Chương 31

Edit :đang suy nghĩ đổi xưng hô , chắc tôi vs ông oke đó =))

____

Lại qua một hồi lâu, Đới Mộc Bạch cuối cùng cũng tìm lại được cảm giác với tay chân của mình. Hắn siết chặt nắm đấm, nhưng vẫn không thể đứng dậy nổi, chỉ có thể ngồi xếp bằng dưới đất.

Ánh mắt hắn dừng lại trên người Đường Ngân-kẻ lúc này đang ngồi xổm dưới đất, chăm chú nhìn đàn kiến chuyển nhà, hoàn toàn không để ý gì đến hắn. Khoảnh khắc đó, Đới Mộc Bạch mới cảm thấy Đường Ngân thật giống một đứa trẻ.

"Ê, tôi hỏi này, Võ Hồn của ông thật sự là Lam Ngân Thảo hả?"

Đường Ngân trợn trắng mắt: "Tôi nói này, ông chú, trí nhớ của chú có vấn đề à? Tôi nhớ đã nói tên của mình ra rồi mà?"

"À... Khụ, xin lỗi, Đường Ngân." Đới Mộc Bạch có chút chột dạ, vội dời mắt đi chỗ khác, nhưng chỉ một lát sau lại không nhịn được mà quay lại. "Nhưng mà tôi thực sự tò mò, Võ Hồn của ông nhìn thế nào cũng không giống Lam Ngân Thảo, Lam Ngân Thảo không phải thế này sao?"

Vừa nói, Đới Mộc Bạch tiện tay bứt một nhánh cỏ nhỏ trên mặt đất, giơ lên làm minh họa.

Đường Ngân gật đầu: "Đúng vậy, trước khi hấp thu Hồn Hoàn thì nó trông giống vậy , nhưng mà ông biết đó, Lam Ngân Thảo vốn quá yếu ớt, vì thế, sau khi hấp thu Hồn Hoàn... nó sẽ có một chút thay đổi lớn."

"Thật sự là như vậy sao?" Đới Mộc Bạch gãi đầu, trong lòng vẫn đầy nghi hoặc. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Đường Ngân-ánh mắt như muốn nói [Tin hay không tùy ông, nhưng nếu còn hỏi nữa thì tôi lại đấm cho một phát đấy]-hắn đành tạm thời chấp nhận lời giải thích này.

Thầy giáo trung niên thấy Đới Mộc Bạch đã bình tĩnh lại, liền lên tiếng:

"Mộc Bạch, dẫn Đường Ngân đi tham quan một vòng học viện, tiện thể sắp xếp chỗ ở. Nhân tiện đưa mấy học viên này đi tham gia phần khảo hạch tiếp theo. Còn chuyện của Đường Ngân, ta sẽ đích thân báo lại với viện trưởng sau."

"Được rồi, thầy Lý." Đới Mộc Bạch đứng dậy, phủi bụi trên người, rồi quay sang vẫy tay gọi mấy thiếu niên đứng phía sau thầy giáo. "Đi theo tôi. Còn ông nữa, Đường Ngân, đừng có chăm chú nhìn đàn kiến nữa."

Đường Ngân duỗi lưng một cái, chống đầu gối đứng lên, hỏi: "Tôi có thể ở riêng một phòng không?"

"Được thôi, nhưng nếu muốn ở một mình thì ông phải tự trả tiền phòng." Đới Mộc Bạch gật đầu.

"Hả? Trường học không lo tiền ăn ở sao?" Đường Ngân khựng lại, vẻ mặt không thể tin được nhìn Đới Mộc Bạch.

"Không bao trọn gói đâu. Nếu ông ở chung với người khác, học viện sẽ chi trả, bữa sáng cũng do bà con nơi ông ở trọ lo liệu. Nhưng nếu muốn ở riêng thì ông phải tự trả tiền phòng, còn bữa sáng thì dậy sớm mà ra nhà ăn ăn chung với mọi người."

Đường Ngân bày ra vẻ mặt khổ sở, lấy Hồn Đạo Khí ra kiểm tra túi tiền của mình, sau đó bắt đầu suy nghĩ xem nên kiếm tiền bằng cách nào.

Đới Mộc Bạch để ý thấy Đường Ngân đột nhiên trầm mặc, không khỏi nhướn mày: "Đừng nói là ông không đủ tiền đấy nhé?"

Đường Ngân không nói gì, chỉ lặng lẽ thả Võ Hồn ra, giơ tay làm động tác cảnh cáo với Đới Mộc Bạch.

"Khụ, quân tử động khẩu , không động thủ!" Đới Mộc Bạch vội ra hiệu cho mấy thiếu niên phía sau đi xếp hàng kiểm tra, rồi hơi cảnh giác lùi lại mấy bước. Nhưng nghĩ lại, hắn cảm thấy không đúng lắm nên lại đứng yên, nghiêm túc nói: "Ý tôi là, tôi có thể cho ông vay tiền."

"Không cần. Nhưng ông vừa nhắc tôi một ý tưởng hay." Đường Ngân xoa cằm suy nghĩ. "Tôi có thể đi làm SPA kiếm tiền."

"Làm... ti ba kiếm tiền???"

"Ặc, là SPA, không phải ti ba. SPA chính là một phương pháp... ừm... giúp con người thư giãn và giảm căng thẳng bằng cách xoa bóp trị liệu. Thường thì nó được thực hiện bởi các chuyên gia chăm sóc sắc đẹp, kết hợp với nước, ánh sáng, tinh dầu, âm nhạc và nhiều yếu tố khác để giúp người ta thư giãn cả thân, tâm và tinh thần..." Đường Ngân liếc Đới Mộc Bạch với vẻ trách móc. "Ônh ngắt lời tôi làm gì, tôi còn chưa nói xong mà."

"Ông không định dùng cái hồn kỹ kỳ quái của mình để làm cái SPA này kiếm tiền đấy chứ?" Đới Mộc Bạch giật giật khóe miệng.

"Đúng vậy." Đường Ngân gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. "Ông không thấy đây là một ý tưởng hay sao?"

Đới Mộc Bạch trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nghẹn ra một câu: "bộ ông không thấy làm vậy rất mất mặt sao?"

Đường Ngân lại nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu: "Nhưng mà nó kiếm ra tiền."

"Nhưng... nhưng ông là một Hồn Sư mà?" Đới Mộc Bạch cảm thấy được sự bất lực trong lời nói thuyết phục của bản thân.

"Nhưng mà nó kiếm ra tiền."

" ngoài tiền ra thì ông không còn lý tưởng gì khác sao?"

"Rồi không kiếm tiền thì tôi cạp đất để sống hay gì ? Lý tưởng có ăn thay cơm được đâu." Đường Ngân bĩu môi. "Ông có suy nghĩ kỳ quái thật đấy."

Đới Mộc Bạch sững sờ. "Nhưng mà tôu có tiền mà!"

Mặt Đường Ngân lập tức sa sầm. "Ông lải nhải nữa thử xem, xem coi tôi có lột sạch đồ ông rồi treo lên cổng làng làm bảng hiệu hay không?"

"Ông đúng là chẳng nói lý lẽ gì cả!"

Đường Ngân yên lặng thả ra Võ Hồn.

Đới Mộc Bạch im bặt.

Hung dữ cái gì mà hung dữ! Hắn im lặng là được chứ gì!

Nhưng mà sau một lúc yên tĩnh, Đới Mộc Bạch lại lên tiếng. "Hay là... ông cho tôi thử thêm lần nữa?"

Đường Ngân: ...

Cậu nhìn Đới Mộc Bạch bằng ánh mắt hận sắt không thành thép, rồi giơ tay ra. "Một lần năm kim tệ, cảm ơn đã ủng hộ."

Đới Mộc Bạch suy nghĩ một lát, rồi thản nhiên nói với vẻ nghiêm túc: "Thôi, để sau đi. Ban ngày ban mặt, ảnh hưởng đến danh tiếng của tôi lắm."

"Ông nghiện luôn rồi đấy à?" Đường Ngân lúc này thực sự có chút bất đắc dĩ.

"Dù không muốn thừa nhận, nhưng đúng là rất sướng." Đới Mộc Bạch gật gù. "Hơn nữa, nếu tôi muốn đánh bại ông để gỡ gạc thể diện, thì trước tiên phải thích ứng với hồn kỹ của ông đã."

Nhìn bộ dạng tích cực kia của Đới Mộc Bạch, Đường Ngân không biết nói gì hơn. "Vậy ông cố lên nhé ?"

"Cảm ơn."

Đường Ngân: ... Ở đâu lòi ra đứa trẻ nhiệt huyết thế này ?

Đi thêm một đoạn, Đới Mộc Bạch dừng lại trước một căn nhà nhỏ độc lập. "Chính là chỗ này. Đây là phòng ở dành cho một người. Dĩ nhiên, nếu ông muốn, có thể ở chung với tôi cũng được."

"Không được, tôi có nuôi thú cưng. Không thích hợp ở chung với người khác." Đường Ngân xua tay từ chối.

"Thú cưng?"

Đường Ngân hơi kéo vạt áo ra, Đới Mộc Bạch liếc nhìn vào, nhưng góc độ này chỉ thấy được một cục bông nhỏ xíu đang phập phồng, hoàn toàn không thể phân biệt đó là loài động vật gì.

Đới Mộc Bạch gật đầu: "À, ra vậy. Nếu ông đã quyết định ở đây, tôi sẽ dẫn ông đi đăng ký. Nói thật, chỗ này khá hẻo lánh đấy."

"Ừm, vậy cũng tốt. Tôi thích yên tĩnh."

Thế là Đới Mộc Bạch dẫn Đường Ngân đi tìm thôn trưởng của ngôi làng nhỏ này để nhận chìa khóa. Sau đó, hắn tận tình giới thiệu cho Đường Ngân về các khu trong học viện, từ dãy lớp học, sân thể dục đến nhà ăn và những nơi linh tinh khác. Còn tiện thể dẫn hắn đi gặp một số lão sư trong học viện.

Sau khi đi một vòng quanh học viện, Đường Ngân lại bế tiểu hồ ly chạy thẳng đến thành Tác Thác chơi nửa ngày, đồng thời tìm một chỗ phù hợp để làm công trong lĩnh vực làm đẹp.

Người phụ trách tiệm làm đẹp sau khi chứng kiến hồn kỹ của Đường Ngân, liền lập tức đồng ý cho hắn vào làm, thậm chí còn tỏ ra rất phấn khích. Họ hoàn toàn không có ý kiến về việc Đường Ngân vừa làm vừa đi học. Chỉ có một điều khiến họ nghi hoặc-làm sao mà Lam Ngân Thảo lại có hồn kỹ thế này?

Sáng sớm hôm sau, Đường Ngân dậy sớm luyện công, ăn sáng xong thì phát hiện việc chiêu sinh của Sử Lai Khắc vẫn tiếp tục. Cậu nhân tiện viết một lá thư báo bình an rồi chạy đến thành Tác Thác gửi về Nặc Đinh. Sau đó, cậu đến thẩm mỹ viện làm việc cả ngày, mãi đến tối mới quay lại học viện.

Vừa bước vào, cậu liền bắt gặp Đới Mộc Bạch đang dẫn một học viên mới đi tìm chỗ ở.

Đó là một cậu bé trông khá nhỏ con, rõ ràng chưa đến mười hai tuổi. Đường Ngân tò mò chạy tới, cười hì hì hỏi:

"Ê, lão Đới, đây là ai vậy?"

Đới Mộc Bạch lập tức nổi gân xanh: " ông không muốn gọi tôi bằng tên thì cũng ít nhất phải gọi là Đới lão đại chứ ?"

"Đợi khi nào ông đánh thắng tôi rồi hãy nói ha."

Đới Mộc Bạch thở dài bất lực, sau đó giới thiệu: "Đây là Áo Tư Tạp, đệ tử thân truyền của thầy Thiệu . Năm nay chín tuổi, là Hồn Sư hệ Đồ Ăn."

"Chào cậu…" Cậu bé có vẻ hơi rụt rè, lễ phép chào hỏi Đường Ngân.

"Chào nha ~" Đường Ngân cười tít mắt đáp lại, rồi chợt ngẫm nghĩ, "thầy Thiệu… À, có phải là vị hôm qua ông bảo là về quê không?"

Đới Mộc Bạch gật đầu xác nhận.

“Oa, tôi nhớ là ông từng nói thầy Thiệu cũng thuộc hệ Đồ Ăn đúng không?”

“Đúng vậy.” Đới Mộc Bạch trông có vẻ hơi bất lực.

"Vậy à... Tiểu Áo, sau này tui gọi cậu như vậy được không?"

"Hả? Nhưng… nhưng tui lớn tuổi hơn cậu mà?" Áo Tư Tạp hơi bối rối.

“Đừng quan tâm mấy chi tiết nhỏ đó, quan trọng là tui mạnh hơn cậu! Thấy tên đó không?” Đường Ngân chỉ sang Đới Mộc Bạch, “Tui đánh bại ổng nên mới đậu vào học viện đấy.”

Áo Tư Tạp mở to mắt ngạc nhiên. Đôi mắt đào hoa tự nhiên của cậu vốn đã có nét quyến rũ, bây giờ lại càng thêm lung linh, “Thật sao? Nhưng mà Đới đại ca là Đại Hồn Sư Cường Công hệ mà? không có khả năng cậu lại có hồn lực cao hơn cả Đới lão đại được, đúng không?”

“bộ cậu nghĩ hồn lực cao là yếu tố quyết định à?” Đường Ngân hừ một tiếng đầy khinh thường, “cậu tin không? Sau này tui có thể dùng thân phận Trị Liệu hệ Hồn Sư đánh bại hết tất cả, trở thành vô địch thiên hạ!”

___

Lời tác giả:
Tuổi của Đới Mộc Bạch có chỉnh sửa một chút, nhưng ta cũng không chắc đã thể hiện rõ trong chương nào, nên cứ từ từ rồi mọi người sẽ thấy. Mấy bạn mới nhảy hố có thể sẽ không quen trong một khoảng thời gian, nhưng không sao đâu! [icon cún con]

Hôm nay ta cũng đăng khá sớm rồi nha~ [icon cún con] Cảm ơn các thiên sứ nhỏ đã tặng phiếu Bá Vương và tưới dinh dưỡng từ 21:28 ngày 25/05/2021 đến 15:51 ngày 26/05/2021 nhé!

Cảm ơn các thiên sứ đã tưới dinh dưỡng:

Thêm càng đi! (10 bình)

Trở lại tới hề (1 bình)

Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ ta! Ta sẽ tiếp tục cố gắng!

Edit : bả sửa ở đâu thì tui lười soi , mọi người thấy chỗ nào không hợp lý thì có thể nói tui

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip