Chương 27
Edit : đau lưng ghê
_____
Kết quả cuối cùng, Đường Ngân vẫn không mua Hồn Đạo Khí. Không phải vì lý do gì khác, mà đơn giản là nó quá đắt.
Sau một hồi tranh luận với Đường Tam, cậu chỉ mua một chiếc ba lô cỡ lớn, sau đó sắm thêm vài vật dụng cần thiết như chăn mền du lịch đơn giản, lương khô và một số đồ dùng linh tinh. Như vậy là xem như đã chuẩn bị xong cho chuyến đi.
Khi trở về để từ biệt các bạn cùng phòng ở bảy xá, Đại Sư lại một lần nữa tìm đến Đường Ngân, đưa cho cậu một bức thư và chỉ dặn rằng hãy giao nó cho viện trưởng của học viện Sử Lai Khắc.
Buổi tối hôm đó, Đường Ngân nằm trên giường, chuẩn bị trải qua đêm cuối cùng ở thất xá. Sau khi rửa mặt xong, cậu cầm bức thư Đại Sư đưa, giơ lên trước mắt, trầm tư nhìn hồi lâu. Cuối cùng, cậu quay sang Đường Tam với vẻ mặt hơi kỳ quái, lên tiếng:
"Anh à , anh nói xem… chuyện này có tính là em vừa mới vào đời đã được phân công công tác không?"
Đường Tam không thèm để ý đến Đường Ngân.
"ngày mai e. phải đi rồi đấy! Anh lại nỡ đối xử với em lạnh nhạt như vậy sao?" Đường Ngân nhịn không được, duỗi tay chọc vào eo Đường Tam.
Đường Tam xoay người lại, giọng nói không khỏi mang theo chút oán trách
"Bây giờ em mới nhớ là em sắp đi à?"
Đường Ngân chớp chớp mắt, cười tinh nghịch:
"Thì ra ca lại là người đa sầu đa cảm như vậy."
"Cái gì mà đa sầu đa cảm chứ!" Đường Tam nhíu mày, giọng điệu đầy bất mãn. "Em vẫn còn nhỏ, sao anh có thể yên tâm để em một mình lên đường?"
Đường Ngân cười tít mắt:
"Hay là anh không nỡ xa em? Hoặc lo em nhập học trước, đến lúc đó phải gọi em là học trưởng nên thấy ngại?"
"Không nỡ cái đầu em ấy!" Đường Tam bực mình, quay lưng về phía Đường Ngân, gắt gỏng: "Ngủ đi!"
Đường Ngân chỉ cười trộm, cất thư giới thiệu cẩn thận rồi ôm tiểu hồ ly ngủ ngon lành.
—
Sáng hôm sau, Đường Tam kéo Đường Ngân dậy rèn luyện rồi liên tục dặn dò
"Tu luyện không được lười biếng, phải chăm chỉ học hành, tự lo cho mình cho tốt..."
Đường Ngân bị anh nhắc nhở mãi, đến mức tai sắp ù, nhưng vẫn nhẫn nhịn nghe hết. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Đường Tam dẫn cậu đến tìm một thương đội có lộ trình ngang qua Tác Thác để tiện đường đi cùng.
Vừa nhìn thấy thương đội này, Đường Ngân đã thấy không đáng tin. Cậu khoanh tay, liếc nhìn Đường Tam:
"Anh chắc chắn đây là thương đội đàng hoàng chứ?"
Thật sự mà nói, đội ngũ này trông chẳng giống thương đội chút nào. Một hành trình xa như vậy mà chỉ có một Đại Hồn Sư đi theo bảo vệ, còn lại toàn là người thường. Nhìn kiểu gì cũng giống một nhóm lữ khách tự tụ họp hơn là một đoàn buôn chuyên nghiệp.
"Đến nơi rồi nhớ gửi thư báo bình an."
Dù cố gắng che giấu, giữa hàng lông mày Đường Tam vẫn lộ rõ vẻ lo lắng. Trong mắt anh, Đường Ngân giờ chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi sắp rời nhà, trẻ con tuổi này thì thường nghịch ngợm quá mức, trời mới biết có thể gây ra chuyện ngốc nghếch gì.
Dù Đường Ngân chưa từng làm hỏng chuyện lớn bao giờ, nhưng lần này cậu cứ khăng khăng đòi tốt nghiệp sớm, khiến Đường Tam không thể yên lòng. Ban đầu, anh còn nghĩ Đường Hạo sẽ ngăn cản, ai ngờ phụ thân không những đồng ý mà còn có vẻ ủng hộ. Cũng may Đại Sư đã giúp viết thư giới thiệu, bằng không Đường Tam cũng chẳng biết phải làm sao để bảo đảm em trai mình đến Tác Thác an toàn.
"Ừ ừ, nhất định đến nơi là viết thư ngay!"
Đường Ngân dù cảm thấy Đường Tam lo lắng hơi quá mức nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Dặn dò mãi không dứt, đến khi người của thương đội đến thúc giục, Đường Tam mới chịu im lặng.
"Yên tâm đi, em còn có A Thanh mà!"
Đường Ngân không để ý đến vẻ mặt u ám của anh trai, vỗ vai Đường Tam một cái đầy tự tin.
Đường Tam cảm thấy mình lại càn lo hơn.
Nhưng Đường Ngân đã lên xe, anh chỉ có thể đứng yên nhìn theo bóng lưng em trai dần khuất xa. Mãi đến khi đoàn xe chỉ còn là một chấm nhỏ nơi chân trời, Đường Tam mới thở dài quay về học viện.
Trong khi đó, Đường Ngân, người vừa bắt đầu hành trình, lại một lần nữa khẳng định về vận xui kỳ lạ của mình—hoặc có thể gọi là [thể chất dễ gặp chuyện].
Chẳng phải mới đi được một tuần sao? Vậy mà đã đụng phải cướp rồi.
Mà không phải kiểu cướp thông thường—đây là loại cướp chỉ vì trả thù xã hội, không cầu tiền, không cầu sắc, chỉ thích giết người cho vui.
Ngồi trong xe, Đường Ngân một tay vuốt ve Hồ Thanh, một tay chống cằm nhìn cảnh tượng bên ngoài với vẻ bất đắc dĩ.
Vị lão bản của thương đội đang quỳ rạp trên đất, nước mắt nước mũi giàn giụa, tha thiết cầu xin bọn cướp tha mạng. Ông ta sẵn sàng giao hết hàng hóa, chỉ cần có thể giữ được cái mạng nhỏ của mình.
Lại còn có lệnh cho toàn bộ người trong thương đội buông vũ khí, không được phản kháng. Mà thực tế, sau khi tên Đại Hồn Sư duy nhất trong đoàn bị giết, bọn họ cũng chẳng có cách nào chống lại nhóm thổ phỉ do một Hồn Tôn cầm đầu.
Nói thật, nếu không phải tận mắt chứng kiến tên cầm đầu bọn cướp thẳng tay chém chết tên hộ vệ rẻ tiền kia, rồi tiện thể chặt đứt một cánh tay của ông chủ thương đội, Đường Ngân còn tưởng hai bên đã sớm có kế hoạch, cố tình lập mưu để hại đám người đi nhờ xe như cậu.
Hơn nữa, cậu thực sự cảm thấy ông chủ thương đội rất ngu xuẩn.
Đối phương đã chém đứt tay ông rồi, vậy mà ông vẫn còn quỳ xuống cầu xin tha mạng? Lúc này đáng lẽ phải liều chết chống trả, dù có chết cũng phải khiến đối phương chịu tổn thất, để bọn chúng biết rằng dù giết ông cũng phải trả một cái giá đắt. Chứ sao lại hoàn toàn buông xuôi, mong chờ lòng nhân từ từ một lũ giết người không chớp mắt?
Đường Ngân thở dài, cụp mắt xuống, không muốn tiếp tục nhìn cảnh tượng kia. Nhưng dù không nhìn, âm thanh kêu gào thảm thiết vẫn không ngừng vang lên bên tai.
Hồ Thanh ngẩng đầu, quan sát gương mặt vô cảm của Đường Ngân, nhẹ giọng hỏi: [Ngươi không định cứu bọn họ sao?]
“Ta thì có năng lực gì để cứu?” Đường Ngân đáp lại, giọng nói nhẹ như gió thoảng. “Người có thể cứu bọn họ là ngươi. Mà ta, không có lý do gì để yêu cầu ngươi giúp đỡ con người cả.”
Hồ Thanh tiếp tục truyền âm:
【Nếu ngươi cầu ta giúp, ta cũng không hẳn là không thể suy xét.】
Đường Ngân ngước mắt, liếc nhìn tên đầu lĩnh thổ phỉ đang tiến về phía xe ngựa, nhẹ giọng nói:
"Nhưng nếu vậy, ngươi chẳng phải sẽ có nguy cơ bị lộ sao? Hơn nữa, loại người ngu xuẩn này dù có cứu một lần, về sau cũng sẽ lại tìm đường chết. Cứu bọn họ thì có ích gì?"
Ngay lúc này, tên đầu lĩnh chợt nhìn thấy Đường Ngân, ánh mắt tràn đầy ác ý
"Ồ? Ta không để ý phía trước, hóa ra ở đây còn có một tiểu thiếu gia sao?"
Đường Ngân khẽ ngẩng đầu, bình tĩnh đáp:
"Ta chỉ là một Hồn Sư hệ trị liệu, không có khả năng uy hiếp gì đến các ngươi."
Tên đầu lĩnh nghe vậy, lập tức cười ha hả "Haha, trị liệu hệ à? Vậy ngươi có thể giúp huynh đệ ta chữa trị một chút không?"
Những tên thổ phỉ xung quanh cũng phụ họa:
"Đại ca, đừng quên chúng ta cũng cần trị liệu đó!"
"Đúng vậy, chúng ta cũng muốn được ‘chăm sóc’ đấy!"
"Yên tâm đi, nhất định không quên đâu. Đến lúc đó, có khi chúng ta còn phải cùng nhau ‘trị liệu’ ấy chứ, hahaha!"
Đám thổ phỉ cười cợt, ánh mắt đầy vẻ bỡn cợt và hạ lưu.
Nhưng Đường Ngân chỉ yên lặng nhìn bọn chúng, không hề có chút tức giận nào. Hắn bình tĩnh mở miệng:
"Ngươi có biết không?"
Hồ Thanh đầy vẻ nghi hoặc khi bị Đường Ngân để qua một bên. Tiểu quỷ này thật sự không định nhờ hắn ra tay sao?
"Nhân loại, kỳ thật rất ngu xuẩn, cũng rất dễ chết."
Đường Ngân khẽ thì thầm, không biết từ khi nào đã thả ra Võ Hồn. Cậu thẳng thừng vươn tay về phía tên đầu lĩnh, khiến cơ thể hắn cứng đờ trong giây lát. Cùng lúc đó, tay trái cậu rút ra một lưỡi dao mỏng như lá liễu, nhanh chóng lướt qua cổ đối phương.
Ra tay chỉ trong chớp mắt, Đường Ngân không hề dừng lại xem xét kết quả. Thân hình cậu linh hoạt như một bóng ma, lướt ngang qua kẻ địch rồi lập tức lao vào đám đông.
Phải đến lúc này, tên đầu lĩnh mới giật mình, vội vàng đưa tay ôm lấy cổ mình. Nhưng đáng tiếc, một vết cắt sâu đã xuất hiện, máu tuôn xối xả, vết thương không cách nào khép lại.
Hồ Thanh nhanh chóng né tránh những tia máu văng ra, ánh mắt lóe lên kinh ngạc. Hắn nhìn bóng dáng nhỏ bé kia đang tận dụng vóc dáng linh hoạt và bộ pháp ưu thế, xuyên qua đám thổ phỉ như một cơn gió. Những tên cướp phía sau đều trợn mắt kinh hãi, dùng tay ôm chặt lấy cổ họng bị cắt rách, nhưng tất cả đều đã quá muộn.
Khi Đường Ngân quay trở lại trước xe, xung quanh không còn một kẻ thổ phỉ nào có thể đứng vững.
Những người may mắn còn sống sót nhìn cậu với ánh mắt vừa hoảng sợ vừa cảm kích. Bóng dáng nhỏ bé kia, lúc này, trở nên vô cùng đáng sợ trong mắt bọn họ.
Đường Ngân cũng không để ý đến những ánh mắt xung quanh. Cậu chỉ lặng lẽ đeo lại chiếc ba lô của mình, ôm lấy Hồ Thanh, rồi nhẹ nhàng nhảy lên mấy cái, nhanh chóng biến mất trong khu rừng.
Đến khi mọi người định đi tìm, bóng dáng của cậu đã chẳng còn tung tích.
---
Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay về trễ nên đăng chương cũng muộn. Nhân tiện nói luôn là hiện tại đã 10 giờ rưỡi (:з” ∠) Cảm ơn những thiên sứ nhỏ đã tặng phiếu Bá Vương hoặc tưới dịch dinh dưỡng từ 21:16 ngày 21/05/2021 đến 22:22 ngày 22/05/2021 nhé!
Cảm ơn những thiên sứ tưới dinh dưỡng dịch:
Công tử Mặc Khuynh Nhiễm: 6 bình
Trở Lại Tới Hề, Kim Màu Xanh Lục Phong: 1 bình
Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ! Mình sẽ tiếp tục cố gắng!
Edit : hồn tôn là cấp 30 - 39 nhỉ ? Chưa mở võ hồn + khinh địch nên ngỏm chắc hợp lý ....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip