho sao thì cũng không thể quá lười được... ]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip