Chương 22

Edit : được lắm , nếu các bạn đã tích cực vote như vậy , tui sẽ cố thêm chút nữa ! Tui cảm thấy tui có thể !

____

Với tốc độ của Hồ Thanh, chỉ mất một buổi sáng, một người một thú đã đến được rừng Tinh Đấu ngay trước giờ trưa.

Đứng trước khu rừng rộng lớn, Đường Ngân cảm nhận được từng luồng khí mát lạnh phả tới, mang theo hương thơm tươi mới của cây cỏ, thấm vào tận ruột gan, khiến người ta không khỏi thư thái. Hít một hơi thật sâu, cậu có cảm giác toàn thân như được giãn ra, 3 vạn sáu nghìn cái lỗ chân lông đều đắm chìm trong sự dễ chịu khó tả này.

Những thân cây khổng lồ vươn cao ít nhất 20 mét, mà đây mới chỉ là vùng rìa ngoài của khu rừng. Lối vào rậm rạp đến mức gần như không có đường đi, tán cây dày đặc che phủ hoàn toàn, khiến người ta không thể nhìn thấy cảnh vật bên trong.

Bước vào khu rừng, không khí trở nên càng thêm dễ chịu, thậm chí nhiệt độ dường như cũng giảm đi vài phần. Sự mát mẻ dễ chịu hòa quyện với hương thơm ẩm ướt của bùn đất không ngừng kích thích khứu giác của Đường Ngân.

“Nơi này khiến người ta cảm thấy thật thoải mái.” Đường Ngân hít sâu vài hơi, cuối cùng vẫn không nhịn được mà cảm thán.

“Hừ, dù sao cũng là một trong ba nơi cư trú lớn nhất của Hồn Thú.” Hồ Thanh tuy nói vậy, nhưng trong giọng điệu không khó để nhận ra sự tự hào.

Đường Ngân ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, mặt trời vẫn còn treo cao trên đỉnh đầu, liền hỏi: “Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu tìm Hồn Hoàn luôn sao?”

Hồ Thanh gật đầu.

“Nói đi cũng phải nói lại, A Thanh, ngươi có đề cử Hồn Thú nào cho ta không?” Đường Ngân hoàn toàn không có ý định tự mình xuống đi, mà khi phát hiện Hồ Thanh định thả mình xuống, cậu liền ôm chặt lấy cổ đại hồ ly, không chịu buông.

Hồ Thanh khẽ hừ một tiếng, mặc kệ hành động của Đường Ngân. “Ta có thể giúp ngươi tìm được Hồn Thú thích hợp, nhưng đừng mong ta sẽ giúp ngươi thu hoạch Hồn Hoàn.”

Đường Ngân gật đầu, cười nói: “Đương nhiên rồi, như vậy chẳng phải trái với mong muốn ban đầu của ta sao? Hơn nữa, có ngươi giúp ta tìm kiếm đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian rồi.”

Sau đó, cậu nghiêm túc dặn dò: “Nhưng A Thanh, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, ta muốn tìm một Hồn Hoàn có khả năng hồi phục! Bất kể là giúp vết thương lành nhanh hơn hay bổ sung hồn lực đều được, miễn là có tác dụng hồi phục!”

Hồ Thanh gật đầu, không nói thêm lời nào, trực tiếp mang theo Đường Ngân tiến vào rừng Tinh Đấu.

Khi một người một thú đi ngang qua một đội ngũ Hồn Sư, Hồ Thanh bỗng nhiên nổi đóng vai nhân sinh đạo sư (Google : ông thầy dạy sự đời), lên tiếng giảng giải:

“Nhớ kỹ, tiểu quỷ. Không phải vì ngươi là thực vật hệ Võ Hồn thì không thể hấp thu động vật hệ Hồn Hoàn, mà là giữa Võ Hồn và Hồn Hoàn có sự tương hợp nhất định. Thực vật hệ Hồn Sư dễ dàng hấp thu Hồn Hoàn từ thực vật hệ hơn, có thể giữ lại nhiều lực lượng hơn. Tương tự, thú hệ Võ Hồn cũng như vậy.”

Nhưng sau đó, giọng điệu của hắn chậm lại, mang theo chút sâu xa:

“Tuy nhiên, thực vật hệ có thể tiếp nhận thú hệ Hồn Hoàn, nhưng thú hệ Võ Hồn phần lớn lại không thể hấp thu thực vật hệ Hồn Hoàn.”

Đường Ngân nhíu mày, tò mò hỏi: “Vậy nguyên nhân là gì?”

Vốn đang nghiêm túc ghi nhớ lời Hồ Thanh nói, nhưng lại thấy hắn đột nhiên dừng lại giữa chừng, cậu không khỏi sốt ruột.

“Hửm? Nói thế này có lẽ ngươi không tin, nhưng lý do mà Hồn Sư hệ thú không thể hấp thu Hồn Hoàn hệ thực vật là vì… Hồn Thú đều rất hẹp hòi.”

Đường Ngân: ???

Cậu hoàn toàn không hiểu nổi cái lý do này rốt cuộc có nghĩa là gì.

“Để ta lấy ví dụ đơn giản. Một khu vực nhất định, nếu có một Hồn Thú hệ thực vật cường đại sinh sống, thì nơi đó vẫn có thể có nhiều Hồn Thú khác cùng tồn tại, dù là hệ thực vật hay hệ động vật.

Nhưng nếu một con Hồn Thú hệ thú mạnh mẽ chiếm được nhiều vùng lãnh thổ khác nhau, nó sẽ không muốn chia sẻ địa bàn của mình cho bất kỳ loài nào khác. Nói trắng ra, bản năng của Hồn Thú là có ý thức lãnh thổ rất cao, không thích kẻ khác xâm phạm.”

Đường Ngân suy nghĩ cẩn thận một lúc rồi nói:

“Nói cách khác, khi Hồn Sư hệ thực vật thu hoạch thú Hồn Hoàn, vì cả hai đều là kẻ ngoại lai với nhau nên có thể tạm nhẫn nhịn mà chung sống.

Còn khi Hồn Sư hệ thú thu hoạch Hồn Hoàn, thì sẽ rơi vào hai trường hợp: hoặc là cả hai đều không có, hoặc là ‘đây là đồ của tao, tụi mày không được đụng vào, dám đụng vào là tao đánh chết mày’ đúng không?”

(không hiểu đoạn này nên chém bừa =)) tóm lại mấy ông có võ hồn là thú có vẻ khá khổ , tụi võ hồn toàn kiểu ,ông mày là nhất , cho nên thú hồn sư khi thu hoạch hồn hoàn , quá trình cực kỳ gian nan 😂)

“Haha… Ngươi diễn đạt cũng khá là hình tượng đấy.” Hồ Thanh bật cười, gật đầu. “Tất nhiên, nếu một con Hồn Thú chủ động dâng Hồn Hoàn cho ngươi, thì việc hấp thụ nó sẽ không có bất kỳ hạn chế nào đối với Hồn Sư.”

Hắn ngừng lại một chút rồi nói tiếp:

“Được rồi, tiểu quỷ, đi gặp ‘đối thủ’ đầu tiên của ngươi đi.”

Nghe vậy, Đường Ngân hơi sững sờ, theo bản năng quan sát xung quanh. Không mất bao lâu, ánh mắt cậu dừng lại trên một khóm cỏ nhỏ không xa. Những chiếc lá của nó trong suốt lấp lánh như thể đang phản chiếu ánh sáng mặt trời.

“Đây là… Hồi Nguyên Thảo?”

“Kiến thức cơ bản cũng tạm ổn đấy.” Hồ Thanh lười biếng nằm xuống, giọng điệu nhàn nhạt bình luận một câu.

Đường Ngân chớp chớp mắt, đầu tiên là chậm rãi trượt xuống khỏi lưng Hồ Thanh, sau đó mới thận trọng tiến lại gần cây Hồi Nguyên Thảo trong suốt lấp lánh kia.

Khi cậu vừa tới gần, những chiếc lá của Hồi Nguyên Thảo khẽ rung rinh, thậm chí một vài nhánh còn có xu hướng dựng thẳng lên như thể đang cảnh giác.

Nhìn thấy vậy, Đường Ngân lập tức dừng lại, không bước tiếp mà ngồi xổm xuống. Nghĩ ngợi một lúc, cậu cảm thấy tư thế này có vẻ chưa đủ thành ý, bèn dứt khoát quỳ rạp xuống đất, mắt đối mắt với cây cỏ nhỏ bé trước mặt.

"Xin chào?"

Hồi Nguyên Thảo không hề có dấu hiệu muốn bỏ chạy. Nhìn cảnh này, Đường Ngân khẽ thở phào, rồi nhẹ giọng nói

“Tuy rằng đề nghị này có thể hơi quá đáng với cậu, nhưng… mình có thể thỉnh cầu cậu trở thành Hồn Hoàn của mình không?”

“Đương nhiên, dù cuối cùng cậu từ chối mình, mình cũng sẽ không làm gì cậu đâu. Cậu vẫn có thể sống ở đây như trước. Mình chỉ là không muốn chủ động đi săn giết để lấy Hồn Hoàn mà thôi...

Được rồi, nói thế này có hơi giả dối, có lẽ cậu cũng sẽ khó mà hiểu được. Nếu cậu đồng ý trở thành Hồn Hoàn của mình, có thể dùng lá quấn lấy tay mình được không? Nếu không muốn, chỉ cần khẽ chạm vào mình một chút là được.”

Vừa nói, Đường Ngân vừa phóng xuất Võ Hồn, đưa tay mình lại gần cây cỏ nhỏ trước mặt. Sau một hồi chờ đợi, Hồi Nguyên Thảo nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay cậu, nhưng không hề có ý định quấn lấy.

Cảm nhận được điều đó, Đường Ngân không khỏi thở dài, chắp tay trước ngực rồi cúi đầu .

“Vậy xin lỗi vì đã làm phiền cậu nhé , mong cậu bỏ qua sự mạo phạm của mình.”

Nhìn Đường Ngân đầy vẻ bất đắc dĩ quay trở lại, Hồ Thanh không thèm che giấu mà cười nhạo một tiếng.

“Ta khuyên ngươi tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần cả đời dừng lại ở cấp bậc này đi.”

Đường Ngân nhăn mũi lại, rồi thở dài:

"Chuyện này cũng không còn cách nào khác, giao tiếp vốn đã khó khăn, huống hồ cái này là đi xúi người ta chủ động chịu chết . Nếu không có ngươi, chắc ta đã bị treo lên đấm cho hả giận rồi."

“Biết vậy là tốt.”

Hồ Thanh chờ Đường Ngân ngồi ổn định, rồi lại tiếp tục cất bước, dẫn theo cậu đi qua từng nơi cư trú của Hồn Thú. Đáng tiếc, lần nào cũng chỉ có thể thất vọng quay về.

Hành trình thất bại này kéo dài suốt một tháng. Cho đến ngày hôm đó, khi Đường Ngân gần như không còn hy vọng, cậu vô thức lên tiếng dò hỏi—và bất ngờ nhận được phản hồi.

“cậu nguyện ý trở thành Hồn Hoàn của mình?”

Đường Ngân trừng mắt nhìn, không dám tin vào tai mình. Mà ngay khi lời cậu vừa dứt, sợi dây đằng màu xanh biếc quấn lấy cánh tay cậu khẽ siết chặt một chút.

“Wow! Cảm ơn cậu!”

Đường Ngân vui mừng lao cả người vào dây đằng, mà dường như lo cậu bị thương, sợi dây đằng dịu dàng nâng cậu lên, nhẹ nhàng ôm lấy.

“Hừ, nhưng đừng tưởng rằng ngươi có mị lực đặc biệt. Xuân Đằng là loại Hồn Thú quá dễ tin tưởng người khác, nên mới bị diệt sạch nhanh như vậy.” Hồ Thanh nằm một bên, thản nhiên dội nước lạnh.

“hả?”

Đường Ngân được dây đằng nhẹ nhàng nâng đỡ, nghe vậy liền ngây ra một lúc

“ nếu ta hấp thu một loài sắp tuyệt chủng làm Hồn Hoàn, thì có phải không ổn cho lắm hay không ?”

Không chờ Hồ Thanh trả lời, Đường Ngân đã quay lại, nghiêm túc nhìn sợi dây đằng thô to, trông tựa như được tạo từ ngọc quý.

“Kỳ thật cậu không cần nhân nhượng mình. Cũng không cần e ngại A Thanh. Nếu cậu không muốn, chỉ cần cậu không muốn,  mình sẽ lập tức rời đi và không làm gì tổn hại đến cậu mà.”

Nhưng dây đằng chỉ lặng lẽ siết nhẹ cổ tay cậu thêm lần nữa, biểu đạt quyết định của mình mà không cần lời nói.

Biểu cảm của Đường Ngân dần trở nên nghiêm túc.

“Cảm ơn cậu đã tín nhiệm mình. Mình nhất định sẽ trân trọng năng lực mà cậu trao cho mình.”

Quá trình hấp thu Hồn Hoàn diễn ra thuận lợi đến mức kỳ lạ. Đường Ngân chỉ cảm thấy bản thân như được bao bọc trong một dòng nước ấm áp, sau đó chìm vào giấc ngủ yên bình.

Hoàn toàn khác với những gì Đường Tam từng miêu tả về sự đau đớn khi dung hợp Hồn Hoàn.

Khi Đường Ngân dần lấy lại ý thức, vị trí mà cây Xuân Đằng từng tồn tại giờ đây đã trở nên trống rỗng. Chỉ có những bụi Lam Ngân Thảo xung quanh sinh trưởng tươi tốt, chứng tỏ nơi này từng có sự hiện diện của một sinh mệnh khác.

Cậu cúi người hành lễ trước khoảng đất trống, sau đó phóng xuất Võ Hồn của mình.

Khác với màu lam u ám của Đường Tam, Lam Ngân Thảo của Đường Ngân từ sắc xanh lam thanh thoát đã tiến hóa thành một màu xanh biếc tràn đầy sức sống. Toàn bộ thân cỏ tựa như được tạo từ lục ngọc trong suốt, đẹp đến mức ngay cả chính Đường Ngân cũng ngây người nhìn chăm chú.

“Thật đẹp quá.” Đường Ngân nhẹ nhàng vuốt ve Võ Hồn của mình, cảm thán: “Nếu ta là một nữ hài tử, chắc chắn sẽ còn vui vẻ hơn nữa.”

Hồ Thanh chẳng buồn để tâm, quay đầu đi chỗ khác, nhưng rất nhanh lại nhìn lại: “Hồn kỹ gì?”

“Ừm…” Đường Ngân hơi cảm nhận một chút, sau đó trả lời: “Hình như không khác gì anh ta, đều là quấn quanh.”

Vừa nói, cậu vừa khống chế Võ Hồn của mình quấn lấy Hồ Thanh.

Khác với Lam Ngân Thảo sắc bén và nguy hiểm trong tay Đường Tam, Lam Ngân Thảo của Đường Ngân lại mang một phong cách… vô cùng "Phật hệ".

Nó chậm rãi tìm hướng đi, chậm rãi vươn tới, rồi cuối cùng quấn lấy mục tiêu một cách lỏng lẻo, như thể chỉ làm cho có.

Hồ Thanh không nói gì, nhưng ánh mắt hắn rõ ràng thể hiện một câu: — thế này thôi?

Đường Ngân lặng lẽ thúc giục hồn lực.

Gần như ngay lập tức, Hồ Thanh cảm nhận được một luồng ấm áp truyền đến từ dây leo đang quấn lấy hắn.

“Hửm? Mang theo hiệu quả trị liệu sao? Có thể khiến ta cũng cảm thấy ấm áp, kỹ năng này không tệ đấy.” Hồ Thanh tùy ý khen một câu.

Nhưng còn chưa kịp đợi Đường Ngân như thường lệ khoe khoang, hắn lại quay đầu nhìn lại và thấy Đường Ngân đang trợn tròn mắt, biểu cảm đầy hoang mang, nhìn chằm chằm vào Hồn Hoàn của chính mình.

Đường Ngân cứng đờ ngẩng đầu lên, giọng nói có chút khô khốc:

“A Thanh… tại sao cái Hồn Hoàn này… lại là màu tím?”

[Edit : Mọi người đừng vội kêu buff quá đà =)) chương sau sẽ giải thích chi tiết hơn xíu, tui chỉ có thể nói , hồn hoàn đủ trí tuệ để hiến tế , sao có thể là 1 đứa dưới nghìn năm được? :3 )

____

Tác giả có lời muốn nói:
Ta mệt quá, ta cảm giác như mình sắp đột tử vậy (;з” ∠)

---

Nhân tiện nhắc một chút, bây giờ là 9 giờ tối.

Cảm ơn các tiểu thiên sứ đã tặng bá vương phiếu hoặc dinh dưỡng dịch cho ta trong khoảng thời gian từ 2021-05-15 21:33:20 đến 2021-05-17 21:05:41 nhé~

Cảm ơn các tiểu thiên sứ đã tưới dinh dưỡng dịch:

Thêm Càng Đi! - 25 bình

Khalilah - 12 bình

Ô Thủy Hàm - 10 bình

Đào Yêu - 8 bình

Cư Thiều I - 5 bình

Ô Ô Lộc Minh, Trà Trà, Kim Màu Xanh Lục Phong - 1 bình

Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng!

Edit : hôm nay 3 chương , tôi là 1 em bé chăm chỉ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip