Chương 86
Edit : chết chưa, dạo này nghiện liên quân mà dung lượng không đủ , nên lật đật chạy lên du túp coi người ta chơi =))
____
“Ha a!” Đường Ngân duỗi người một cách mạnh mẽ, “Cuối cùng cũng thoát được khoảng thời gian bị anh hai quản lý như Đại Sư rồi!”
“em không phải rất thích anh của mình sao?”
“em thích ổng và việc muốn tách khỏi ổng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau,” Đường Ngân bĩu môi, ánh mắt nhìn về phía đoàn người vừa rời khỏi học viện, rồi liếc sang Hồ Thanh – người hiện giờ đã biến trở lại hình dáng con người – không khỏi tỏ vẻ bất mãn, “Nói em nghe đi, anh thật sự không thể bớt lo chuyện thiên hạ một lần sao?”
Hồ Thanh: “...Tại sao ta lại cảm thấy tên nhóc nhà em đang móc méo ta vậy?”
“Tự tin lên , xóa cái câu tại sao ta lại cảm thấy kia đi.” Đường Ngân ngáp một cái, túm lấy dây cương rồi ngồi lên xe ngựa, trông hết sức thảnh thơi, “em đúng là đang móc méo anh đấy.”
Hồ Thanh: ...??
Thấy vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi của nam nhân, Đường Ngân không nhịn được bật cười thành tiếng:
“Thương lượng chút nha, anh làm ơn đừng có lúc nào cũng đáng yêu như vậy được không?”
“Đáng yêu?” Hồ Thanh nhíu mày, cúi đầu nhìn bộ quần áo lộng lẫy, quý giá trên người mình, xác nhận không có cái đuôi hay tai nào lộ ra, rồi hơi nhướng mày, “em nghiêm túc đấy à?”
Đường Ngân chỉ cười cười với hắn, rồi điều khiển xe ngựa đi về phía khu vực hẻo lánh, “Anh còn phải học nhiều lắm. Chờ em tìm được một chỗ vắng vẻ để hấp thu Hồn Hoàn thứ tư xong rồi sẽ từ từ dạy anh sau. Trước tiên anh cứ đọc sách đi.”
Hồ Thanh cũng không phản bác, chỉ thoải mái ngả người xuống đệm mềm trong xe, tiện tay cầm lấy một quyển sách đọc.
……
Nhìn cỗ xe ngựa dần khuất xa, Đường Tam khẽ thở dài một tiếng. Anh không thể không thừa nhận, ngoài việc lo lắng cho sự an nguy của Đường Ngân, trong lòng anh còn có chút ghen tị với tốc độ tu luyện của đệ đệ mình.
Rõ ràng anh mới là huynh trưởng, lại còn mang theo ký ức từ kiếp trước, vậy mà từ sau lần đầu kiểm tra hồn lực đến giờ, anh vẫn chưa thể vượt qua đệ đệ về phương diện tu luyện.
Thậm chí trong nhiều thời khắc nguy hiểm, anh còn phải dựa vào chính Đường Ngân mới có thể bình an vượt qua.
Mà bản thân anh... thậm chí đến giờ vẫn chưa thể dạy dỗ Đường Ngân được bao nhiêu điều.
“Có lẽ mình thật sự không xứng đáng làm một người anh tốt……”
“Nếu cậu mà nghĩ như vậy, Đường Ngân chắc sẽ khóc cho cậu xem mất.”
“Ặc……” Đường Tam có chút xấu hổ liếc nhìn Tiểu Vũ đứng bên cạnh. Anh không ngờ mình lại lỡ miệng nói ra lời than vãn ấy. Nhưng rồi anh cũng không kìm được tò mò, hỏi, “Vì sao cậu nói vậy?”
“Bởi vì mình đã không chỉ một lần nghe cậu ấy than phiền về việc cậu ép cậu ấy huấn luyện với cường độ quá cao.” Tiểu Vũ khẽ đảo mắt tỏ vẻ bất mãn, “mình thậm chí nghi ngờ một cách hợp lý rằng lý do cậu ấy vội vã rời đi như vậy — khụ khụ khụ — gần như hoàn toàn là vì cậu đó.”
Tiểu Vũ nhìn quanh đám tiểu quái vật xung quanh, kịp thời nuốt lại câu định mắng Hồ Thanh, rồi dứt khoát đổ hết trách nhiệm lên đầu Đường Tam.
Đường Tam lại hơi nhíu mày: “Nhiều lắm sao? Rõ ràng lượng huấn luyện mình sắp cho thằng bé chỉ bằng một nửa của mình thôi, hơn nữa nó lại thường xuyên không hoàn thành được, thế mà còn dám than là quá nhiều?”
[ anh ta quên anh ta là thiên tài chạy từ thế giới võ thuật ra =)) cũng may không phải tu chân giới... nếu không Đường Ngân Khóc 10 thứ tiếng =))]
“anh cảm thấy.. Đường Tam, em đúng là chẳng phân biệt được huấn luyện với liều mạng là hai chuyện khác nhau……” Đới Mộc Bạch vỗ vỗ lên vai Đường Tam, “Anh nhìn Đường Ngân luyện cái bài hoa mai cọc mà em sắp xếp thôi, anh cũng thấy lạnh cả sống lưng rồi……”
“Hoa mai cọc thì làm sao? Luyện thân pháp thì tất nhiên là cần có bài đó chứ?” Đường Tam nhíu mày tỏ vẻ không hiểu, quay sang nhìn Đới Mộc Bạch.
“Luyện thân pháp thì đúng là không sai, nhưng qnh chưa từng thấy hoa mai cọc nào mà cao tới ba mét, bên dưới lại còn cắm đầy dao nhọn, mặt trên lại có cả lưu tinh chùy…… Tam à, em cũng nên tự ngẫm lại mình một chút đi……”
Đường Tam: ?
Nhưng kiếp trước anh cũng luyện như thế mà?
Chưa kể, anb còn chưa hề rải độc lên đao nữa đó?
---
……
“Ách xì!” Đường Ngân hắt hơi một cái, không tự nhiên lau mũi rồi tự tay thả ra đệ nhất hồn kỹ lên người mình.
“Vừa mới hấp thu xong Hồn Hoàn mà đã cảm lạnh luôn à? Hấp thu xong còn tự mang Debuff cảm mạo nữa? Hay là do ai đó ở xa đang oán trách mình đây?”
Hồ Thanh đang cầm một quyển sách trong tay, nghe vậy thì hơi ngẩng đầu lên:
"Chẳng phải loài người các em vẫn hay nói ngu ngốc thì sẽ không bị cảm sao?"
"Em đâu có ngu ngốc." Khóe miệng Đường Ngân giật giật, "Hơn nữa cái đó vốn không phải là ngu ngốc thì không bị cảm, mà là ngu ngốc thì không nhận ra mình đang bị cảm."
"Vậy sao?" Hồ Thanh lúc này mới ngẩng đầu lên hẳn, nhưng dường như lại nghĩ đến điều gì đó, bỗng giơ tay chụp lấy tay Đường Ngân rồi đưa thẳng vào miệng.
Đường Ngân: "…… anh đang làm cái gì vậy?"
Hồ Thanh ngậm tay Đường Ngân, ngước mắt lên quan sát kỹ vẻ mặt cậu, sau đó mới cau mày thả tay ra:
"Không đúng a……"
Đường Ngân cau mày, dùng áo choàng của Hồ Thanh lau nước miếng trên tay mình:
"Anh đang giở trò yêu nghiệt gì vậy hả?"
Hồ Thanh thu hồi ánh mắt, bắt đầu vô cảm mà cất giọng đọc đều đều:
"Cảm nhận được đầu ngón tay ươn ướt, nàng mới ý thức được nam nhân kia lại nhân lúc sơ hở mà liếm tay nàng để chiếm chút tiện nghi. Gương mặt nàng lập tức đỏ bừng như có lửa đốt.
Phải biết rằng, tuy nàng và hắn đã có hôn ước, nhưng vẫn chưa thực sự là vợ chồng, nam nhân như vậy sao có thể……
Tuy trong lòng không khỏi oán trách, nhưng cái cảm giác vui sướng khi được người mình thương trân trọng lại khiến nàng không tài nào che giấu được ——"
"Anh ngưng lại ngay cho em!! Đưa sách đây!!" Đường Ngân cạn lời , không biết bản thân nên phảu ứng thế nào cho phải, một tay giật lấy cuốn sách trong tay Hồ Thanh ——
【Bảo bối phủng trong tay của Phong Hào Đấu La lạnh lùng】.
……Đệt.
Mẹ nó chứ, cái quyển này làm sao lại trà trộn vào được đây vậy!!
“Làm sao vậy? Chẳng lẽ ta làm sai à?” Hồ Thanh chống tay ngồi dậy, cúi đầu nhìn Đường Ngân — lúc này đang đen mặt cầm chặt quyển sách trong tay, “Chúng ta với nhau cũng nên thân mật như trong sách viết chứ? Hay là… em không thích bị liếm ngón tay?”
“Vậy còn cái này thì sao?” Hồ Thanh lần này lại thừa dịp Đường Ngân không để ý mà ngậm lấy vành tai cậu, nhưng chưa kịp đắc ý thì ngay giây sau đã bị Đường Ngân tát một cái lệch cả đầu sang một bên.
Hồ Thanh: ???
[ học bậy học bạ , ăn tát không oan đâu cưng à =))]
“Ngoan, mau đem mấy cái trò con bò trong quyển sách kia quên hết cho em . Với lại đừng có hở chút là lè lưỡi liếm cái này cái kia, anh chưa nghe câu ‘bệnh từ miệng mà ra’ à?” Đường Ngân cười như không cười quay đầu lại, vừa lau vành tai, sau đó rất dịu dàng đặt tay lên vai Hồ Thanh, “Lần sau còn thấy anh liếm từa lưa tà la nữa, em cạo đầu anh đấy nha.”
“... Rõ ràng khi ta còn là Hồn Thú, mỗi lần bị ta liếm em đều rất vui vẻ mà, con người đúng là kì lạ.” Hồ Thanh mặt không biến sắc.
“Anh đã muốn làm người thì đừng lấy tiêu chuẩn động vật ra so! Theo đuổi bạn đời con người mà lại đem bản năng động vật ra theo đuổi thì còn gì là người nữa?” Đường Ngân thở dài, đưa tay che mặt, “Anh có thể đừng học mấy cái kiểu theo đuổi bệnh hoạn âm u ấy không? Anh không thấy xấu hổ chứ em thì muốn đội quần thay anh đấy.”
“Với lại nếu anh thật sự muốn học, thì tới hỏi em không được à? Em dạy cho! Anh đừng có học mấy thứ tào lao bí đao đó nữa. Nghe lời, quên hết mấy cái trong quyển sách kia cho em.”
Hồ Thanh bên ngoài thì gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nhưng trong lòng lại âm thầm quyết định: đợi lát nữa phải đi lấy lại quyển sách đó.
[ nó lì kìa trời ơi =))]
Dù sao theo cách em ấy nói thì — tuy họ chưa thành vợ chồng, nhưng hiện giờ đã sống chung như người yêu rồi. Mà mấy thứ trong sách kia chính là nói về mấy việc đó, có khi em ấy không muốn hắn học hết nên mới cố tình bảo đừng đọc nữa cũng nên...
“anh kể thử em nghe xem, giống loài của anh thì thường theo đuổi bạn đời bằng cách gì?” Đường Ngân thu quyển sách kia vào Hồn Đạo Khí, âm thầm quyết định lát nữa phải đem đi tiêu hủy, rồi vừa lật sang quyển khác xem có còn sót lại thứ gì tương tự không, vừa hỏi, “kể em nghe thử coi?”
“Nếu thấy hợp thì trực tiếp khiêu chiến với đối phương,” Hồ Thanh lại ngồi dựa vào đệm mềm, tiện tay cầm lấy một quyển sách khác, “Thắng thì cùng nhau sinh con nối dõi, thua thì đời này cắt đứt huyết mạch luôn. Không có nhiều trò vòng vo rắc rối như loài người các em đâu.”
“Vậy lúc trước anh không thấy ai trong tộc đáng để anh để mắt đến hay sao?” Đường Ngân thấy không còn quyển sách nào kì lạ, hơi thả lỏng một chút, “Với thực lực của anh thì không thể nào không có đối tượng lọt mắt được chứ?”
“Hàm răng không sắc bằng ta, móng vuốt không bén bằng ta, da lông còn thô hơn cả ta, ta tự nhiên đâu có dư hơi đi tìm một con gà què xấu xí ngứa mắt làm gì?”
Đường Ngân khựng lại một chút, “…… anh có phải đang ám chỉ em hay không?”
“Đúng vậy.”
[ md cỡ này , 1 tát là quá nhẹ =))]
Thấy Hồ Thanh gật đầu rất thản nhiên, Đường Ngân chỉ biết trợn mắt, “anh học rồi xài liền luôn, phản ứng cũng nhanh thật đó!”
“Cảm ơn.”
Đường Ngân không muốn tiếp tục đôi co với Hồ Thanh nữa. Cứ dây dưa thêm thì cậu thậm chí bắt đầu thấy hơi hối hận vì đã tát Hồ Thanh một cái lúc nãy. Dù sao thì, cậu làm gì dám đánh thứ quỷ yêu này cơ chứ?
Nếu như sớm biết trước kết quả này, tội gì phải tát hắn làm gì...mà nếu có quay lại lần nữa… thì cậu đúng là nên khoanh tay kệ hắn còn hơn.
Nghĩ đến đây, Đường Ngân lắc lắc đầu, đem hết những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu vứt ra ngoài, ngồi nghiêm chỉnh lại, nhìn thẳng vào Hồ Thanh: “Có chuyện này rm vẫn luôn muốn hỏi anh.”
Hồ Thanh chỉ ngẩng mắt nhìn Đường Ngân, ý bảo cậu cứ nói đi.
“Trước kia anh vì sao lại xuất hiện trong kju rừng sau Thánh Hồn Thôn? Nói cho cùng thì cái thôn hẻo lánh nhà em, từ đầu đến cuối cao cấp nhất cũng chỉ có Hồn Thú mười năm tuổi.”
---
Tác giả có lời muốn nói:
Tôi mệt chết rồi đây…… Nhưng ít ra cũng kịp đăng lên trước 6 giờ (:з” ∠)
---
Chú thích cuối cùng:
Từ đây sẽ bắt đầu chuyển sang tuyến thế giới nghiêm túc hơn 【nghe lời jpg.】
[Edit : với cái nết đó mà quay ngược thời gian thì e là sẽ tát thêm mấy cái , chứ ở đó mà bày đặt mặc kệ =)) ý kiến riêng của edit á 👀
À đr , hình như bắt đầu từ đoạn này , nv chính sẽ rời xa các nhân vật gốc có tầm ảnh hưởng trong nguyên tác]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip