Chương 18

...

Nặc Đinh Sơ Cấp Hồn Sư Học Viện, mỗi học kỳ kéo dài một năm, trong suốt thời gian đó, học viên không được phép trở về nhà, nhưng người thân lại có thể đến thăm. Đường Tam đã không ít lần hy vọng phụ thân sẽ tới thăm mình, nhưng cho đến khi học kỳ kết thúc, vẫn không thấy bóng dáng Đường Hạo đâu. May mắn là cuộc sống của hắn đủ bận rộn và thú vị, khiến hắn không có quá nhiều thời gian để chìm trong nỗi nhớ.

Còn về việc Đường Tam mong chờ phụ thân đến thăm, Đường Ngân chỉ có thể cảm thán , Tuổi này, trẻ con còn ỷ lại vào cha mẹ là chuyện đương nhiên mà thôi ---- Sau đó, Đường Ngân bắt đầu điên cuồng quấy rối, cố tình làm đủ trò để thu hút sự chú ý của Đường Tam.

Ví dụ như, Trong lúc Đường Tam đang lắp ráp ám khí, Đường Ngân bất ngờ lật tung cái bàn, làm các linh kiện ám khí văng hết lên mặt Đường Tam

Đường Tam : thằng em như này thì khỏi cần cũng được ! [ nắm đấm sắt .jpg ] *

*(Có vẻ là một cái meme , nhưng chịu thôi , tui ko biết 👀)

"Tiểu Vũ, ngày mai được nghỉ rồi, cậu có định về nhà không?" Đường Tam vừa thu dọn hành lý vừa hỏi Tiểu Vũ.

Tiểu Vũ tựa vào giường, ánh mắt lộ ra vài phần cô đơn, hoàn toàn khác với vẻ hoạt bát thường ngày. "mình không về nhà. Có lẽ, mình sẽ ở lại học viện thôi."

Nghe xong câu này, ngay cả Đường Ngân cũng ngạc nhiên, hỏi: "Đã một năm rồi, cậu cũng không định về thăm người nhà sao?"

Ánh mắt Tiểu Vũ đột nhiên sáng lên, cô nói: "Tiểu Tam, Tiểu Ngân, nhà các cậu cách học viện không xa phải không? Nếu vậy, cho mình về chơi với các cậu đi, được không? Dù sao Vương Thánh và Tiêu Trần Vũ cũng đã đi tham gia kỳ thi vào trung cấp Hồn Sư học viện, chẳng có ai chơi cùng mình cả."

Hồ Thanh nghe xong câu này, tai không khỏi giật giật, liếc mắt nhìn qua, nghĩ bụng: chưa từng thấy ai sốt sắng tìm chết như vậy.

"cậu xem, A Thanh cũng rất hoan nghênh mình kìa !" Tiểu Vũ chắp tay trước ngực, làm bộ đáng yêu, nói: "Được không? Được không? Cho mình đi với ~"

"Nhà bọn này chỉ là cái nhà trống rỗng, bốn bức tường không có gì cả, đến mức chuột đến còn phải thương tình để lại mấy hạt gạo cho yụi tui á, sợ đến lúc đó không có gì để chiêu đãi, cậu chắc chứ?"

Tiểu Vũ chống nạnh, trừng to mắt nhìn Đường Ngân, nói: " Không tính đến Đường Tam mỗi tháng đều nhận trợ cấp mà chẳng bao giờ tiêu pha, với cái tính hamster tích trữ của cậu , chẳng lẽ không chiêu đãi nổi mình hay sao ?"

Đường Tam mỉm cười, đưa tay phải ra, nói: "Nhắc đến trợ cấp, mình đột nhiên nhớ ra, hình như có người còn thiếu mình sáu đồng bạc, phải không nhỉ?"

Tiểu Vũ sửng sốt, khuôn mặt nhỏ phúng phính lập tức lộ vẻ xấu hổ. Mỗi tháng nàng đều nhận trợ cấp một đồng vàng, số tiền này không hề ít, nhưng tính cách tiêu xài phung phí của nàng khiến nàng nhìn thấy thứ gì hay liền mua ngay, bất kể có cần thiết hay không. Chẳng bao giờ nàng lo nghĩ đến chuyện quản lý tài chính. Vì thế, mỗi lần tiêu hết tiền, nàng lại chạy đến vay mượn Đường Tam, việc này gần như đã trở thành thói quen.

"Chẳng phải chỉ sáu đồng bạc thôi sao? Đợi khi mình nhận trợ cấp vào lần tới rồi sẽ trả lại cậu . Thật là, cậu ở cùng Tiểu Ngân cả ngày, quậy đến mức học thói xấu luôn rồi!"

"Anh tui nếu thật sự giống tui, thì chắc chắn sẽ không nhịn nổi cậu đâu." Đường Ngân tức tối, trừng mắt

Tiểu Vũ hừ lạnh một tiếng, rồi quay đầu lại "Các cậu còn chưa trả lời rốt cuộc có đồng ý để mình đi cùng về nhà hay không đó "

Đường Tam mỉm cười, nhẹ nhàng đáp: "cậu muốn đi thì cứ đi thôi. Nhưng mà, tính tình của ba mình không được tốt lắm đâu."

Tiểu Vũ chẳng hề bận tâm, vui vẻ nói: "người ta đáng yêu thế này, chắc chắn ba của các cậu sẽ thích mình thôi ." Nói xong, nàng còn làm bộ dáng dịu dàng, chớp chớp mắt với Đường Tam.

Hồ Thanh : Con thỏ ngốc thế này thật không muốn nhìn thêm nữa.

Nghĩ vậy, Hồ Thanh nằm xuống, lật người lại, ra hiệu cho Đường Ngân đến gãi ngứa cho hắn.

Người khác có lẽ sẽ bị vẻ ngoài dễ thương của nàng đánh lừa, nhưng Đường Ngân và Đường Tam đã chứng kiến quá nhiều lần cảnh "núi lửa" bùng nổ, nên chẳng hề bị mắc bẫy.

Thấy vậy, Đường Tam chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, hoàn toàn không quan tâm đến màn "diễn" này. "Mỹ nhân kế của cậu không cần dùng với mình đâu. Cũng may cậu hiện tại mới bảy tuổi, nếu lớn thêm một chút, có lẽ thực sự sẽ có thiên phú hồ ly tinh."

Hồ Thanh nghe vậy, lỗ tai khẽ run lên.

"Hồ ly tinh? Đó là cái gì?" Tiểu Vũ tò mò hỏi.

Đường Tam cười nói: "Chính là một loại Hồn Thú thành tinh, chuyên môn câu dẫn nam nhân."

Hồ Thanh lỗ tai run lên, càng lúc càng mạnh.

Đường Ngân cũng dừng lại, sờ sờ tai của hồ ly, ánh mắt kỳ quái và phức tạp nhìn Đường Tam.

Tiểu Vũ sửng sốt một chút, nhìn Đường Tam rồi ánh mắt của nàng đột nhiên trở nên có chút quái dị, "cậu đang nói A Thanh sao?"

Đường Tam khựng lại một cái , nhìn thoáng qua , thấy Hồ Thanh và Đường Ngân đang nhìn chằm chằm mình liền có chút không được tự nhiên, "Khụ, coi như mình chưa nói gì."

Đường Ngân nghiêm túc nhìn chằm chằm Hồ Thanh một hồi lâu, rồi mới ngẩng đầu lên, sắc mặt nghiêm túc, nhìn Đường Tam và nói: "Anh, tuy rằng em rất thích A Thanh, nhưng A Thanh là con trai. Hồ ly tinh thì phải là cô nương mới đúng chứ."

Vì vậy, Đường Ngân bị tiểu hồ ly đang thẹn quá hóa giận tặng cho một vuốt

Đường Tam bất đắc dĩ thở dài, rõ rằng anh đâu có cái ý đó ???

Sáng sớm hôm sau, khi hai người lên đường, bên cạnh họ có thêm một tiểu cô nương nhảy nhót. mặc đồng phục của Nặc Đinh học viện, rời khỏi Nặc Đinh thành, hướng về Thánh Hồn thôn mà đi.

Với Đường Ngân mà nói, một năm sinh hoạt tại học viện không thể nghi ngờ là rất phong phú (bị ép).

Ngoài việc học hỏi rất nhiều kiến thức về thế giới này, hồn lực của cậu cũng đã sớm đạt đến cảnh giới bình thường. Đại Sư đã từng nói sẽ giúp cậu thu hoạch Hồn Hoàn, nhưng sau nhiều lần suy nghĩ, Đường Ngân vẫn quyết định từ chối.

Rốt cuộc, việc để Đại Sư giúp đỡ tuy là một phương án, nhưng cậu vẫn chưa chắc chắn nếu ông biết việc bản thân cậu mang hồn thú đi học thì sẽ phản ứng thế nào.

Vì vậy, Đường Ngân quyết định tạm thời gác lại chuyện Hồn Hoàn, chỉ nói rằng khi bản thân tìm được phương pháp thì sẽ thu . Đại Sư nghe xong cũng chỉ gật đầu, không hỏi thêm gì. Thay vào đó, người chỉ khuyên cậu tiếp tục tu luyện mà không gián đoạn, dù không có Hồn Hoàn thì hồn lực vẫn sẽ tiếp tục tích lũy.

Ba người vừa nói vừa cười đi về phía trước, ngày trôi qua rất nhanh.

"Còn bao xa nữa?" Tiểu Vũ nhìn quanh, thỉnh thoảng lau mồ hôi, thuận miệng hỏi.

"Sắp đến rồi. Nhìn thấy ngọn núi đó không? Thánh Hồn Thôn của tụi tui ở ngay dưới chân núi." Đường Ngân đầu đội hồ ly , thuận miện trả lời , trong đầu thì toàn nghĩ cách làm sao để thuyết phục Hồn Thú trở thành Hồn Hoàn của mình sau khi trở về.

"Xa quá đi --"

"Chẳng phải chính cậu muốn tới sao?" Đường Ngân bĩu môi .

"Hừ."

"Được rồi, hai người cũng nghỉ ngơi một chút đi." Đường Tam nhìn thấy phía xa, đã mơ hồ thấy được hình dạng của thôn nhỏ, cảm thấy có chút kích động. ngừng lại hai người đang ồn ào, đồng thời cũng không quên sờ vào bên hông, nơi có Hồn Đạo Khí, trên mặt có chút mong đợi, "Không biết ba ba có khỏe không nhỉ?"

"Dù nhìn có vẻ không đáng tin cậy, nhưng lão ba cũng là một người trưởng thành mà, anh à, có phải anh lo lắng hơi thái quá rồi không ?"

Đường Tam mỉm cười, không đáp.

Rất nhanh, ba người đã vào đến Thánh Hồn Thôn. gia đình hai người ở đầu thôn, giơ tay chỉ về phía nóc nhà có một tấm biển tàn tạ . Đường Tam cười với Tiểu Vũ, nói: " nhìn đi , đó chính là nhà của bọn mình."

Cánh cửa lớn khi bọn họ rời đi cũng không đóng lại, đây là thói quen của Đường Hạo, rốt cuộc, cái chỗ này của hắn, không có gì đáng lo bị trộm.

Nụ cười trên mặt Đường Tam càng lúc càng rộng, đang định mở miệng gọi thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng hét từ trong phòng -

"Đường Hạo, ngươi cái tên chết tiệt, tửu quỷ! Tiểu Tam và Tiểu Ngân hôm nay được nghỉ, ngươi có hiểu không hả? A? Bọn chúng mới có 6 tuổi thôi! Ngươi lại yên tâm để bọn chúng tự mình từ nơi xa xôi như vậy về?! Ngươi còn là cha của bọn chúng sao?!"

"Câm mồm, lão già nhiều chuyện! Đi ra ngoài!"

Ngay sau đó, ba người liền thấy Đường Hạo nắm cổ áo, xách ông Kiệt Khắc ra ngoài.

"Hửm? Trở về rồi à?" Vừa bước ra khỏi cửa, ánh mắt Đường Hạo liền rơi ngay vào ba người bọn họ.

Tiểu Vũ trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mặt.

"Vâng, ba ba, con đã về rồi." Nỗi nhớ nhà trong lòng Đường Tam lúc này lập tức biến thành xấu hổ. Anh nhìn ông Kiệt Khắc vẫn đang bị Đường Hạo xách lên như một con gà con, cuối cùng cũng châm chước mở miệng "Chuyện đó... ba ba, Kiệt Khắc thôn trưởng..."

"À, quên mất ." Đường Hạo thản nhiên buông tay.

"Hừ!"

Ông Kiệt Khắc chỉnh lại cổ áo, rồi trừng mắt lườm Đường Hạo mấy cái, sau đó mới chuyển ánh mắt sang ba người bọn họ: "Về đến nhà là tốt rồi. Trên đường có gặp chuyện gì không? Còn cô bé này là từ đâu đến vậy?"

"Ba , Kiệt Khắc gia gia, đây là Tiểu Vũ, bạn cùng lớp với bọn con ở Nặc Đinh học viện. Tiểu Vũ, người cao kia là ba của tui, còn người thấp hơn một chút là thôn trưởng Thánh Hồn Thôn, Kiệt Khắc." Đường Ngân giới thiệu.

"Cháu chào chú, chào ông ." Tiểu Vũ lúc này trông cực kỳ ngoan ngoãn.

(Thôi cho phép tui chế lại cho nó Việt Nam hết mức có thể , đường thúc thúc mà thành chú Đường hay bác Đường thì nó... 😅 )

Đường Hạo nhìn Tiểu Vũ một lúc, sắc mặt có chút phức tạp. Sau đó, ánh mắt ông lại lướt qua con hồ ly trên đầu Đường Ngân, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài.

Ông thực ra đã biết về con thỏ tinh này ngay từ ngày đầu tiên đưa hai đứa con trai đi học. Nhưng ông không ngờ rằng con trai mình lại có thể mang nó về nhà. Hơn nữa, nhìn tình hình này, người mang thỏ về dường như không phải là đứa con nhỏ, mà chính là đứa con lớn đã "bắt cóc" nó.

Giỏi lắm! Đây là di truyền sao? Còn là nuôi vợ từ bé?

Đường Hạo giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng trong lòng lại đầy hoài nghi về cuộc đời.

Tác giả có lời muốn nói: A, ta không chịu nổi nữa rồi, thật sự không còn chút sức lực nào cả 【khóc nức nở】.

_______

"Nhân tiện nói thêm, bản này (truyện này) không đi theo cốt truyện gốc đâu. Nếu muốn đọc theo nguyên tác thì mấy bảo bối có thể tự đi tìm mà đọc nhé."

Edit : nhà có truyền thống 3 đời yêu hồn thú =)) ai da , năm mới vui vẻ , không phải do lười đâu , do tết ấy mà , nhờ có vài bạn vote nên tui mới nhớ ra =)) haha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip