Chương 29
Edit : cảm giác đứng trên thành cầu mặc cho gió vụt qua tai , thiệt là tự do !
Không biết mấy bạn có giống tui không , khi đứng ở một nơi quá cao , tui luôn tưởng tượng viễn cảnh mình rơi xuống , và tự hỏi nó sẽ trông như thế nào =))
___
Trước khi tiến vào Tác Thác Thành, Đường Ngân cố ý tìm một con sông để làm sạch bản thân. Cậu thay bộ quần áo đã lâu không giặt nhưng vẫn chưa thật sự sạch sẽ, chỉnh trang lại trang bị trên tay – những món Hồn Đạo Khí tuy khiêm tốn nhưng không phải ai cũng có thể sở hữu. Trên vai cậu là một con tiểu hồ ly có bộ lông cực kỳ đẹp, nhìn qua chẳng khác nào một cậu ấm nhà giàu lén trốn ra ngoài chơi.
Sau khi trả phí vào thành, Đường Ngân thuận lợi tiến vào Tác Thác Thành, nơi rộng lớn hơn Nặc Đinh không biết bao nhiêu lần.
Cảm thán một chút về sự phồn hoa của thành phố này, Đường Ngân liền chạy đi hỏi thăm vị trí của học viện Sử Lai Khắc. Cậu đã hỏi đến 21 người qua đường mới có được địa chỉ chi tiết của học viện.
“Đại Sư rốt cuộc đã làm cách nào mà lại biết được cái trường hẻo lánh đến mức ngay cả dân địa phương cũng ít ai biết đến vậy trời ?” Đường Ngân bất mãn lẩm bẩm, “Chỗ này chắc chắn có gì đó mờ ám.”
Hồ Thanh chỉ yên lặng ngồi xổm trên vai Đường Ngân, nhưng ánh mắt lại không ngừng nhìn ngó xung quanh. Rõ ràng, thế giới loài người đối với nó vô cùng mới mẻ.
Nhận ra điều này, Đường Ngân không khỏi đưa tay xoa nhẹ đầu tiểu hồ ly, cười nói: “Chờ sau khi chúng ta báo danh xong sẽ ra ngoài dạo chơi. Nhân tiện tìm một công việc làm thêm nữa.”
Hồ Thanh né tránh bàn tay của Đường Ngân, nhe răng uy hiếp một cách tượng trưng, rồi chui tọt vào túi bên trong áo của cậu, xem như cam chịu.
Đường Ngân chỉ cười cười, không quá để tâm đến thái độ của nó. Thu tay lại, cậu bắt đầu hướng về cửa phía nam của Tác Thác Thành.
Ra khỏi thành, Đường Ngân men theo con đường lớn đi về hướng nam. Hai bên đường là cánh đồng lúa bạt ngàn, sóng lúa dập dềnh trong gió, cảnh sắc tuy không hoành tráng nhưng lại mang đến một cảm giác bình yên. Tuy nhiên, ngoại trừ những cánh đồng trải dài, cậu phóng tầm mắt ra xa cũng không thấy bất cứ tòa kiến trúc nào giống học viện.
Nhưng theo lời những người qua đường mà cậu đã hỏi, chỉ cần tiếp tục đi theo con đường này, chẳng bao lâu sẽ thấy học viện Sử Lai Khắc.
Đường Ngân cũng đành chấp nhận số phận, dù sao cũng đã đi đến bước này. Cậu chẳng vội vã gì, tiện tay ngắt một nhánh cỏ nhỏ, ngậm vào miệng, chậm rãi bước dọc theo con đường.
Đi một đoạn khá lâu, cuối cùng Đường Ngân mới thấy bóng dáng một ngôi làng nhỏ ở cuối con đường. Nhìn thấy mục tiêu, cậu liền nhổ nhánh cỏ ra, tăng tốc bước nhanh về phía trước.
Đi đến gần, Đường Ngân mới thấy bên ngoài thôn có một vòng hàng rào gỗ được dựng lên, chắc là để ngăn chặn dã thú tấn công. Nhìn tổng thể, nơi này cũng chỉ khá hơn một chút so với Thánh Hồn Thôn – quê nhà của cậu.
Trước cổng thôn, một đám đông đang tụ tập, phần lớn là những thiếu niên đi cùng cha mẹ. Không biết có chuyện gì đang diễn ra.
Đường Ngân dừng chân, vận chuyển Tử Cực Ma Đồng, tầm mắt hướng về cuối hàng người – cũng chính là cổng thôn.
Ngay trước cổng, có một chiếc bàn gỗ đơn sơ, phía sau bàn là một người đàn ông trung niên tầm 50 tuổi, dáng vẻ bình thường. Trên cổng vòm gỗ treo một bảng hiệu cũ kỹ, trên đó khắc năm chữ đơn giản:
HỌC VIỆN SỬ LAI KHẮC
Trước năm chữ này, có một chân dung màu xanh lục, nhìn qua giống một loại quái vật hình người, tuy hơi kỳ quặc nhưng lại có nét đáng yêu kỳ lạ.
Trên ngực người đàn ông phía sau bàn, cũng có một chiếc huy chương tròn màu xanh lục, chắc hẳn là huy hiệu của học viện.
Đường Ngân giật giật khóe miệng, thầm than:
"Thật hay giả đây trời… Ngay cả một học viện sơ cấp ở Nặc Đinh cũng có quy mô lớn hơn nơi này rất nhiều"
Nơi này rõ ràng chỉ là một thôn nhỏ bình thường, vậy mà lại được gọi là học viện hồn sư?
Cổng vòm không chỉ làm bằng gỗ, mà còn nhỏ chỉ bằng một phần ba so với cổng của Nặc Đinh học viện. Nếu không tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin nổi đây là nơi đào tạo hồn sư?
Lúc này, Đường Ngân mới nhớ lại lời Đại Sư từng nói:
> "Đó là một cái thôn nhỏ."
Thôn nhỏ....
Vậy ngài nói thật đấy à? Đó không phải chỉ là lời nói khiêm tốn sao ?!
Thế mà ngài còn nói [Nơi đó có học viện tốt nhất thế giới]. Nói ra lời che mắt này , lương tâm ngài không đau sao?!
Đường Ngân nghẹn một họng máu, thầm cảm thán gừng càng già càng cay.
Cậu âm thầm quyết định: sau này viết thư báo bình an cho Đường Tam, tuyệt đối không nhắc đến chuyện này.
Dù sao, nỗi thất vọng này không thể chỉ mình cậu cảm nhận!
Sau khi điều chỉnh lại tâm trạng, Đường Ngân trầm mặc đi đến cuối hàng, tóm lại, tốt hay xấu cứ xem rồi tính sau!
Lúc này, phía trước Đường Ngân có khoảng hơn trăm người đang xếp hàng báo danh. Không ít người trong số đó cau mày, hiển nhiên trong lòng cũng không thể tin nổi, giống như Đường Ngân, đều mang theo hoài nghi.
Ngay trước mặt Đường Ngân là một thiếu niên đi cùng cha mẹ.
Mẫu thân của thiếu niên nhíu mày, thấp giọng nói:
"Có nhầm không vậy? Đây mà là Hồn Sư học viện ư? Còn là cái học viện mà tốt nghiệp xong có thể trở thành tử tước của Đế Quốc?"
Phụ thân thiếu niên cũng có chút không chắc chắn, trầm giọng đáp:
"Võ Hồn Điện nói vậy, chắc không sai đâu... Nhưng mà học viện này cũng quá rách nát rồi."
Thiếu niên nghe vậy thì lập tức bày tỏ bất mãn:
"Ba, con không muốn học ở đây đâu, quá mất mặt! Con muốn vào Tác Thác trung cấp Hồn Sư học viện. Dù gì lúc học sơ cấp, con cũng được coi là thiên tài mà!"
Phụ thân thiếu niên nhíu mày, trầm ngâm nói:
"Đã đến rồi thì chờ chút đi. Biết đâu đây chỉ là một thử thách, còn học viện thật sự không phải ở đây?"
Những đoạn đối thoại tương tự vang lên khắp nơi trong hàng ngũ. Đa số thiếu niên cùng cha mẹ đều lộ vẻ thất vọng rõ ràng.
Đường Ngân lười để ý đến những lời lẽ vô nghĩa bên tai, chỉ ngó lơ một cái rồi ngáp dài.
Cậu chỉ mong đến lượt mình nhanh nhanh một chút, ít nhất còn có thời gian đi dạo—à không, làm quen hoàn cảnh mới đúng!
"Nếu như những người phía trước đột nhiên bỏ cuộc hết thì tốt biết mấy..."
Đường Ngân thầm nghĩ, hy vọng có ai đó đổi ý mà rời đi, để cậu được đến lượt nhanh hơn.
Ngay lúc cậu còn đang suy nghĩ vẩn vơ, phía trước bỗng nhiên náo động. Một giọng nam trầm ổn, vang dội cất lên:
"Các ngươi đến học viện Sử Lai Khắc ghi danh, hẳn là đã tìm hiểu rõ quy tắc. Nếu không biết mà vẫn đến, chẳng khác nào tự vứt tiền qua cửa sổ!"
Người nói dừng lại một chút, rồi tiếp tục với giọng đầy uy nghiêm:
"Các ngươi có hiểu cái tên 'Sử Lai Khắc' có nghĩa là gì không?"
"Sử Lai Khắc là một loài quái vật, thậm chí trong số Hồn Thú cũng thuộc dạng kỳ lạ nhất!"
"Học viện Sử Lai Khắc của chúng ta, nghĩa là học viện dành cho quái vật!"
"Nói thẳng ra, nơi này chỉ nhận quái vật, không nhận người thường!"
"Ai quá mười ba tuổi hoặc hồn lực chưa đạt 21 cấp thì khỏi tốn công vô ích!"
"Và đừng mong lấy lại phí ghi danh. Mười kim hồn tệ một khi đã nộp thì không hoàn trả!"
"Bây giờ, ai hối hận thì vẫn còn kịp!"
Bỗng nhiên, từ phía trước truyền đến một luồng khí tức mạnh mẽ, âm thanh trầm thấp như sấm vang dội khắp không gian, tạo thành một luồng áp lực vô hình. Gần như tất cả mọi người đều lảo đảo, bước chân chệch choạng.
Sau khoảnh khắc náo động, đám đông lập tức tan tác hơn phân nửa.
Nhờ vậy, Đường Ngân thuận lợi lọt vào top mười người đứng đầu hàng chờ.
Cậu sững người. "... Mộng tưởng trở thành sự thật nhanh quá cũng có hơi bất ngờ."
Đi theo dòng người tiến lên, Đường Ngân không khỏi tò mò nhón chân nhìn quanh. Ngồi sau chiếc bàn tiếp nhận ghi danh là một người đàn ông trung niên trông có vẻ lười biếng, quần áo cũ kỹ, chẳng có chút phong thái nào của một cường giả. Nếu nói dễ nghe thì là giản dị tiết kiệm, còn khó nghe thì... đúng chất một lão nông dân trong thôn.
Thậm chí, so với lão Kiệt Khắc trong Thánh Hồn Thôn, người này trông còn kém phần tinh thần hơn.
"Không lẽ cái khí thế kinh khủng vừa rồi là do đại thúc này phát ra?"
Đường Ngân âm thầm đặt một dấu chấm hỏi to đùng trong lòng.
"Người tiếp theo...người đâu?"
Đường Ngân lặng lẽ giơ tay, ra hiệu rằng mình đang ở đây.
Người đàn ông trung niên ngồi thẳng dậy, lúc này mới nhìn rõ cậu. khóe miệng ông ta giật giật.
"Nhóc con, đây không phải chỗ để đùa đâu."
"Ta đến báo danh mà." Đường Ngân nhón chân, đặt phí báo danh lên bàn, vẻ mặt ngoan ngoãn. "Chẳng phải đây là học viện quái vật sao? tuy ta chưa đạt 21 cấp hồn lực, nhưng đã là một con quái vật, chả lẽ không có đặc cách đặc biệt nào cho con quái vật như ta nhập học hay sao?"
Người trung niên trừu trừu khóe miện, không lấy phí báo danh bỏ vào rương gỗ, chỉ đẩy nó sang một bên rồi lớn tiếng gọi:
"Người tiếp theo!"
Nhìn biểu cảm [con nít con nôi , qua bên kia chơi đi] của ông ấy.
Cậu cảm thấy bản thân vừa bị xem thường một cách trắng trợn.
Bộ ông ấy không biết câu "Không thể trông mặt mà bắt hình dong" sao?!
Trẻ con thì sao chứ? Trẻ con cũng có thể khiến người ta bất ngờ té sấp mặt mà không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đó!
---
Tác giả có lời muốn nói:
Đường Ngân: ông cứ chờ đó! Chờ con có thêm hai cái Hồn Hoàn nữa, con sẽ khiến ông hối hận vì dám xem thường con hôm nay!
(Tức giận quá mà không biết phát tiết vào đâu đây (:з” ∠) )
Nhân tiện, bây giờ là 8 giờ 20 phút, hôm nay ta viết xong cũng khá sớm đó nha~ Cảm ơn các tiểu thiên sứ đã ủng hộ ta trong khoảng thời gian từ 2021-05-23 22:11:01 đến 2021-05-24 20:20:14 nha!
Cảm ơn những tiểu thiên sứ đã tưới dinh dưỡng dịch:
Thu: 5 bình
Đừng phiền, Trở lại tới hề: 2 bình
Cư Thiều I: 1 bình
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ta! Ta sẽ tiếp tục cố gắng!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip