Chương 28

Edit : mại dô mại dô

_____

“Tiểu quỷ, chẳng phải ngươi nói sẽ không ra tay cứu người sao?”

“Ta chỉ là xử lý mấy tên chướng mắt.” Đường Ngân lẩm bẩm, ngồi xổm bên bờ sông rửa tay. “Cướp bóc thì cứ cướp bóc đi, nhưng biến người khác thành trò đùa như kỹ nữ là chuyện gì chứ? Mà ngay cả kỹ nữ cũng phải lấy tiền mới đúng.”

“... So sánh bản thân với kỹ nữ thế này, ta sống lâu như vậy mà đúng là lần đầu tiên thấy đấy.” Hồ Thanh nhất thời không biết nên bày ra vẻ mặt gì.

“Ừ, bây giờ ngươi thấy rồi.” Đường Ngân thản nhiên gật đầu, hất nước khỏi tay.

“Tiểu quỷ, dù thế nào thì những người đó cũng là đồng loại của ngươi mà? Sao ngươi ra tay dứt khoát như vậy?” Hồ Thanh nhìn cậu với ánh mắt đầy tò mò.

“Những kẻ cặn bã, bại hoại thì không tính là đồng loại.” Đường Ngân đáp nhẹ nhàng, nhưng vẫn có chút cảm giác không thoải mái. Giết người không phải chuyện dễ dàng chấp nhận, nhưng kiếp trước, bản thân cậu đã sớm quen cùng các thầy nhìn qua sự sống cái chết . Những tháng ngày đó đã rèn luyện cho cậu một đôi tay vững vàng cùng tư duy bình tĩnh. Dù sau này có cảm thấy khó chịu đôi chút, thì cuối cùng, cũng chỉ là một chút không thoải mái mà thôi.

(May mà ổng không phải pháp y , chứ không chắc giết rồi ổng còn giải phẫu tại chỗ =)) )

Đối với kẻ muốn giết mình, Đường Ngân cảm thấy hoàn toàn không cần phải nương tay.

“Này, A Thanh, so với việc thảo luận tại sao ta ra tay tàn nhẫn, chẳng phải chúng ta nên bàn xem làm sao đến được Tác Thác mà không có bản đồ hay sao?” Đường Ngân tùy tiện lau tay vào quần, sắc mặt có chút buồn rầu. “Rốt cuộc thì ta vẫn quá chủ quan rồi… Này, A Thanh, ngươi có biết đường không?”

“Tại sao ngươi lại nghĩ ta biết đường đến thành thị của nhân loại?”

Đường Ngân thở dài, “Vậy thì chỉ còn cách đi đến thị trấn nhỏ ở biên giới Tinh Đấu rồi hỏi đường thôi. A Thanh, ngươi nhất định phải giúp ta đấy.”

“Ta chỉ đường, còn ngươi tự đi.” Hồ Thanh lạnh lùng đáp.

Nhìn bộ dạng không thương lượng được của Hồ Thanh, Đường Ngân cũng chỉ có thể thở dài, rồi theo phương hướng mà hắn chỉ, vội vã lên đường.

Cứ thế, sau bốn ngày băng rừng, Đường Ngân cuối cùng cũng gặp lại con người. Trùng hợp thay, vẫn là một đám cướp đang tấn công đoàn thương nhân.

Đường Ngân cảm thấy khó hiểu, bọn cướp bây giờ đều rảnh rỗi đến mức này sao?

Rảnh đến mức cố ý chạy vào tận rừng sâu núi thẳm để phục kích thương đội ư???

Từ xa quan sát cuộc chiến kịch liệt giữa hai bên, Đường Ngân nghiêng đầu bình luận với Hồ Thanh: “Nhìn đi, đây mới là cách đối phó bọn cướp bình thường. Làm sao có thể mặc kệ mà giao mạng mình cho địch thủ được?”

Hồ Thanh liếc nhìn thương đội đang dần rơi vào thế yếu, giọng đầy ẩn ý: 【 Sao? Lại muốn cứu à? 】

“Làm sao có thể nói là ‘lại’ được?” Đường Ngân lặng lẽ bò xuống khỏi cây, men theo địa hình tiến gần chiến trường. “Ta làm thế này gọi là gặp chuyện bất bình, hiệp ân báo đáp.”

Hồ Thanh: ??? Gặp chuyện bất bình, hiệp ân báo đáp???

Hắn chỉ cảm thấy Đường Ngân từ lúc một mình cùng hắn ra ngoài càng ngày càng… tùy hứng.

Dù không quá rành rọt về ngôn ngữ loài người, Hồ Thanh cũng biết câu đầy đủ phải là [gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ.] Thế hiệp ân báo đáp là ý gì chứ???

(Giải thích đơn giản: câu đầy đủ => tui giúp người không cần báo đáp
Câu của Đường Ngân => tui giúp mấy người mấy người cần báo đáp tui)

Đường Ngân thuận lợi tiếp cận khu vực giao tranh, nhưng còn chưa kịp nghĩ cách xuất hiện sao cho hợp lý, đã nghe thấy người đứng đầu thương đội cao giọng hô to:

"Xin mời bằng hữu trong bóng tối ra tay tương trợ! Lục Nhân sau khi độ kiếp tất có hậu báo!"

Bằng hữu trong bóng tối?

Đường Ngân chớp mắt. Không lẽ là đang gọi cậu?

Chưa kịp suy nghĩ thêm, tên đầu lĩnh bọn cướp đã lớn tiếng quát:

"Giết sạch! Không để lại người sống!"

Rồi chỉ thẳng về phía cậu.

Đường Ngân: … Bại lộ nhanh vậy sao?

Thở dài một hơi, cậu nhìn hai tên cướp đã phát hiện ra mình, ánh mắt hung ác nhưng đồng thời cũng đầy cảnh giác, tiến lại bao vây.

Đường Ngân đặt túi hành lý xuống, đặt hồ ly lên trên, xoa nhẹ khóe mắt, cố gắng vắt ra vài giọt nước mắt, sau đó đẩy nhẹ cành cây, chậm rãi bước ra.

Cậu cúi đầu, nhẹ nhàng nhéo góc áo, giọng điệu run rẩy pha chút hoảng sợ:

"Ta… ta không có ác ý. Ta chỉ là đi lạc, nghe thấy tiếng ồn nên đến đây…"

Cậu ngước lên nhìn bọn cướp, đôi mắt đầy vẻ sợ hãi, thân hình nhỏ bé hơi run rẩy.

"Ta… ta chỉ muốn về nhà…"

Hai tên cướp liếc nhìn nhau, trong lòng cảnh giác tan đi hơn phân nửa. Dù vậy, bọn chúng vẫn tiến lại gần Đường Ngân—dù sao lão đại đã ra lệnh, không cần người sống.

"Các ngươi… đừng tới đây!"

Đường Ngân lùi lại một bước nhỏ, đôi mắt hoảng sợ.

"Ta… ta rất lợi hại!"

Hai tên cướp bật cười, một tên trong đó khinh miệt nói:

"Vậy ngươi thể hiện cái 'lợi hại' đó cho bọn ta xem đi!"

Chúng tiếp tục bước tới.

Khi chỉ còn chưa đến năm mét, Đường Ngân ngừng lùi lại. Cậu khẽ thở dài, giọng điệu đột nhiên bình thản:

"Ai… Sao không ai chịu tin ta nhỉ? Bảo sao người ta hay nói, lời hay khó khuyên nổi kẻ muốn chết."

Hai tên cướp chợt hoa mắt.

Bóng dáng của Đường Ngân biến mất.

Chúng vội vận hồn lực cảnh giác, nhưng ngay khoảnh khắc đó, một cảm giác kỳ lạ lan từ chân lên đầu.

Tê rần.

Thoải mái đến mức khó tả.

Cả hai chân mềm nhũn, hai người đồng loạt quỳ xuống, cơ thể run lên dữ dội, hận không thể rên 1 tiếng.

Nhưng lúc này, cảm giác khoan khoái đó lại chỉ khiến bọn chúng hoảng sợ.

Vừa mới vận chuyển hồn lực đã bị gián đoạn như vậy, hai người chỉ cảm thấy một tia sáng lạnh lẽo lướt qua, ngay sau đó, cổ truyền đến cảm giác bỏng rát.

Sau khi nhanh gọn giải quyết hai tên cướp, Đường Ngân lập tức lao vào giữa đám người.

Có lẽ chiêu thức của Đường Ngân quá mức hoang dã, gần như mỗi kẻ bị cậu nhắm trúng đều sẽ lập tức quỳ xuống, hai chân mềm nhũn, rồi kinh hoàng ôm lấy cổ đang không ngừng chảy máu.

Nhờ có Đường Ngân quấy phá, những người trong thương đội dần lấy lại ưu thế. Gã thủ lĩnh bọn cướp thấy tình thế bất lợi cũng không cố chấp ở lại, chỉ hằn học nhìn Đường Ngân - kẻ vừa xông ra quấy rối – rồi hô lớn một tiếng, dẫn theo thuộc hạ nhanh chóng rút lui.

Thương đội bắt đầu chỉnh đốn lại hàng ngũ, kiểm kê tổn thất và số người bị thương.

Đường Ngân ghét bỏ mà cọ tay lên thân cây để lau sạch vết máu dính trên tay. Nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại gần, cậu ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy thủ lĩnh của thương đội ,Lục Nhân, đang đi về phía mình.

"Đa tạ tiểu hữu đã ra tay cứu giúp." Lục Nhân cung kính hành lễ.

"Ta cũng đâu có giúp không công." Đường Ngân xua tay, thản nhiên hỏi: "Ngươi có thể trả cho ta cái gì?"

Lục Nhân khựng lại, không ngờ Đường Ngân lại thẳng thắn như vậy. Hắn do dự nhìn Đường Ngân một lát rồi hỏi: "Không biết vị đại nhân đi cùng tiểu hữu...?" ( ý là đang hỏi Đường Ngân có đi cùng trưởng bối không  ,tại mẻ bé xíu)

Đường Ngân chỉ cười, không trả lời, nhưng trong tay lại âm thầm ngưng tụ hồn lực. Người này, chẳng lẽ muốn giở trò sao?

Lục Nhân quan sát một hồi rồi gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ: "Vậy không biết tiểu hữu muốn nhận gì làm thù lao?"

Đường Ngân nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi cười nói: "Nếu đại thúc thật lòng muốn cảm ơn ta, thì tặng ta một chiếc Hồn Đạo Khí để chứa đồ đi."

"Hồn Đạo Khí sao..." Lục Nhân thở dài, xoay người đi vào trong xe hàng. Một lát sau, hắn cầm theo một chiếc hộp quay lại, đưa tới trước mặt Đường Ngân: "Tiểu hữu xem thử, có vừa ý không?"

Đường Ngân hơi chần chừ, dễ nói chuyện như vậy sao?

Nhưng vẫn không nhịn được liếc nhìn vào hộp. Bên trong là hai chiếc vòng tay, một đen một trắng. Chiếc vòng trắng được khảm một vòng gồm sáu viên đá quý màu xanh lam, sắp xếp ngay ngắn. Còn chiếc vòng đen cũng có sáu viên đá quý, nhưng màu sắc lại là đỏ tươi như máu.

"Mỗi viên đá quý có khoảng một mét khối không gian lưu trữ. Ngoài ra, vòng tay còn có thể tự điều chỉnh kích thước theo ý muốn chỉ cần đưa hồn lực vào, rất thích hợp cho tiểu hữu sử dụng."

Đường Ngân hơi ngẩn người, nhận lấy chiếc hộp: "Cái này... thật sự tặng ta sao?"

"Tiểu hữu còn có yêu cầu gì khác không?" Lục Nhân ôn hòa hỏi.

Trong mắt hắn, Đường Ngân hẳn là đệ tử của một đại gia tộc nào đó, bị ném ra ngoài rèn luyện. Nhìn thì có vẻ đáng thương, nhỏ bé và yếu ớt, nhưng thực chất lại rất giảo hoạt và tàn nhẫn, thậm chí sau lưng có thể còn có người âm thầm bảo vệ.

Lúc này, Lục Nhân chỉ muốn nhanh chóng đưa người và hàng hóa rời khỏi nơi phiền phức này càng sớm càng tốt.

"Òa, ta còn tưởng đại thúc định nuốt lời, ai ngờ lại hào phóng như vậy!" Đường Ngân cười tít mắt, cầm lấy vòng tay rồi truyền hồn lực vào, để nó tự động ôm khít cổ tay. Sau đó, cậu mặt dày tiến lại gần, "Đại thúc đã tốt bụng thì làm cho trót đi, cho ta thêm một tấm bản đồ nữa nhé?"

Lục Nhân không nói gì thêm, dứt khoát đưa bản đồ rồi nhanh chóng rời đi, hệt như đám cướp ban nãy, không chút do dự hay dây dưa.

Đường Ngân vô cùng hài lòng với tình huống này. Theo cậu mà nói , mọi thứ diễn ra hoàn hảo chẳng khác nào một nhân vật chính trong game, được NPC phát trang bị và phúc lợi.

Có thêm trang bị mới và bản đồ trong tay, Đường Ngân lại tiếp tục lên đường. Hành trình lần này vô cùng suôn sẻ. Cuối cùng, sau mười ngày rong ruổi, hắn cũng đặt chân đến nơi mình muốn đến—Tác Thác Thành.

___

Tác giả có lời muốn nói:

Hôm nay các ngươi đoán ta đã nhìn thấy gì không? —— Chính là Đấu La Đại Lục phần thứ năm, tên gọi Trọng Sinh Đường Tam.

Ta thực sự không kiềm chế được mà muốn hỏi một câu: Tam Thiếu à, ngươi có định viết luôn phần sáu là Trọng Sinh Hoắc Vũ Hạo, phần bảy là Trọng Sinh Đường Vũ Lân, rồi cứ thế tiếp tục đến phần tám, phần chín không? 【Đầu chó bảo mệnh】

——————————————

Còn nữa, có người bảo ta viết chương quá ngắn. Các ngươi có biết ta đã dùng bao nhiêu nghị lực để giữ đúng lời hứa đăng truyện mỗi ngày không? Không nói nữa, ta đi ngủ đây (:з” ∠)

Cảm ơn các tiểu thiên sứ đã tặng phiếu bá vương hoặc tưới dinh dưỡng dịch cho ta từ 22:22 ngày 22/05/2021 ~ 22:11 ngày 23/05/2021 nha~

Cảm ơn các tiểu thiên sứ tưới dinh dưỡng dịch:

Quá Tể Tiên Sinh Trong Lòng Ngực Miêu: 5 bình

Nga Rống ~: 4 bình

Trở Lại Tới Hề: 2 bình

Cư Thiều I: 1 bình

Cực kỳ cảm ơn mọi người đã ủng hộ ta! Ta sẽ tiếp tục cố gắng!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip