Chương 44
Edit : đúng là đừng bao giờ ôm tâm lí may mắn , nhất là khi điều đó ảnh hưởng đến người khác 🙄 tui là nạn nhân
Tui rảnh r , lại lên chương đây , bộ này đã full từ lâu rồi , nên các bạn cứ yên tâm , không lo nó drop nhé ~👄 nếu các muốn tên bản QT thì cmt nhé , mình ghi cho
___
Kỳ nghỉ còn lại trôi qua một cách yên bình. Điều duy nhất khiến Đường Ngân bất mãn chính là nếu mỗi ngày không tu luyện đủ thời gian nhất định, cậu sẽ không được chạm vào lông xù xù.
Khi phát hiện ra đây là do Đường Tam bày trò, Đường Ngân lặng lẽ đưa ra một quyết định trong lòng —— cậu phải nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày đánh bại Hồ Thanh!
Như vậy, cậu có thể muốn RUA* (*xoa lông, vuốt ve) lúc nào cũng được, không cần chịu sự áp chế nữa!
Đường Tam đối với chuyện này chỉ nhún vai —— dù sao thằng nhõi này cũng cả ngày lười biếng không có tiền đồ, nếu như đây có thể thúc ép nó tu luyện, vậy cứ để nó vui vẻ đi.
Vì để kịp trở về trước khi kỳ nghỉ hai tháng kết thúc, Đường Ngân đã tạm biệt Đường Tam và mọi người trước một tuần, lên đường quay về Sử Lai Khắc.
Sau khi trở lại học viện và báo danh với Phất Lan Đức, Đường Ngân lại tiếp tục cuộc sống sinh hoạt có phần kỳ lạ nhưng vô cùng quy củ của mình.
Buổi sáng thức dậy tu luyện Tử Cực Ma Đồng, sau đó nghiên cứu và thử nghiệm những thao tác đặc biệt của mình, đồng thời truyền dạy cho Áo Tư Tạp một số kỹ thuật quái dị.
Tiếp theo, cậu sẽ dẫn Áo Tư Tạp đi thực hành, hoặc là trêu chọc Đới Mộc Bạch đến phát điên, hoặc giúp Tiểu Mập Mạp dùng phương pháp "vật lý" để giải quyết vấn đề tà hỏa trong cơ thể.
Nói ngắn gọn, Đường Ngân sống rất vui vẻ, còn tâm trạng của những người khác… liên quan gì đến cậu chứ?
Nhưng khi năm học kết thúc, lúc hai anh em về nhà thăm người thân, cả hai đều sững sờ.
Căn nhà gỗ cũ kỹ trống không, không một bóng người. Trên bàn còn phủ đầy bụi.
“Chuyện gì đây…?” Đường Ngân nhìn quanh, cảm giác có gì đó không ổn.
Đường Tam cau mày quan sát khắp nơi, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên một lá thư phủ bụi nhưng được đặt ngay ngắn trên bàn.
Bọn nhỏ:
Khi các con đọc được lá thư này, ta đã đi rồi. Không cần tìm ta, các con sẽ không tìm thấy đâu.
Các con tuy còn nhỏ, nhưng đã có năng lực tự lập. Chim ưng con chỉ có thể bay cao khi tự mình sải cánh…
Ta hy vọng các con trở nên mạnh mẽ, nhưng đồng thời cũng không mong các con trở nên mạnh mẽ.
Con đường của mình, các con hãy tự lựa chọn.
Đừng lo cho ta. Ba các con có lẽ đáng tin cậy hơn những gì các con từng thấy.
Các con ngày một lớn, còn ta cũng cần đi lấy lại một số thứ vốn thuộc về mình.
Một ngày nào đó, cha con ta sẽ gặp lại.
Đừng nhớ mong.
— Đường Hạo.
“Ba ba…” Đường Tam siết chặt lá thư, ánh mắt đã ươn ướt.
“Đừng khóc! Ba có khi chỉ là đi tìm mẹ kế cho chúng ta thôi!”
Đường Tam: …
“Đau quá! Anh à, sao anh lại đánh em?”
“em đáng bị đánh!”
Đường Ngân lẩm bẩm vài câu, rồi bỗng nhiên nhớ ra điều gì, hỏi: “anh, anh hai mươi cấp rồi à?”
“Ừ.” Đường Tam cất lá thư cẩn thận, xắn tay áo lên bắt đầu dọn dẹp, “Lão sư đưa anh đi săn Quỷ Đằng để có được Hồn Hoàn thứ hai. Hồn kỹ là Ký Sinh.”
“Ký Sinh à…” Đường Ngân cũng lấy chổi ra quét dọn, trầm ngâm nói: “Nghe có vẻ không tệ nhỉ? Em cũng có thể cân nhắc hồn kỹ này, vừa có thể tấn công từ xa, lại còn hỗ trợ được đồng đội.”
“Xác thực rất hợp với em.” Đường Tam cầm bàn chải nhỏ, quét sạch lớp bụi trên bàn và cửa sổ xuống đất. “em cũng có thể cân nhắc đến hồn thú loài rắn, hoặc những hồn thú có độc và có khả năng giải độc. Như vậy có thể kết hợp nhiều cách tấn công hơn.”
Đường Ngân gật đầu, rồi bỗng nhiên thở dài: “Thật ra bây giờ em có chút hối hận…”
“Hửm?”
“Sang năm lại phải cùng anh đi học …”
Đường Tam: …
“em rõ ràng đã rất vất vả mới thoát khỏi khổ ải, rốt cuộc là em nghĩ gì vậy chứ? Vậy mà còn muốn tự đưa mình vào miệng sói.”
“Cút , đi múc nước cho anh.”
“Được rồi!” Nhìn thấy sắc mặt Đường Tam, Đường Ngân nhanh chóng xách thùng nước chạy ra ngoài.
Đường Tam thở dài, tiếp tục quét dọn. Một lúc lâu sau, hắn bỗng bật cười: “Ha, có em trai bên cạnh cũng không hoàn toàn là chuyện phiền phức.”
Sau khi dọn dẹp xong nhà cửa, Đường Ngân phát bệnh lười, nằm bẹp trên bàn, không chịu nhúc nhích. Đường Tam bất đắc dĩ đành phải gánh luôn phần việc còn lại, đặc biệt là nấu cơm.
Đường Ngân nhìn chằm chằm bóng dáng Đường Tam bận rộn trước bếp, hít hít mũi, cảm thán: “Thơm quá đi!”
“Chờ một chút là có thể ăn.” Đường Tam tập trung tinh thần, một tay xào rau, trong khi Lam Ngân Thảo bên cạnh tự động xắt rau, rửa rau và thêm gia vị.
“Anh ——”
“Nói.”
“Từ góc độ này nhìn, anh trông giống như một con nhện vậy.”
“……”
“anh nói xem, có hồn hoàn nào giúp con người có thêm vài cánh tay không?”
“……”
“Hay là… anh là nhện tinh chuyển thế?”
“em mà còn nói linh tinh, tối nay cạp đất mà ăn.”
“…… ầu.”
Kỳ nghỉ trôi qua trong những lần cãi vã và tu luyện giữa hai huynh đệ. Chẳng mấy chốc, lại đến thời điểm khai giảng.
Lần này, Đường Ngân dẫn Đường Tam cùng đến Sử Lai Khắc.
Nhìn ngôi làng nhỏ trước mắt, trong lòng Đường Tam lần đầu tiên nảy sinh nghi ngờ về Đại Sư: “Đây là… Sử Lai Khắc?”
“Ừ! Có lẽ đây là trường học duy nhất trên thế giới mà số lão sư còn nhiều hơn học sinh.” Đường Ngân gật gù, rồi kéo Đường Tam đi về một hướng khác: “Đi thôi, anh, hai đứa mình đi cửa sau!”
(Đi cửa sau thường ám chỉ mấy người dùng tiền hoặc các mối quan hệ để làm gì đó , ví dụ như vào lớp trọn mà không cần thi , nhưng trg hợp này chắc đúng nghĩa đen =)) )
“Cái gì mà đi cửa sau…” Đường Tam lẩm bẩm một câu, nhưng vẫn bước theo sau Đường Ngân.
Ở cổng học viện, một trung niên cầm bàn long côn quát lớn, uy thế bùng phát khiến không khí căng thẳng: “Nói bao nhiêu lần rồi! Mười hai tuổi mà chưa đạt hai mươi cấp thì đừng có đến! Nơi này là học viện của quái vật, chỉ nhận quái vật, nghe rõ chưa?! Năm nào cũng có một đám như vậy đến đây!”
“Hắc hắc, thầy Lý bớt giận ~”
“Hửm?” Trung niên đó nghiêng đầu nhìn sang Đường Ngân, nhướng mày: “Ồ, tiểu quái vật trở lại rồi à? Đây là anh con?”
“Vâng vâng, thầy xem này…”
“Trước nộp phí báo danh, rồi phóng thích hồn hoàn cho ta xem.”
Đường Ngân thúc nhẹ Đường Tam.
Lúc này, Đường Tam mới thoát khỏi cơn sốc khi thấy một Hồn Đế làm giáo viên, lấy ra mười kim hồn tệ đưa cho vị được gọi là thầy Lý, sau đó phóng thích Võ Hồn của mình.
“Ồ, nhà các ngươi đúng là quái vật thật, Lam Ngân Thảo mà cũng tu luyện nhanh như vậy sao?” Lý Úc Tùng cười ha hả, sờ cằm như đang nghiền ngẫm điều gì: “Vào đi thôi, tiểu quái vật.”
“thầy Lý, hẹn gặp lại sau ~”
“Đi đi đi —— tiếp theo!”
Đường Tam theo Đường Ngân đi vào trong học viện, hồi lâu sau mới hoàn hồn, giọng đầy kinh ngạc: “Các em dùng Hồn Đế làm giáo viên?!”
"Chính là chỗ này." Đường Ngân vỗ vỗ vai Đường Tam, cười nói: "Đừng bảo với em là anh không tin mình có thể vượt qua khảo nghiệm nhé."
"Anh…" Đường Tam sắc mặt phức tạp, dường như vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa được những gì vừa xảy ra.
"Tóm lại ——"
Đường Ngân bật nhảy ra xa vài bước, dang rộng hai tay, quay lưng về phía ngôi làng nhỏ, đối mặt với Đường Tam, nở nụ cười rực rỡ.
"Hoan nghênh anh gia nhập học viện quái vật Sử Lai Khắc!"
___
Edit : có đứa em như Đường Ngân , chắc huyết áp tui lên xuống như cơm bữa quá =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip