Chương 17


[Đổi xưng hô theo quan hệ nhân vật , càng thân thiết xưng hô càng nhẹ nhàng , quá mờ nhạt thì cứ ta và ngươi (có trường hợp đặc biệt ví ) .  Đang đối địch thì thành tao và mày , tiếng Việt quá đa dạng , đôi khi xưng hô còn tượng trưng cho thái độ tôn trọng của mình đối với người đó nữa , nên rắc rối quá trời ]
____

.

“Được rồi, mọi chuyện coi như đã giải quyết xong.” Đường Ngân phủi tay, ánh mắt hướng về phía Tiểu Vũ, “Đến đây, làm quen một chút. Đây là Tiểu Vũ, đại sứ ngoại giao của khối vừa làm vừa học. Có việc gì cứ tìm nàng, nếu nàng không giải quyết được thì ta sẽ ra mặt.”

Nói xong, Đường Ngân quay sang nhìn Đường Tam, “Đây là anh ta, cũng là người mạnh nhất trong khối vừa học vừa làm.”

Tiêu Trần Vũ ngơ ngác, “Nhưng ngươi không phải lão đại sao?”

“Đúng vậy, nhưng ta đúng là đánh không lại anh trai ta.” Đường Ngân thản nhiên đáp, “Chỉ là anh trai ta không hứng thú làm lão đại, nên ta đành nhận trách nhiệm thôi.”

Tiêu Trần Vũ gãi đầu, không nói gì thêm.

Tiểu Vũ nhìn thấy biểu cảm của hắn liền khẽ hừ một tiếng, “Thế nào? Ngươi còn chưa phục? Được thôi, để ta tự giới thiệu một cách chính thức vậy. Ta là Tiểu Vũ, học sinh năm nhất khối vừa học vừa làm, Võ Hồn: thỏ, cấp mười hai, nhất hoàn chiến Hồn Sư.”

Khi Tiểu Vũ nói xong, trên người nàng lập tức tỏa ra ánh sáng đỏ rực. Dưới làn quang mang nhàn nhạt đó, đôi mắt nàng dần chuyển sang màu đỏ, và đôi tai thỏ mềm mại được phủ bạch mao bắt đầu dài ra, dựng thẳng lên từ hai bên đầu. Dáng người nàng dường như cao thêm một chút, với luồng hồn lực mềm mại đang nhẹ nhàng xoay quanh cơ thể. Dưới chân nàng, một vòng sáng màu vàng rực rỡ xuất hiện — chính là trăm năm Hồn Hoàn.

Tiêu Trần Vũ nuốt nước miếng, giọng run rẩy
“Lão đại, ngươi thật sự đánh thắng được Tiểu Vũ sao?”

“Đương nhiên là thắng được.” Đường Ngân gật đầu
“Được rồi, không nói chuyện này nữa. Tóm lại, từ giờ trở đi, ngươi phải gọi nàng là Tiểu Vũ tỷ, gọi ta là Đường ca, còn gọi anh ta là Tam ca, nhớ chưa?”

Tiêu Trần Vũ ngập ngừng, ánh mắt nhìn về phía Đường Tam, hỏi với vẻ tò mò:
“Khụ, còn vị Đường huynh đệ kia, à không, Tam ca tu vi thế nào?”

Đường Ngân hơi khựng lại, cái này cậu cũng chưa kịp hỏi nha .
“anh , tu vi của anh là bao nhiêu rồi ?”

Đường Tam thở dài bất đắc dĩ thở dài, vận dụng Võ Hồn
“Đường Tam, học sinh năm nhất hệ vừa học vừa làm , Võ Hồn là Lam Ngân Thảo, nhất hoàn khí Hồn Sư. Còn cụ thể hồn lực thế nào thì anh chưa đi kiểm tra.”

nói xong, một luồng ánh sáng trắng nhàn nhạt tỏa ra từ cơ thể Đường Tam. Anh giơ tay phải lên, từ lòng bàn tay, Lam Ngân Thảo bắt đầu mọc ra, lan rộng theo động tác vung tay của anh. Lam Ngân Thảo trải dài dưới chân, cùng lúc đó, một vòng sáng màu vàng rực rỡ xuất hiện dưới chân Đường Tam, di chuyển nhịp nhàng lên xuống quanh thân anh.

"Hồn Hoàn trăm năm..." Tiêu Trần Vũ hít sâu một hơi kinh ngạc.

Một Lam Ngân Thảo không có Hồn Hoàn đã đủ mạnh, giờ lại thêm Hồn Hoàn trăm năm, càng miễn bàn một Chiến Hồn Sư có Lam Ngân Thảo cùng một cái hồn hoàn trăm năm. Hơn nữa, nhóm của hắn, người duy nhất có khả năng thực sự chiến đấu chỉ có bản thân hắn . Trong khi bên đối diện lại có tới ba người, Tiêu Trần Vũ không cần suy nghĩ nhiều cũng hiểu rằng nhóm của mình hoàn toàn không phải là đối thủ

Hiện tại, Tiêu Trần Vũ thật sự đã hoàn toàn phục tùng, nhưng trong lòng vẫn còn chút thắc mắc --- Làm thế nào mà Đường Ngân - một người không hề có Hồn Hoàn - lại có thể trở thành lão đại của bọn họ?

Chẳng lẽ đơn giản chỉ vì thủ đoạn của Đường Ngân quá tàn nhẫn sao?

Nếu Đường Ngân còn nói mình không đánh lại được Đường Tam, vậy chẳng lẽ thủ đoạn của Đường Tam còn kinh khủng hơn nữa sao?

Tiêu Trần Vũ vừa suy nghĩ vừa tự vỗ vào trán mình. "Đường ca, ta phục! Từ nay về sau, ngươi chính là lão đại của chúng ta ở Nặc Đinh sơ cấp Hồn Sư học viện. Mọi người lại đây, chào Đường ca, Tiểu Vũ tỷ, và tam ca!"

Đường Ngân nói: "Hiểu chuyện lắm , vậy ngươi cùng Tiểu Vũ trao đổi đi, ta đi đây " Đường Ngân vẫy tay một cái rồi nhanh chóng đi tới trước mặt Đường Tam, "Nhanh lên, kể em nghe về những chuyện sẩy ra mấy ngày nay của anh đi."

"Thằng nhõi này thật là..."
Đường Tam bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó gật đầu với Tiểu Vũ "Xin lỗi làm phiền cậu rồi"

Tiểu Vũ đáp lại: "Không sao, Tiểu Vũ tỷ rất giỏi, thường xuyên bận rộn mà thôi. Đi đi , đừng lo !"

Thế là Đường Tam yên tâm lãnh cái của nợ nhà mình đi mất . (Đường Ngân: Có thằng anh nào nói em mình như vậy không ?)

Đường Ngân theo Đường Tam ra khỏi Nặc Đinh học viện, trong khi đi, hắn cũng nghe Đường Tam kể lại những trải nghiệm đầy căng thẳng và nguy hiểm trong chuyến săn hồn ở khu rừng rậm, khiến Đường Ngân không khỏi cảm thấy sợ hãi. "Cũng may anh có thủ đoạn bỉ ổi... ui da !"

"Nói chuyện kiểu gì đấy ?" Đường Tam đen mặt "Cái gì mà thủ đoạn bỉ ổi ?"

"Đó là âm hiểm mà !" Đường Ngân che trán, tránh khỏi cú đánh thứ hai của Đường Tam, "Chính là vậy mà! Cái gọi là ám khí ấy !"

Đường Tam tức giận đến mức không nói nên lời, thậm chí còn muốn hành hung thằng em giữa phố.

Tại sao những thứ quyến rũ đầy nguy hiểm như ám khí qua miện Đường Ngân lại biến chất 1 cách khủng khiếp thế ???

"Đúng rồi, anh , anh ra ngoài làm gì vậy?"

"Anh đi Võ Hồn Điện để kiểm tra cấp bậc." Đường Tam tức giận nhìn Đường Ngân, "Còn em, cũng ra đây làm gì ?"

“Buổi chiều không có học nên e. đi làm công mà .” Đường Ngân dùng hai tay đan lại sau đầu, mang theo một chút thở dài, rồi tiếp tục nói “em thật sự là một đứa trẻ giỏi giang , từ nhỏ đã bắt đầu gánh vác trách nhiệm nuôi dưỡng gia đình, tương lai ai lấy em quả thật là có phúc.”

Đường Tam: =-=  “Dựa vào lời của em thì tương lai chắc chắn sẽ không tìm được người yêu đâu.”

“anh nhất định phải hơn thua với em một lần mới chịu sao !” Đường Ngân lập tức nổi giận, “em chắc chắn tìm được đối tượng trước anh đấy ! ”

“Ha hả.” Đường Tam tỏ vẻ lời nói của Đường Ngân nói hoàn toàn không có thuyết phục, nội cái tính cách thiếu đòn này của cậu thì phàm là nhân loại bình thường, chắc chắn sẽ không sinh ra tình cảm với cậu .

Nhưng dù sao cũng là em trai của mình, quan tâm vẫn là cần thiết ----- "em làm công ở đâu? Được phân làm việc gì ? "

Đường Ngân đơn giản kể về hoàn cảnh làm việc hiện tại của mình và chế độ đãi ngộ.

Đường Tam gật đầu, đại khái đã hiểu được công việc và chế độ đãi ngộ của Đường Ngân, trong lòng nghĩ rằng mình làm anh cả thì cũng phải tìm cho mình một công việc không thể kém cạnh công việc của Đường Ngân.

"À đúng rồi, em có muốn thử kiểm tra hồn lực của mình luôn không?" Đường Tam nhìn về phía Đường Ngân, không biết từ khi nào đã ôm một con hồ ly vào trong lòng, khóe miệng không khỏi co rúm lại. anh thậm chí quên luôn mình định nói gì tiếp theo.

“hả ? Không cần đâu, dù sao cuối kỳ này em thế nào cũng đạt cấp 10, đến lúc đó nhờ A Thanh dẫn em đi tìm Hồn Thú là được.”

“em cũng quá tin tưởng vào dã thú rồi đấy.” Đường Tam thở dài, “Nói thật… Hay là mang con hồ ly này đến gặp thầy xem, coi thử nó thuộc chủng loại gì? Anh cứ cảm thấy nó rất nguy hiểm.”

“ ầy ? Thiệt hả ?” Đường Ngân đưa tay gãi nhẹ cằm con hồ ly, “Chắc do nó mọc quá nhiều gai quá nên trông có vẻ hung dữ thôi à , hơn nữa Đại Sư cũng là một phần của học viện , nếu em nuôi Hồn Thú nhất định sẽ đuổi học em mất.”

“em cũng biết việc này là không được phép đó hả !”

“he he , cho nên em định sang năm sau, khi đạt được Hồn Hoàn sẽ mang đi cho Đại Sư xem.” Đường Ngân cười, tỏ vẻ không nghiêm túc, “Sinh viên tốt nghiệp nhỏ tuổi nhất trong lịch sử học viện Nặc Đinh, thế nào ? Nghe rất ngầu đúng không ?”

“Tốt nghiệp ?” Đường Tam không đồng tình, nhíu mày, “em tốt nghiệp sớm như vậy để làm gì?”

“Để đi du lịch khắp thế giới chứ còn gì nha !” Đường Ngân nói như đó là lẽ đương nhiên, “em mấy ngày nay có đi qua thư viện của trường, nói thật, nếu chỉ dạy những thứ đó, em không cần một tháng là có thể đọc hết và ghi nhớ toàn bộ.”

“Nếu chỉ là ghi nhớ thì đương nhiên đơn giản, vấn đề nằm ở việc hiểu biết.” Đường Tam nghiêm túc khuyên bảo, “Ý nghĩa sự tồn tại của các lão sư chính là để giải đáp thắc mắc cho học sinh, dẫn dắt học sinh đi đúng hướng. Đường Ngân, suy nghĩ của em như vậy là không đúng.”

“Nhưng mà em có thể lý giải nó mà ?” Đường Ngân nghiêng đầu, “Dù không rõ ràng như anh, nhưng em cũng là một thiên tài.”

“Được, vậy để anh kiểm tra em.” Đường Tam cảm thấy mình cần phải cho em trai một bài học thích đáng, “Hồn Sư có những cấp bậc và chủng loại nào?”

“Cấp bậc từ thấp đến cao lần lượt là: Hồn Sĩ, Hồn Sư, Đại Hồn Sư, Hồn Tôn, Hồn Tông, Hồn Vương, Hồn Đế, Hồn Thánh, Hồn Đấu La, và Phong Hào Đấu La.”

“Về chủng loại, đầu tiên căn cứ vào Võ Hồn mà chia thành hai loại: Võ Hồn trực tiếp tác động đến cơ thể là Chiến Hồn Sư, và Võ Hồn gián tiếp ảnh hưởng đến sức chiến đấu là Khí Hồn Sư. Tiếp theo còn có thể chia nhỏ thành Cường Công hệ, Mẫn Công hệ, Khống Chế hệ, và Phụ Trợ hệ...”

Đường Tam nghe đến đây không khỏi sửng sốt. Sau đó, khi thêm vào một vài câu hỏi nữa, tất cả đều được Đường Ngân trả lời trơn tru, khiến Đường Tam phát hiện ra một sự thật bi thương:

Hắn, hình như không giỏi hơn Đường Ngân là bao.

Trong khi đó, Đường Ngân lại bị cuốn vào câu chuyện, hứng thú kể liến thoắng không ngừng nghỉ.

_(:з)∠)

Có một đứa em trai xuất sắc như vậy thật sự làm người ta sốt ruột.

Đường Tam quyết định, lần này trở về nhất định phải cố gắng học tập chăm chỉ cùng thầy. Ít nhất, một người đàn ông trưởng thành đứng đắn, hơn ba mươi tuổi, tuyệt đối không thể để mình thua kém một đứa trẻ 6 tuổi ( không phải) !

Lòng kiêu hãnh của anh không cho phép!

Trong khi Đường Tam âm thầm hạ quyết tâm, thì Đường Ngân hoàn toàn không nhận ra điều đó. Cậu vẫn nói huyên thuyên suốt chặng đường cho đến khi đến ngã rẽ mới lưu luyến tạm biệt Đường Tam. Dù sao, số lĩnh vực mà cậu có thể thắng được Đường Tam thật sự không nhiều.

Cậu chỉ có thể tự an ủi bản thân rằng đó là thiên phú của người ta, bản thân có cố cũng không đuổi kịp, không cần quá để ý... cái con khỉ ấy !

Siêu để ý luôn được không !

Rõ ràng cậu là một người đàn ông trưởng thành đáng tin cậy, vậy mà trên mọi phương diện lại không vượt qua nổi một đứa nhóc !

Thật sự quá nhục nhã !

Khó khăn lắm mới có cơ hội, dĩ nhiên phải tìm cách trả thù một cách thật ác liệt !

Đường Ngân cứ như thế mang theo tâm trạng vô cùng phấn khởi đi làm công việc của mình. Đến tối, khi gặp lại, hắn được thông báo rằng Đường Tam và Tiểu Vũ đã chính thức trở thành Hồn Sư được đăng ký. Từ giờ, mỗi tháng cả hai có thể nhận được một đồng kim hồn tệ từ Võ Hồn Điện.

Đường Ngân: "Đáng giận! Ngay cả năng lực kiếm tiền cũng bị vượt mặt!"

Kể từ khi trở thành "đại ca" được học viện công nhận, cuộc sống vừa học vừa làm của Đường Ngân cũng trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.

Mỗi buổi sáng sớm, Đường Tam và Đường Ngân đều không ngại khó mà tranh thủ ánh bình minh để tu luyện Tử Cực Ma Đồng. Buổi sáng, cả hai đi học bình thường, buổi chiều mỗi người lại tách ra làm việc riêng, còn buổi tối thì cùng nhau nghe Đại Sư giảng dạy.

Đặc biệt, vào ban đêm, Đường Tam còn rất chăm chỉ giám sát Đường Ngân luyện công. Dù Đường Ngân luôn miệng kêu than rằng mình cần ngủ sau nửa đêm, nhưng dưới sự thúc ép nghiêm túc của Đường Tam, tu vi của Đường Ngân tiến bộ nhanh chóng một cách rõ rệt.

Đường Ngân thỉnh thoảng lại lén lút phàn nàn với Hồ Thanh rằng thậm chí khi còn làm việc kiểu "996" (làm từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, 6 ngày một tuần), cậu cũng chưa bận rộn như bây giờ.

Đáp lại, Hồ Thanh chỉ tặng cậu một ánh mắt [nhân loại ngu xuẩn nhà ngươi lại đang nói linh tinh gì vậy ?] Vẻ mặt vô cùng ghét bỏ

Ngược lại, cuộc sống của Tiểu Vũ quá nhẹ nhàng. Nhờ vào thực lực mạnh mẽ vốn có và sự giúp đỡ của Tiêu Trần Vũ, cô nhanh chóng trở thành "lão đại" được tất cả học viên ở học viện sơ cấp Hồn Sư Nặc Đinh công nhận.

So với Đường Tam và Đường Ngân, Tiểu Vũ có vẻ nhàn nhã hơn nhiều. Đôi khi cô thậm chí còn không đi học, Đường Ngân thậm chí không thấy rõ cô tu luyện kiểu gì . Thế mà thực lực của cô vẫn tăng lên đều đặn đáng kinh ngạc.

Đường Ngân: "Không có thiên phú thật sự tức chết người !"

Ngoài ra, việc trốn học cũng là một câu chuyện đáng nói. Nếu Tiểu Vũ trốn học, Đường Tam nhiều nhất chỉ thuyết giáo cô vài câu. Nhưng nếu Đường Ngân dám trốn học, chắc chắn cậu sẽ bị một trận đòn nhừ tử.

Đường Ngân: Tức chết người, nhưng đánh không lại nên đành phải nghe lời thôi .

Điều khiến Đường Ngân cay cú nhất chính là toàn bộ học viện đều biết "tam ca" và "Tiểu Vũ tỷ", nhưng gần như không ai nhớ tới thiên hạ này là do cậu (Đường Ngân) một đường đánh tới , Ngoại trừ Tiêu Trần Vũ và một số ít người đã tận mắt chứng kiến, hầu hết học sinh của học viện Nặc Đinh đều cho rằng Đường Tam và Đường Ngân là cùng một người.

Dù sao thì, hai người cũng đều mang họ Đường.

Trong nhóm học sinh vừa làm vừa học, mọi người lại càng nghe theo lời Đường Tam, hoàn toàn quên mất ai mới là người hiện tại giữ chức lão đại.

Đường Ngân cảm thấy chỉ cần Đường Tam và Tiểu Vũ còn ở đây, thì cậu cũng đừng nghĩ đến việc có thể bình thản an nhàn [huyễn khốc cuồng túm]* mà sinh hoạt trong trường học . Vì vậy, cậu càng quyết tâm rằng năm sau sẽ tốt nghiệp sớm và tìm một con đường khác.

*[ theo mạng thì câu này ý là mơ mộng cuồng nhiệt, đầy thử thách ]

Với vị trí của mình trong học viện, cậu thật sự không thể chịu đựng nổi dù chỉ một ngày nữa.

Tác giả có lời muốn nói: Được rồi, tôi nhận thua, các bạn đừng tìm nữa, một đám ma quái, tôi sẽ làm tốt hơn vào tháng 5 _(;з” ∠)

Vậy thì đến tháng sau...

Chúng ta sẽ xem tình hình quyết định...

Các bạn có muốn suy nghĩ kỹ xem mình có nên tấn công với tốc độ viết của tác giả hay không...? (:з” ∠)"

Edit : ai da , đau lưng quá , nhưng bắt đầu từ việc Đường Ngân tốt nghiệp sớm , cốt truyện sẽ lệch khỏi đường ray , Đường Ngân là hiệu ứng cánh bướm lớn nhất mà tui từng thấy trong ngần ấy năm đọc đồng nhân đấu la đại lục đó ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip