Chương 20
Đường Tam vẫn đang suy nghĩ làm thế nào để giải thích cho Đường Ngân về tư tưởng sai lầm của cậu thì Đường Ngân đã chuyển sang chủ đề khác.
“Nhưng mà so với những chuyện đó không quan trọng, hiện tại có một việc gấp mà chỉ có anh mới có thể giúp em thôi.”
Thấy Đường Ngân có vẻ nghiêm túc, Đường Tam cũng tạm thời áp xuống suy nghĩ [anh đây cảm thấy chú mày có vấn đề lắm rồi, nhưng lại không biết phải phản bác như thế nào] “Chuyện gì?”
“anh có thể thả Lam Ngân Thảo ra không?”
Đường Tam không hiểu tại sao Đường Ngân lại nghiêm túc như vậy, nhưng vẫn gật đầu. Một tia sáng lam nhạt từ lòng bàn tay của anh tuôn ra, tạo thành một luồng quang mang dịu dàng.
Ánh sáng mềm mại đó hoàn toàn không hợp với màu xanh lam trầm của Lam Ngân Thảo, tự dưới chân Đường Tam vươn lên, cứng rắn đứng thẳng, dữ tợn như xà, mang theo một cảm giác nguy hiểm rõ rệt.
Đường Ngân có chút lo lắng nhìn cây Lam Ngân Thảo này, thấy nó đã không còn giữ được hình dáng yếu ớt như trước, và tự hỏi liệu còn có thể gọi nó là Lam Ngân Thảo nữa hay không. "Ânh à, em nhớ là anh từng nói Lam Ngân Thảo của anh không có độc chết người, đúng không?"
"Ừm, Lam Ngân Thảo của anh chỉ mang đặc tính tê mỏi của Mạn Đà La Xà." Đường Tam gật đầu khẳng định, đang định hỏi Đường Ngân tại sao lại hỏi như vậy thì bỗng nhìn thấy thằng em mình trưng ra vẻ mặt "sẵn sàng hy sinh", duỗi tay tóm lấy Lam Ngân Thảo há miện cắn xuống .
Tóm lấy Lam Ngân Thảo há miếng cắn xuống…
Cắn xuống ?!
Đường Tam khờ luôn , cái thằng nhõi này sao không nói một lời liền đi ăn Võ Hồn người khác thế?"
Đường Tam gần như theo bản năng thu hồi Võ Hồn, khi mất đi sự chống đỡ của Lam Ngân Thảo, Đường Ngân lập tức hướng đất mà nghiên. May mắn là Đường Tam phản ứng kịp thời, tay mắt lanh lẹ vớt được Đường Ngân, tránh cho cậu ngã đập mặt xuống đất.
"Em làm cái quái gì vậy??!" Trong giọng nói của Đường Tam thậm chí còn mang theo chút hỏng mất.
Đường Ngân chỉ lộ ra một nụ cười dữ tợn, vặn vẹo, đối diện Đường Tam—— không có cách nào, giờ phút này hắn đã hoàn toàn mất kiểm soát, toàn thân đều như bị ma quái điều khiển.
"cười cười cười, còn có mặt mũi mà cười!" Đường Tam tức giận đến mức sôi máu, không còn quan tâm tình huynh đệ, ngay lập tức buông tay khiến Đường Ngân rơi tự do.
Bốp.
Trong mắt Đường Ngân lập tức trào ra nước mắt.
"Ạch... ui đáng tiếc quá!"
“Có cái kiểu thí nghiệm này sao?! Đột nhiên lao lên cắn Võ Hồn của người khác?! Trường học thầy cô không dạy cho em rằng Võ Hồn thực chất là một phần cơ thể của Hồn Sư sao?!” Đường Tam, dựa vào sự hiểu biết về độ hố người của thằng mình , làm lơ sự khó chịu trong lưỡi và tiếp tục giáo huấn Đường Ngân.
(Đoạn này tui nghĩ ổng tức tới mức cắn trúng lưỡi , đau nhưng vẫn chửi 😂)
Đường Ngân rõ ràng có chút ngạc nhiên, động tác chậm lại, rồi nháy mắt, theo sau ánh mắt dao động của mình dừng lại ở một chỗ— ngay phần eo của Đường Tam.
Đường Tam hơi sững lại, sau đó đột nhiên xách Đường Ngân lên tới, sắc mặt đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi, “đem mấy cái thứ vô dụng trong đầu của em, nhanh ném ra cho anh!”
Đường Ngân bắt đầu tỏ vẻ vô tội.
Đường Tam tức giận đến mức lại một lần nữa ném thằng chả xuống đất.
Anh và Đường Ngân sớm muộn gì cũng sẽ một mất một còn!
Sớm hoặc muộn!
Đường Ngân lúc này đã hồi phục một chút cảm giác, dùng một động tác có phần buồn cười bò dậy từ trên mặt đất, vịn vào chân Đường Tam, đầu lưỡi vẫn hơi cứng lại, "hành ông òi!"* [Thành công rồi!]
*bên bản QT nó để là "nghẹn thánh ki" , tui kiểu [?] Sau 7749 lần tìm hiểu và đọc lại dòng này , tui kết luận ông nhõi đang nói ngọng do lưỡi còn hơi cứng =)) ai có ý hay hơn thì nói tui nha
"Đường Tam lắc lắc chân, nhận ra mình lắc không rớt được, tức khắc mở ra phương thức khuyên bảo quen thuộc, một lần nữa giáo dục, nhưng trong lòng vẫn không thôi thắc mắc "Không đúng, em phải nói cho anh rõ, sao đột nhiên em lại làm vậy?"
Đường Ngân lúc này cảm thấy mình đã ổn hơn, liền quỳ rạp trên mặt đất xoa xoa mặt, "Thật ra em cũng chỉ đang nghĩ về Võ Hồn của mình theo một cách khác thôi."
Đường Tam ra hiệu cho hắn tiếp tục nói.
"Trường học cũng đã dạy rồi" Đường Ngân có chút kích động nói, "Đồ ăn hệ Hồn Sư có thể cung cấp cho người khác trạng thái tốt hơn, còn Phụ Trợ hệ Hồn Sư sẽ dùng hồn lực của mình chuyển hóa qua Võ Hồn để cung cấp thêm trợ giúp."
"Em rốt cuộc muốn nói cái gì?" Đường Tam mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn.
"Anh à, anh nghĩ xem, tất cả mọi người khi thức tỉnh Võ Hồn, ngoại trừ một số ít Khí Hồn Sư, thì phần lớn đều có Võ Hồn mang hình dáng động vật hoặc thực vật. Hơn nữa, rất nhiều trong số đó vốn dĩ có mặt trong thực đơn của nhân loại." Đường Ngân liếm môi " Thú Hồn Sư thì không nói, nhưng mỗi một Thực Vật Hệ Hồn Sư... chẳng phải đều hoàn toàn có thể trở thành một Đồ Ăn Hệ Hồn Sư sao?"
Đường Tam: ………………?
Đường Ngân hoàn toàn không để ý đến biểu cảm "bắt đầu hoài nghi nhân sinh" của Đường Tam, tiếp tục lẩm bẩm:
"Vừa rồi em thử một chút, phát hiện Võ Hồn của anh có tác dụng giống như một loại thuốc tê cực mạnh. Nhưng khi anh chỉ dùng nó để tấn công bình thường, em gần như không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng tê liệt này. Điều đó có nghĩa là, chỉ cần mỗi một Hồn Hoàn của em đều kế thừa được năng lực mà em mong muốn, thì em có thể trở thành một Hồn Sư tam hệ hợp nhất xưa nay chưa từng có— khống chế, trị liệu và cả Đồ Ăn hệ!
Khi người khác nghĩ rằng em chỉ là một Khống Chế Hệ Hồn Sư thì em không chỉ có thể khống chế mà còn có thể trị liệu cho đồng đội.
Còn khi người khác cho rằng em chỉ là một Trị Liệu Hệ Hồn Sư yếu ớt... em có thể cho hắn một cú lừa thật lớn "
"Khi người khác tưởng rằng họ đã nắm bắt được hướng đi của em, em lại có thể rửa tội cho hắn bằng nguyên nồi độc dược!
Anh nghĩ xem! Có phải rất lợi hại không?"
Đường Tam: ... Lợi hại hay không thì anh không biết, nhưng dù sao chiêu này đủ hoang dã.
"Đường Ngân, em phải nhớ kỹ, trừ Đồ Ăn Hệ Hồn Sư có thể dùng hồn chú để tạm thời tách rời Võ Hồn khỏi bản thân, thì tất cả các Hồn Sư khác đều không thể làm điều đó một cách vô thức. Nếu em làm như vậy, sớm muộn gì một ngày cũng sẽ gặp phản phệ." Đường Tam cố gắng lý giải từ góc độ của bản thân.
"Nhưng mà anh à, anh xem, Lam Ngân Thảo thực chất rất yếu, gần như không ai để ý đến hồn lực nó sinh ra."
Đường Ngân nheo mắt cười, vẫn không đứng dậy, chỉ chống thân ngồi xếp bằng dưới đất.
"Chỉ cần em có thể lĩnh ngộ được kỹ năng gieo giống và có đủ lực khống chế, hoàn toàn có thể khiến nó lặng lẽ theo không khí xâm nhập vào cơ thể địch nhân. Sau đó, đột ngột bùng nổ hồn lực, sẽ đạt đến hiệu quả giết người vô thanh vô tức.
Đương nhiên, nếu dựa theo kế hoạch dung hợp Hồn Hoàn lý tưởng của em, thì kết quả càng tuyệt vời hơn—em có thể khiến bọn họ trong lúc chiến đấu đột nhiên hai chân mềm nhũn, sướng đến chết."
Đánh không lại địch nhân thì cho địch nhân sướng chết???
Sắc mặt Đường Tam trở nên phức tạp. Hắn há miệng mấy lần nhưng rốt cuộc vẫn không thể thốt ra lời nào. Cuối cùng, chỉ có thể vỗ vai Đường Ngân một cái
"Em... tiết chế lại một chút đi."
Đường Tam cảm thấy từ nay về sau, mình phải cố gắng hơn nữa mới có thể bảo vệ được cái thằng em suốt ngày tìm đường chết này.
Đường Ngân lại lảm nhảm thêm vài câu linh tinh, sau đó bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị cho chuyến hành trình ngày mai.
Còn Đường Tam thì vẫn ngồi đó, liên tục nghiền ngẫm những lời mà Đường Ngân vừa nói, càng nghĩ càng cảm thấy không ổn, nhưng lại không tìm ra được lý do để phản bác, thành ra không thể mở miệng cãi lại.
Cuối cùng, anh chỉ có thể im lặng giúp Đường Ngân sắp xếp hành lý, đồng thời tỉ mỉ hướng dẫn cậu cách sử dụng Hồn Đạo Khí, dặn dò từng thứ một được cất ở đâu, cách dùng như thế nào.
Sau khi vào phòng, Đường Tam phát hiện Tiểu Vũ mặc dù đang cuộn tròn trên giường, nhưng hơi thở lại không ổn định, rõ ràng là chưa ngủ. Dù vậy, hắn cảm thấy chủ đề mà mình và Đường Ngân đang bàn luận cũng chẳng có gì cần phải giấu giếm, nên vừa thu dọn đồ đạc vừa tiếp tục nhỏ giọng lải nhải bên cạnh Đường Ngân.
Cuối cùng, Đường Ngân bị Đường Tam nói đến phát phiền, liền hờn dỗi buông một câu:
"Rốt cuộc anh để ý thân phận Hồn Thú của A Thanh hay để ý việc hình dáng của A Thanh không phải là con người?"
Đường Tam lập tức sửng sốt, sau đó nhíu mày:
"Khác gì nhau?"
"Đương nhiên là khác." Đường Ngân bĩu môi, "em hỏi anh , nếu Tiểu Vũ là Hồn Thú hóa thành người, anh mà giết bả thì sẽ dễ dàng có được một cái Hồn Hoàn siêu cấp mạnh mẽ , và bả lúc này chả có chút khả năng phản kháng nào trước anh cả ,khi đó, anh tính sao?"
Hồ Thanh khẽ động đôi tai, liếc nhìn đống chăn đệm cuộn tròn trên giường, thầm nghĩ tiểu tử này đúng là đoán mò quá chuẩn, một phát liền trúng ngay đáp án.
Lúc này, Tiểu Vũ cũng mở mắt, trong đôi mắt xinh đẹp tràn đầy vẻ phức tạp—chỉ ngủ một giấc thôi mà cũng bị người ta đoán trúng thân phận, đúng là đủ đen đủi.
Mặc dù nghĩ vậy, nhưng Tiểu Vũ vẫn dựng tai lên, muốn nghe xem rốt cuộc Đường Tam sẽ nói gì.
" sao anh có thể làm tổn thương Tiểu Vũ được?" Đường Tam gần như theo bản năng phản bác, nhưng ngay khi nhận thức được chính mình vừa thốt ra điều gì, anh lập tức sững người, đôi mày nhíu chặt thêm lần nữa.
"Anh à, anh coi, thật ra anh cũng không có ý kiến gì về việc em thân cận với Hồn Thú, chỉ là vì A Thanh có ngoại hình không giống con người, nên anh mới cảm thấy 'không phải tộc ta ắt có dị tâm' mà thôi"
"Nhưng sự thật là , nếu A Thanh thật có ý định làm hại em, em đã chết từ lâu rồi, hơn nữa anh cảm thấy vạn năm Hồn Thú có thể dễ dàng ôn hòa như vậy sao?"
Đường Ngân vừa nói vừa nghiêng đầu, dụi dụi vào bờ vai phủ đầy lông xù
"Cho nên điều này chứng tỏ A Thanh vốn không hề có ý định làm tổn thương em. Hiện tại, khi biết hắn là một vạn năm Hồn Thú, chẳng phải anh càng có thể yên tâm hơn về sự an toàn của em hay sao?"
Đường Tam giơ tay lên, ra hiệu cho Đường Ngân dừng lại một chút để anh suy nghĩ, "em đừng có đánh tráo khái niệm. Cách nói này của em căn bản không hợp lý. Tiểu Vũ không thể nào là Hồn Thú hóa thành người được!"
" dựa vào đâu mà anh chắc chắn rằng Tiểu Vũ không phải Hồn Thú?"
Nghe thấy lời này của Đường Ngân, không chỉ Tiểu Vũ căng thẳng siết chặt chăn, mà ngay cả Hồ Thanh và Đường Hạo – người đang nghe lén – cũng vô cùng khiếp sợ.
"Vậy dựa vào đâu mà em nói Tiểu Vũ là Hồn Thú?"
"Không phải mấy câu chuyện vẫn thường kể thế sao? Một thư sinh nghèo hoặc một tiểu thư nhà giàu vô tình cứu giúp một Hồn Thú, rồi mấy năm sau, Hồn Thú ấy hóa thành tuyệt thế mỹ nhân hoặc mỹ nam quay lại báo ân. Tiểu Vũ đẹp như vậy, ta cảm thấy xác suất nàng là Hồn Thú rất cao!" Đường Ngân nói với vẻ đầy thuyết phục, như thể điều đó là hiển nhiên vậy.
Đường Hạo (đang lén nghe lén): …
Hồ Thanh (cho rằng Đường Ngân thực sự có khả năng suy đoán đặc thù): …
Tiểu Vũ (cho rằng thân phận mình đã bị bại lộ): …
Đường Tam suýt chút nữa không nhịn được mà bật cười thành tiếng, cố gắng kiềm chế nhưng khóe môi vẫn khẽ run: "em đúng là cãi ngang như cua!"
"Sao lại là ngang như cua chứ?" Đường Ngân bĩu môi, hậm hực phản bác. "Tiểu Vũ vốn dĩ rất đẹp mà, đẹp đến mức không chân thực luôn! Em nói bả giống yêu tinh, thì có gì sai đâu?"
Đường Tam liếc mắt nhìn chăn, nơi có vết chăn bị siết chặt , chỉ cười lạnh một tiếng: " thật ra anh cảm thấy giờ em mà quay đầu sẽ lập tức bị Tiểu Vũ đập cho một trận tơi bời ."
Đường Ngân nghe vậy có chút chột dạ, quay đầu nhìn về phía Tiểu Vũ, thấy nàng vẫn còn cuộn mình trong chăn mà không có động tĩnh gì thì mới thở phào nhẹ nhõm, quay lại tiếp tục cằn nhằn.
"Sao mà đánh em được chứ? Rõ ràng em đang khen bả xinh đẹp mà! Anh coi, người ta hay gọi những ai quá xinh đẹp là yêu tinh , anh biết tại sao không ? Tại dung mạo của họ đã vượt quá giới hạn tưởng tượng của con người! Vậy chẳng phải em đang khẳng định Tiểu Vũ siêu cấp siêu cấp xinh đẹp sao? Bả sao có thể đánh em được? Sẽ không đâu"
Đường Tam trợn trắng mắt, cảm thấy mình thực sự không muốn nhìn thấy thằng em này nữa, dứt khoát vén rèm lên, quyết định ra ngoài tìm việc khác để làm.
Đường Ngân thấy thế, hơi chột dạ sờ sờ mũi, rồi cũng lặng lẽ theo sau.
Tiểu Vũ lặng lẽ siết chặt lấy chiếc chăn nhỏ của mình, đôi mắt đẹp hơi mất tập trung, nhìn vô định về phía trước, trong lòng tràn đầy hoài nghi nhân sinh.
Nàng chỉ muốn bình yên sống dưới lớp áo choàng này, tại sao lại khó thế ?
Tác giả có lời muốn nói:
Chương này vốn dĩ đã đăng từ 7 giờ, nhưng vì sao lại bị trễ như vậy à? A, đi mà hỏi cái trang Tấn Giang bị động kinh ấy! Viết hơn 3000 chữ mà lại bị cắt mất 1000 chữ, tôi tức đến mức mất ngủ luôn! Đành phải gõ lại từ đầu, thật tuyệt vời, đúng là tận cùng của bi kịch!
Chương sau chỉ là để tôi trút giận, không có nội dung gì quan trọng, mọi người không cần để ý. Ngày mai tôi sẽ chỉnh sửa lại.
Cảm ơn những thiên sứ nhỏ đã tặng phiếu Bá Vương hoặc tưới dinh dưỡng dịch từ ngày 2021-05-13 21:22:27 đến 2021-05-15 07:36:43~
Cảm ơn các thiên sứ tưới dinh dưỡng dịch:
Lâm Bạch: 22 bình
Snowdancer: 10 bình
Đào Yêu: 2 bình
Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ tôi! Tôi sẽ tiếp tục cố gắng!
Eđit : tui thường không chăm chút phần phiên dịch lời của tác giả , mọi người đừng để ý , cái nên để ý là những ý tưởng đáng sợ sau này của đường ngân =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip