Chương 83
Edit : chấp nhận nghều để nuôi tên này🤧
_đây là con trai mị =))
____
Trở lại ký túc xá, Đường Ngân vừa vào phòng đã đổ ập xuống giường, rầm rì cuốn mình trong chăn thành một cục tròn vo.
Đường Tam trầm mặc nhìn cậu hồi lâu, cuối cùng chỉ lặng lẽ tháo giày giúp cậu rồi nhẹ nhàng khép cửa rời đi – quay lại xử lý tàn cuộc.
Chỉ một lúc sau, Đường Ngân đã chìm vào giấc ngủ. Mà lúc cậu ngủ say, tiểu hồ ly trong lòng cậu mới chậm rãi bò ra, ngồi xổm bên gối lặng lẽ ngắm nhìn cậu.
Nó ngồi đó, chờ đợi – khoảng chừng mười phút trôi qua – vẫn không thấy Đường Ngân theo thói quen đưa tay tìm kiếm mình.
Không nhịn được, hắn đưa móng vuốt khẽ lay người cậu.
Đáp lại vẫn là sự yên lặng.
Hồ Thanh: …
Hiện tại ngay cả bộ lông mềm của ta , em cũng không có hứng thú sao?
Là vì thật sự mệt tới mức thiếp đi, hay là vì sau khi ta lộ rõ tâm tư, em bắt đầu theo bản năng tránh né?
Nghĩ đến đây, tiểu hồ ly bỗng hóa lớn, biến trở lại thành dáng vẻ Thừa Hoàng uy vũ và ưu nhã, vòng cả người Đường Ngân vào lòng.
Đường Ngân cảm nhận được có động tĩnh, trong lúc nửa tỉnh nửa mê khẽ hé mắt, theo bản năng ôm lấy cái đuôi mềm mại vừa đưa tới gần, dụi dụi rồi lại chìm vào giấc ngủ sâu.
Hồ Thanh: … Ừ, xem ra là mệt đến mức choáng váng, chứ không phải do ta không còn sức hút nữa.
Nghĩ như vậy, Hồ Thanh dứt khoát không biến lại, cứ thế nằm cạnh Đường Ngân trong hình dạng Thừa Hoàng, yên tĩnh mà trầm mặc suy nghĩ.
Nhưng mà… tháng nhóc này lại dám liều đến mức chịu luôn nỗi đau xé rách Võ Hồn?
Thật sự là đủ liều lĩnh.
May mà cậu là hệ thực vật. Nếu đổi lại là Hồn Sư hệ động vật, chỉ sợ lần này không chỉ nằm liệt mà là nằm luôn.
…mà phải nói, bản thân Không Hành có cái năng lực này sao?
Tuy rằng ban đầu hắn có một ít tư tâm, nửa ép buộc nửa dụ dỗ để giúp tiểu quỷ tìm một kỹ năng có tính công kích. Nhưng ai mà nghĩ được, cậu lại có thể tự mình khai phá ra thêm công dụng phụ trợ cho cái kỹ năng công kích đó.
Nghĩ đến kỹ năng Xuân Đằng trước kia, rõ ràng là Võ Hồn từ Hồn Thú hệ phụ trợ thuần túy, vậy mà kỹ năng sinh ra lại mang theo đặc tính công kích rõ ràng.
[Phụ trợ thành công kích , công kích thành phụ trợ, chắc Không Hành cũng không ngờ tới =))]
Nghĩ đến đây, Hồ Thanh trầm mặc.
…Thôi vậy, mặc cho số phận đi. Cái tên nhóc này, bước tiếp theo muốn làm gì thì thật sự chẳng ai đoán nổi.
“Ưm…”
Nghe thấy một tiếng rên khe khẽ, Hồ Thanh khẽ nghiêng đầu nhìn sang. Chỉ thấy Đường Ngân sắc mặt trắng bệch, trán lấm tấm mồ hôi, hai tay siết chặt lấy góc chăn như đang chịu đựng điều gì, trong miệng liên tục lặp đi lặp lại những tiếng gọi mơ hồ.
Hồ Thanh ghé sát hơn một chút, cuối cùng cũng nghe rõ, Đường Ngân vẫn luôn mơ mơ màng màng gọi: “Anh hai … đau quá…”
Chỉ hai câu đó, cứ lặp đi lặp lại, nghẹn ngào, nhỏ xíu… nghe thật đáng thương.
Trong căn phòng tĩnh lặng một hồi lâu, một luồng ánh sáng xanh lục thoáng hiện lên.
Uy vũ Thừa Hoàng đã biến mất, thay vào đó là một nam nhân cao lớn, tuấn mỹ như ngọc khắc.
Nam nhân nhẹ nhàng gỡ đôi tay đang nắm chặt góc chăn của Đường Ngân, ngược lại nắm lấy bàn tay đó đặt vào trong lòng bàn tay mình. Tay còn lại khẽ nâng lên, ngưng tụ một điểm ánh sáng xanh biếc rồi nhẹ nhàng đặt lên trán Đường Ngân, giọng nói trầm thấp mang theo đôi chút bất đắc dĩ:
“Nhóc vô lương tâm… anh của em đâu có ở đây.”
Cảm giác đau đớn dường như dịu đi đôi chút, Đường Ngân khẽ nhíu mày rồi chậm rãi thả lỏng, theo bản năng rúc về phía Hồ Thanh, tay vẫn ôm chặt lấy hắn, chẳng mấy chốc lại ngủ say như cũ.
Vì thế, đến chiều, khi Đường Tam dọn dẹp xong bãi chiến trường, lại còn thuận tiện mua cả tài liệu làm con rối và thuốc an thần trở về, thì trước mắt liền hiện ra một cảnh khiến anh gần như hoá đá:
— Đệ đệ nhà anh đang ôm một nam nhân xa lạ không rõ lai lịch, co mình trong lòng người đó mà ngủ ngon lành như mèo con.
Đường Tam: ???
Cái quỷ gì vậy? Dã nam nhân từ đâu chui ra thế này?! Một Hồ Thanh không phải người còn chưa đủ hay sao???
Thậm chí anh còn không dám tin vào mắt mình, phải đóng cửa lại, đứng ngoài hít thở vài nhịp, sau đó mới mở cửa bước vào lần nữa để xác nhận mình không hoa mắt.
Mãi cho đến khi không nhìn thấy tiểu hồ ly thường ngày vẫn cuộn trong lòng em trai đâu, Đường Tam mới phản ứng kịp: cái “dã nam nhân” này… chính là Hồ Thanh!
Chẳng qua, hiện giờ là hình người.
“Ngươi vậy mà dám mặt dày xuất hiện trước mặt ta?!” Đường Tam đóng cửa lại, tay vẫn xách theo một đống đồ, sải bước đi vào, ánh mắt không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm Hồ Thanh, “Thậm chí còn không thèm che giấu gì hết?!”
“Ta thì có gì mà không dám?” Hồ Thanh nhướng mày, nhìn về phía Đường Tam với vẻ thản nhiên, trong mắt là tia giễu cợt nhàn nhạt.
“Ngươi…” Đường Tam nhất thời nghẹn lời. Anh nhìn Hồ Thanh từ trên xuống dưới một lượt, rồi lại nhìn sang Đường Ngân — lúc này đang ngủ mê mệt, còn ôm chặt lấy nửa người Hồ Thanh, nước dãi lấm lem bên khóe miệng.
“…Ngươi giúp nó trị thương à? Vậy cảm ơn.”
Hồ Thanh vốn định mỉa mai đôi ba câu, để trút chút bất mãn vì những oán thán "anh hai", "đau quá" mà hắn vẫn nghe nãy giờ từ miệng Đường Ngân. Thế nhưng chưa kịp mở miệng, đã thấy Đường Tam vô cùng thuần thục nhấc nguyên chăn, gọn gàng gỡ em trai đang quấn lấy người Hồ Thanh xuống — giống như tách con mèo con đang leo lên người người khác vậy — rồi một tay bế nguyên cái chăn đựng Đường Ngân qua giường đối diện đặt xuống.
Xong xuôi, anh nghiêm túc ngẩng đầu nhìn thẳng vào Hồ Thanh.
“Tuy Đường Ngân đồng ý, nhưng ta thì chưa. Cha ta cũng chưa biết. Ngươi danh phận không có, lễ nghi cũng chẳng có, vậy mà dám lên giường ngủ chung với em ta? Ta thấy chuyện này… cần bàn lại một lần đàng hoàng.”
Hồ Thanh: ???
Ai cho ngươi cái gan lấy giọng điệu của nhạc phụ đại nhân mà nói chuyện với ta thế hả???
[ định edit là cha vợ , nhưng nghĩ qua nghĩ lại , bối cảnh này cũng đâu có hiện đại lắm đâu.. =))]
Không ngờ Đường Tam cũng chẳng khách sáo gì, trực tiếp giơ tay chỉ Đường Ngân, giọng trầm thấp:
“Nếu ngươi không muốn nói thì cũng được. Hiện tại mang nó đi, rời khỏi đây thật xa, rồi cầu trời cho cả đời này đừng để ta tìm được.
Hoặc là… cũng có thể dứt khoát giết ta luôn đi. Rồi cầu cho cả đời Đường Ngân không bao giờ biết chuyện gì đã xảy ra.”
Rõ ràng là đang trắng trợn uy hiếp, lời lẽ chẳng khác gì một gã huynh trưởng sẵn sàng liều mạng vì em trai.
Vậy mà Hồ Thanh không hề nổi giận, ngược lại còn tỏ ra rất có hứng thú, nhìn Đường Tam như đang thưởng thức một kẻ thú vị:
“Ngươi muốn nói gì nào?”
“Ngươi không thể dùng hình người ôm em ta —— ít nhất, là không được để ta nhìn thấy.” Đường Tam mặt hơi vặn vẹo, trừng hắn, “Ban ngày ban mặt không nói làm gì, nhưng ngươi có biết, hai nam nhân thân mật thế kia sẽ dẫn tới bao nhiêu lời bàn tán không? Tuy người trong Hồn Sư giới ngoài mặt không để tâm, nhưng danh tiếng của em ta… vẫn là đáng giá bảo vệ!”
Hồ Thanh khẽ cười khinh miệt, rũ mắt, chậm rãi đứng dậy, cởi bỏ áo choàng, giọng lạnh nhạt:
“Ý ngươi là… chỉ cần tối lửa tắt đèn, không ai thấy, thì ta có thể muốn làm gì cũng được, đúng không?”
Đường Tam: ??? Ta nói cái kia là cái ý đó sao??? Ý ta là ngươi đừng có tùy tiện đụng chạm em trai ta!
“Yên tâm.” Hồ Thanh khoanh tay ngồi xuống lần nữa, nụ cười mang theo chút trêu chọc, “Ta còn chưa đến mức đói khát tới độ ra tay với trẻ vị thành niên. Hơn nữa, trên đời này có mấy kẻ không có mắt dám nói xấu ta cơ chứ? Tạm thời ngươi có thể yên tâm, anh vợ tương lai à.”
Đường Tam: ……(╯‵□′)╯︵┻━┻ Ai cho ngươi gọi ta là anh vợ hả! Ta còn chưa gật đầu mà! Sao ngươi gọi nghe tự nhiên thế!
“A, là Đường Ngân dạy ta đó.” Hồ Thanh nhàn nhạt nói, “em ấy bảo nếu đã ở bên nhau, thì ít nhất cũng phải tôn trọng người thân và bạn bè của em ấy.”
Đường Tam khựng lại, vô thức sờ miệng mình — anh vừa nãy nói lộ ra ngoài rồi à?
“Biểu cảm của ngươi rõ ràng như thế, đoán cũng đoán được.” Hồ Thanh cười khẩy một tiếng, đầy vẻ khinh thường.
Đường Tam: =-= Mẹ nó, phiền muốn chết!
Đường Tam mặt không cảm xúc xoay người, từ trong ngăn tủ lấy ra bộ dụng cụ phối dược thường ngày, rồi lại lôi thêm đống dược liệu vừa mua lúc nãy, ôm hết vào phòng bên cạnh, bắt đầu điều chế hoãn thần dược.
Hồ Thanh nhìn vẻ mặt kia của Đường Tam — kiểu [ta ngứa mắt ngươi nhưng ta đánh không lại nên phải nhịn] — hắn không nhịn được mà bật cười, “Hai huynh đệ nhà này, một người nhẫn nhịn, một người biết cách gây chuyện… đúng là có thú vị.”
“A Thanh?”
Thấy Đường Ngân lại bắt đầu mê mê tỉnh tỉnh, tay chân loạn xạ khắp nơi tìm kiếm, Hồ Thanh nhìn chăm chú một hồi rất có hứng thú, chờ đến lúc Đường Ngân sắp tỉnh hẳn mới ngoan ngoãn biến lại thành một tiểu hồ ly chui ngay vào trong tay cậu.
Vì thế, khi Đường Tam bưng chén thuốc vừa nấu xong quay về, vừa vào phòng liền thấy đệ đệ ngốc nhà mình đang ôm chặt lấy một con hồ ly mà ngủ ngon lành trên giường anh, mà con hồ ly đó — lại còn có cái kiểu xem kịch vui nhìn anh chằm chằm.
Má nó, bộ ga giường này còn chưa giặt đâu!
Cái tên “không phải người” kia đã dụ dỗ em trai ta thì chớ, lại còn leo lên giường ta nằm ngủ cùng nó là sao!?
Đường Tam hít sâu vài hơi, đợi thuốc nguội bớt mới tiến lại gần, nhẹ nhàng đẩy Đường Ngân tỉnh dậy:
“Dậy uống thuốc đi.”
“ừm?”
Đường Ngân mơ màng ngẩng đầu lên nhìn một cái, sửng sốt mất nửa ngày mới chậm rì rì bò dậy. Cậu chớp chớp đôi mắt, nhận lấy chén thuốc, cúi đầu “ực ực” tu một hơi cạn sạch, sau đó còn ngoan ngoãn hé miệng ra trước mặt Đường Tam.
Đường Tam cầm lại chén, rồi nhét cho cậu một viên kẹo bạc hà.
“Ngọt chứ?”
Đường Ngân dùng đầu lưỡi đẩy đẩy viên kẹo tròn, cuối cùng cũng có chút tỉnh táo lại, khẽ gật đầu:
“Ừm, đầu không còn đau như vừa nãy nữa.”
“Vậy là tốt rồi.” Đường Tam thở phào nhẹ nhõm, “Anh mua tài liệu về làm con rối rồi. Nếu em thấy đỡ hơn thì lát nữa giúp anh phác họa bản thiết kế nhé.”
“Vâng.”
Đường Ngân vừa một tay ôm chặt hồ ly, một tay dụi mắt, ngẩng đầu lên nhìn nhìn — rồi bỗng sững người:
“Anh… sao em lại ở trên giường của anh thế?”
“Cái đó là——”
“Quần áo em… cũng là anh thay luôn hả?”
Rắc một cái.
Chén thuốc trong tay Đường Tam nát luôn.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Đừng nói nữa, ai hiểu thì tự hiểu đi. 【🐶 đầu chó】
Edit : chương này ảnh văn tục hơi nhìu
=)) thật ra tui định cho meme vào cho hài , nhưng đọc đi đọc lại , tui thấy ko hợp nên thôi =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip