Chương 21


Edit : ui , thức dậy mà cảm động , mấy cái vote của mấy bạn làm động lực tui tăng x3 , nên lên chương 21 liền luôn !

____

Sáng sớm hôm sau, Đường Tam kéo Đường Ngân ra khỏi ổ chăn, lôi cậu đi tu luyện như thường ngày. Sau đó, vẫn chưa yên tâm, hắn lại kiểm tra một lượt đồ đạc mà Đường Ngân mang theo.

“Chăn, vũ khí, lương khô…” Sau khi xác nhận không thiếu thứ gì, Đường Tam mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, chỉ là vẫn không tán đồng với quyết định rời nhà đi xa cùng Hồ Thanh của Đường Ngân.

“Rồi rồi, đừng lo lắng thế,” Đường Ngân lại tỏ ra không mấy để tâm. “anh thử nghĩ theo một cách khác đi, nếu A Thanh thực sự muốn làm hại chúng ta, vậy ngay từ đầu đã nuốt gọn trong một miếng rồi. Có anh đi theo hay không cũng không quan trọng… À không đúng, nếu có anh đi cùng thì chắc A Thanh sẽ ăn no hơn một chút. Nghĩ vậy có phải hợp lý hơn không?”

Đường Tam: ……

“Cút xéo.” Đường Tam gần như nghiến răng bật ra từ này.

“Được rồi, em sẽ cút thật xa luôn.” Đường Ngân siết chặt đai lưng của Hồn Đạo Khí, nở một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. “Yên tâm đi, dù có bắt được Hồn Hoàn hay không, trước khi khai giảng em nhất định sẽ trở về.”

“em không chào từ biệt ba sao?” Dù bị Đường Ngân làm cho tức đến đau đầu, nhưng Đường Tam vẫn tự nhắc nhở bản thân— đây là em trai ruột của mình. Đúng vậy, là em trai ruột.

“Tối qua em đã nói chuyện với ba rồi. Ba bảo sáng nay đi đừng làm ồn ông ấy, nói là không muốn nhìn thấy con trai mình mít ướt khóc lóc lúc chia tay.”

Đường Tam: anh có cảm giác em đang ám chỉ anh , nhưng anh không có chứng cứ.

“Tiểu Đường, cậu phải chú ý cẩn thận đấy nhé?” Tiểu Vũ ngáp một cái, giọng còn ngái ngủ. “Rừng rậm kỳ thực cũng rất nguy hiểm.”

“Yên tâm, dù không ai nhớ rõ, nhưng tui vẫn là lão đại Nặc Đinh hàng thật giá thật mà!” Đường Ngân trưng ra bộ dáng [mấy người cứ yên tâm ], đầy tự tin. “Được rồi, em đi đây. Nếu nhanh chân một chút, biết đâu trước khi trời tối em còn có thể đi qua tận hai cái thôn nữa đấy!”

“Trên đường cẩn thận.” Đường Tam cũng phất tay, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng dáng Đường Ngân cùng con hồ ly trên vai dần đi xa.

Đường Ngân theo hướng Hồ Thanh chỉ dẫn, đi tới khu đất trống nơi bọn họ lần đầu gặp mặt.

Thực ra mấy ngày nay, Hồ Thanh đã dẫn Đường Ngân đi khắp khu vực xung quanh một lần, nhưng những Hồn Thú phù hợp cho hắn hấp thu phần lớn đều trên ngàn năm tu vi. Dù rằng có Hồ Thanh đứng ra uy hiếp, đảm bảo sẽ không để Đường Ngân gặp nguy hiểm, nhưng với thực lực hiện tại của hắn, hoàn toàn không đủ để nhận được sự công nhận của những Hồn Thú này.

“Ngươi định đưa ta đi thế nào đây?” Đường Ngân cúi xuống, xoa xoa bắp chân, ánh mắt nhìn Hồ Thanh có chút ai oán. “Ngươi không thật sự bắt ta chạy bộ suốt đường đấy chứ? Hai ngày nay ta đã cảm thấy mình không cần đôi chân này nữa rồi.”

“Xì—— chỉ dựa vào ngươi?” Cục bông nhỏ run run lông, trên mặt mang theo biểu cảm khinh thường vô cùng nhân tính hóa. “Ngươi có chạy đến kiếp sau cũng chẳng đến nơi.”

Đường Ngân còn chưa kịp phản bác, đã thấy tiểu đoàn tử trước mặt dần dần kéo dài, cao lên, cuối cùng hóa thành dáng vẻ mà hắn từng gặp trước đó.

Chỉ là lúc này, Hồ Thanh không còn bộ dáng chật vật nữa. Đường Ngân cuối cùng cũng có thể nhìn rõ diện mạo của Hồ Thanh. Không chỉ có một chiếc sừng nhỏ giữa trán, mà ở hai bên vai còn kéo dài ra hai chiếc sừng khác, hướng về phía sau như đuôi.

Mà ngày thường, Hồ Thanh mang hình dáng tiểu hồ ly , chính là phiên bản thu nhỏ của hình dạng lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, lúc đó làm gì có hai chiếc sừng này.

Đường Ngân khoanh tay, không lập tức nhào tới, mà chỉ đứng yên tại chỗ, nhíu mày suy nghĩ. Trong đầu hắn không ngừng lặp lại suy đoán: Rốt cuộc Hồ Thanh là chủng loại Hồn Thú gì?

“Tiểu quỷ, đang nghĩ gì đó?”

Cái đầu thú khổng lồ áp sát, hơi thở nóng rực mang theo hương cỏ cây phả thẳng vào mặt Đường Ngân. Hắn theo bản năng đưa tay xoa một phen, “Ta đang nghĩ rốt cuộc ngươi là loại Hồn Thú gì.”

“Nghĩ ra chưa?” Hồ Thanh cũng không vội, chỉ chậm rãi đi vòng quanh Đường Ngân một lượt, rồi thảnh thơi nằm xuống, vây đứa nhỏ vào trong phạm vi của mình.

Đường Ngân nhìn thoáng qua, cũng dứt khoát ngồi xuống, thuần thục ôm lấy chiếc đuôi mềm mại vào trong ngực. Vừa theo bản năng vuốt ve, vừa lên tiếng: “Có chút suy đoán, nhưng nhất thời chưa nghĩ ra được. Hay là ngươi trực tiếp nói cho ta biết đi?”

“Không phải tự mình đoán ra thì càng có cảm giác thành tựu sao?” Hồ Thanh cười nhẹ, giọng nói mang theo chút thú vị. “Nói đi, tiểu quỷ, ngươi thật sự không sợ ta chút nào sao?”

“Sợ chứ.”

“Vậy lá gan ngươi cũng thật là… Ngươi nói cái gì?” Hồ Thanh lập tức quay đầu, đôi mắt xanh biếc lộ ra vẻ kinh ngạc, thậm chí còn pha lẫn một loại cảm xúc phức tạp như muốn nói [Thằng nhóc nhà ngươi đang nói cái khỉ gì vậy?]

“Ta nói là ta sợ nha.” Đường Ngân vẫn thản nhiên vuốt ve bộ lông mềm mại, vẻ mặt hiển nhiên như thể chuyện này vô cùng bình thường. Thậm chí khi Hồ Thanh nghiêng đầu lại gần, hắn còn ghét bỏ đẩy ra một cái, “Nực muốn chết, đừng có dựa sát vào ta.”

Hồ Thanh không những không bị Đường Ngân đẩy ra mà còn sát lại gần hơn. Chỉ là lần này, hơi thở nóng rực của hắn lại trở nên mát lạnh, tựa hồ như cố ý kiềm chế. Đôi mắt xanh biếc chăm chú quan sát Đường Ngân, mang theo vài phần dò xét.

“Vậy tại sao ngươi lại muốn đi cùng ta?”

Đường Ngân đưa tay xoa cằm, suy nghĩ một chút rồi đáp: “Thật ra ban đầu là vì ta cảm thấy ngươi sắp không trụ nổi nữa, mà ta thì lại thích mấy thứ lông xù mềm mềm, nên muốn chờ ngươi chết rồi lấy da ngươi.”

Hồ Thanh: ………

Tuy biết tiểu quỷ này thích những thứ mềm mịn, nhưng lý do này… chỉ có vậy thôi sao? Chỉ có vậy thôi sao??!

“Sau đó, ta phát hiện ngươi có thể giao tiếp, hơn nữa cũng không có ý định làm hại ta, thế là ta cảm thấy một Hồn Thú biết nói chuyện thật sự rất thú vị. Cùng lắm thì ngươi chỉ giành nướng thỏ với ta thôi, thế là ta cứ thế mà ở chung với ngươi.” Đường Ngân nhún vai, cười hồn nhiên, “Mà lúc ta đến từ biệt, ngươi lại chủ động đi theo, vậy nên ta cũng không còn sợ như trước nữa.”

“Ngươi có biết việc bản thân tuổi còn nhỏ mà đã có tiềm chất của tra nam hay chưa ?” Giọng Hồ Thanh nghe như nghiến răng nghiến lợi.

“Có sao?” Đường Ngân nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó buông cái đuôi ra, ôm lấy đầu hồ ly mà cọ cọ, cười hì hì nói: “Nhưng mà ta thật sự xem ngươi là bằng hữu đấy nhé? Ngươi xem, bây giờ ta còn quyết định cùng ngươi đi xa, chẳng phải chứng tỏ ta vô cùng tin tưởng ngươi sao?”

Nói rồi, hắn lại cười tít mắt, vươn ngón tay chọc chọc lên trán Hồ Thanh: “Này này ~ đừng để ý mấy chi tiết nhỏ như thế chứ. Người ta đối mặt với thứ mạnh hơn mình luôn có chút sợ hãi mà, đúng không? Điều đó chẳng phải chứng minh ngươi siêu cấp mạnh mẽ sao? Hơn nữa, bây giờ ta còn cực kỳ ỷ lại vào ngươi đấy!”

Lúc này sắc mặt Hồ Thanh mới dịu đi đôi chút, nhưng lời nói vẫn không mấy dễ nghe: “Vậy thì sao? Theo ý ngươi, kẻ mạnh có thể lợi dụng danh nghĩa bảo vệ mà tùy ý thao túng kẻ yếu sao?”

“Sao có thể chứ? Như vậy là vi phạm nhân quyền đó!” Đường Ngân ra vẻ khiếp sợ, giơ tay vỗ vỗ đầu Hồ Thanh, “Cái này gọi là ‘cậy sủng mà kiêu’, hiểu không?”

“Oh? Ý ngươi là ngươi sẵn sàng để ta tùy ý làm gì cũng được?” Hồ Thanh hơi nheo mắt lại, khiến Đường Ngân nhất thời không đoán được tâm trạng của hắn.

Đường Ngân theo bản năng cảm thấy câu này có gì đó sai sai, nhưng nghĩ kỹ lại thì Hồ Thanh chỉ là một con hồ ly, chắc chắn không thể có ý nghĩ gì kỳ quái với mình được. Vì thế, hắn thản nhiên gật đầu: “Đúng vậy! Dù sao không ai có thể cưỡng lại sự hấp dẫn của lông xù xù đâu. Kể cả ta – một nam tử hán đích thực – cũng không ngoại lệ!”

“Hừ ~” Hồ Thanh khẽ động đôi tai, khóe miệng vô thức nhếch lên một chút. Hắn đứng dậy, dùng chiếc đuôi quấn lấy Đường Ngân rồi đặt hắn lên lưng mình, giọng điệu đắc ý: “Ngồi cho vững vào, ông đây đưa ngươi tới rừng Tinh Đấu.”

"Ò" Đường Ngân ngoan ngoãn ngồi trên lưng Hồ Thanh, duỗi tay nắm lấy hai chiếc sừng kéo dài từ bả vai hắn, cảm thán một câu' sờ đã thiệt đó'. Rồi như thể nghĩ ra điều gì đó

“Nói mới nhớ, trước đây ở trường học ta ngày nào cũng để ngươi cưỡi trên thân, bây giờ ngươi lại để ta cưỡi, có tính là trả lại không? Hơn nữa, xét một cách nghiêm túc, vậy chẳng phải ngươi vẫn luôn dùng trạng thái ở trần ở chuồn mà cùng ta cưỡi qua cưỡi lại đó sao ? [hình thú => không có mặc đồ =)) móa thằng con tôi nó râm ]. ”

Biểu cảm của Hồ Thanh lập tức tối sầm lại

“câm miệng và ngồi yên đi.”

Lời còn chưa dứt, Hồ Thanh đã sải bước về phía trước.

Đường Ngân chỉ thấy cảnh vật trước mắt biến đổi liên tục. Cảnh sắc ban đầu còn ở cách xa trăm mét đã ngay lập tức xuất hiện trước mặt hắn, rồi trong nháy mắt, lại bị thay thế bởi một khung cảnh khác.

Đường Ngân không khỏi mở to hai mắt, kinh ngạc reo lên

"Oa! A Thanh, ngươi nhanh quá! Thật sự sướng quá!"

(🙂ý ổng là kích thích quá , nhưng cũng có thể hiểu là sướng )

Hồ Thanh suýt nữa trượt chân, nghiến răng nghiến lợi nói

"Câm miệng và ngồi yên cho ta!"

Mà ngay khi Hồ Thanh mang Đường Ngân đi xa, từ trong bóng râm của cây cối, một thân ảnh cao lớn chậm rãi bước ra.

Người đó chính là Đường Hạo, người đã biến mất từ sáng sớm.

Nhìn theo hướng một người một thú vừa rời đi, tâm trạng Đường Hạo trở nên vô cùng phức tạp.

Thứ nhất , bản thân đường đường là một Phong Hào Đấu La muốn âm thầm bảo vệ con trai, vậy mà lại phát hiện mình… không đuổi kịp một con Hồn Thú.

Thứ hai, hắn nhận ra rằng dường như con trai mình thật sự đã bị một Hồn Thú "để mắt tới"—theo mọi nghĩa.

Nhìn theo hướng một người một thú rời đi thật lâu, Đường Hạo lặng lẽ thở dài. Tiểu tử này xem như bị "ngậm đi" rồi, thôi thì mình vẫn nên quay về xem tình hình của đứa kia thì hơn.

Sau đó, hắn chợt nhớ đến chuyện đứa con trai cả cũng đã "lén lút mang về" một con Hồn Thú.

Nhớ lại cảnh con thỏ kia cứ quấn lấy con trai cả nũng nịu...

Tê——

Đường Hạo lập tức cảm thấy ê răng, đồng thời đau cả đầu.

Đường đường là một Phong Hào Đấu La, tại sao đi đến đâu cũng có cảm giác mình giống như một cái bóng đèn thế này?

____

Tác giả có lời muốn nói:

Chương này đăng lên lúc 9 giờ rưỡi, chưa đến 3000 chữ, nhưng ta thật sự viết không nổi nữa…

Vậy nên, rốt cuộc việc các ngươi vắt kiệt sức ta có gì tốt không hả? Các ngươi có thấy vui không? Có thấy truyện ra chương mới nhanh không? Có thấy sảng khoái không?

Đúng vậy, các ngươi đạt được hết rồi.

Và thế là… chỉ có tác giả ta là người chịu tổn thương mà thôi… Thế giới này cứ như vậy mà cân bằng (; з” ∠)

Edit : con trai gả rồi như bát nước đổ đi =))

Vote tiếp đi vote tiếp điii , để tui có động lực tiếp tục nào !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip