Chương 30

Edit : chuyện là tôi hôm nay chill quá nên quên đăng chương mới...=))

_____

Đường Ngân nhìn gã trung niên với thái độ qua loa kia, cũng không thèm lấy lại tiền, chỉ giận dỗi ngồi xổm xuống bên cạnh điểm báo danh, định bụng chờ ông ta xử lý xong đội ngũ rồi mới lý luận một phen.

Nhưng còn chưa ngồi được bao lâu, phía sau đã vang lên một tiếng cười nhạo:

"Ê, nhóc con, chưa đủ lông đủ cánh mà cũng đòi vào trung cấp học viện à? Đây không phải là nhà trẻ đâu. Có thời gian ngồi giận dỗi thì về nhà tìm mẹ đi."

Mặt Đường Ngân tức khắc đơ ra, chậm rãi quay đầu, muốn xem thử tên to gan nào dám chọc vào hắn. Nhưng khi thấy rõ người nói chuyện, hắn hơi bất ngờ, thậm chí có chút kinh diễm mở to mắt.

Người vừa nói là một thiếu niên trông còn trẻ, nhưng vóc dáng lại chẳng thua kém gì người trưởng thành.

Khuôn mặt cậu ta sắc nét, điển trai, một mái tóc vàng óng rối nhẹ, vừa vặn rủ xuống ngang vai. Mái tóc không xoăn mà suôn thẳng tự nhiên, trông có chút phóng khoáng nhưng lại chẳng hề lộn xộn.

Nhưng thứ thu hút ánh nhìn nhất chính là đôi mắt của hắn. Đó là một cặp mắt  tà dị—mỗi bên vậy mà đều là con ngươi kép, hơn nữa lại khác màu. Một mắt xanh thẳm như đáy biển sâu, còn mắt kia lại đỏ tươi như máu. Khi hắn hơi híp mắt, ánh sáng tà mị lóe lên, mang theo một cảm giác xâm lược và nguy hiểm khó diễn tả thành lời.

Gương mặt anh tuấn kết hợp với đôi mắt đặc biệt này, người như hắn, dù đứng ở đâu cũng sẽ lập tức trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.

Đúng là trêu ngươi mà! Chờ đến khi trưởng thành hơn một chút, chắc chắn tên này sẽ làm điêu đứng không biết bao nhiêu cô gái! Một kẻ chuyên gây họa cho tâm hồn thiếu nữ !

Đó là ý nghĩ đầu tiên của Đường Ngân khi nhìn thấy người này.

Và ý nghĩ thứ hai chính là: cha nội này chui từ đâu ra thế?! Dựa vào đâu mà xen vào chuyện của cậu ?!

Nghĩ đến đây, Đường Ngân vốn đã bực bội vì bị người trung niên kia làm khó, giờ lại bị thiếu niên này khiêu khích, lửa giận càng bốc lên. Giọng điệu cũng trở nên âm dương quái khí:

"Ông chú à , ông chú là ai thế ?"

Thiếu niên tóc vàng suýt nữa thì vấp chân, vẻ mặt kinh ngạc không thể tin nổi:

"Ông… ông chú?!"

Đường Ngân mặt không đổi sắc, phủi bụi đứng lên, bình tĩnh đáp:

"Dù bề ngoài ngươi trông rất phong độ, nhưng không thể che giấu được tâm hồn già cỗi bên trong. Nếu trong lòng không có suy nghĩ của một ông chú, vậy sao lại nhìn ta như một đứa trẻ con chưa đủ lông đủ cánh? Ta có đúng không, ông chú tóc vàng, mắt tà, phong cách chói lóa?"

"Phụt! Khụ khụ..." Trung niên ngồi trước bàn báo danh ho khan, cố nén cười, tiếp tục hô: "Người tiếp theo!"

Thiếu niên tóc vàng liếc trung niên nhân một cái, rồi quay lại trừng Đường Ngân, mặt đỏ bừng, lắp bắp mãi không tìm được câu nào để phản bác:

"Ngươi… ngươi..."

"Ta làm sao? Có gì mà ấp úng vậy?" Đường Ngân khoanh tay, thản nhiên nói. "Chú à, chẳng lẽ chú bị vấn đề về giao tiếp? Lớn chừng này rồi mà nói năng còn không rõ ràng, có cần ta giúp chú tìm thầy dạy nói không?"

Xả hết cơn giận lên thiếu niên tóc vàng xong, Đường Ngân cảm thấy sảng khoái hơn hẳn, bèn quay sang trung niên nhân, hùng hổ hỏi:

"Nói đi, tại sao một kẻ như hắn lại được nhập học, còn ta thì không? Chẳng phải đây là học viện dành cho quái vật sao? Nếu đã là quái vật học viện, tại sao lại dùng tiêu chuẩn bình thường để đánh giá học viên chứ?!"

Trung niên nhân vừa tiễn đi một nhóm người ôm hy vọng viển vông, lúc này mới hứng thú quay sang Đường Ngân, nhếch môi cười nói:

"Được thôi, vậy ngươi thử đánh bại học viên của chúng ta xem. Nếu có thể thắng hắn, ta sẽ đích thân bảo đảm, cho ngươi đặc cách nhập học mà không cần trải qua vòng kiểm tra sau."

"Được! Cứ quyết định vậy đi!" Đường Ngân đồng ý ngay tắp lự, sau đó quay sang thiếu niên tóc vàng, ánh mắt đầy khiêu khích:

"Đến đây đi, ông chú! Chỉ cần thắng ngươi, ta có thể trực tiếp nhập học!"

"Ta không phải ông chú! Ta tên là Đới Mộc Bạch!" Thiếu niên nghiến răng, trừng mắt nhìn cậu.

[Có chỗ để là Đái Mộc Bạch , có chỗ để Đới thôi dựa vào tình hình rồi đổi sau =)) . ]

"À, ra là chú Đới." Đường Ngân vẫn giữ nguyên khuôn mặt vô cảm, nhẹ giọng phụ họa, hoàn toàn không thèm để ý đến sự phản bác của đối phương.

Trung niên nhân nhìn vẻ mặt đầy tức giận của Đới Mộc Bạch, lại xoa xoa chòm râu trên cằm, thầm nghĩ: Người trẻ tuổi vẫn là quá thiếu kiên nhẫn… hoặc cũng có thể là do thằng nhóc này quá giỏi chọc tức người khác?

"Khụ, được rồi, hai ngươi cứ đấu thử một trận ngay tại đây đi. Mấy người xếp hàng tránh ra một chút, nhường chỗ nào."

Đám đông không hề phản đối, ngược lại còn háo hức dạt ra, dù gì được tận mắt chứng kiến một trận đấu giữa Hồn Sư cũng không phải chuyện ngày nào cũng gặp.

"Hai bên chuẩn bị, báo danh họ tên."

"Đới Mộc Bạch, Hồn Sư cấp 25, hệ thú đại hồn sư, Võ Hồn: Bạch Hổ."

Đường Ngân nghe giọng nói đầy tức giận của đối phương, có chút chột dạ—hình như mình đã chọc người ta hơi quá rồi? Nhưng nghĩ vậy thôi chứ cậu vẫn bình tĩnh đáp:

"Đường Ngân, cấp 18—à không, 19, hệ thực vật Hồn Sư. Võ Hồn: Lam Ngân Thảo."

"Lam Ngân Thảo?" Đới Mộc Bạch cười khẩy, như thể vừa nghe một trò đùa, "Loại Võ Hồn phế vật này mà có thể tu luyện nhanh như vậy? Ngươi nói dối cũng nên có giới hạn chứ!"

Đường Ngân nhún vai, thản nhiên đáp:

"Tin hay không tùy ngươi."

Trung niên nhân ho nhẹ một tiếng, ra hiệu chuẩn bị:

"Được rồi, trận đấu bắt đầu."

Gần như ngay khoảnh khắc lời nói vừa dứt, Hồn Hoàn thứ hai của Đới Mộc Bạch liền sáng lên. Hắn há miệng, một luồng hồn lực trắng ngà bắn thẳng về phía Đường Ngân.

Đường Ngân phản ứng không chậm, nhanh chóng lùi về sau, nhảy vài bước tránh đòn. Nhưng ngay khi vừa ngẩng đầu lên, cậu lập tức nhận ra Đái Mộc Bạch đã tiếp cận trong phạm vi năm mét, tốc độ nhanh đến kinh ngạc!

Bước chân Đường Ngân lập tức trở nên lộn xộn, sắc mặt cũng căng thẳng. Cậu chật vật tránh được đòn tấn công bất ngờ của Đới Mộc Bạch, rồi vội vàng lùi về sau để kéo giãn khoảng cách.

Nhưng Đới Mộc Bạch sao có thể cho cậu cơ hội đó?

Một luồng bạch quang lại lần nữa phóng ra từ miệng hẳn, buộc Đường Ngân phải dừng lại. Ngay sau đó, Đới Mộc Bạch xoay người, tiếp tục lao tới. Lúc này, hẳn đã hoàn thành Võ Hồn phụ thể thân hình vốn đã cao lớn nay càng thêm uy vũ, sức mạnh toát ra đầy áp lực.

Trong khi đó, Đường Ngân do bị ép liên tục nên thậm chí còn chưa kịp phóng xuất Võ Hồn đã bị hắn áp sát.

Trung niên nhân thở dài, định ra tay can thiệp, nhưng đúng lúc ấy, ông nhìn thấy điều bất ngờ-

Dù gương mặt Đường Ngân lộ rõ vẻ hoảng loạn, cơ thể cậu lại di chuyển cực nhanh. Cậu đột ngột ngả người ra sau, hai đầu gối cong xuống gần như chạm đất, toàn bộ thân thể rạp xuống thành một đường gần song song với mặt đất, hiểm hóc tránh khỏi móng vuốt của Đái Mộc Bạch.

Với lợi thế về chiều cao, Đới Mộc Bạch đã tấn công ở một góc rất thấp, nhưng vẫn không thể ngờ Đường Ngân có thể né tránh linh hoạt đến vậy.

Dù hơi bất ngờ, Đới Mộc Bạch vẫn không nao núng. Hắn lập tức đổi chiêu, biến móng vuốt thành thế chụp, cả người áp xuống, quyết không cho Đường Ngân thoát thân.

Nhưng ngay khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, Đới Mộc Bạch chợt thấy trong mắt Đường Ngân lóe lên tia giảo hoạt. Đó là ánh mắt vui vẻ khi kế hoạch thành công, đồng thời mang theo chút thương hại.

Chưa kịp để Đới Mộc Bạch suy nghĩ kỹ, vô số dây leo xanh biếc đã từ sau lưng Đường Ngân trào ra, nhanh chóng cuốn lấy hắn, chỉ trong chớp mắt đã bao vây hoàn toàn.

Đới Mộc Bạch trong lòng thầm khinh thường: Chỉ có vậy thôi sao? Hắn định giãy thoát, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, sắc mặt hắn lập tức biến đổi.

Toàn thân hắn nóng lên bất thường, gương mặt cũng đỏ bừng.

Trong khi đó, Đường Ngân lại vô cùng nhàn nhã, thoải mái nằm trên chiếc đệm mềm do Lam Ngân Thảo tạo ra, vừa lòng nhìn "cái kén" màu xanh lục đang giam giữ Đới Mộc Bạch. Cậu lấy ra một cây đao, tùy tiện vung vẩy vài cái, rồi đầy đắc ý nhìn trung niên nhân:

“Ta thắng rồi! Ngươi nói là ta có thể nhập học!”

Trung niên nhân nhìn cái kén xanh lục im lìm, nhướng mày, sau đó rất tự nhiên gom mười kim hồn tệ mà Đường Ngân đã đặt trên bàn vào rương, giọng điệu có chút bất đắc dĩ:

“Hảo đi, chúc mừng ngươi chính thức trở thành học viên của Sử Lai Khắc, tiểu quái vật.”

Đường Ngân cười hắc hắc, rồi nhẹ nhàng bò ra khỏi đệm màu xanh lục. Ngay sau đó, cậu thu hồi hồn lực.

Chỉ nghe "bịch" một tiếng, Đới Mộc Bạch lập tức rơi từ trên không xuống đất. Hắn cố gắng cử động tay chân, nhưng phát hiện toàn thân mềm nhũn, thử rất nhiều lần vẫn không thể bò dậy nổi.

"Chú à, chú như này là không được nha, mới như vậy mà đã toang rồi sao? Làm nam nhân thì phải cứng rắn lên chứ!" Đường Ngân duỗi tay chọc chọc trán Đới Mộc Bạch, trên mặt nở nụ cười vô hại nhưng lại đầy ý vị trêu chọc.

Đới Mộc Bạch lúc này vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng khổ nỗi tứ chi vô lực, muốn phản kháng cũng bất lực.

Nói đến cùng, trên đời này làm gì có ai lại dùng kiểu tấn công khiến đối thủ sướng đến mức chân mềm nhũn, thậm chí còn kèm theo hiệu quả trị liệu thế này chứ!

Hắn quỳ rạp trên mặt đất, vừa bực bội vừa bất lực, nghiến răng nghiến lợi hỏi:

"Ngươi rốt cuộc có Võ Hồn gì vậy? Cái hồn kỹ này cũng quá vô sỉ rồi!"

"Lam Ngân Thảo a." Đường Ngân nhàn nhã ngồi xổm trước mặt Đới Mộc Bạch, chống cằm, nụ cười vô hại đến mức đáng đánh đòn. "Chỉ là chiêu số của ta có hơi hoang dã một chút thôi."

Đới Mộc Bạch hít một hơi thật sâu, ủy khuất chớp mắt, giọng điệu như sắp khóc:

"Ta thấy không phải có chút thôi đâu..."

"Cho nên nói, về sau đừng tùy tiện chọc ghẹo tiểu hài tử nữa, dù chỉ nói miệng thôi cũng không được , đã hiểu chưa, Đới——học——trưởng——?"

Đường Ngân cười tủm tỉm, bộ dạng như thể rất hiền lành, rất dễ nói chuyện. Nhưng Đới Mộc Bạch nhìn nụ cười kia mà chỉ cảm thấy cả người run rẩy.

Hắn ngã ngồi dưới đất, cảm nhận thân thể vừa vô lực vừa kỳ lạ xen lẫn chút thỏa mãn không tên, không khỏi hít sâu một hơi.

Hắn nhớ rồi, từ nay về sau tuyệt đối không dám thả bay cái miệng mình nữa.

____

Lời tác giả:

Bây giờ là 9 giờ rưỡi, cuối cùng ta cũng gắng gượng viết xong chương này. Cốt truyện thì ban ngày đã nghĩ ra rồi, nhưng tốc độ gõ tay đúng là không theo kịp ý tưởng, mệt quá trời luôn ( :з” ∠)

Cảm ơn các thiên sứ nhỏ đã tặng phiếu bá vương và tưới dinh dưỡng dịch trong khoảng thời gian từ 2021-05-24 20:20:14 đến 2021-05-25 21:28:39!

Đặc biệt cảm ơn:

Nguyệt Ngưng Hi: 33 bình

Tom cùng Jerry cái chim: 1 bình

Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ ta! Ta sẽ tiếp tục cố gắng!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip