chương 13
----
"Tiểu mập mạp, vẫn còn muốn chắn đường sao?" Đường Ngân nghiêng đầu, mỉm cười một cách "hiền lành". "Nếu để anh ta ra tay, ngươi có thể sẽ..."
Nhìn nụ cười "hiền lành" ấy, Vương Thánh bất giác rùng mình một cái. Hắn nhanh chóng tránh sang một bên, nhường đường. Cả hai sau đó bước vào khu vực gần cửa, mỗi người chọn một chiếc giường rồi đặt đồ đạc của mình lên.
"À... Đường Ngân, vừa nãy ngươi dùng hồn kỹ phải không?" Vương Thánh thăm dò hỏi.
"Hồn kỹ?" Đường Ngân vừa vuốt ve hồ ly vừa hỏi lại, "Hồn kỹ là cái gì?"
Vương Thánh gãi đầu, nói: "Chính là kỹ năng dựa vào Võ Hồn để thi triển. Nhưng mà, Võ Hồn của ngươi thật sự là Lam Ngân Thảo sao?"
Đường Ngân nâng tay phải lên, ánh sáng màu lam nhạt từ lòng bàn tay nhẹ nhàng tràn ra, dùng hành động để chứng minh với các học viên trong ký túc xá rằng mình không hề nói dối.
Khi nghe đến hai chữ "hồn kỹ", các học viên khác tuy khiếp sợ trước sự lợi hại của Đường Ngân, nhưng vẫn xông tới "Đó thật sự là hồn kỹ sao? Lợi hại quá , ngay cả Vương Thánh đại ca cũng không phải là đối thủ."
Đường Tam đứng một bên, khẽ lắc đầu, "Đó không phải là hồn kỹ, chỉ là một dạng kỹ xảo chiến đấu thôi. À, mà chúng ta ở đây không có đệm chăn sao?"
Vương Thánh ngừng lại một chút, tuy chưa từng thấy Đường Tam ra tay, nhưng nghĩ đến việc Đường Ngân nói anh cậu còn lợi hại hơn cậu nhiều...
"Tiểu... khụ, không, Đường Tam," Vương Thánh đổi giọng, "Thật ra chúng ta đều là học viên vừa học vừa làm, học phí vốn đã được miễn rồi, làm gì có đệm chăn dư chứ ! Mấy thứ này đều do nhà mang theo, hay là hai người cứ dùng của ta trước đi. Chăn và đệm giường mở ra ghép lại dùng tạm cũng được. Chờ dành dụm đủ tiền, rồi mua sau cũng không muộn."
Đường Tam xua tay từ chối, nói: "Không cần đâu, cảm ơn. Chúng ta tự nghĩ cách là được."
"Cái đó..."
Đường Tam nhìn Vương Thánh với vẻ khó hiểu.
"Ngươi... thật sự lợi hại hơn Đường Ngân sao?"
"Hay ngươi cứ chờ thêm một học viên vừa học vừa làm khác xuất hiện đi, để anh ta ra tay là biết liền." Đường Ngân vẫn đang nghĩ xem phải đi đâu kiếm đệm chăn. "Hoặc là hai người đấu thêm một trận nữa?"
Vương Thánh lập tức xua tay lia lịa: "Không được, không được! Vừa nãy ngươi đã nương tay rồi, ta mà chọn đánh nữa thì không ổn cho lắm ."
"Chúng ta là bạn cùng lớp, đâu phải kẻ thù." Đường Ngân bĩu môi. "Chỉ là nhãn lực của ngươi có hơi...."
Trong mắt Vương Thánh lóe lên một tia phức tạp, có chút ngượng ngùng. "Vừa nãy thật sự xin lỗi. Bất kỳ học viên vừa học vừa làm nào đến đây cũng đều phải đối mặt với chuyện này. Chúng ta vốn dĩ đã bị các học viên khác xem thường nên rất cần đoàn kết. Ta chỉ hy vọng người mới tới là ngươi có thể cùng chúng ta đoàn kết bên nhau. Tất nhiên, bây giờ ngươi đã đánh bại ta, vậy nên ngươi là lão đại..."
"Không sao cả, dù sao người mất mặt cũng đâu phải ta." Đường Ngân nhún vai. "Với lại, người tài giỏi thường hay bị giao thêm việc, làm lão đại thì thôi đi, ta không quan tâm mấy cái danh xưng đó."
"Vậy Đường Ngân, chúng ta..."
"Gọi là Đường ca." Đường Ngân liếc nhìn Vương Thánh một cái. "Nói trước nhé, nếu có chuyện gì cần giúp, cứ tìm ta. Nhưng nếu các ngươi cố ý gây sự, ta sẽ không nhúng tay. Còn về những chuyện khác... Ta không yêu cầu gì nhiều, chỉ có điều, các ngươi cũng thấy con hồ ly của ta rồi. Ai dám mách lão sư khiến ta không được học, thì ta sẽ đánh người đó nghỉ học trước."
*tính đổi ca thành anh cho thật thuần việt để mn dễ hiểu hơn , cơ mà anh Đường.... thôi bỏ đi
Mọi người đồng loạt gật đầu lia lịa.
Đường Tam vươn tay gõ nhẹ vào đầu Đường Ngân "em lại nói bậy bạ gì thế hả?"
Bảo vệ kẻ yếu thì không có gì để nói, nhưng chuyện đánh người đến mức nghỉ học mà cũng nói ra được sao?!
Đường Ngân ôm đầu, bĩu môi: " anh chỉ giỏi bắt nạt em thôi ."
Đường Tam nhoẻn miệng cười, đáp: "Ồ, là Đường ca rồi mà vẫn sợ sao?"
Đường Ngân lập tức im lặng không nói gì thêm.
Vương Thánh và những người khác nhìn vẻ mặt "anh lợi hại, anh nói gì cũng đúng" của Đường Ngân, trên mặt đều hiện lên biểu cảm khó tả.
Nếu xét theo tình hình này... Đường Tam mới chính là lão đại chân chính ẩn mình nha !
Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo vang lên từ bên ngoài: "Đây có phải là phòng bảy không?"
Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa, ánh mắt bất giác dừng lại, có chút sững sờ. *
*ánh mắt có chút thẳng* theo vài nguồn tin thì kiểu như bị đứng hình vì đẹp quá ấy , nên tui sửa lại thành như này
Chỉ thấy một cô bé xinh xắn đứng ở ngưỡng cửa, trông chừng tuổi tác cũng không khác hai người Đường Tam là mấy, chiều cao gần như tương đương. Gương mặt nhỏ nhắn trắng hồng, phấn nộn như quả đào mật chín mọng, khiến người khác nhìn mà có cảm giác muốn cắn một cái. Dù quần áo của cô bé rất giản dị, nhưng lại vô cùng sạch sẽ
Mái tóc dài đen nhánh của cô bé được chải gọn gàng, tết thành một bím tóc kiểu đuôi bò cạp, buông xuống tận ngang hông. Đôi mắt to tròn, long lanh ngập nước ánh lên vẻ tò mò. Trong tay cô bé ôm một bộ giáo phục mới tinh.
Ký túc xá này vốn toàn là nam sinh, nên khi đột ngột nhìn thấy một cô bé xinh đẹp như vậy xuất hiện, ai nấy đều không khỏi trợn tròn mắt, há hốc miệng vì kinh ngạc.
Đường Ngân bĩu môi , nhìn mấy người cứ như chưa từng thấy con gái bao giờ ấy , Chẳng phải cũng chỉ là một tiểu cô nương thôi sao? Có bằng được hồ ly của ta đâu.
Đường Tam nhịn không được quay sang hỏi Vương Thánh: "Ở đây nam nữ có thể ở chung ký túc xá sao?"
Vương Thánh gật đầu, cũng hạ giọng đáp "mọi người đều là trẻ con nên trường học không phân biệt ký túc xá nam nữ, nghe nói chỉ khi lên trung cấp Hồn Sư học viện mới bắt đầu tách riêng, mà nói cũng lạ, năm trước không có lấy một học viên vừa học vừa làm, năm nay lại đến tận ba người. Lão lão đại, ra tay đi, cho cô ấy một cái ra oai phủ đầu."
Lão lão đại...
Đường Tam tức giận liếc mắt nhìn Vương Thánh, cái gì mà lão lão đại chứ ?!
"Khụ," Đường Tam hắng giọng, không ngờ Vương Thánh lại ném cái vấn đề này cho mình, bảo anh đi bắt nạt một cô bé, việc đó thật sự anh không làm được.
"Đường Ngân, đi đi, không phải em là lão đại sao?"
Đường Ngân không nói gì, chỉ đưa ánh mắt đầy ai oán nhìn Đường Tam, sao anh không tự đi.
Cô bé ở cửa chớp chớp đôi mắt to tròn, thấy bên trong không ai để ý đến mình, liền ngước nhìn tấm bảng "Bảy Xá" treo trên cửa. Sau đó, trên khuôn mặt xinh xắn nở một nụ cười ngọt ngào:
"Chào mọi người , mình tên Tiểu Vũ, là 'vũ' trong khiêu vũ."
Thấy Đường Ngân quyết tâm "giả chết", Đường Tam chỉ đành cắn răng đứng dậy, miễn cưỡng lên tiếng:
"Chào cậu, mình tên Đường Tam. Ừm... là... phó xá trưởng ở đây. Cứ gọi tên mình là được rồi. Xin hỏi, Võ Hồn của cậu là gì?"
*tui suy nghĩ mãi , con gái nên để xưng hô cậu với mình nghe mềm nhẹ hơn he ?
Tiểu Vũ chớp chớp đôi mắt to , mỉm cười
"Võ Hồn của mình là thỏ. Một chú thỏ trắng nhỏ đáng yêu. Còn cậu thì sao?" Khi nàng cười, trên má liền hiện ra hai lúm đồng tiền xinh xắn, làm người ta không thể không động lòng.
Đường Tam đáp:
"Vậy chẳng phải cậu vừa vặn khắc chế mình rồi sao , Võ Hồn của mình là thứ mà Võ Hồn của cậu thường ăn-Lam Ngân Thảo."
Vốn không quen giao tiếp với nữ tử, trước đây ở Đường Môn anh chỉ ngày ngày say mê với ám khí, giờ phút này bỗng nhiên cảm thấy hơi lúng túng.
Tiểu Vũ cười khúc khích rồi nói
"Cậu thú vị thật đó. Không định cho mình vào sao?"
"Cái đó... là như thế này," Đường Tam hơi lắp bắp, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, "Ở bảy xá chúng ta có một quy củ, học viên vừa tới đều phải thể hiện một chút thực lực Võ Hồn của mình. Vì vậy, mình muốn cùng cậu luận bàn một chút."
Anh thầm an ủi bản thân, luận bàn chứ không phải là bắt nạt người. Chỉ cần cẩn thận một chút, không để nàng bị thương là được.
Còn về phần Đường Ngân...
Đường Tam trong lòng nghiến răng, em cứ chờ đấy!
Tiểu Vũ hơi nghi ngờ nhìn Đường Tam "cậu chắc chắn chứ?"
Đường Tam gật đầu "Chắc chắn."
Tiểu Vũ vẫn cảm thấy kỳ lạ, tiếp tục hỏi: "nhưng tại sao xá trưởng lại không cùng mình luận bàn thế ?"
Đường Ngân lúc này liền nói chen vào "Bởi vì phó xá trưởng cũng muốn thể hiện chút thực lực, vừa nãy ổng chưa có cơ hội ra tay."
Tiểu Vũ gật đầu, "Vậy sau đó mình có cần phải đấu tiếp với cậu nữa mới được vào ở không?"
Đường Ngân nhún vai "đều được , bất quá nếu cậu đấu với tui mà thắng, cậu sẽ là lão đại của nơi này. Còn nếu thua, thì cũng giống như ổng, làm phó xá trưởng và ngoan ngoãn nghe lời. Dĩ nhiên, muốn làm lão đại thì điều kiện tiên quyết là cậu phải thắng mới được ."
Tiểu Vũ đặt bộ giáo phục của mình sang một bên, trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn: "Làm lão đại ? Mình thích! Vậy thì bắt đầu đi."
Không đợi Đường Tam kịp phản ứng, Tiểu Vũ đã nâng chân phải, gối hơi co lại, mũi chân bất ngờ đá thẳng lên, nhắm vào cằm của Đường Tam. Đòn tấn công tuy trông không có vẻ mạnh, nhưng tốc độ lại cực kỳ nhanh, dọa Đường Tam nhảy dựng .
Đường Tam nhanh chóng nghiêng người về bên trái, tránh cú đá của Tiểu Vũ. Đồng thời, tay phải chụp lấy cổ chân của nàng, chân phải theo thói quen bước lên trước, vai hướng vào ngực Tiểu Vũ. Đây là một chiêu "Thiết Sơn Kháo" rất chuẩn mực.
Trong tình huống bình thường, Tiểu Vũ chỉ đang đứng trên một chân, nếu thật sự bị Đường Tam dùng vai đẩy trúng, nàng chắc chắn sẽ mất thăng bằng và bị hất ngã ra ngoài.
Tuy nhiên, Đường Tam vẫn rất kiềm chế. Trong lòng hắn đã tính kỹ, chỉ cần Tiểu Vũ mất thăng bằng, anh sẽ kịp thời giữ lấy nàng. Hơn nữa, một kháo của anh không hề sử dụng nhiều lực, chỉ đơn giản là để hoàn thành màn tỷ thí một cách nhẹ nhàng mà thôi.
Các học viên khác đều chăm chú quan sát trận đấu giữa Đường Tam và Tiểu Vũ, không bỏ sót bất kỳ động tác nào. Vương Thánh đặc biệt chú ý đến cách di chuyển của Đường Tam, trong mắt lóe lên sự ngạc nhiên. Hắn cố gắng ghi nhớ, nhận ra rằng các động tác của Đường Tam tuy đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả.
Đường Ngân thì lại không quá lo lắng. Trong mắt hắn, với thân thủ của Đường Tam, việc đối phó với một cô gái cùng tuổi không phải là vấn đề gì lớn.
Tuy nhiên, sự việc không diễn ra theo kịch bản mà Đường Tam đã dự đoán.
Ngay khi tay phải của Đường Tam vừa chạm vào cổ chân của Tiểu Vũ, anh bỗng cảm nhận được một lực trơn tuột rồi vụt mất, việc đáng lẽ phải thành công vậy mà lại thất bại. Ngay sau đó, Tiểu Vũ nhanh chóng xoay chân phải , dùng động tác mượt mà đáp chân lên vai của Đường Tam.
Khi Đường Tam cố gắng dùng vai phải để đẩy nàng, Tiểu Vũ đã nhẹ nhàng chắn cú tấn công bằng đôi tay, chân phải mượn lực ở vai Đường Tam, chân còn lại cũng nhanh chóng vòng lên, đáp lên bên vai còn lại .
Lúc này, tư thế của Tiểu Vũ và Đường Tam trông vô cùng kỳ lạ. Hai chân của Tiểu Vũ quấn quanh cổ Đường Tam, nàng mượn lực từ vai và cổ của anh để làm điểm tựa. Phần thân trên của nàng ngửa ra phía sau, đôi tay chống xuống đất, đôi chân mềm mại như lò xo, xoắn lấy cổ Đường Tam, dùng lực ném ngược anh ngã ra sau.
Đường Tam, vốn chưa từng có kinh nghiệm giao đấu với nữ hài tử, cho tới hiện tại Tiểu Vũ là người đầu tiên vòng chân lên cổ anh, đáng lẽ khi Tiểu Vũ vừa vòng chân lên cổ anh, anh có thể phản ứng ngay lập tức, nhưng vì động tác của nàng làm ống quần hơi trượt xuống, để lộ đôi chân trắng nõn mềm mại. Sự tiếp xúc trơn láng của làn da Tiểu Vũ trên cổ khiến Đường Tam mất tập trung trong giây lát, làm phản xạ của anh chậm hẳn đi một nhịp.
Khi Tiểu Vũ dùng tay chống đất, đồng thời hai chân phát lực, Đường Tam muốn cưỡng ép chống đỡ cũng đã không kịp. Rốt cuộc cổ là nơi yếu ớt, mà anh vẫn chỉ là một đứa bé . Nếu cố gắng dùng sức để kháng, rất dễ dẫn đến tổn thương cổ. Trong tình thế bất đắc dĩ, anh chỉ có thể thuận theo lực của Tiểu Vũ, để thân thể mình bị nàng quật ngã.
Trong lúc ngã xuống, Đường Tam nhận ra cách Tiểu Vũ sử dụng sức mạnh từ đôi chân, kết hợp với tay làm điểm tựa, đã giúp nàng phát huy toàn bộ lực lượng một cách tối ưu.Phương pháp này khiến anh liên tưởng đến kỹ thuật mà cha từng dạy mình, cách xoay chùy và dùng lực từ bàn chân để phát động. Có chút tương đồng
Đường Tam ngã xuống đất , Tiểu Vũ không dùng quá nhiều lực , cộng thêm có Huyền Thiên Công bảo vệ nên tất nhiên anh không có bị thương.
Sau khi ném Đường Tam , Tiêu Vũ vững vàng đáp trên mặt đất , xoay người lại cười như không cười nhìn anh
Đường Tam xoay người bò dậy, thở dài một hơi, nhận thức rằng thua là thua, không có gì biện minh. Anh hiểu rằng khi Tiểu Vũ ném anh ra, nàng đã lưu tình. Nếu không, hai chân quấn chặt lấy cổ anh không chỉ đơn giản là ném anh ngã xuống như vậy.
Đường Tam lần đầu tiên thấy loại kỹ xảo này, trong ấn tượng của anh, võ thuật trong thế giới của mình dường như không có kỹ thuật tương tự. Tuy nhiên, anh nhận ra đây là một kỹ thuật vô cùng nguy hiểm, nếu lúc đó anh phản ứng nhanh hơn, việc tấn công vào thân thể Tiểu Vũ có lẽ không phải là chuyện khó.
"Mình thua rồi, có thể cho mình biết vừa rồi cậu sử dụng kỹ thuật gì không?" Đường Tam đỏ mặt, cảm thấy lần này mình thật sự mất mặt.
Tiểu Vũ cười khúc khích đáp: "Cái này gọi là nhu kỹ. Dùng thân thể mềm mại và linh hoạt kết hợp với sức mạnh để phát động kỹ năng."
Lúc này, các học viên quan sát trong ký túc xá đều trợn mắt há hốc mồm, đặc biệt là Đường Ngân, vốn đang giật mình khi Đường Tam vậy mà lại thua, nhưng giờ xem Đường Tam liếc mắt đưa tình [?] Cùng người ta trò chuyện, Đường Ngân lập tức bất mãn "Sao anh không dùng cái khí thế như lúc đối mặt với em ? Gặp được cô gái xinh đẹp là lập tức thủ hạ lưu tình, thấy sắc quên thằng em mình !"
Đường Tam sắc mặt tối sầm
"He he , mình cũng muốn đánh với cậu ~"
Đường Ngân trừng mắt nhìn Đường Tam một lúc, sau đó quay sang nhìn Tiểu Vũ, hỏi: "cậu có muốn hồi phục một chút không?"
"Không cần, không mất bao nhiêu sức lực !" Tiểu Vũ xua tay, từ chối đề nghị của Đường Ngân.
Đường Ngân không kéo dài, buông hồ ly ra rồi bước vào trung gian căn phòng "tui là Đường Ngân, Võ Hồn Lam Ngân Thảo, mong được chỉ giáo."
"Vậy -- đến đây !" Tiểu Vũ vừa nói, chân đã giẫm xuống đất, chuẩn bị tiếp tục trò cũ.
Tuy nhiên, Đường Ngân khác với Đường Tam.
Đường Tam là kiểu người ngây thơ, chưa trải đời, trong khi Đường Ngân lại là một bác sĩ khoa ngoại, đôi khi còn phải làm việc với các chuyên gia pháp y hoặc các bác sĩ lão sư. Do vậy, cậu sẽ thật sự vì giới tính khác biệt mà nương tay với một cô gái như Tiểu Vũ sao ?
Tất nhiên , là không rồi
Đường Ngân dùng tay phải mạnh mẽ chế trụ cổ chân Tiểu Vũ, khiến cô nàng đau đớn đến mức kêu lên một tiếng. Sau đó, cậu không hề có chút lưu tình, nhanh chóng vung tay, hạ eo , né động tác chuẩn bị cưỡi lên bả vai của Tiểu Vũ. Đồng thời, tay trái cũng chế trụ đầu gối Tiểu Vũ, hai tay cùng lúc phát lực đem Tiểu Vũ xoay một vòng rồi ném cả người ra ngoài, hoàn toàn không có ý định đuổi theo đỡ .
Tiểu Vũ nhanh chóng điều chỉnh tư thế khi rơi xuống đất, sau khi nhảy vài bước, cô nàng hít một ngụm khí lạnh, ngồi xổm xuống và che lại cổ chân. Dùng ánh mắt đầy nước lên án nhìn Đường Ngân "mình là con gái đấy !"
"tui biết mà." Đường Ngân nghiêng đầu đầy nghi hoặc, rồi hỏi: "Còn đánh nữa hay không?"
Tiểu Vũ đô miệng "Không đánh nữa, chân đau chết đi được."
Đường Ngân an ủi: "Yên tâm, tui không làm trật khớp của cậu đâu, chỉ là xoay một chút thôi. Hôm nay đừng quá dùng sức, ngủ một giấc là ổn rồi." Sau đó, cậu lại quay sang tiếp tục ném lửa đạn lên Đường Tam, ánh mắt đầy hận sắt không thành thép, "anh xem đi, đến em mà còn thắng nữa là !"
Tác giả có lời muốn nói: Đường Tam: Hôm nay cũng muốn đấm thằng em.
-------
Vì có một phần nội dung không quan trọng nên số lượng từ nhiều hơn một chút, sau này cũng sẽ như vậy. Còn về việc cập nhật, do tác giả gõ chữ chậm nên tiến độ sẽ chậm; tuy nhiên, không loại trừ việc thỉnh thoảng sẽ có chương mới. Phần lớn sẽ được đăng vào các ngày nghỉ; các bạn có thể bắt đầu tìm các ngày lễ để thúc giục tác giả.【đầu chó】
Edit : vì ko hiểu tác giả nói gì nên năn nỉ gãy lưỡi bạn tui mới chịu giúp dịch =)) nó bảo trình nó cũng ko cao , thôi không sao , hiểu sơ sơ là được,
À mà cụ thể chương này gần 3k5 cũng lận đấy , nhiều vãi chưởng.
Cuối lời , tui thấy chưa ai cmt , có nên lủi vài tuần không ? 👀 kiểu có vẻ chưa có ai đọc nên hơi lười
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip