Chương 10
Nặc Đinh sơ cấp Hồn Sư học viện nằm ở phía tây Nặc Đinh Thành. Ông Kiệt Khắc phải hỏi thăm người qua đường vài lần mới tìm được đến đây.
Từ xa, họ đã thấy một cổng vòm lớn, rộng khoảng 20 mét và cao hơn 10 mét, được xây dựng hoàn toàn từ những phiến đá cứng chắc. Dưới cổng là hai cánh cửa lưới sắt màu đen tuyền. Chỉ cần liếc mắt, Đường Tam đã nhận ra chúng được chế tạo từ thép tinh khiết tốt nhất.
Xuyên qua cánh cửa lưới sắt, có thể thấy bên trong là một con đường uốn lượn ẩn hiện, nối thẳng vào bên trong , hai bên đường toàn là những cây cối cao lớn .
Trên cổng vòm ở giữa, nổi bật bốn chữ lớn "Nặc Đinh Học Viện."
Chỉ cần nhìn vào cánh cổng lớn của học viện, cũng có thể thấy nghề Hồn Sư quan trọng đến nhường nào trên Đấu La Đại Lục mặc cho đây chỉ là một học viện Hồn Sư sơ cấp.
Cũng vào lúc này, Đường Ngân tranh thủ giấu Hồ Thanh vào trong áo mình, dù sao học viện cũng không cho phép nuôi thú cưng.
Ông Kiệt Khắc cùng đoàn người vừa bước đến cổng chính, lập tức bị một thanh niên trông cổng chặn lại
“Định làm gì ? Đây là nơi mấy người quê mùa như các người có thể đến được sao ?”
Mặc dù ông Kiệt Khắc đã ăn mặc tươm tất nhất ở Thánh Hồn Thôn, nhưng khi tới Nặc Đinh Thành, ông hoàn toàn hóa thành một người nhà quê chính hiệu. Người gác cổng nhìn ông với ánh mắt mang vài phần khinh miệt.
Ông Kiệt Khắc vội vàng cười làm lành
“Vị tiểu huynh đệ này, chúng tôi từ Thánh Hồn Thôn đến. Sấp nhỏ này là học sinh vừa làm vừa học mà thôn chúng tôi đưa lên năm nay. Ngài xem , chúng tôi cần làm thủ tục gì?”
Người gác cổng nhíu mày, giọng điệu đầy vẻ châm biếm
“Cây cỏ có thể nở ra hoa phượng hoàng sao ? Một thôn nhỏ như các người mà cũng có người sở hữu hồn lực ? Học viện này đã bao nhiêu năm không nhận học sinh vừa học vừa làm rồi, mấy người không phải là giả mạo đấy chứ ?”
Ánh mắt ông Kiệt Khắc lóe lên một tia tức giận, nhưng ông vẫn cố kìm nén. Sau đó, ông lấy ra giấy chứng minh do chấp sự Võ Hồn Điện, Tố Vân Đào, viết trước đó, kèm theo cả giấy chứng minh thôn trưởng của mình và lão Benoy, đưa chúng cho người gác cổng.
Người gác cổng nhận lấy giấy chứng nhận, nhìn từ trên xuống dưới
"Hai Võ Hồn đều là Lam Ngân Thảo ? Lại còn một Tiên Thiên mãn hồn lực ? Thật nực cười, đây chắc chắn là trò cười lớn nhất thiên hạ. Ta làm gác cổng ở học viện này đã bốn năm, còn chưa từng nghe nói có học sinh là Tiên Thiên mãn hồn lực , Võ Hồn là Lam Ngân Thảo , còn là mãn hồn lực ? Theo ta thấy, tờ chứng nhận từ Võ Hồn Điện này chắc chắn là giả mạo."
"Ngươi " ông Kiệt Khắc dù có tính tình tốt đến đâu, lúc này cũng đã không thể nhẫn nhịn thêm, giọng đầy tức giận nói
"Ngươi đây rõ ràng là cố ý làm khó dễ. Được, ngươi cứ chờ đấy ! Ta sẽ đến tìm chấp sự đại nhân của Võ Hồn Điện , chúng ta đi ."
Nói xong, ông Kiệt Khắc dẫn theo Đường Tam và Đường Ngân quay người, bước thẳng hướng vào bên trong thành.
Võ Hồn Điện cấp chứng minh tất nhiên không thể là giả, điều này người gác cổng cũng biết rõ. Nhưng những ai đưa tân sinh đến học viện, đặc biệt là từ gia đình bình dân, thường phải bày tỏ chút lòng thành. Cái gọi là "Diêm Vương dễ gặp, tiểu quỷ khó chơi " chính là ý này.
Tuy nhiên, lão Kiệt Khắc xuất thân từ nông thôn, dù có là thôn trưởng đi nữa, nhưng đâu hiểu được những quy tắc ngầm như vậy.
"Xuất hiện rồi." biểu cảm Đường Ngân có chút bất đắc dĩ.
"Cái gì cơ ?" Đường Tam vốn đang bực tức vì thái độ của người gác cổng, nhìn thấy dáng vẻ "tui biết ngay mà" của Đường Ngân thì không khỏi nghi hoặc.
"Thì là chuyện các nhân vật chính luôn phải gặp mấy kẻ mắt chó xem thường người khác, lại còn hùng hổ dọa nạt . Cuối cùng, mấy tên nhân vật nhỏ bé này đều sẽ bị dạy dỗ một trận nên thân ấy mà."
Người gác cổng vốn đã cảm thấy trong lòng hơi bất an, bởi vì nếu thực sự có người của Võ Hồn Điện đến, chuyện này vượt quá khả năng đảm nhận của hắn. Nhưng lời nói của Đường Ngân không hề hạ giọng, ngay lập tức khiến hắn nổi giận, "Thằng nhãi con, mày vừa nói cái gì !"
Đường Ngân thở dài, "đại thúc à , nghe lén người khác nói chuyện sẽ bị nhéo mất tai* đó."
*mấy cái trừng phạt nhéo tai chắc ai cũng từng trãi từ mẹ mình rồi nhỉ ? nhưng trường hợp này là cảnh cáo chứ không giống đùa , nên tui nghĩ là ông nhõi Ngân ổng muốn giật luôn cái tai của người ta ra á =))
"Há , tao mà cần phải nghe lén?" Người gác cổng ánh mắt đầy ác ý, đáp lại, "Lão ăn mày dẫn theo tiểu ăn mày, tụi mày thì có thể có chút tiền đồ gì chứ "
“Đại thúc, ngài có hồn lực không?” Đường Ngân nhìn người gác cổng, cười mỉm, không hề để tâm đến lời chế nhạo mà vẫn giữ vẻ bình tĩnh, đồng thời ra hiệu cho ông Kiệt Khắc và mọi người không nên tức giận.
“Không có… liên quan đéo gì đến mày, mau biến đi ! ”
“À, hèn chi .” Đường Ngân gật đầu như vừa hiểu ra điều gì, khuôn mặt tràn đầy vẻ thấu hiểu. Cậu quay lại nói với lão Kiệt Khắc và lão Benoy: “ông Kiệt Khắc, ông Benoy , chúng ta nên đi tìm chấp sự của Võ Hồn Điện để chứng minh thôi. Vị đại thúc này thật sự rất đáng thương.”
Mọi người, kể cả người gác cổng, đều sửng sốt .
Đường Tam theo bản năng hỏi "Loại người này thì đáng thương chỗ nào ?"
Đường Ngân mỉm cười đáp " anh xem , hắn không hiểu được chứng minh của chấp sự Võ Hồn Điện, có thể là đầu óc có vấn đề hoặc mắt có vấn đề .
Mới nãy, em nói chuyện lớn như vậy , hắn nghe lén thì không nói , nghe xong còn phải hỏi lại là em vừa nói cái gì , điều đó chứng tỏ đại thúc này không những nhân phẩm có vấn đề mà thính lực cũng có vấn đề.
Hơn nữa, vừa rồi cái bộ dáng chột dạ của hắn rõ ràng chứng tỏ rằng hắn hoàn toàn không có hồn lực, vì vậy không khó hiểu khi hắn không tin việc chúng ta , hai người có Lam Ngân Thảo Võ Hồn sẽ có hồn lực , Rốt cuộc, chúng ta không thể bắt ép một người có kiến thức hạn hẹp ếch ngồi đấy giếng như vậy nhận ra sai lầm của mình, đúng không ?
Nhưng điều làm ta đau lòng chính là, người gác cổng này, một người lẽ ra phải bảo vệ học viên an toàn, lại nhốt đối tượng cần bảo vệ của mình ở ngoài cổng. Điều này thật sự là vấn đề về nhân phẩm rồi "
Đường Ngân nhìn hắn với ánh mắt thương hại, vẻ mặt chân thành "Cho nên, em nghĩ chắc chắn hắn là một người tàn tật, được nhóm lãnh đạo trong học viện sắp xếp cho một công việc thiện tâm ."
" mà chúng ta đều là những người hoàn chỉnh, không nên cùng một người tàn tật có đầu óc kém, mắt không tốt, tai không nghe và nhân phẩm tồi tệ tranh cãi đâu. Dù sao chúng ta còn có thể sống lâu dài, trong khi hắn có thể không biết khi nào sẽ phải... Aizzz ——"
Đường Tam nhìn với vẻ mặt kỳ quái, cảm thấy rằng biểu cảm chân thành đầy âm dương quái khí của Đường Ngân thật đúng là...
Quá tuyệt vời.
Dù ngày thường Đường Tam cũng có lúc bị tức giận tới , nhưng mà chứng kiến kẻ đáng ghét bị châm chọc bằng âm dương quái khí như thế này, anh không khỏi cảm thấy thật sảng khoái.
"Tiểu tử thúi, mày muốn chết hả !" Người gác cổng vẫn chưa nhận ra mình đang bị một thằng nhõi cười nhạo, hắn giơ tay muốn chụp vào Đường Ngân.
Đường Tam ánh mắt lóe lên, vừa định bước lên động thủ thì một thanh âm khàn khàn vang lên từ đằng xa, ngăn cản hành động của người gác cổng.
"Được rồi , dừng tay đi."
Người gác cổng thoáng sửng sốt, nhưng ngay sau đó, vẻ mặt đầy giận dữ của hắn lập tức chuyển thành nịnh nọt, tốc độ thay đổi nhanh đến mức khiến người khác khó mà tin được. Hắn cúi đầu khom lưng, cung kính nói với người vừa xuất hiện "Đại Sư, ngài đã trở lại."
Đường Ngân quay đầu nhìn lại, một người đàn ông dáng người trung bình, hơi gầy, không biết từ khi nào đã xuất hiện bên cạnh bọn họ, người này trông khoảng chừng bốn mươi đến năm mươi tuổi, mái tóc đen cắt ngắn, chia ba bảy rõ ràng, tướng mạo thực bình thường. Đôi tay để ra sau lưng, trên người tỏa ra một loại khí chất rất đặc thù , đôi mắt ông ta khép hờ, ánh lên vẻ lười nhác pha lẫn một chút suy sút.
Đại Sư chỉ liếc nhìn người gác cổng một cái, không hề để ý đến hắn, mà quay sang ông Kiệt Khắc, ôn tồn nói: "Lão tiên sinh, có thể cho ta xem chứng nhận từ Võ Hồn Điện không?"
Ông Kiệt Khắc dù sao cũng một thôn trưởng, nên việc đoán ý qua nét mặt vẫn rất nhạy. Từ thái độ của người gác cổng, ông nhanh chóng nhận ra vị trung niên trước mắt này chắc chắn có địa vị không nhỏ trong học viện. Huống hồ còn có danh hiệu "Đại Sư" , ông vội vàng đưa chứng minh trong tay qua .
Đại Sư nhìn qua chứng minh, ánh mắt sau đó lướt sang Đường Tam và Đường Ngân, quan sát hai người kỹ lưỡng từ trên xuống dưới trong giây lát. Khi ông thu hồi ánh mắt, không rõ vì sao Đường Ngân bỗng có cảm giác như hồi tiểu học bị giáo viên chủ nhiệm bắt quả tang việc cậu lén lút đọc truyện tranh , vô cùng khẩn trương.
"Chứng nhận là thật, không sai , hai vị tiên sinh, thay mặt học viện, ta xin lỗi vì sự việc vừa rồi. Hai đứa nhỏ này, cứ giao cho ta đi."
Nghe được một nhân vật ít nhất là Hồn Sư cúi đầu xin lỗi mình, ông Kiệt Khắc và ông Benoy cảm thấy hư vinh được thoả mãn đến cực độ, lập tức vội vã xua tay nói
"Không cần xin lỗi, không cần xin lỗi. Là chúng tôi cũng chưa làm đúng , Đại Sư, hai đứa nhỏ này xin nhờ ngài, làm phiền ngài chăm sóc. Tiểu Tam, Tiểu Ngân, hai đứa theo Đại Sư vào đi , nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời đấy ."
Dặn dò thêm vài câu, ông Kiệt Khắc lúc này mới rời đi
Đại Sư nhàn nhạt nhìn lướt qua người gác cổng một cái "Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. Nếu tái phạm, ngươi không cần ở lại đây nữa."
Thanh âm hắn khàn khàn bình thản nhưng lại khiến người nghe không dám cãi lại .
Người gác cổng toát mồ hôi lạnh, vội vàng liên tục đáp lời rồi tránh sang một bên.
Đại Sư cúi xuống nhìn hai người , trên mặt xuất hiện một nụ cười nhẹ, nhưng do cơ mặt có phần cứng đờ, nụ cười ấy trông không được tự nhiên lắm. Hắn nắm lấy tay Đường Tam và Đường Ngân nói: "Chúng ta vào thôi."
Bàn tay của Đại Sư khô ráo và ấm áp, tạo cho Đường Tam một cảm giác thoải mái và tin tưởng.
Đường Ngân không tỏ ra cảm xúc gì đặc biệt, chỉ âm thầm đưa tay giữ lại con hồ ly nhỏ đang sắp rơi ra khỏi quần áo của mình.
Dưới sự dẫn dắt của Đại Sư, cả hai cuối cùng cũng bước vào khuôn viên học viện.
“thưa thầy , cảm ơn thầy .” Đường Tam nói với Đại Sư.
“thầy ư ? Ta không phải là giáo viên của học viện.” Đại Sư cúi xuống nhìn Đường Tam, nhàn nhạt nói .
“Không phải giáo viên? Nhưng thầy vừa nói mình đại diện cho học viện mà?”
Nghe Đường Tam hỏi, Đường Ngân bĩu môi tỏ vẻ không đồng tình. Ai nói nhất định phải là giáo viên của học viện thì mới có thể đại diện cho học viện chứ?
Quả nhiên, Đại Sư khẽ lắc đầu. Vốn là người không mấy kiên nhẫn, hôm nay ông lại tỏ ra đặc biệt bao dung. Lần nữa, ông nở một nụ cười không mấy tự nhiên, "Ai nói nhất định phải là giáo viên của học viện mới có thể đại diện cho học viện?"
Đường Tam ngỡ ngàng rồi như bừng tỉnh, "À, vậy chắc ngài là hiệu trưởng hoặc là lãnh đạo của học viện, đúng không?"
【Còn có thể là bạn thân của cao tầng.】 Đường Ngân âm thầm nghĩ thầm.
Đại Sư bật cười, nói: “con mới chỉ là một đứa trẻ 6 tuổi thôi mà suy nghĩ thông minh đấy. Nhưng con đoán sai rồi.”
Đường Tam ngạc nhiên hỏi: “Vậy ngài là ai?”
Đại Sư trả lời: “Ta chỉ là một kẻ ăn nhờ ở đậu tại nơi này mà thôi. Giống như những người khác, cứ gọi ta là Đại Sư. Ai cũng gọi ta như vậy, đến mức ta gần như quên cả tên mình rồi. Theo như chứng minh của Võ Hồn Điện, con là Đường Tam đúng không? Đường Tam, con phải hiểu rằng, ‘Đại Sư’ và ‘lão sư’ (thầy) là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, đừng nhầm lẫn. Trừ phi…”
Đại Sư dừng lại câu nói, ánh mắt bỗng chốc sáng lên đầy nhiệt huyết, “Trừ phi con thật sự đồng ý để ta làm thầy của con.”
“Ngài muốn dạy con cách tu luyện Võ Hồn sao?” Đường Tam hỏi .
Đại Sư dừng bước, buông tay hai người ra rồi ngồi xổm xuống trước mặt Đường Tam, ánh mắt nhìn thẳng vào anh, “Vậy con có đồng ý không?”
Đường Tam cũng dừng lại, hơi ngửa đầu nhìn Đại Sư, Anh không trả lời ngay, không nói đồng ý hay từ chối .
Đại Sư nhìn cặp mắt ngơ ngẩn của Đường Tam , nụ cười cứng đờ lại xuất hiện, "Tốt lắm, con quả thật là một đứa trẻ thông minh."
Không trả lời ngay lập tức có hai ý nghĩa. Một là không vội vàng từ chối, tránh làm Đại Sư phật ý. Hai là dùng hành động để dò hỏi Đại Sư , tui vì cái gì mà phải bái ông làm thầy ? .
Đại Sư nhẹ nhàng xoa đầu Đường Tam, cười nói: "Thiên phú dị bẩm, thông minh như này , xem ra, ta cũng muốn chấp nhất một chút. Dù sao, các con cũng là kẻ thứ ba trong trăm năm qua có song sinh Võ Hồn, hoặc có thể là kẻ thứ ba cùng với kẻ thứ tư..."
Nghe xong lời của Đại Sư, Đường Tam chấn động, ánh mắt thay đổi, vẻ mặt tràn đầy sự kinh ngạc và nghi ngờ.
Đường Ngân cũng bất ngờ, nhưng so với Đường Tam đang hoàn toàn bị sốc, cậu lại có vẻ bình tĩnh hơn chút, "Đại Sư, sao ngài lại nói chúng con là song sinh Võ Hồn?"
Đại Sư nhìn Đường Ngân, mỉm cười nói: "các con có phải cảm thấy rất kỳ quái , tự hỏi vì sao ta lại biết các con có song sinh Võ Hồn không ?" Vừa nói, ông vừa lật chứng minh trong tay mà ông Kiệt Khắc đã đưa cho, "Chính là vì cái Võ Hồn Điện chứng minh này . Có thể những người khác không phát hiện ra sơ hở trong đó, nhưng nếu ngay việc này cũng không nhận ra, vậy thì ta không xứng đáng với hai chữ Đại Sư này."
Tác giả có lời muốn nói: Đại Sư vĩnh viễn là Đại Sư của các ngươi.
————————————————
Sau khi đọc lại một lần nữa Đấu La, đột nhiên tôi cảm thấy nhân vật Đại Sư này thực sự rất lợi hại... Ánh mắt của ông ấy trong việc chọn đối tượng đúng là không ai sánh kịp, có tận hai người đều nhớ mãi về ông ấy. Tôi cảm thấy nếu như Tam Thiếu không viết một câu chuyện Ngọc Tiểu Cương truyền thì thật sự đều mệt【đầu chó】.
Edit : đừng nhìn tui , tui cũng không hiểu tg nói gì mà :3 ai da~ , cuối cùng lại đổi "lão sư" thành "thầy" , ko biết ổn không trời ,he he , hiện tại truyện vẫn đang chìm nghỉm , nên tui có thể tiếp tục lười biến
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip