Chương 69
Edit : ờm , đáng lẽ ra tui phải năng xuất hơn , nhưng dạo này cứ cảm thấy mình bị ng khác ghét, rồi liếc qua mà ko rõ nguyên nhân làm tui hơi buồn 😂
____
“Chuyện này là sao…” Đường Ngân trừng to mắt, nhìn cảnh tượng như thể thiên tai giáng thế trước mặt, cậu nhất thời nghẹn lời, không biết phải nói gì.
【Tên của Hồn Thú này là “Không Hành”, không chỉ vì cách nó di chuyển mà còn bởi nơi nó đi qua… tất cả đều trở nên trống rỗng.】
Hồ Thanh giơ móng vuốt khẽ gõ lên má Đường Ngân.
【Ta có thể phá lệ, giúp cậu áp chế nó, để nó trở thành Hồn Hoàn của cậu.】
Đường Ngân dần bình tĩnh lại, ánh mắt nhìn Hồ Thanh có chút khó hiểu.
“Sao tui cứ có cảm giác… cậu đang dụ tui đi săn Hồn Hoàn vậy?”
【Ảo giác thôi.】
Hồ Thanh cúi đầu liếm móng vuốt,
【Cậu nghĩ sao?】
“Ngay cả Lam Ngân Thảo cũng không thể tồn tại cùng lúc với nó sao…”
Đường Ngân ngồi xuống, bốc một nắm đất lên tay. Nét mặt không rõ là buồn hay thất vọng. Lặng im một lúc, cuối cùng cậu buông tay để đất rơi xuống.
“Thôi, bỏ đi.”
【Hả?】
“Nhưng nếu A Thanh nhất định muốn giết nó, thì tui sẽ đứng đây chờ cậu.”
Đường Ngân cau mày nhìn mảnh đất mênh mông kéo dài trước mặt.
“cậu không cần phải thử lòng tui nữa. Ở bên nhau hơn bốn năm rồi, cậu còn không hiểu tui sao? Tui xưa giờ nghĩ gì nói đó, nói được thì làm được. Nếu thật sự có ngày tui thay đổi, cậu cứ giết tui luôn cũng được, đừng phí công dò xét nhau ở mấy chỗ chẳng có ý nghĩa gì như vậy.”
【 Ồ, không ngờ cậu còn chưa đến mức ngốc lắm. 】
“Câu này quá đáng thật đấy!” Đường Ngân không nhịn được, ôm con hồ ly lông mượt xuống rồi vò vò vài cái, “Tui nhìn giống đứa ngốc lắm sao?”
【 Ở một mức độ nào đó thì… đúng là có hơi ngốc thật. 】
Con hồ ly nhỏ gật gù nghiêm túc, khiến Đường Ngân chỉ cảm thấy máu mình đang sôi lên ùng ục, đành phải cố gắng giữ bình tĩnh, hừ lạnh một tiếng, “Tui cũng khôn ngoan lắm chứ bộ.”
【 Người khôn ngoan mà lại có thể nói ra mấy câu kiểu “bị hồ ly đè cũng không sao” sao? 】
Đường Ngân lặng người vài giây, sau đó yên lặng giơ con hồ ly nhỏ trước mặt, nhìn thẳng vào nó, “…… Tui chỉ nói linh tinh thôi, chẳng lẽ cậu thật sự định *** tui thiệt à?”
【……】
Nhìn con hồ ly trong tay lặng lẽ quay đầu sang chỗ khác, Đường Ngân bỗng thấy cả người cứng đờ, “Ê ê ê, lúc này không được im lặng nha! Tui còn chưa chuẩn bị tâm lý để chấp nhận mối tình đồng giới vượt loài đâu! Hơn nữa tui mới có mười tuổi thôi! *** với người trước tuổi thành niên là phạm pháp đó biết không!”
【…… cậu có thể đừng lúc nào cũng kéo câu chuyện theo hướng kỳ cục được không? 】
“Tui không kéo mà, chuyện này nghiêm túc thật đó.”
Đường Ngân nhíu mày, vẻ mặt rối rắm nhìn hồ ly nhỏ, “Nếu cậu thật sự định *** ta, thì làm ơn báo trước để tui biết đường chuẩn bị tâm lý một chút.”
Hồ Thanh: ???
【 Chẳng phải trọng điểm của cậu nên là tìm cách khiến ta từ bỏ ý định “đè” cậu hay sao? 】
“Cậu thật sự định đè tui hả?!” Đường Ngân lập tức lộ vẻ hoảng hốt, giơ con hồ ly lông xù ra xa.
Hồ Thanh: …… Chậc.
Đường Ngân lập tức lúng túng ôm lại con hồ ly, không biết nên ném nó ra thật hay ôm lại vào lòng, giằng co một lúc lâu mới rề rà quyết định ôm lại, “Này, để tui nói rõ, tui mới có mười tuổi thôi đó. Cậu làm gì cũng phải đợi tui mười tám tuổi rồi mới được động vào tui, hiểu chưa?”
【 Vậy nên… trọng điểm của cậu là tuổi tác thật ấy hả? 】
“Đúng rồi.” Đường Ngân gật đầu nghiêm túc, “Hoặc nói cho chính xác thì, mười tám tuổi là ranh giới của tui. Nếu có thể, tui còn hy vọng chờ đến khi tui hai mươi ba tuổi, khi cơ thể phát triển toàn diện rồi hãy tính.”
Hồ Thanh phát hiện, dù đã sống chung với thằng nhõi này bốn năm, hắn vẫn hoàn toàn không thể hiểu nổi đầu óc Đường Ngân đang chạy theo kiểu kịch bản gì nữa.
Người bình thường, lúc này không phải nên lo lắng về danh dự đàn ông, tiết tháo trên dưới gì đó sao?
Sao cậu ta lại đi lo chuyện tuổi tác?
“Trừ phi tui có thể đánh thắng cậu, bằng không lo mấy chuyện kia cũng chẳng ích gì đúng không? Tui nói thật đó.”
Vừa nói, Đường Ngân vừa ôm lấy Hồ Thanh bước ra khỏi mảnh đất rộng kia, tìm một gốc cây ngồi xuống, “So với việc phản kháng, thì đặt ra vài nguyên tắc thực tế còn hơn. Mà này… cậu không thật sự định ‘ *** vượt chủng loài’ với tui thật đấy chứ? Câu đó hồi nãy tui vốn chỉ nói đùa thôi…”
Còn chưa kịp để Đường Ngân nói hết câu, cảm giác ấm áp trong tay cậu đã biến mất. Ngay sau đó, như có một bóng đen phủ xuống, Đường Ngân ngẩng đầu lên nhìn — thì thấy một nam nhân cao lớn tuấn tú đang cúi xuống, chăm chú nhìn mình.
Người kia khoác trên mình bộ trường bào đen tuyền kiểu cổ, y phục tuy cầu kỳ nhưng lại toát ra khí chất thanh nhã, thần bí khó tả. Mái tóc đen được buộc hờ bằng một dải lụa màu xanh đậm, cả người toát lên vẻ lạnh lùng không thể khinh nhờn. Nhưng nét mặt anh lại mang theo một chút ý vị quyến rũ khó nói thành lời, đặc biệt là đôi mắt màu ngọc lục, sâu thẳm mê người, khiến ai nhìn vào cũng dễ dàng bị hút hồn.
“A… A Thanh?” Đường Ngân ngơ ngác ngẩng đầu nhìn nam nhân, nhìn một hồi mới nghẹn ra được một câu.
Ngay sau đó, cậu liền thấy người đàn ông lạnh lùng kia giơ tay nhéo mặt mình một cái, giọng nói có phần nghiến răng nghiến lợi:
“Cái tên tiểu quỷ chết tiệt nhà cậu, còn lải nhải nữa coi chừng ta làm thật đấy!”
“Đẹp trai quá đi… cái nhan sắc này , tui cảm thấy tui có thể!”
Hồ Thanh: … Hôm nay đúng là không thể nói chuyện nổi nữa rồi!
Hồ Thanh dứt khoát xách cổ áo Đường Ngân nhấc bổng lên, lôi cậu trở lại mảnh đất hoang ban nãy, ném thẳng xuống một mô đất nhỏ phía trước:
“Cái tiểu quỷ nhà cậu đúng là hết thuốc chữa!”
“Phì phì phì, khen cậu đẹp trai mà còn không cho à!” Đường Ngân phun cát ra khỏi miệng, lầu bầu, “Mà cậu mang tui quay lại đây làm gì?”
“Tự nhìn đi.” Hồ Thanh khoanh tay trước ngực, vẻ mặt đầy khó chịu, không buồn giải thích thêm.
Đường Ngân liền đưa ánh mắt nhìn về phía mô đất nhỏ phía trước, “Chỗ này thì có gì đẹp đâu, tui qua cái tuổi chơi bùn lâu rồi mà?.”
Tuy miệng thì nói vậy, cậu vẫn cúi xuống, dùng tay bới bới vài cái. Kết quả, từ trong lớp đất tơi xốp, một hình nhân gỗ run rẩy lăn mấy vòng, cuối cùng ngã sóng soài, chân nhỏng lên trời.
Đường Ngân giật mình, hoảng hốt túm lấy vạt áo Hồ Thanh, lùi lại mấy bước, trốn ra phía sau hắn, căng thẳng nhìn chằm chằm về phía trước, “Cái quái gì vậy?!”
Hồ Thanh chỉ liếc nhìn vạt áo mình — nơi in rõ dấu tay dính bùn — trán hắn khẽ giật, gân xanh nổi lên. Nhưng dù vậy, hắn cũng không gạt Đường Ngân ra.
Mà lúc này, Đường Ngân đã nhìn rõ thứ lăn ra từ mô đất, nên cảnh giác trong lòng cũng giảm đi không ít.
Đó là một người gỗ bé tí tẹo, tầm chừng hai bàn tay chụm lại, thoạt nhìn có hơi giống mấy món đồ trang trí dạng figure mà kiếp trước cậu hay đặt trên bàn làm việc — như con Groot gỗ nhỏ vậy.
Hiện tại, người gỗ kia đang trừng mắt, toàn thân run lẩy bẩy, khuôn mặt nhỏ xíu tràn đầy hoảng sợ, dường như đang nhìn Đường Ngân — hoặc chính xác hơn là đang nhìn Hồ Thanh.
“Chẳng lẽ đây là bản thể của Không Hành?” Đường Ngân nghĩ đến cảnh tượng kỳ ảo vừa rồi rồi so với khung cảnh hoang vu bây giờ, cậu vẫn rất ngoan ngoãn trốn sau lưng Hồ Thanh, dáo dác ngó nó , “Nhìn yếu xìu dị…”
“Đây thật sự là bản thể của Không Hành.” Hồ Thanh mặt không đổi sắc khẽ chỉnh lại áo choàng, “Hơn nữa cậu có thể tự tin bỏ luôn chữ ‘nhìn’ đi — thứ này đúng là rất yếu.”
“Yếu tới mức nào?” Đường Ngân cũng trông thấy dấu bùn in trên áo Hồ Thanh, liền có chút ngượng ngùng thu tay lại, đứng dậy phủi bụi.
“Yếu tới mức thân thể thật của nó có thể dễ dàng bị một con Hồn Thú vừa mới vào trăm năm xử lý gọn gàng.” Hồ Thanh đưa tay tóm lấy người gỗ nhỏ trên đất, mặc cho nó giãy dụa thế nào cũng không thoát khỏi tầng ánh sáng mỏng manh do hồn lực tạo thành, “Nhưng khi ngụy trang thì khác — chính là cảnh tượng rừng rậm bạc cậu vừa thấy đó — trong tình trạng ấy, nó thậm chí có thể đánh vượt cấp. Chỉ tiếc là lại đụng trúng ta, chênh lệch đẳng cấp quá lớn.
Đã vậy còn ngốc nghếch tự mình phá hủy hết ngụy trang chỉ để lừa ta đi, kết quả lại bị phát hiện.”
“Vậy bây giờ Không Hành này là Hồn Thú bao nhiêu năm?” Đường Ngân tò mò ngẩng đầu, bám vào tay Hồ Thanh để nhìn kỹ hình nhân gỗ nhỏ.
“Vạn năm.”
“À, vạn năm à… Hở???” Đường Ngân sững người, ngẩng phắt đầu lên nhìn Hồ Thanh.
“Nhìn ta làm gì? Cái giống này mỗi trăm năm mới cao lên được một phân, mỗi nghìn năm trải qua một lần luân hồi rồi tiếp tục lớn lên. Mãi tới khi mười vạn năm mới bắt đầu biến từ màu nâu đất sang màu bạc. Cái màu nâu nhạt hiện tại của nó chắc cỡ hai ba vạn năm rồi.” Nói xong, Hồ Thanh thuận tay ném người gỗ nhỏ sang tay Đường Ngân.
Đường Ngân theo phản xạ cúi đầu đỡ lấy, lập tức đối mặt với đôi mắt đen láy đang nhìn mình đầy vẻ đáng thương.
Đường Ngân: Cái này thật sự muốn lấy mạng người ta mà…
---
Tác giả có lời muốn nói:
Lạp lạp lạp~ lại là ngày đổi chương đúng hẹn ~
Edit : đời có vạn người , tui chỉ là người , lại không phải thần linh , sao làm vừa lòng tất cả được... à mà dù có là thần linh , thì cũng bị tính đồ phỉ nhổ khi họ không cầu được thứ họ muốn thôi... , tui đành sống thảnh thơi vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip