Chương 26

Edit : trời xanh mây trắng , tặng các bạn 3 chương

____

"hử? Con thú này là do con nuôi dưỡng?"

Nghe xong bản tóm tắt từ Đường Tam, Đại Sư khẽ nhướng mày, ngồi xuống bên cạnh bàn, ánh mắt hơi sắc bén.

"Nói như vậy, suốt một năm qua, con luôn vi phạm nội quy trường học?"

Đường Ngân lập tức im lặng, không dám lên tiếng.

Thực ra, Đại Sư từ lâu đã suy đoán được thân thế của hai huynh đệ nhờ vào Võ Hồn của Đường Tam. Khi nhìn thấy Hồ Thanh, ông lập tức nhận ra đây chính là một Hồn Thú đã qua đôi mắt của Hạo Thiên Đấu La. ông không hề truy cứu thêm mà chỉ vươn tay, mang theo ý cười, nhẹ nhàng điểm vào trán Đường Ngân.

"Thằng nhóc láu cá."

Đường Ngân cười hắc hắc, nhanh chóng tìm cách chuyển chủ đề.

"Đại Sư, ngài có thể giúp con xem A Thanh rốt cuộc là loại Hồn Thú gì không?"

Đại Sư trầm ngâm một chút, ánh mắt quan sát kỹ lưỡng.

"Ừm... Dựa vào ngoại hình, nó có chút giống Trụy Tinh Hồ. Nhưng đáng tiếc, loài Trụy Tinh Hồ vốn dĩ vô cùng hung bạo, tuyệt đối không thể thân cận với con người." Ông suy tư một lúc rồi hỏi tiếp. "Ngoài hình dáng ra, nó còn có đặc điểm gì khác không?"

Đường Ngân nghĩ ngợi một chút, có vẻ hơi do dự rồi mới mở miệng.

"A Thanh còn có sừng hai bên vai, nhưng vì hắn bị thương , sừng bị chặt đứt, vẫn chưa mọc lại."

Đại Sư lại liếc nhìn Đường Ngân một cái, rõ ràng chú ý đến cách cậu gọi Hồ Thanh là "hắn".

Nhưng mà... hắn sao?

Đại Sư khẽ cười lắc đầu, cảm thấy có lẽ mình nghĩ nhiều, rồi tiếp tục nói: "Vậy thì, có lẽ Hồ Thanh chính là Thừa Hoàng thú trong truyền thuyết - một loài gần như đã tuyệt diệt."

[Theo gg thì đây là thừa hoàng , khá giống miêu tả]

"Thừa Hoàng?" Đường Ngân lẩm bẩm, trong đầu lập tức hiện lên những ghi chép về dị thú trong Sơn Hải Kinh.

"Đúng vậy." Đại Sư gật đầu, giải thích: "Thừa Hoàng là một loài mang điềm lành, từng được các đế vương nhân gian coi như biểu tượng của quyền lực. Cũng chính vì thế mà chúng bị săn bắt khắp nơi. Nhưng phần lớn Hồn Thú đều có sự kiêu hãnh của riêng mình, chúng thà chết chứ không chịu khuất phục loài người. Vì vậy, số lượng Thừa Hoàng ngày càng giảm dần."

Nói đến đây, Đại Sư ngừng lại một chút, ánh mắt thoáng hiện vẻ trầm tư: "Thực ra, những năm gần đây, tình trạng săn giết Hồn Thú ngày càng nghiêm trọng. Mọi người không nghĩ đến việc Hồn Thú trưởng thành không hề dễ dàng. Cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì cũng sẽ đến lúc hậu thế rơi vào cảnh có hồn lực nhưng không thể thăng cấp."

"Chỉ là ta cũng không biết phải làm sao để giảm bớt tình trạng này. Chỉ hy vọng một ngày nào đó, con người và Hồn Thú có thể thực sự tìm ra con đường cùng tồn tại."

Đại Sư dừng một chút, rồi nhìn thẳng vào Đường Ngân, giọng điệu chân thành: "con có thể đối xử tử tế với Hồn Thú như vậy, thực sự rất tốt."

Đường Ngân hoàn toàn không ngờ rằng mình lại nghe được những lời này từ miệng Đại Sư, nhất thời ngẩn người, chỉ biết ngồi đờ ra đó.

Nhưng ngay lúc này, Đại Sư lại chuyển ánh mắt sang tiểu thú đang nằm trên bàn, trầm tĩnh nhìn hắn

"Ngươi là Hồ Thanh, đúng không? Hân hạnh."

Hồ Thanh hơi mở to mắt, trong lòng thoáng kinh ngạc—người này chẳng lẽ đã nhận ra thân phận của hắn?

"Vốn dĩ ta cũng không chắc chắn, nhưng bây giờ xem ra, ngươi thực sự là một con Thừa Hoàng." Đại Sư cười nhẹ, có vẻ tâm trạng rất tốt.

"Đại Sư, tại sao ngài lại khẳng định như vậy?" Đường Ngân không nhịn được thắc mắc.

"Bởi vì ta đã từng đọc trong sách." Đại Sư chậm rãi nói: "Những Hồn Thú được coi là thụy thú như Thừa Hoàng hay Bạch Trạch đều là loài trời sinh đã khai trí. Dù chúng có thể không nói được ngôn ngữ loài người, nhưng lại có khả năng hiểu thấu vạn vật."

"Nhưng quan trọng nhất chính là," Đại Sư khẽ cười, giọng điệu có chút hứng thú, "những loài thụy thú này nghe nói trời sinh có thể phân rõ thiện ác, nhìn thấu thật giả."

Hắn liếc nhìn Hồ Thanh một cái, rồi tiếp lời: "Thừa Hoàng thú nguyện ý thân cận con, vậy cũng không phải chuyện nhỏ đâu."

Hồ Thanh hơi co giật khóe miệng.

Điềm lành hiện ra?

Phân rõ thiện ác?

Nhìn thấu thật giả?

Trời sinh khai trí?

Mẹ nó, không một câu nào là thật!

Thời xưa nhân loại rốt cuộc đã truyền bá cái gì xuống thế này?

Ngay lúc hắn còn đang câm nín, Đại Sư lại tiếp tục, giọng điệu rất nghiêm túc:

"A, đúng rồi. Nghe nói ăn thịt thụy thú còn có thể khiến tâm trí sáng suốt, kéo dài tuổi thọ, không bệnh tật, không tai họa..."

Lời còn chưa dứt, Hồ Thanh lập tức trợn trừng mắt, ánh nhìn sắc bén quét về phía Ngọc Tiểu Cương.

— Tên nhân loại này rốt cuộc đang nói lời lẽ ác nhân gì thế!?

Đường Ngân nhìn thấy ánh mắt Đại Sư gần như phát sáng, lập tức ôm lấy Hồ Thanh từ trên bàn về lại trong lòng mình. Nghĩ ngợi một chút, cậu dứt khoát nhét luôn tiểu hồ ly vào trong áo, trưng ra vẻ mặt cảnh giác, như muốn nói [Đừng có đánh chủ ý lên hồ ly nhà con!]

Đại Sư khựng lại một chút, rồi có hơi lúng túng ho khan một tiếng. Sau đó, ông lấy ra một tấm bằng tốt nghiệp từ trong ngực, đưa cho Đường Ngân:

"Con đã nghĩ xong con đường tiếp theo chưa?"

Đường Ngân lắc đầu. Nói thật, hiện tại hắn vẫn chưa quyết định được mình nên đi đâu để tiếp tục tu luyện.

Nhưng với điều kiện của cậu bây giờ, đi đến đâu cũng có thể gây náo động tranh cướp.

"Vậy có muốn nghe một chút đề nghị của ta không?"

Thấy Đường Ngân gật đầu, Đại Sư liền nói ra đáp án mà ông đã suy nghĩ từ lâu:

"Ở vùng ngoại ô Tác Thác Thành có một ngôi làng nhỏ. Nơi đó có học viện tốt nhất thế giới, cũng là nơi thích hợp nhất với con."

Đường Ngân nghiêng đầu, tò mò hỏi:

"Thích hợp nhất với con?"

Đại Sư gật đầu, trong mắt mang theo chút cảm xúc phức tạp:

"Bởi vì từ khi học viện đó được thành lập, họ luôn tuân theo một nguyên tắc—thà thiếu còn hơn chọn bừa. Hơn nữa, vị viện trưởng của bọn họ còn từng thẳng thừng tuyên bố

[Bon ta là học viện của quái vật. Nếu không đủ quái vật thì đừng đến làm mất thời gian của bọn ta. Chúng ta không có tâm tư dạy dỗ đám trẻ con của mọi nhà .]

Đường Ngân sắc mặt ngưng trọng

"Nhưng hiện tại con chính là một đứa trẻ con mà?"

Đại Sư: …...

Đường Tam: …… tôi biết ngay mà.

"Đó chỉ là một cách nói, không có nghĩa là họ thực sự không nhận trẻ con." Đại Sư bật cười, đưa tay che trán

"Học viện đó tên là Sử Lai Khắc. Bề ngoài của nó có vẻ vắng vẻ, vô danh, thậm chí không thu hút chút nào, nhưng trong lòng ta, đây lại là nơi thích hợp nhất cho những quái vật như con và Đường Tam.

không giấu gì con, dù ta có ý định dạy dỗ Đường Tam thêm vài năm, nhưng sau khi nó tốt nghiệp, ta cũng dự định để nó đến đó học tập."

"Vậy thì con sẽ đi nơi đó." Đường Ngân thản nhiên đá đá chân, "Đại Sư ngài biết nhiều như vậy, chắc chắn có kinh nghiệm, con nghe ngài."

Đại Sư mỉm cười:

“Tác Thác Thành cách đây không quá xa, nhưng cũng không thể coi là gần. Dù sao khi ra ngoài một thời gian dài, nếu có một món trữ vật Hồn Đạo Khí mang theo bên mình sẽ thuận tiện hơn. Con có thể vào trong thành tìm thử xem, tiền bạc có thể lấy từ ta. Trước khi chính thức khai giảng vẫn còn mấy ngày, con và Tiểu Tam có thể dành thời gian tụ họp một chút cũng tốt.”

“Lòng tốt của Đại Sư, con xin ghi nhận.” Đường Ngân ngoan ngoãn hành lễ, chớp chớp đôi mắt rồi nói

“Chỉ là, giữa con và ngài không có quan hệ thầy trò thực sự, con thật sự ngại khi để ngài tốn kém. Nhưng với anh trai của con thì khác! Con nhất định sẽ ép khô ổng luôn!”

Đại Sư bật cười, cầm lấy bài thi của Đường Tam, phất tay ra hiệu

“Đi đi, đến lúc đó cứ để Tiểu Tam đến ăn cho ta sạt nghiệp cũng được.”

“hé hé hé ~ vậy đa tạ Đại Sư! Anh ơi, đi thôi!”

Đường Ngân lại cúi người hành lễ lần nữa, sau đó kéo Đường Tam chạy thẳng ra ngoài. Đường Tam mặt đầy bất đắc dĩ, chỉ kịp hướng thầy của mình mà ném lại một ánh mắt xin lỗi trước khi bị lôi đi, đến mức ngay cả cửa phòng cũng không kịp đóng.

Đại Sư chỉ biết lắc đầu cười bất lực, đứng dậy đóng cửa lại, nhẹ giọng nói

“Người trẻ tuổi thật có sức sống.”

Sau đó, ông mới từ tốn trở lại bàn, tiếp tục xem bài thi của Đường Tam.

“em vừa rồi có hơi thất lễ với thầy đấy.”

“Là do anh quá nghiêm túc thôi! Đại Sư còn chẳng bận tâm kìa!”

Đường Tam chỉ biết lắc đầu. Dù sao đây không phải lần đầu anh bó tay với tính cách của em trai mình.

“Đi đến xưởng trước hay sao?”

“Ừm… không được, em muốn ghé qua tiệm thuốc trước để báo với người ta là sau này em sẽ không đến nữa.” Đường Ngân vuốt cằm suy nghĩ rồi nói tiếp

“Sau đó mới đi xưởng xem Hồn Đạo Khí. À mà, anh có đủ tiền không đấy? Hồn Đạo Khí bình thường bán bao nhiêu?”

“anh cũng không rõ, cái của anh là do được thầy cho.” Đường Tam thành thật lắc đầu, rồi bước theo Đường Ngân hướng về tiệm thuốc.

Chỉ là trên đường đi, ánh mắt hắn không nhịn được mà một lần nữa nhìn chằm chằm vào tiểu hồ ly đang bò trên vai Đường Ngân… Không, phải gọi là Thừa Hoàng mới đúng.

Đường Tam có chút trầm tư, khẽ nhíu mày. Dù sao kiếp trước hắn từng nghe nói, Thừa Hoàng chính là tọa kỵ của đế vương, thậm chí còn có tin đồn rằng cưỡi nó có thể kéo dài tuổi thọ. Đây đích thực là một loại thụy thú không hơn không kém.

Chỉ là, ngoài việc cảnh giác với Hồn Thú, anh vẫn còn một chút nghi hoặc chưa thể lý giải…

Đường Tam liếc nhìn Đường Ngân một cái, chỉ thấy cậu đang đứng bên đường cò kè mặc cả với một người bán hồ lô đường.

Anh thật sự không nhìn ra nổi, em trai của mình rốt cuộc có chỗ nào mang khí chất của một đế vương chứ?

tác giả có lời muốn nói:
Hiện tại là 9 giờ 20 phút, tôi thật sự không thể viết thêm nữa (><)_
Cảm ơn các bạn đã tặng phiếu Bá Vương hoặc tưới dinh dưỡng dịch cho tôi trong khoảng thời gian từ 18:37 ngày 20/05/2021 đến 21:16 ngày 21/05/2021 ~

Cảm ơn các tiểu thiên sứ đã tưới dinh dưỡng dịch:

Hủ Thiếu Less: 30 bình

Nguyệt Ngưng Hi: 17 bình

Hoa Rơi: 6 bình

Nguyệt Linh Sơ: 1 bình

Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi, tôi sẽ tiếp tục cố gắng!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip