Chương 77

Edit : má ơi dị ứng ngứa quá ! Ai có từng bị dị ứng thì cứu tui dới 🥲

____

“Đường Ngân, cậu… cậu…”

“Ừm?” Đường Ngân ngước mắt liếc nhìn Tiểu Vũ một cái, rồi lại thu hồi ánh nhìn, thản nhiên nói:
“Anh của tui không sao đâu. Đợi ổng hấp thu xong Hồn Cốt là ổn rồi.”

Hồn Cốt?

Mọi người lập tức đồng loạt quay sang nhìn cậu.

Nhìn bộ dạng Đường Ngân như thể đang đi một chuyến dã ngoại nhàn nhã  ngoài thành, ai nấy đều sững sờ. So với trạng thái trước đó áp lực đến nghẹt thở của cậu thì bây giờ đúng là khiến người ta vô cùng yên tâm. Vì vậy, cả đám nhanh chóng vây lại cạnh Đường Ngân hỏi han liên tục.

Đường Ngân cũng không giấu giếm, liền đơn giản giải thích với mọi người một chút về khái niệm Hồn Cốt. Nhưng khi nói đến trạng thái hiện tại của Đường Tam, cậu lại hơi không chắc chắn mà quay đầu nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương – không biết đã ngồi ở đó từ lúc nào – và hỏi:
“Đại Sư, con nói không sai chứ?”

Ngọc Tiểu Cương khẽ gật đầu:
“Điều con nói luận về cơ bản thì đều đúng. Nhưng trường hợp của Đường Tam thì khá đặc biệt. Đây hẳn là Ngoại Phụ Hồn Cốt – độ hiếm còn cao hơn cả Hồn Cốt thông thường một bậc.

Cụ thể mà nói, theo số liệu mà ta từng thống kê, trong ba ngàn Hồn Thú đạt cấp Vạn Năm, có thể chỉ có mười một con mới hình thành được Hồn Cốt ổn định ở hai bộ phận nhất định.

Còn nếu tính riêng Ngoại Phụ Hồn Cốt, thì cho dù có đến mười vạn con Hồn Thú, cũng rất khó mà sinh ra nổi một khối.

Mà theo thống kê trong gần ba trăm năm qua, tính cả Đường Tam thì mới chỉ xuất hiện vỏn vẹn bốn khối Ngoại Phụ Hồn Cốt thôi.”

Mọi người lập tức sửng sốt — mười vạn con Hồn Thú cũng chưa chắc đã sinh ra nổi một khối Ngoại Phụ Hồn Cốt?

Vậy Đường Tam rốt cuộc là kiểu vận mệnh thần tiên gì mới có thể gặp được thứ ấy chứ???

Còn Đường Ngân thì vẫn ôm tiểu hồ ly lông xù của mình, tay chân thả lỏng ngồi bên đống lửa, vẻ mặt như đang nghiêm túc chăm chú lắng nghe lời Đại Sư giảng giải.

Nhưng trên thực tế, trong tai hắn lại vang lên thanh âm trong trẻo của Hồ Thanh:

[ Kiến thức thì cũng tạm được, nhưng ngoài câu ‘Ngoại Phụ Hồn Cốt’ ra thì chẳng có chỗ nào thật sự đúng cả.

Hồn Cốt sinh ra cần hai điều kiện: – Một là, Hồn Thú đó có thể sản sinh Hồn Hoàn. – Hai là, Hồn Thú ấy phải có ý thức hoàn chỉnh, có thể sinh ra cảm xúc cực đoan và mãnh liệt.

Nói cách khác, bất cứ Hồn Thú nào có thể tạo Hồn Hoàn thì cũng có khả năng sinh ra Hồn Cốt. Chỉ là phần lớn Hồn Thú dưới Vạn Năm thì đến cả suy nghĩ cũng chưa chắc có đầy đủ, càng khỏi nói đến cảm xúc mãnh liệt.

Cho nên nhân loại các ngươi mới đinh ninh rằng chỉ có Vạn Niên Hồn Thú mới có thể tạo Hồn Cốt.

Còn điều kiện để sinh ra Ngoại Phụ Hồn Cốt thì càng hà khắc hơn gấp bội. So ra, nó còn hiếm gặp chẳng khác nào biến dị Võ Hồn của Hồn Sư vậy.

Ngoại Phụ Hồn Cốt không yêu cầu Hồn Thú phải có năng lực suy nghĩ quá mạnh, mà chỉ cần nó sinh ra cảm xúc căm hận cực độ, đồng thời lại thừa nhận, chấp nhận người đã giết mình. Hơn nữa, bản thân Hồn Sư cũng phải thực sự muốn hấp thu Hồn Hoàn từ Hồn Thú ấy, mới có thể đạt được Ngoại Phụ Hồn Cốt. Quá trình hấp thu này sẽ kèm theo thống khổ kịch liệt đến mức tưởng như chết đi sống lại.

Chính bởi vậy, mọi Ngoại Phụ Hồn Cốt đều sở hữu khả năng công kích cực kỳ mạnh mẽ — vì bản chất của chúng là để báo thù. Nhưng đồng thời, sự tồn tại của chúng cũng thể hiện Hồn Thú đã công nhận Hồn Sư kia, nguyện ý trao thân xác mình làm sức mạnh.

Một điều thú vị nữa là, Ngoại Phụ Hồn Cốt vốn không có hình dạng thực thể, chỉ khi hấp thu Hồn Hoàn mới có thể nhận ra Hồn Thú đó có hay không loại Hồn Cốt đặc biệt này. Dù sau đó người khác muốn cướp đoạt, cũng phải đúng lúc, đúng cách — điều kiện cực kỳ hà khắc. Kẻ cướp đoạt phải có vị trí tương ứng trên thân thể còn trống Hồn Cốt, đồng thời còn phải một lần nữa trải qua toàn bộ quá trình thống khổ mà Hồn Sư trước đó từng chịu, mới chỉ có một phần mười cơ hội thành công.

Hơn nữa, nếu người muốn cướp đoạt đã có sẵn một Hồn Cốt ở vị trí đó, thì Ngoại Phụ Hồn Cốt sẽ không thể giữ nguyên hình dạng ban đầu, mà sẽ bị trực tiếp dung hợp, trở thành năng lượng cường hóa cho Hồn Cốt cũ.

Tựa như anh của em lần này — nếu đã có Hồn Cốt ở vị trí đó, thì Ngoại Phụ Hồn Cốt cũng sẽ bị thể cốt kia hấp thu mất. May thay, giai đoạn nguy hiểm nhất khi hấp thu Hồn Hoàn đã qua, coi như lần này hắn mạng lớn.

Ta trước kia từng gặp vài tên ngốc đi cướp đoạt Ngoại Phụ Hồn Cốt, kết quả tự bạo mà chết. Không thể không nói, nhân loại các ngươi đôi khi ngu xuẩn đến kỳ lạ. Chỉ lo biến mình mạnh hơn, lại chẳng bao giờ nghĩ đến quá trình biến mạnh ấy cần phải gánh chịu những gì.

Đương nhiên, cũng còn một trường hợp khác: nếu người sở hữu Ngoại Phụ Hồn Cốt chết đi, lại không có Hồn Cốt ở vị trí tương ứng trên thân thể, thì Ngoại Phụ Hồn Cốt ấy sẽ giữ lại hình thái thân thể cốt. Nhưng dù vậy, khi hấp thu, nó vẫn là Ngoại Phụ Hồn Cốt, không thay đổi.]

Đường Ngân nghe mà choáng váng, cảm thấy như kiến thức vừa tăng lên một bậc, nghe rất lợi hại, nhưng lại chẳng giúp được gì cho bản thân — vì theo như cậu hiểu, mình và Ngoại Phụ Hồn Cốt là hai thế giới cách biệt.

“Đường Ngân, Đường Ngân?”

Lúc này hắn mới giật mình hoàn hồn, quay sang nhìn đám tiểu quái vật: “sao vậy?”

Đới Mộc Bạch lập tức nổi ba đường hắc tuyến*: “Em canh chừng mà lại làm chuyện riêng hả?”

[Edit : hình như hắc tuyến là cái này

“em đang suy nghĩ chút chuyện.” Đường Ngân mặt tỉnh bơ đáp, “Cho nên, anh muốn hỏi gì?”

“tụi anh chỉ muốn biết lần này sao em lại đi tìm một cái Hồn Hoàn trăm năm .” Đới Mộc Bạch bất đắc dĩ nhắc lại lần nữa.

Đường Ngân chớp chớp mắt: “Ai nói với mọi người là em lấy Hồn Hoàn trăm năm thế?”

“tụi tui tự nhìn thấy mà?” Tiểu Mập Mạp hứng thú dạt dào, “Cậu đi mất hơn nửa năm, mà chỉ tìm được một cái Hồn Hoàn trăm năm? Như vậy chẳng bằng đi cùng tụi tui luôn, ít nhất cũng được Hồn Hoàn ngàn năm chứ?”

“À, các cậu nghĩ thế à……” Đường Ngân gật gật đầu, sau đó như đang lầm bầm nói tiếp, “Dù sao tui cũng sắp tốt nghiệp rồi, giấu các cậu cũng chẳng có gì hay.”

Còn chưa kịp để mọi người phản ứng lại xem Đường Ngân nói gì mà “tốt nghiệp”, thì đã thấy trên người hắn lại một lần nữa hiện lên Hồn Hoàn —— một vòng tím sậm.

Hả? Cái gì?

Tím… tím đen??

Còn chưa hết sốc, ba cái Hồn Hoàn trên người cậu đều đồng loạt bắt đầu biến đổi màu sắc, cuối cùng đồng loạt hóa thành màu vàng-hoàng kim và tím —— tiêu chuẩn của Hồn Hoàn từ ngàn năm trở lên.

Mọi người: ???

“Chỉ là một chút kỹ xảo nhỏ để che mắt thôi.” Đường Ngân thu hồi Võ Hồn, đưa tay ấn xuống ra hiệu trấn an đám người đang kinh ngạc đến ngây người, “Điệu thấp chút đi, chiêu này các cậu không học được đâu.”

Lần này đám Tiểu Quái Vật đều thức thời, không ai lên tiếng phản bác. Trước giờ bọn họ vẫn tưởng Đường Ngân chỉ nói đùa khi khoe khoang mấy chiêu thức kỳ quái của mình, nhưng đến hôm nay so sánh lại mới nhận ra, thì ra cậu vẫn luôn nói thật.

Đường Tam thì mới chỉ vượt cấp vài trăm năm Hồn Hoàn đã suýt nữa phải đi bán muối. Vậy còn Đường Ngân thì sao?

Tốt thật đấy — một bước vọt thẳng qua mấy ngàn năm!

So với cái năng lực che giấu màu sắc Hồn Hoàn kia, thì chiêu này mới thật sự khiến người ta phải giật mình.

“Đường Ngân, cái phương pháp vượt cấp hấp thu Hồn Hoàn này của cậu, cậu không nói cho Đường Tam biết à?” Áo Tư Tạp cuối cùng vẫn không nén nổi lòng hiếu kỳ mà hỏi.

“Anh tui với Tiểu Vũ đều biết cả. Nhưng giống như tui nói rồi — các cậu không học nổi đâu.” Đường Ngân ngồi xếp bằng dưới đất, mắt nhìn chằm chằm nồi hầm trên đống lửa, một tay chống cằm, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve con hồ ly nhỏ trong ngực.

Cả đám đồng loạt quay nhìn về phía Tiểu Vũ, mong tìm được xác nhận.

Tiểu Vũ chỉ khẽ gật đầu: “Ừm, mình thực sự biết.”

“Vậy kể cho bọn này nghe chút đi?”

Tiểu Vũ liếc nhìn Đường Ngân một cái — ánh mắt dừng ở con hồ ly trong tay cậu — thấy người kia không có ý định cắt ngang, nàng mới mở miệng nói:

“Đường Ngân mấy cái Hồn Hoàn đều là Hồn Thú tự nguyện dâng lên. Nói cách khác, cậu nhất định phải hoàn toàn tin tưởng Hồn Thú, không có chút phòng bị gì mới có thể làm được chuyện đó.”

Đám Tiểu Quái Vật lập tức tắt ngóm tò mò.

Muốn họ đi tin tưởng Hồn Thú? Thôi xong. Miễn bàn.

Mọi người bất giác lại đưa mắt nhìn về phía con hồ ly nhỏ đang ngồi trên vai Đường Ngân, rồi lại nhìn gương mặt bình tĩnh như không có chuyện gì của cậu.

Sau đó, bọn họ hiểu ý mà dừng chủ đề, chuyển sang thảo luận xem Đường Tam còn cần bao lâu nữa mới hấp thu xong.

Nhưng không ai có thể ngờ rằng — lần chờ đợi này lại dài đến như vậy.

Từ khi Đường Tam bị Lam Ngân Thảo bao kín bên trong, thời gian như thể ngưng đọng. Không một chút động tĩnh.

Một canh giờ trôi qua, rồi hai canh giờ. Trời tối rồi lại sáng, sáng rồi lại tối.

Suốt mười hai canh giờ, ai nấy đều mỏi mệt không chịu nổi. Tâm trạng ban đầu vốn nhẹ nhõm, nay lại một lần nữa hóa thành lo âu. Nhưng ngoài việc chờ đợi, bọn họ không còn cách nào khác.

Duy chỉ có một điều khiến bọn họ cảm thấy yên tâm, đó là tám chiếc chân nhện mọc sau lưng Đường Tam vẫn không ngừng động đậy, chứng tỏ hắn vẫn còn dấu hiệu của sự sống.

“Đường Ngân, hay là em cũng nghỉ ngơi một chút đi?”

“Ừm? Em không sao, mức độ này còn chưa gọi là mệt.” Đường Ngân ngẩng đầu nhìn người vừa đến, rồi lại dời ánh mắt trở lại cuốn sổ trước mặt, tay xoay bút, trầm tư suy nghĩ.

Thấy Đường Ngân không chịu nghỉ ngơi, Đới Mộc Bạch liền chuyển ánh mắt sang Tiểu Vũ. Ngoài Đường Ngân ra, Tiểu Vũ cũng đã một ngày một đêm không rời mắt khỏi Đường Tam.

Tiểu Vũ thấy Đới Mộc Bạch, khẽ cắn môi rồi lắc đầu, “Đới đại ca, anh cứ kệ em.”

“Vậy ít nhất cũng ăn vài miếng đậu hũ để bổ sung sức lực đi.” Đới Mộc Bạch đành lùi một bước, tiếp tục khuyên, “Đường Ngân vốn có hồn kỹ tự phục hồi, em không thể so với nó được.”

Nghe vậy, Tiểu Vũ mới ngừng lại một chút, sau đó gật đầu, đứng dậy theo Đới Mộc Bạch rời đi.

Đường Ngân chỉ liếc mắt nhìn theo một cái, rồi lại tập trung vào cuốn sổ ghi chép trước mặt.

Lúc này, cuốn sổ vẫn chỉ toàn những nét vẽ hỗn loạn không rõ hình dạng, khiến người ta không biết chủ nhân đang muốn ghi lại điều gì.

“Hồn Cốt à…” Đường Ngân đưa ngón tay gõ nhẹ lên huyệt thái dương của mình, rồi lại bất giác vẽ thêm vài nét.

Cuối cùng, những đường nét hỗn loạn kia dần ghép lại thành một hình ảnh —— một cái đầu lâu đơn giản.

____

Edit : vừa gãi vừa edit =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip