Chương 84

Edit : phù , cũng cố gắng lấy lại động lực lắm , vì xong 100 chương sẽ chạy qua chạy lại giữ 2 truyện , lúc đó còn ngán hơn 🤧


_

___

Tiểu Vũ vừa mới hoàn thành một trận huấn luyện đấu đơn, liền rón rén lại gần, thấp giọng hỏi Đường Ngân – người đang mang bệnh nên bị bỏ lại sân nghỉ:
“Tiểu Ngân, hôm nay Đường Tam làm sao vậy? Sao lại nóng tính thế?”

Đường Ngân đang ngồi bên mép sân, một tay xoa xoa hồ ly nhỏ trong lòng, một bên ngước mắt nhìn lão anh nhà mình đang giữa sân một chọi hai mà vẫn đánh cho đối thủ tru lên thảm thiết, suy nghĩ chốc lát rồi mới chậm rãi đáp:
“Chắc là đến tuổi dậy thì rồi chăng…”

“Đêm qua sau khi anh ấy về, tui chỉ thuận miệng hỏi một câu: ‘Có phải anh giúp em thay đồ không?’ — kết quả là sắc mặt đen như than, cả người hệt như muốn giết người ấy.

Tuy không trút giận lên tui… nhưng sau khi bóp nát cái chén thuốc, cả buổi tối tiếp theo anh ấy đập luôn ba cây bút, sáu con dao khắc gỗ với hơn chục bộ linh kiện con rối.”

Tiểu Vũ nghe vậy im lặng hồi lâu, rồi mới chậm rãi nói tiếp:
“Ngày hôm qua sau khi đưa cậu về, huynh ấy liền quay lại dọn đống ám khí dưới sân. Ngay sau đó lại ra ngoài mua nguyên vật liệu. Mình nghĩ… anh cậu chắc là không có thời gian thay đồ giúp cậu đâu.”

Đường Ngân nghe xong, yên lặng liếc nhìn con hồ ly nhỏ trong tay.
Ờ, thảo nào lão anh lại nổi trận lôi đình như thế.

“Sao cậu bình tĩnh dữ vậy chứ…” — Tiểu Vũ khó hiểu nhìn cậu, ánh mắt pha lẫn hoang mang lẫn bất lực.

Đường Ngân nhún vai, vẻ mặt dửng dưng:
“Chứ chẳng lẽ cậu nghĩ tui phải khóc thút thít chạy đi méc anh tui chắc?”

“À… mình không có ý đó,” Tiểu Vũ hoảng hốt khoát khoát tay, vẻ mặt càng thêm rối rắm, “Ý mình là… là cậu…”

“cậu định nói tui bị người ta ngủ rồi hả?” — Đường Ngân nghe vậy bật cười khinh khích, “Vậy thì chỉ có thể nói hắn quá nhẹ nhàng đi, tui chẳng cảm thấy gì cả. Hoặc là rửa dấu vết kỹ quá?”

“Đừng nháo nữa, em biết anh không làm.” — Cậu liếc Tiểu Vũ, khóe môi hơi cong lên, “Dù sao nhìn cái mặt anh cũng biết là kiểu nam nhân khoẻ mạnh, năng lực sinh lý chắc không tệ. Nếu em thực sự bị anh ***, chắc chắn sẽ có cảm giác.”

“Nói thật thì… anh cũng không phải kiểu người dễ phá lời thề. Điểm này, em rất rõ.”

Tiểu Vũ nhìn con hồ ly trong tay Đường Ngân, ánh mắt hắn dường như không thể tin được điều tai mình vừa nghe. Định ngẩng đầu lên thì lập tức bị Đường Ngân giơ tay đè đầu xuống, chưa kịp phản ứng đã bị mấy câu nhẹ tênh của cậu làm dịu đi, sau đó lại kéo ánh mắt không thiện cảm nhìn sang… chính mình.

Tiểu Vũ: … [ lỗi tui đó hả ?]

Nàng yên lặng giơ ngón tay cái với Đường Ngân, “Hai người các cậu… kiểu tình huống này cũng thật là… quái lạ mà hợp ghê. Thôi, cậu cố lên. Tới lượt mình lên sân đây.”

Đường Ngân xua xua tay với nàng, một tay chống cằm, một tay vuốt ve hồ ly trong lòng, chờ Tiểu Vũ rời đi rồi không nhịn được khẽ cười thành tiếng:
“đừng nói là anh cố ý chọc giận anh của em đấy nhé?”

Hồ ly trong tay chẳng lên tiếng, chỉ lặng lẽ lăn ra để lộ cái bụng mềm mại trắng muốt.

“Hừm ~” Đường Ngân bật cười, “Không lẽ đang ghen? Chỉ vì em thân với anh hai hơn?”

Hồ Thanh khẽ run nhẹ hai tai.

Đường Ngân cúi đầu, giọng cười khẽ khàng như gió thoảng, “Vậy giờ… có tính là em đã thuần hoá anh thành công chưa?”

Hồ Thanh hừ một tiếng, giơ vuốt đập văng tay Đường Ngân ra, sau đó lại bò về chỗ cũ, cuộn người thành một cục.

Thật là một kiểu nói buồn cười!.

Sau khi được Đại Sư đặc biệt cho phép nghỉ ngơi khoảng một tuần, Đường Ngân mới quay lại tham gia đối luyện. Làm nóng lại với đám bạn đồng đội quen thuộc một chút xong, cậu liền cùng Đường Tam hóa thân thành cặp đôi vô tình “càn quét” từng phân điểm như máy, điên cuồng tung hoành trên Đấu Hồn Tràng.

Mà Đường Ngân thì tranh thủ dựa vào chuỗi thắng như chẻ tre, nhờ Tiểu Vũ âm thầm đặt cược số tiền lớn, hung hăng kiếm được một khoản lời kếch xù.

Tại đấu trường, với cấp bậc và đội hình như bọn họ, gần như không có ai đủ sức chống lại hai huynh đệ này quá mười hiệp. Điều này một phần là nhờ các chiêu thức hoa mỹ và thao tác lắt léo của Đường Ngân, nhưng không thể không nhắc đến yếu tố “âm hiểm” đến từ hồn kỹ thứ ba của Đường Tam.

Dù sao thì trong mấy buổi đối luyện kín ở học viện, đám tiểu quái vật do Đới Mộc Bạch dẫn đầu cũng đã nhiều lần “phát rồ” mắng chửi cái hồn kỹ thứ ba kia: nào là độc, nào là phát nhanh như chớp, lại còn tung chiêu sát người trong nháy mắt. Một khi cận chiến bị dính cú đầu tiên thì coi như không còn đường phản kháng, thua sạch.

Rõ ràng là... quá âm hiểm rồi.

Mà không chỉ riêng đám đối thủ ở Đấu Hồn Tràng, ngay cả những người bị Đường Tam "treo lên đánh", trong đó có cả Đường Ngân, cũng từng công khai bày tỏ rằng cái hồn kỹ thứ ba của Đường Tam thực sự là "không biết xấu hổ".

Đường Ngân thậm chí còn vì chuyện này mà âm thầm hạ quyết tâm: nhất định phải sớm tìm được một Hồn Hoàn có khả năng giải độc!

Thời gian cứ thế trôi qua trong những ngày huấn luyện khắc nghiệt, vừa ma hợp (tập luyện phối hợp) vừa thực chiến liên tục, khiến ai nấy đều bị cuốn vào guồng quay không ngừng nghỉ.

Cho đến khi một tin tức như sét đánh giữa trời quang vang lên khiến cả học viện chấn động ——
Đường Ngân, đã đạt tới cấp 40.

Nghe tin, người kích động nhất chính là Đới Mộc Bạch, hắn gần như muốn phát điên:

“Giỡn đấy hả?!” Đới Mộc Bạch vò rối đầu tóc, hét lên, “Em mới bao nhiêu chứ , còn ba tháng nữa mới tròn mười hai tuổi đấy!!”

“Không còn cách nào khác, thiên phú dị bẩm mà.” Đường Ngân nhún vai, vẻ mặt bình thản. “Với lại, anh cũng đâu có chậm đâu?”

“Không giống nhau đâu ông tướng! Anh sắp mười bảy tuổi rồi đấy! Vậy mà còn chưa chạm tới cấp 40 nữa là!” Đới Mộc Bạch gần như gào lên, hoàn toàn không thể chấp nhận sự thật, “Lúc em mới nhập học còn kém anh gần cả một đại cấp bậc! Vậy mà mới vài năm chứ bao lâu đâu!”

“Vậy lần này em định mất bao lâu để lấy Hồn Hoàn?” Đường Tam chau mày, trầm giọng hỏi.

“Ừm… nhanh thì ba ngày, chậm thì một tuần.” Đường Ngân đưa tay xoa xoa vai, trả lời có vẻ khá tùy ý, “Lần này chắc cũng không phiền phức lắm đâu.”

Nhưng Đường Tam vẫn nhíu mày, “Trước đó em từng nói…”

“À.” Đường Ngân gật đầu xác nhận, nở một nụ cười bất đắc dĩ rồi nhún vai, “em vẫn định tốt nghiệp sớm.”

“Dù sao thì thực lực của em tăng quá nhanh, cứ tiếp tục thế này rất dễ bị kéo giãn khoảng cách với mọi người. Hơn nữa việc tìm Hồn Hoàn của em cũng rắc rối hơn người thường, nên tốt nhất là tranh thủ tốt nghiệp sớm để lên đường tìm Hồn Hoàn thứ năm. Sau đó em sẽ chuyên tâm tu luyện tới cấp Hồn Vương.”

[ thật sự Wiki ghi là Hồn Hoàn thứ 5 , có lẽ do hiến tế , không hành vẫn còn có thể cung cấp 1 cái hồn hoàn nữa , nên hồn hoàn thứ 4 ko cần tìm]

“Vậy thì e rằng con không thể như ý được rồi.” Đại Sư ho nhẹ hai tiếng, chậm rãi nói, “Phất Lan Đức đang tính để các con tham gia Đại hội Thanh niên Hồn Sư. Chuyện đó chỉ còn hai ba năm nữa thôi, cậu ấy sẽ không dễ gì để con – con át chủ bài của học viện – tốt nghiệp sớm như vậy đâu.”

Nói đến đây, Đại Sư không nhịn được khẽ cười, “Phất Lan Đức chắc chắn không ngờ rằng cái tiêu chuẩn ‘phải đạt cấp 20 trước mười hai tuổi mới được nhập học’ do cậu ấy đặt ra, cuối cùng lại cho ra một đệ tử… chưa tới mười hai tuổi đã đủ điều kiện tốt nghiệp.”

“Đại hội Thanh niên Hồn Sư?” Đường Ngân tỏ ra hơi bối rối, “Đó là gì? Quan trọng lắm sao?”

“Đại hội Hồn Sư Thanh niên, tên đầy đủ là ‘Đại hội Tinh Anh các Học viện Hồn Sư Cao cấp toàn đại lục’. Cứ mỗi năm năm tổ chức một lần. Trên danh nghĩa là để các học viện giao lưu, nhưng thực chất là nơi để các thế lực lớn phô trương sức mạnh và tìm kiếm nhân tài.” Ninh Vinh Vinh vừa búng tóc, vừa lười biếng giải thích, “Nhưng mà học viện chúng ta là học viện trung cấp, người cũng không đủ, chắc không tham gia được đâu.”

“Phất Lan Đức nói cậu ta sẽ nghĩ cách.” Đại Sư khẽ cười, quay sang nhìn Đường Ngân, “con không cần xin nghỉ một tuần nữa. Ta sẽ đứng ra làm chủ cho con, cứ mấy ngày tới tranh thủ từ biệt mọi người đi, rồi ta sẽ duyệt cho con nghỉ dài hạn.”

“Ui? Vậy thì tốt quá! Như thế càng tiện cho con hơn, cảm ơn Đại Sư ~” Đường Ngân nũng nịu làm bộ ngoan ngoãn, “Vậy đến lúc đó Đại Sư trực tiếp giúp con ghi danh nhé, con nghe được tin liền lập tức quay về ngay.”

Đại Sư gật đầu, khẽ cười rồi quay người rời đi: “Được rồi, các con cứ trò chuyện tiếp đi, ta không quấy rầy chuyện riêng của đám trẻ các con nữa.”

Đại Sư vừa rời khỏi, đám Tiểu Quái Vật lập tức náo nhiệt hẳn lên, cơ mà chủ đề vẫn xoay quanh việc… Đường Ngân tu luyện quá nhanh, quá vô lý.

“Ừm… Nói thì nói vậy, nhưng…” Đường Ngân nhíu mày, “Giờ tui phải nghĩ xem đi đâu du lịch là ổn nhất đây?”

“Nếu không thì… dứt khoát đến quê của anh, Tinh La đế quốc đi?” Đới Mộc Bạch cuối cùng cũng miễn cưỡng vực dậy tinh thần sau cú sốc, “Rừng Huy Quang bên anh cũng có thể giúp ích được kha khá cho em đó.”

“Tuy anh chỉ là Tam hoàng tử, không có bao nhiêu thực quyền, nhưng ít nhất cũng giúp em tránh được không ít phiền toái. Hơn nữa em nói phải ở nơi đông người để dễ tiếp nhận tin tức, thì Tinh La cũng không tệ. Sống ở Thiên Đấu lâu vậy rồi, sang Tinh La trải nghiệm phong cảnh xứ lạ cũng hay mà — dù gì thì sau này em cũng sẽ quay lại Thiên Đấu phát triển thôi.”

[ hồi đó tui đọc mà nghĩ , Mộc Bạch à , bộ anh ko sợ nó quậy lật luôn cái rừng quốc gia của anh hả ? =))]

“A, anh không nói thì em cũng quên mất — hóa ra anh là hoàng tử nha…”

“Ê ê ê, đủ rồi đó!” Đới Mộc Bạch bất đắc dĩ thở dài, “Chính vì sống chung với đám quái vật như các em mà anh mới bị xem là bình thường đấy biết không!” Vừa nói, hắn vừa móc ra lệnh bài thân phận của mình ném cho Đường Ngân, “Cho em đó, dùng hay không là việc của em, đến lúc nào trở về thì trả lại là được.”

“Cảm ơn lão Đới nha!” Đường Ngân cũng không khách sáo, nhận lấy lệnh bài rồi phất tay cười nói, “Có điều, dùng xong cái này rồi thì phiền toái thuộc về anh chắc sẽ tự mò đến em hết đúng chứ?”

“Ha” Đái Mộc Bạch bật cười, “Nói vậy thì cái lũ mò đến đúng là xui như cứt chó , đụng ai không đụng lại đụng trúng thứ ôn thần như em”

“Ừ, lời của Đới đại ca rất có lý.” Áo Tư Tạp nghiêm túc gật đầu, “Dám tìm cậu gây sự, vậy cuối cùng tất nhiên là chúng phải chịu hậu quả rồi.”

“cậu cũng có thể cân nhắc đi Cực Bắc Chi Địa, nơi đó tuy có rất nhiều Hồn Thú. Nhưng ít dấu chân con người, nên rất thích hợp để tu luyện tĩnh dưỡng. Cậu có thể ở đó nửa năm cũng được.”

Đường Ngân gật đầu, ghi nhớ từng đề nghị.

Sau đó mọi người lại bàn tán thêm một lúc rồi ai về việc nấy, lục tục tản ra.

Đái Mộc Bạch dắt theo Chu Trúc Thanh không biết đã chạy đi chỗ nào hẹn hò, Áo Tư Tạp thì kéo tiểu mập mạp tổ chức thành đoàn, rủ nhau đi liên hoan. Đường Tam bị Tiểu Vũ mạnh mẽ lôi đi dạo phố, nói là tối về sẽ trò chuyện với Đường Ngân sau.

Chỉ còn lại Ninh Vinh Vinh có chút ngại ngùng ở lại, dò hỏi Đường Ngân: liệu mình có thể đem phương pháp khai thác toàn bộ năng lực Thất Bảo Lưu Ly Tháp Võ Hồn mà Đường Ngân đã nghĩ ra, kể lại cho người nhà nghe không.

“Á à, thì ra là cậu muốn hỏi chuyện này hả?” Đường Ngân nhướn mày, biểu cảm dần dần lộ ra vẻ chê bai, “Cái chuyện này kéo dài hơn nửa năm rồi nha… Hơn nửa năm nay cậu cứ ngượng ngùng dây dưa, lại còn vụng trộm theo dõi tui — chẳng lẽ chỉ vì cái này thôi à?”

Đường Ngân liếc nhìn nàng một cái đầy hoài nghi rồi bật cười, “Tui còn suýt tưởng cậu là… stalker* đó.”

> *Stalker: kẻ bám đuôi, kẻ theo dõi rình mò.

---

Tác giả có lời muốn nói:
Ninh Vinh Vinh: “mình không phải… mình không có… được rồi, chắc là có một chút…”

Edit : mn đọc tới đây , có thấy bất mãn gì không ? Kiểu có tình tiết gì không hợp lí không ? Tg này viết chắc tay quá , tui soi ko ra =)) nên coi coi mấy bà có soi đc ko :v

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip