chương 12

----

Nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong, Đường Ngân rõ ràng nhận ra được bước chân của Đường Tam hơi khựng lại. Quay đầu nhìn, cậu bắt gặp vẻ khinh thường thoáng hiện trên khóe miệng của Đường Tam.

“em thấy vị Đại Sư đó là một người rất lợi hại, theo nhiều khía cạnh.”

“Ồ?” Đường Tam nghiêng đầu nhìn Đường Ngân, “Vì sao em nói vậy?”

“Không cần nhắc đến việc Đại Sư chỉ cần dựa vào một cái chứng minh đơn giản đã nhận ra anh có song sinh Võ Hồn, hơn nữa còn kết luận một trong số đó vô cùng mạnh mẽ. Chỉ riêng khả năng quan sát đó đã đáng khâm phục rồi , sự cứng cỏi trong tâm thái ấy là điều hiếm có trong thời đại này.” Đường Ngân cảm thán.

Đường Tam trầm ngâm một chút rồi gật đầu: “Đúng thật .”

Ở một nơi nhỏ bé như Nặc Đinh, người ta đều xem Đại Sư là trò cười của giới Võ Hồn. Có thể tưởng tượng Đại Sư đã phải đối mặt với bao nhiêu lời đồn đại vớ vẩn.

Ít nhất, Đường Tam tự nhìn lại bản thân mình, cảm thấy mình không bao giờ có thứ dũng khí này .

“Anh à , anh cần phải học tập thật tốt ” Đường Ngân một lần nữa chỉnh lại hồ ly sắp lọt xuống, “Loại người này, cho dù lý luận của ông ấy chỉ là vô căn cứ, nhưng việc ông ấy có thể vì nghiên cứu một loại Võ Hồn mà sưu tầm dữ liệu khắp cả đại lục đã chứng minh rằng, lý luận đó tám phần mười là có giá trị.”

"Anh đây còn cần chú nhắc ?" Đường Tam bĩu môi, "Dù sao thầy cũng không thể truyền lực lượng cho học trò được , điều duy nhất có thể truyền đạt là tri thức. Nhưng mà, em ngốc thật đấy, tại sao lại không bái thầy làm sư phụ ?"

"Không cần." Đường Ngân cũng bĩu môi đáp lại, "Một ngày làm thầy, cả đời làm cha, em mới không muốn bị ràng buộc lớn như vậy đâu. Em có anh với lão ba nhà mình là đủ rồi, sau này thêm một người yêu lý tưởng... À, còn phải có hồ ly của em, chó của em, mèo của em nữa chứ..."

"Dừng, em moi từ đâu ra mà có mèo với cả chó vậy?"

"Sau này sẽ có."

Đường Tam: ...

Hôm nay thằng em nhà mình vẫn giữ lối suy nghĩ khác thường như mọi khi.

Ký túc xá chỉ có một khu, rất dễ tìm, tất cả học viên và lão sư của học viện đều ở đây. Giống như lời ông Kiệt Khắc nói, người có thể trở thành Hồn Sư đã rất ít, đặc biệt là ở một thành thị hẻo lánh như Nặc Đinh. Tổng số học viên và lão sư của học viện cũng không nhiều, một tòa ký túc xá đã đủ để đáp ứng nhu cầu.

Ký túc xá học sinh tổng cộng chỉ có bảy phòng, bởi vì học viên của sơ cấp Hồn Sư học viện đều còn nhỏ tuổi, để dễ dàng quản lý, mỗi khối niên cấp được sắp xếp ở chung trong một tòa ký túc xá lớn. Tại Nặc Đinh sơ cấp Hồn Sư học viện, mỗi niên cấp chỉ có khoảng 40 học viên.

Tòa ký túc xá có ba tầng, đủ sức chứa bảy phòng lớn dành cho học viên. Mỗi phòng ký túc xá đều có một giáo viên đứng tuổi phụ trách quản lý.

Phòng số bảy là đặc biệt nhất trong bảy phòng của học viện với điều kiện kém nhất, được dành riêng cho các học sinh vừa học vừa làm. Dù học viện giảm hoặc miễn học phí cho các học sinh này, nhưng chế độ đãi ngộ của họ không thể so sánh với các học viên thông thường.

Bảy Xá cũng là khu ký túc xá duy nhất không phân chia theo độ tuổi. Bất kể thuộc niên cấp nào, tất cả học sinh vừa học vừa làm đều ở đây.

Hai người vừa bước đến trước cửa Bảy Xá đã nghe thấy tiếng ồn ào từ bên trong vọng ra. Khi cửa mở, họ đứng ở lối vào và nhìn vào bên trong.

Đây là một căn phòng rộng lớn, khoảng gần 300 mét vuông. Bên trong có tổng cộng 50 chiếc giường, nhưng hầu hết chỉ là khung giường trống, chỉ có 11 chiếc được trải chăn đệm. Lúc này, trong phòng đang có khoảng bảy, tám đứa trẻ từ 8 đến 12 tuổi đang nô đùa ầm ĩ.

Đường Tam gõ gõ lên cánh cửa, lập tức thu hút ánh mắt của tất cả bọn trẻ trong phòng về phía hai người họ. Một đứa trẻ lớn tuổi hơn, nhìn qua dáng vẻ trông trưởng thành hơn so với những đứa khác, bước tới gần họ.

Đứa trẻ này cao hơn Đường Tam khoảng hai cái đầu, vóc dáng cường tráng so với độ tuổi của mình. Khi đến trước mặt hai người, hơi tỏ vẻ cao ngạo, cúi xuống nhìn họ và hỏi:
“mấy người là học sinh vừa học vừa làm mới tới sao?”

Đường Tam nở một nụ cười thiện chí, đáp lại:
“xin chào , bọn ta là học viên vừa học vừa làm đến từ Thánh Hồn Thôn.”

"Ta tên là Vương Thánh, Võ Hồn là Chiến Hổ, tương lai là Chiến Hồn Sư. Ta cũng là người đứng đầu ở đây. Tiểu tử, ngươi tên gì? Võ Hồn là gì?"

"Ta tên Đường Tam, Võ Hồn là Lam Ngân Thảo."

"Lam Ngân Thảo? Khi nào thì Lam Ngân Thảo cũng có thể tu luyện?" Vương Thánh lộ vẻ vô cùng kinh ngạc, trong ký túc xá, phần lớn những đứa trẻ khác đều bật cười to, nhìn Đường Tam như thể đang nhìn một kẻ ngốc.

Đường Tam vẫn giữ nụ cười ôn hòa trên mặt, bình tĩnh đáp:
"Xin để cho ta vào được không ?"

Vương Thánh phớt lờ lời Đường Tam nói, cười nhếch mép:
"Tiểu Tam tử, ta là lão đại ở đây. Sau này ngươi phải nghe lời ta, hiểu chưa?"

Nụ cười trên mặt Đường Tam dần tắt, giọng điệu nghiêm túc:
"Ta tên là Đường Tam, không phải Tiểu Tam tử."

Với Đường Tam, nếu các bậc trưởng bối thân thiết gọi mình noitj tiếng tiểu tam anh sẽ không để ý. Hoặc nếu đó là một cách gọi đầy thiện ý, anh cũng không bận lòng. Nhưng cái người tự nhận là "lão đại" này rõ ràng đang cố ý ra oai, nên anh không thể bỏ qua.

Đường Ngân ở bên cạnh thở dài một hơi, lẩm bẩm:
"Ta đã nói rồi, người ở đây đầu óc đều có vấn đề mà..."

Cậu nhìn tên tiểu mập mạp trước mắt. Mặc dù tên này cao lớn và trông vạm vỡ hơn mình và Đường Tam rất nhiều, nhưng nếu thực sự đánh nhau, chưa chắc hắn đã thắng nổi Đường Tam. Giờ đây hắn còn dám đi khiêu khích người mà chỉ cần một cái búng tay cũng có thể khiến mình bầm dập. ... chậc!

"Tiểu tử, ngươi là ai?" Vương Thánh nghe rõ lời Đường Ngân, lập tức chuyển mục tiêu.

"Ừm... em trai của lão đại tương lai nhà ngươi." Đường Ngân nghiêm túc trả lời, rồi hạ giọng như tiết lộ bí mật: "Mặc dù ngươi có thể chưa nhận ra, nhưng anh trai ta đã nổi giận rồi."

"Xì, chỉ là Lam Ngân Thảo, tới bao nhiêu cũng như nhau cả thôi ." Vương Thánh cười khẩy, không để lời Đường Ngân vào tai. "Lại đây, từng người một. Đánh thắng ta, các ngươi sẽ làm lão đại."

"Làm lão đại thì có lợi gì sao?" Đường Ngân nghiêng đầu hỏi, vẻ mặt trông thật thà, thậm chí có chút phúc hậu và vô hại.

Đường Tam nhìn thấy dáng vẻ "phúc hậu" của Đường Ngân, trong lòng vốn đang bực bội cũng tan đi một chút. Anh khẽ lắc đầu, đứng sang một bên, chuẩn bị xem kịch vui.

"Làm lão đại thì chúng ta sẽ như Thiên Lôi, ngươi sai đâu đánh đó." Vương Thánh giơ một ngón tay lên

Đường Ngân gật gù, quay đầu nhìn Đường Tam, thấy anh đang ôm quần áo, dáng vẻ hờ hững như chỉ chờ xem kịch, khuôn mặt tức thì hiện lên vẻ bất đắc dĩ. "Em là đứa đánh à?"

Đường Tam khẽ nhếch cằm, "Vừa hay xem thử em tiến bộ thế nào, nếu thua, đừng trách anh vô tình ."

Đường Ngân mơ hồ lẩm bẩm gì đó không rõ ràng, sau đó đưa đồ đạc cho Đường Tam giữ hộ. Cậu cẩn thận ôm lấy con hồ ly, nhẹ nhàng đặt lên đống quần áo trong tay Đường Tam, đổi lại một cái nhìn xem thường từ anh. Làm xong, Đường Ngân mới quay lại đứng trước mặt Vương Thánh, nghiêm túc giới thiệu: "Đường Ngân, Võ Hồn Lam Ngân Thảo, đến đây đi."

Vương Thánh liếc nhìn con thú nhỏ màu xanh lục kia, chỉ cảm thấy người mới này trông quá yếu đuối, bèn bĩu môi chế nhạo: "Vậy thì đến ——?"

Nhưng ngay khi Vương Thánh vừa dứt lời, bước chân của hắn bất giác khựng lại, bởi vì hắn phát hiện ra Đường Ngân trước mặt đã biến mất.

Đường Tam nhìn rõ Đường Ngân với tốc độ cực nhanh, bước ra một bước lao vào phía sau lưng Vương Thánh, cậu cũng không quay lại, dùng khuỷu tay đánh vào hông Vương Thánh, đồng thời chân phải của cậu cũng chạm vào chân phải của Vương Thánh.

Vương Thánh thậm chí còn không kịp phản ứng, cả người đã ngã văng ra ngoài, đập vào cửa ký túc xá. May mắn là hắn dùng được lực ở chân, không ngã gục, nếu không thì đã có một kết cục thảm hại.

"Hừ  , ta vẫn chưa tung hết chiêu đâu!"* Vương Thánh tức giận, quay người lại, lao về phía Đường Ngân như một con hổ vồ mồi.

*thật ra tui éo hiểu đoạn này muốn nói gì , nên chém gió đấy :v tham khảo đấu la đại lục gốc cũng thấy không giống

Khi thấy Vương Thánh lao tới hướng cú đấm nhắm thẳng vào ngực mình, Đường Ngân không lùi mà tiến lên, đón lấy Vương Thánh đang xông tới. Hắn bước lên, dẫm chân vào vị trí trước người Vương Thánh, đồng thời tay trái dẫn hướng, tay phải vung mạnh. Tất cả chỉ trong một động tác đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả.

Vương Thánh chỉ cảm thấy đòn tấn công của mình giống như bị một lực lượng đặc biệt lôi kéo, thay đổi phương hướng đột ngột. Đồng thời, một sức mạnh mạnh mẽ từ tay phải của Đường Ngân truyền tới, dưới chân lại bị vướng lại, khiến cơ thể hắn tiếp tục bay ra ngoài . Lần này dù có giữ được thăng bằng, nhưng vẫn không vững vàng như trước.

Đường Ngân đơn giản dùng hai tay, thực hiện một động tác đã được Đường Tam dạy cho, theo phương pháp Khống Hạc Cầm Long của Đường Môn, mượn lực của Vương Thánh kết hợp với sức mạnh của chính mình. Vương Thánh thình thịt một cái, lập tức ngã gục xuống giường.

Nếu nói lần đầu tiên còn có thể xem như một sự tình cờ, thì việc liên tiếp hai lần khiến Vương Thánh bị quăng ngã rõ ràng không đơn giản như vậy. Mặt khác, ánh mắt của những đứa trẻ nhìn Đường Ngân cũng lập tức có sự thay đổi.

Một tiếng gầm thét trầm thấp, rõ ràng không nên xuất hiện từ miệng của một đứa trẻ vang lên từ cổ họng Vương Thánh. Trong không khí, có thể nhìn thấy một lớp ánh sáng vàng mờ bao phủ trên người hắn. Từ trên giường , cơ thể hắn lập tức bắn lên, tốc độ và lực lượng rõ ràng mạnh mẽ hơn hẳn so với trước, không thể so sánh được.

Võ Hồn. Hắn đang sử dụng sức mạnh của Võ Hồn.

Ý niệm này lập tức hiện lên trong đầu Đường Tam.

Nhưng Võ Hồn thì sao?

Mặc dù Đường Ngân thường xuyên thất bại dưới tay mình, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu thật sự yếu đuối.

Đường Ngân rõ ràng cũng nhận thấy sự thay đổi của Vương Thánh, cậu khẽ bĩu môi, nói: "Cái này thì chơi không nổi nữa rồi."

Nhưng nói là sợ thì hoàn toàn không có khả năng. Tiểu mập mạp này vẫn chưa mang lại áp lực lớn như Đường Tam, người hay ra tay tàn nhẫn với cậu đâu.

Thấy Vương Thánh đưa tay chụp vào vai mình, Đường Ngân cũng giơ hai tay lên, như thể muốn đối kháng trực diện. Nhưng thay vì đấu sức, cậu lại cong thành một độ cung cổ quái , tránh đi bàn tay của Vương Thánh, nắm lấy cổ tay đối phương và vặn ngược ra ngoài.

Vương Thánh lập tức hét lên một tiếng quái dị, cơ thể mất thăng bằng, nhào về phía trước. Đầu gối của Đường Ngân không ngừng phóng to trong tầm nhìn của hắn. Vương Thánh biết rất rõ, dù không tính đến sức mạnh của Đường Ngân, chỉ riêng trọng lượng cơ thể mình mà nện xuống như vậy, thì mũi mình chắc chắn cũng khó mà bảo toàn.

Ngay trong khoảnh khắc đó, Vương Thánh không khỏi cảm thấy hối hận. Trong lòng đầy bi phẫn, hắn nhắm mắt lại, chuẩn bị chịu đựng cơn đau đớn sắp tới. Nhưng đợi mãi cũng không cảm nhận được sự đau đớn như tưởng tượng, hắn bèn thử hé mắt ra nhìn.

Khi mở mắt, Vương Thánh liền thấy Đường Ngân, không biết từ lúc nào đã thu đầu gối lại, đang mỉm cười nhìn mình. Sức mạnh trên tay Đường Ngân lại tăng thêm, cậu cười nói: “Đừng sợ, ta đâu phải ma quỷ gì. Dù sao cũng là bạn học với nhau, ta sẽ không làm quá. Vậy ngươi có chịu nhận thua không?”

Cánh tay vẫn bị vặn đau, nước mắt của Vương Thánh đã bắt đầu chực trào, hắn chỉ có thể thốt lên: “ta nhận thua.”

Dù nói thế nào đi nữa, hắn cũng chỉ là một đứa trẻ mười hai tuổi. Khi đối mặt với người mạnh hơn mình, cảm giác sợ hãi vẫn lấn át sự kích động.

" không tệ lắm." Đường Tam ôm bộ quần áo, mỉm cười nói, "Không thật sự làm tổn thương ai mà vẫn thể hiện được bản lĩnh."

"Chẳng lẽ lại đi bắt nạt một đứa trẻ con thật sao?" Đường Ngân trợn trắng mắt, buông Vương Thánh ra.

"Nói cứ như em không phải trẻ con ấy." Đường Tam liếc nhìn Đường Ngân, thấy cậu cẩn thận ôm lấy con hồ ly, cọ cọ một lúc rồi đặt nó lên vai. Sau đó, cậu mới tùy tiện kẹp bộ giáo phục vào tay. Ngoài việc khẽ cau mày, Đường Tam cũng chẳng có ý định nhắc nhở gì thêm.

Thôi kệ, tự mình để mắt đến thì chắc không sao đâu .

-----

Tác giả có đôi lời muốn nói: Được rồi, từ hôm nay quay lại lịch đăng hai ngày một chương nhé ~ Thật ra mà nói, tôi đã cập nhật liên tục suốt bảy ngày liền rồi đấy!

Edit : còn tui thì ... haha , dù sao hiện tại không ai đọc , nên tui có thể lười hợp pháp mà đúng hông ? 👀

Chương sau chị yêu xuất hiện 😂 ai đọc đấu la rồi đều biết là ai mà kkkk

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip