Chương 80

Edit : ko hiểu sao tui với bạn tui đang yên đang lành lại bàn nhau sau này chet thì nằm trong quan tài màu gì =)) nó còn đòi đi chọn đất nữa.

____

Thấy Đới Mộc Bạch thường ngày oai phong, nay lại bị trêu chọc, mọi người đều bật cười. Đường Tam cũng không nhịn được cười theo:

“Đừng để ý lời Đường Ngân. Đáng được tặng thì vẫn nên tặng. Chi bằng chúng ta dựa vào mức độ tiến bộ để quyết định thứ tự nhận. Dù sao mỗi tháng mình cũng chỉ làm được một bộ. Áo Tư Tạp đứng đầu, Đới lão đại thứ hai.”

“Thế những người không có thăng cấp thì sao?” Đường Ngân xen vào, ánh mắt mập mờ liếc sang Ninh Vinh Vinh.

“Ừm… Vậy thì đưa cho em để em luyện tập nhé?” Đường Tam lập tức hiểu ý Đường Ngân, khẽ cười nói.

Thấy thấy hai nụ cười không khác gì nhau kia, cả nhóm đột nhiên cảm thấy chuyện Đới Mộc Bạch bị trêu khi nãy… hình như không còn buồn cười nữa.

Tiểu Vũ lúc này cũng xoa xoa mũi, đưa tay trái ra, nhanh chóng và ổn định phóng ra một luồng hồn lực. Nàng cười tươi rói:

“Tuy mình vẫn chưa nghĩ ra hồn kỹ mới, nhưng mấy chiêu phóng hồn lực cơ bản thế này thì Tiểu Vũ tỷ mình đây vẫn làm ngon lành!”

Nhìn thấy Tiểu Vũ chỉ mới hấp thu Hồn Hoàn được hai ngày mà đã làm được đến thế, Đới Mộc Bạch càng cúi đầu thấp hơn. Thật xin lỗi… hắn cảm thấy mình đúng là phế vật, đang kéo cả nhóm tụt lại phía sau.

Chu Trúc Thanh chỉ cười khẽ, đưa tay xoa đầu Đới Mộc Bạch, như đang an ủi hắn.

“Tui cũng không biết cái này có tính là đột phá không nữa…” Cuối cùng vẫn là Tiểu Mập Mạp phá vỡ bầu không khí trầm mặc. Trong tay cậu ngưng tụ ra một ngọn lửa màu tím u ám. Ngọn lửa này không mang lại cảm giác nóng rực như lửa bình thường, nhưng không khí xung quanh lại vặn vẹo dữ dội, đủ để cho thấy nó không hề vô hại như vẻ bề ngoài.

Ngay sau đó, Tiểu Mập Mạp phóng ngọn lửa về phía một khoảng đất trống gần đó. Không có cảnh cháy rực hay bùng nổ dữ dội, ngọn lửa tím lại lan ra cực kỳ nhanh chóng, không gây tiếng động nhưng lại biến cả mảnh đất thành một vùng đất khô cằn.

Thấy ngọn lửa sắp lan tới khu cây cối bên cạnh, Tiểu Mập Mạp vội vã thu lửa lại, gãi đầu cười ngượng: “Hiện tại tui đã có thể tách tà hỏa ra được một phần, nhưng vẫn khó điều khiển lắm.”

Cả Đường Tam và Đường Ngân đều đồng thời ánh mắt sáng lên.

Đường Tam thì bắt đầu suy tính xem có thể kéo Tiểu Mập Mạp về làm người nhóm lửa chính quy được không, còn Đường Ngân lại đang cân nhắc làm sao giữ lại loại hỏa này để sau còn... úp sọt ai đó.

[Edit : Tuy anh em tính cách khác nhau , nhưng độ ác thì thằng nào cũng có =))]

Đường Ngân lại quay sang nhìn Chu Trúc Thanh – cô nàng có vẻ ngoài lạnh lùng, trầm tĩnh. Chỉ thấy nàng mỉm cười bước tới bên một gốc đại thụ. Không hề vận dụng Võ Hồn, nàng chỉ đơn giản giơ tay lên, nhấc tay chém nhẹ một cái, vậy mà thân cây đã bị rạch toạc ra thành một đường nứt sâu.

Mọi người đều đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh.

Đường Tam lên tiếng tán thưởng: “Chiêu này của Trúc Thanh rất hay.”

Đường Ngân cũng gật gù phụ họa: “Chuẩn thật. Có điều đòi hỏi khả năng khống chế lực rất cao. Là Lão Đới dạy cậu sao?”

Nhưng Đới Mộc Bạch lại ngơ ngác: “Anh dạy lúc nào?”

Chu Trúc Thanh khẽ lắc đầu, mặt hơi đỏ lên, có vẻ hơi ngại ngùng: “Ta là trong lúc nhìn Mộc Bạch luyện tập mà nghĩ ra. Trước khi đạt tới Hồn Tôn thì chưa thể phóng xuất hồn lực ra ngoài được, cho nên ta thử dùng hồn lực cường hóa móng tay. Bây giờ mới bắt đầu thấy có chút hiệu quả thôi. Chỉ là chưa đạt Hồn Tôn nên không thể biểu diễn rõ được...”

“Trời đất quỷ thần ơi... ui da!” – Đường Ngân đột nhiên ôm đầu rên rỉ.

Đường Tam thu tay về, nghiêm mặt nói: “Ít nói mấy lời tầm bậy đi.”

Đường Ngân vừa ôm đầu vừa lẩm bẩm, rồi đột nhiên phấn khích nhìn tay mình: “Anh à, anh xem nếu em luyện cái này thăng cấp lên thì sao? Có ra trò trống gì không?”

“Đang êm đẹp mà em lại luyện cái đó làm gì?” Đường Tam hơi bất ngờ, “Bình thường em cũng đâu có dùng đến trong chiến đấu?”

“Em chỉ phòng khi bất trắc thôi.” Đường Ngân ra vẻ thâm sâu khó đoán, vừa nói vừa ôm Hồ Thanh lên xoa xoa vài cái, “Tới lúc đó dù không phản kháng được, cũng có thể tặng cho kẻ đó vài vết thương nhớ đời.”

Hồ Thanh ngẩng đầu nhìn Đường Ngân bằng ánh mắt không thể tin nổi.

Đường Tam im lặng nghi ngờ một lúc, bản năng liếc nhìn Hồ Thanh – con chồn nhỏ đang co rúm lại trong tay Đường Ngân vì sợ hãi – rồi gật đầu: “Vậy em cứ luyện đi. Sau anh sẽ phối cho em một ít... thuốc.”

Tiểu Vũ đứng bên cạnh sững sờ – khoan đã, hình như cái mà nàng đang nghĩ tới thật sự là cái đó?

Không đúng, chậm đã… Đường Ngân thật sự nói cái chuyện này với Đường Tam?

Không che giấu để khỏi khiến người nhà lo lắng hả? Còn Đường Tam,sao anh nghe xong mà vẫn thản nhiên chấp nhận như vậy thế?

Trong khi đó, những người khác lại tưởng hai huynh đệ đang tám chuyện mơ hồ gì đó, không ai để tâm quá mức. Lúc này, ánh mắt cả nhóm lại đồng loạt chuyển sang phía Ninh Vinh Vinh.

Ninh Vinh Vinh cắn môi suy nghĩ một lúc lâu, sau đó lặng lẽ lấy ra một tấm thẻ dự trữ: “Dùng tiền để tính có được không?”

Mọi người:... Đúng là người của Thất Bảo Lưu Ly Tông.

Đường Ngân bật cười, buông tay nói: “Vinh Vinh à, chuyện này không phải vấn đề tiền bạc ——”

“Một vạn kim hồn tệ.”

“Nhìn tui với anh tui giống loại người đó lắm sao?”

“Mười vạn.”

“Vinh ——”

“Một trăm vạn.”

Sắc mặt Đường Ngân dần nghiêm túc, chậm rãi quay sang nhìn Đường Tam.

Còn Đường Tam thì không có khái niệm gì mấy về tiền bạc, chỉ cảm thấy buồn cười: “Sao vậy?”

“Anh, bả ra tay quá hào phóng.” Đường Ngân vẻ mặt đầy đau đớn, “em đang nghĩ hay là bán anh cho Thất Bảo Lưu Ly Tông luôn cho rồi.”

“Bớt giỡn đi.” Đường Tam giơ tay gõ đầu Đường Ngân một cái, sau đó xoa loạn tóc cậu rồi mới quay sang Ninh Vinh Vinh: “Vinh Vinh, số tiền này cậu vẫn nên thu lại đi. Thật ra Đường Ngân chỉ muốn nghiên cứu xem Võ Hồn của cậu có thể phát triển theo hướng nào thôi, giống như Áo Tư Tạp vậy đó.”

“Mình nói này, vừa rồi mình thấy rõ ràng bản thân bị nhắm vào!” Ninh Vinh Vinh lập tức xị mặt, cố ra vẻ tức giận: “Mình cũng muốn chứ bộ! Bình thường nhìn Áo Tư Tạp đánh mấy người các cậu mà mình ghen tị muốn chết luôn đó! Nhưng mà... cả giới Hồn Sư ai mà không biết công dụng của Thất Bảo Lưu Ly Tháp chứ? Chẳng lẽ các cậu muốn mình giơ cái Lưu Ly Tháp lên đi đập người à?!”

“Cũng không hẳn là không thể đâu nha. Khi đó cậu liền có thể gọi là 'Nữ Hoàng vật lí ' – Ninh Vinh Vinh.” Đường Ngân cười hì hì chọc ghẹo.

[Sát thương vật lí =))]

Ninh Vinh Vinh trừng mắt: “Muốn ăn đòn hả!”

Đường Ngân cười khì khì tránh đi.

Mọi người cũng cười theo, không khí căng thẳng vừa rồi nhờ Đường Ngân mà tan biến hẳn.

Đường Tam cũng mỉm cười: “Được rồi, đừng ồn nữa. Chúng ta đều là người một nhà, không cần nhắc đến tiền nong làm gì.”

Đái Mộc Bạch lên tiếng: “Người một nhà thì đúng là vậy, nhưng cũng không thể để em thiệt thòi được. Cái hộp nhỏ thế kia mà lại có thể bắn ra uy lực lớn như thế, rõ ràng kỹ thuật chế tạo vô cùng tinh xảo. Không thể để em một mình vất vả bỏ công ra vô ích. Hơn nữa, về sau chúng ta còn phải dùng nó thường xuyên, cũng cần có vật tư để bổ sung.

Chẳng lẽ lần nào cũng để em làm không công sao? Em không cần khách sáo với tụi anh đâu. Hay là thế này đi, cái Gia Cát Thần Nỏ đầu tiên này coi như là em tặng bọn anh, tụi anh sẽ góp tiền mua nguyên vật liệu. Về sau nếu còn cần thêm, thì em nhất định phải bán cho tụi anh, thấy sao?”

Áo Tư Tạp cười ha hả: “Không sai, cứ làm vậy đi! Dù sao mỗi tháng tụi mình cũng có trợ cấp kha khá. Mà cái này lúc nguy cấp có thể cứu mạng, bán mắc một chút cũng đáng lắm.”

Lúc này Đường Tam mới gật đầu: “Vậy được. Nếu mọi người đều có hứng thú với ám khí cơ cấu, sau này mình sẽ cố gắng giúp các cậu trang bị đầy đủ. Dù sao, có thêm một món vũ khí là có thêm một phần bảo hiểm.”

Đường Ngân chỉnh lại tóc tai, vẻ mặt nghiêm túc nói tiếp: “Không đùa nữa. Vinh Vinh, khả năng tự bảo vệ bản thân của cậu vẫn nên nâng cao một chút.”

Ninh Vinh Vinh thở dài: “Không phải mình không muốn đâu, nhưng ai biết về Thất Bảo Lưu Ly Tháp cũng đều biết hồn kỹ của bọn mình là loại gì, toàn bộ đều là thứ được truyền thừa suốt hàng trăm ngàn năm, mình có thể làm gì hơn chứ?”

“Ừm... Có từng suy xét qua chuyện làm rách nát võ hồn chuae?”

Đường Ngân vừa dứt lời, không chỉ Ninh Vinh Vinh mà cả Đường Tam cũng đều quay qua nhìn cậu với biểu cảm kiểu: bây vừa nói cái quần què gì vậy?”

Nhưng Đường Ngân lúc này lại mang vẻ mặt nghiêm túc, không hề có ý đùa cợt chút nào.

“Nói một cách nghiêm khắc, Võ Hồn thật ra chỉ là một hình thức thể hiện sức mạnh bản thân chúng ta mà thôi, không có lý gì lại chỉ có thể xuất hiện theo một hình thái cố định.” Đường Ngân vừa xoa cằm vừa nói, “Hơn nữa loại Võ Hồn kiểu đá quý như của Vinh Vinh nhìn thì có vẻ mong manh, nhưng thực tế lại có độ cứng rất cao. Nếu có thể phá vỡ Võ Hồn một cách có chủ đích, để lộ ra những cạnh sắc của Lưu Ly Tháp, cộng thêm khả năng điều khiển Võ Hồn của Hồn Sư, Vinh Vinh hoàn toàn có thể đạt tới hiệu quả giống như một lưỡi dao sắc bén xoay tròn, cắt cỏ như bão tố.”

“Hơn nữa việc phá vỡ Võ Hồn, đối với hệ khí công Hồn Sư mà nói, chỉ là chuyện cần tĩnh dưỡng thêm một chút, hoàn toàn không đến mức gây tổn hại căn cơ.”

Nói đến đây, Đường Ngân nhún vai, “Tất nhiên, tui cũng chỉ là đưa ra đề nghị. Có thử hay không, vẫn là tùy ở cậu.”

Ninh Vinh Vinh khẽ cắn môi. Nói thật, nàng cũng được xem là một thiên tài, nhưng những người bạn đồng hành của nàng lại càng là những kẻ xuất sắc kinh người. Nếu cứ tiếp tục đi theo lối mòn cũ, nàng chắc chắn sẽ không bao giờ vượt qua được họ.

Chẳng lẽ… mình thật sự cam tâm trở thành người tầm thường sao?

Không!

Tuyệt đối không!

Ninh Vinh Vinh khẽ hít sâu một hơi, ánh mắt dần trở nên kiên định:
“Nói cho mình biết, mình phải làm thế nào?”

“Rất đơn giản.” Đường Ngân búng tay một cái, cười híp mắt nói:
“Giao thân thể cậu cho tui là được.”

Mọi người: ………???

---

Tác giả có lời muốn nói:
Ninh Vinh Vinh: cậu không thích hợp chút nào!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip