Chương 58
Edit: thật ra tui muốn quỵt nốt hôm nay 👀 nhưng mn vote dữ quá nên đành nhận mệnh xách mông đi làm =))
____
"Con dâu?" Cốt Đấu La ngây người, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc. "Ngươi nghiêm túc đó hả?"
[ cốt đấu la : bà nói thật hả bà thơ ?]
Đường Hạo không trả lời, chỉ lặng lẽ đội lại mũ choàng, chuẩn bị rời đi.
"Không đúng , Hạo Thiên, ngươi đợi chút đã." Cốt Đấu La thấy Đường Hạo sắp đi, liền vội vàng buông chén trà, lắc mình chặn trước mặt hắn. "Lúc trước có lời đồn rằng ngươi cưới một Hồn Thú, chuyện đó là thật sao?"
Đường Hạo chỉ thản nhiên liếc hắn một cái, giọng lạnh nhạt:
"Là thật thì sao?"
Trên mặt Cốt Đấu La lập tức hiện lên vẻ khâm phục:
"Lợi hại thật đấy. Nhìn vào Võ Hồn của hai thằng nhóc kia, phu nhân hẳn là Lam Ngân Hoàng đúng không? Chậc chậc, dám ngủ với thảo , ra đời ta nể mỗi ngươi!"
Sắc mặt Đường Hạo lập tức đen lại:
"Ngươi có phải ngứa da rồi không?"
"Đừng, đừng, đừng! Ta đây già rồi, không chịu nổi một búa của ngươi đâu." Cốt Đấu La cười ha ha, rồi lại thấp giọng nói: "Vậy ngươi định trả ta bao nhiêu phí bịt miệng?"
Đường Hạo lạnh lùng nhìn hắn một cái:
"Ngươi còn dám đùa cợt ta, không nện ngươi một trận đã là phí bịt miệng rồi. Hay là ngươi muốn câm miệng vĩnh viễn?"
"Phắc, ngươi thật là ngang ngược." Cốt Đấu La lại ngồi trở lại ghế sô pha, nhấc chén trà lên nhấp một ngụm, lắc đầu cười nói: "Ngươi chỉ ỷ vào việc ta đánh không lại ngươi thôi. Nhưng mà… ngươi nghiêm túc thật à?"
Đường Hạo không thèm đáp lại, lắc mình rời đi, để lại Cốt Đấu La một mình ngồi trong phòng, ánh mắt lóe lên vẻ hứng thú.
Cốt Đấu La bĩu môi, liếc nhìn chén trà đã dùng qua, rồi buông xuống, cười khẩy:
"Tên Hạo Thiên này đúng là gan to thật. Chính mình dám 'ngủ' với thảo đã là một chuyện, giờ còn dám để con trai mình 'ngủ' với con thỏ. Phắc, không được rồi, chuyện động trời như này nhất định phải chia sẻ ra ngoài. Không thể để mỗi mình mình khiếp sợ được."
Nói xong, Cốt Đấu La lắc mình rời đi, tâm trạng vô cùng hưng phấn.
---
Lại qua một lúc lâu, cửa phòng hiệu trưởng mới lần nữa mở ra. Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực cẩn thận bước vào. Thấy trong phòng đã không còn ai, cả hai liền thở phào nhẹ nhõm.
Triệu Vô Cực trực tiếp ngồi phịch xuống chỗ mà Cốt Đấu La vừa ngồi, vẻ mặt mệt mỏi, thở dài:
"Lão đại, lúc trước anh nói khai giảng học viện sẽ rất kích thích, chắc không phải là loại kích thích này chứ?"
"Được rồi, đừng phàn nàn nữa." Phất Lan Đức cau mày, "Dọn dẹp một chút, rồi chúng ta đi quan sát đám tiểu quái vật. Ta không dám ở lại phòng hiệu trưởng này nữa."
Triệu Vô Cực bĩu môi, duỗi tay cầm lấy chén trà trên bàn, định đổ nước đi. Nhưng đúng lúc tay hắn vừa chạm vào chén trà, thì…
"Rắc!"
Chén trà trong nháy mắt vỡ vụn thành bột phấn, nước trà trộn lẫn mảnh vụn chảy đầy bàn.
Triệu Vô Cực cứng đờ cả người, ngẩng đầu nhìn Phất Lan Đức đầy kinh ngạc:
"Đây chẳng lẽ là…"
Phất Lan Đức sắc mặt trầm xuống, gật đầu thật mạnh, thở dài:
"Đó chính là dấu vết giao phong của hai vị Phong Hào Đấu La đấy…"
Trong phòng lập tức rơi vào yên tĩnh. Qua một lúc lâu, Phất Lan Đức mới sâu kín lên tiếng:
"Thu dọn đi. Cái ly này sẽ trừ vào lương tháng của ngươi."
Triệu Vô Cực: "… MMP ." [ đại khái có thể hiểu là 'cái đựu mé' , ổng đang than về cái xui của mình thôi =))]
---
Chu Trúc Thanh chưa đầy hai phút đã bị Đường Tam đánh bại một cách thảm hại. Ninh Vinh Vinh không khỏi nuốt nước bọt, thầm nghĩ xem mình nên làm thế nào để đối phó với hai người này. Nhưng nghĩ mãi một hồi, Ninh Vinh Vinh chỉ có thể đi đến một kết luận đầy thất bại: Nếu gặp phải bọn họ, thà nằm yên chờ chết còn thoải mái hơn —— vì nàng thậm chí còn không thể chạy thoát khỏi hai người đó.
"Nhìn đi, đến Đường Ngân rồi. Về sau, tốt nhất ngươi đừng có đối đầu với Đường Ngân." Đới Mộc Bạch nhắc nhở một câu, đồng thời dứt khoát kéo Chu Trúc Thanh đứng chắn giữa mình và Ninh Vinh Vinh.
Ninh Vinh Vinh gật đầu, nhưng trong lòng lại không để tâm. Chỉ là một người thuộc hệ Trị Liệu thì có gì đáng sợ chứ… Hả?
Ninh Vinh Vinh trừng lớn hai mắt, nhìn thấy Đường Ngân sau khi tiến vào sân đấu đã nhanh chóng chọn vị trí, sau đó chỉ một động tác xoay người đã dễ dàng bẻ trật cổ tay phải và khớp khuỷu tay của Tiểu Vũ. Trong lòng nàng tràn đầy kinh ngạc.
Nhưng trận đấu vẫn tiếp tục. Tiểu Vũ dù đau đớn đến mức sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn cố gắng lao về phía Đường Ngân. Thế nhưng, chỉ sau vài chiêu, cổ tay và khuỷu tay trái của Tiểu Vũ lại bị Đường Ngân tháo khớp. Biết rằng mình không thể thắng được, Tiểu Vũ dứt khoát nhận thua, bực bội nói:
"Không đánh nữa! Không đánh nữa! Cùng cậu một tổ thì căn bản không có cơ hội nào để đánh lại cả!"
Đường Ngân mỉm cười, giúp Tiểu Vũ chỉnh lại khớp cánh tay, rồi dùng hồn kỹ chữa trị cho nàng.
“Haha, hôm nay may thật, không phải đấu với anh trai.”
“Hừ, mình chúc lát nữa cậu sẽ gặp được Đường Tam và Áo Tư Tạp khi đấu đôi!”
“Vậy thì tui chúc cậu sẽ gặp được tui nha.”
“Oa! Lời chúc quá độc ác rồi đấy?!”
Ninh Vinh Vinh nhìn hai người vừa cười nói vừa quay lại, không khỏi tròn mắt kinh ngạc.
“Này… cậu ấy không phải hệ Trị Liệu sao?”
Chu Trúc Thanh đứng bên cạnh cũng đầy kinh ngạc, liên tục gật đầu đồng tình.
“Ninh Vinh Vinh, Đới Mộc Bạch.”
Đại Sư gọi tên cặp tiếp theo.
Ninh Vinh Vinh thấp thỏm trong lòng, cùng Đới Mộc Bạch bước ra giữa sân. Trong đầu nàng đang nghĩ xem làm thế nào để tự bảo vệ mình, thậm chí chẳng hề có chút ý định thắng trận.
“Ninh Vinh Vinh.”
“Dạ!” Ninh Vinh Vinh giật mình, quay đầu nhìn về phía Đại Sư.
“Thầy có chuyện gì ạ?”
“Vì con là học viên mới, ta không yêu cầu cao. Nếu con có thể cầm cự được mười chiêu của Đới Mộc Bạch, coi như con thắng.”
“Mười chiêu…” Ninh Vinh Vinh hít sâu một hơi, cảm thấy mình vẫn còn cơ hội. “con sẽ cố gắng!”
Đới Mộc Bạch khởi động gân cốt một chút, nhưng không hề chủ quan dù Ninh Vinh Vinh là hệ Phụ Trợ. Cũng dễ hiểu thôi, vì những người hệ Phụ Trợ trong học viện của bọn họ đều quá mức… hung tàn.
Thế nhưng, ngay sau khi Đại Sư hô bắt đầu, Ninh Vinh Vinh còn chưa trụ nổi quá ba chiêu đã bị Đới Mộc Bạch khống chế, ép cho cánh tay chạm đất, mặt cũng dính chặt xuống sàn.
“Không sao chứ?” Đới Mộc Bạch thấy Đại Sư ra hiệu trận đấu đã kết thúc, liền buông tay đang giữ chặt Ninh Vinh Vinh, kéo nàng đứng dậy từ trên mặt đất. “Không bị thương gân cốt chứ?”
Ninh Vinh Vinh cố nén cơn đau từ cánh tay và giấu đi những giọt nước mắt sắp trào ra. Dựa vào lực kéo của Đới Mộc Bạch, nàng đứng lên, lảo đảo vài bước rồi lắc đầu, cố tỏ ra không có chuyện gì.
“Không sao.”
“Đừng cố chịu đựng. Đường Ngân! Đừng có đứng nhìn không!” Đới Mộc Bạch thở dài, nhẹ nhàng vỗ vai Ninh Vinh Vinh, trong mắt lộ ra chút đồng cảm. “Chờ đến khi em quen rồi, chắc em sẽ phát hiện ra anh là người dễ đối phó nhất trong cái đám này đấy.”
“Nha, rất biết rõ bản thân đấy.” Đường Ngân vui vẻ bước lại gần, khẽ điều khiển Võ Hồn của mình quấn lấy cánh tay Ninh Vinh Vinh, giúp nàng trị liệu và an ủi: “Yên tâm đi, ở đây không ai là người bình thường cả.”
Ninh Vinh Vinh vốn đang kinh ngạc trước hiệu quả trị liệu của hồn kỹ Đường Ngân, nghe xong câu này liền giật mình lùi lại một bước. —— Vừa nãy Đường Ngân tháo khớp cánh tay của Tiểu Vũ cũng nở nụ cười y hệt như thế này.
Đến trận đấu cuối cùng, Ninh Vinh Vinh lại càng kinh ngạc hơn. Bởi vì Đại Sư cũng đặt ra giới hạn thắng thua cho tổ này, nhưng không phải cho Áo Tư Tạp, mà là cho cậu bé mập mạp kia.
“Mã Hồng Tuấn, nếu trong một nén nhang mà con không thắng được Áo Tư Tạp thì tự giác chạy vòng quanh thôn cho ta.” Giọng Đại Sư lạnh lùng. “Nếu vượt qua 30 chiêu mà chưa thắng, thì tối nay khỏi ăn cơm.”
Mã Hồng Tuấn lập tức méo mặt: “vâng… mình rốt cuộc đã tạo nghiệt gì mà lại khổ thế này…”
“Tại sao lại có quy định như vậy?” Ninh Vinh Vinh thật sự không nhịn được mà lên tiếng hỏi.
Đường Ngân cười nhẹ: "Bởi vì Áo Tư Tạp rất đặc biệt."
Ninh Vinh Vinh vẫn còn đang suy nghĩ xem câu nói kia của Đường Ngân rốt cuộc có ẩn ý gì, thì trong sân, trận chiến đã bùng nổ. Điều khiến nàng không thể ngờ được là… Áo Tư Tạp lại đang chiếm thế thượng phong.
“Áo Tư Tạp! Tui nói trước nha, đừng ép tui!” Mã Hồng Tuấn bị bộ dạng muốn phun mà không phun của Áo Tư Tạp làm cho rối trí, không biết phải làm gì, “ông đây cũng không phải dễ bắt nạt đâu!”
Áo Tư Tạp chỉ cười, vẫn giữ khoảng cách an toàn, không xa cũng không gần, tiếp tục phồng má lên hướng về phía Mã Hồng Tuấn.
Mã Hồng Tuấn thấp giọng chửi một câu gì đó, sau đó không né tránh nữa, hít sâu một hơi rồi trực tiếp lao thẳng về phía Áo Tư Tạp.
Áo Tư Tạp không hề hoảng loạn, cũng hít sâu một hơi, cuối cùng thực sự phun ra.
“Hả?” Nhìn thấy cảnh tượng trong sân, Đường Tam không khỏi sửng sốt, quay đầu nhìn Đường Ngân: “Đây là hồn kỹ thứ hai mới khai phá?”
“Hắc hắc…” Đường Ngân sờ sờ mũi, không hề phủ nhận: “Ngầu không?”
“Ngầu?” Khóe miệng Đới Mộc Bạch giật giật, nhìn Mã Hồng Tuấn đang bị một đống dịch nhầy dính chặt trên mặt đất, không có chút nào tỏ vẻ đồng tình: “anh chỉ thấy nó trông mắc ói.”
“Kỳ thật cũng không tệ lắm, mặc dù ngửi thì giống mùi tỏi, nhưng ăn vào lại có vị ngọt, hơn nữa thứ keo dính này còn có tác dụng giải độc.” Đường Ngân nhún vai, tỏ vẻ thản nhiên: “Nếu anh thấy khó chịu thì có thể ăn trực tiếp một củ tỏi là xong.”
“Ăn… Ăn vào?” Tiểu Vũ trông có vẻ kinh hãi, “thứ cậu ấy phun ra?”
Đường Ngân lập tức đen mặt: “bộ tui giống người đói đến mức ăn bậy ăn bạ lắm hả?!”
[Edit : ừ ]
____
Edit : chị Vinh Vinh chưa kịp kiêu ngạo thì đã bị sock văn hóa =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip