Chương 36

Edit : hôm nay tui coi vd xếp giấy trên mạng , định bụng xếp rồng châu á cho nó ngầu , nhưng tới con hạt tui còn làm rách đầu thì xếp rồng kiểu éo j nhễ =))

____

Hồ Thanh chỉ khẽ hừ một tiếng, rồi quấn chặt cái đuôi quanh cổ tay Đường Ngân.

Đường Ngân cười khẽ, chẳng mấy bận tâm đến những lời hai người vừa trao đổi. Trong lòng cậu chỉ nghĩ đây đơn thuần là bản năng chiếm hữu của động vật mà thôi — dù sao, kiếp trước cậu cũng từng chứng kiến đám mèo mà bạn mình nuôi suốt ngày tranh nhau chiếm chỗ trên vai chủ, cắn nhau chỉ vì một góc ấm áp — mãi đến khi người bạn ấy quyết định đưa lũ mèo đi triệt sản…

Nghĩ đến đây, Đường Ngân theo bản năng liếc mắt nhìn Hồ Thanh một cái.

Ừm, chuyện triệt sản này… thôi khỏi nghĩ đến thì hơn.

Hồ Thanh bỗng rùng mình, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Cảnh giác ngẩng đầu nhìn quanh, nhưng chẳng phát hiện điều gì bất thường. Lát sau, hắn lại lười biếng nằm xuống, quấn đuôi chặt hơn quanh tay Đường Ngân.

Đường Ngân vuốt ve vài cái lên bộ lông mềm mại của Hồ Thanh, sau đó khoanh chân bắt đầu tu luyện. Bình thường, nếu không có Đường Tam nhắc nhở, cậu chắc chắn sẽ chẳng bao giờ tự giác ngồi thiền. Nhưng giờ đây, khi đã rời xa Đường Tam, Đường Ngân cảm thấy bản thân ít nhất cũng nên thể hiện chút tự giác của một người trưởng thành.

Nhưng mà…

“um..., không được, không thể tự vả mặt được…” Đường Ngân lẩm bẩm, lăn một vòng, vô tình đè cả người lên Hồ Thanh.

“Zzz hừm..., quân tử động khẩu bất động thủ…”

Hồ Thanh yên lặng bò ra khỏi vòng tay Đường Ngân, ánh mắt đầy bất đắc dĩ. Đối với kiểu 'tu luyện' chưa đầy mười phút đã ngủ say này, hắn thật sự bội phục đến cực điểm. Không hiểu nổi cái tên Đường Tam kia làm cách nào để ép Đường Ngân mỗi ngày tu luyện ít nhất hai canh giờ một cách nghiêm túc như thế. Nghĩ đến đây, Hồ Thanh khẽ thở dài — có lẽ sau này phải tìm cơ hội hỏi rõ mới được.

Nhưng rồi ý nghĩ lại lạc sang cha của Đường Tam và Đường Ngân. Hồ Thanh cau mày, lòng không khỏi nghi hoặc. Cái tên sát tinh đó rốt cuộc đang nghĩ gì? Cư nhiên dám để hắn và Đường Ngân cùng rời đi mà không theo sát phía sau. Hay là… so với việc trông nom Đường Ngân, bên phía Đường Tam còn có vấn đề nghiêm trọng hơn?

Do con thỏ ngốc nghếch kia ?.

Hắn cười nhạo một tiếng, sau đó thấy được Đường Ngân mơ mơ màng màng, tay không an phận sờ loạn khắp nơi, Hồ Thanh khẽ hừ một tiếng, chui trở lại, để Đường Ngân ôm vào lòng.

Đường Ngân lúc này mới chịu an tĩnh.

Hồ Thanh đổi sang tư thế thoải mái, cái đuôi lại lần nữa quấn quanh cổ tay Đường Ngân. Sau đó, hắn nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện.

Dù sao thì hắn cũng không phải kẻ như tên tiểu quỷ này, không biết tự giác.

Khi Hồ Thanh bắt đầu tu luyện, từng điểm sáng nhỏ li ti tụ lại xung quanh, phần lớn đều bị hắn hấp thu vào cơ thể, nhưng vẫn có một ít bị Đường Ngân vô tình giữ lại khi đi ngang qua cậu.

Đường Ngân tặc lưỡi, ôm chặt lấy Hồ Thanh, cọ cọ vài cái rồi ngủ càng say hơn.

Sáng hôm sau, dưới sự thúc giục của đồng hồ sinh học, Đường Ngân miễn cưỡng bò dậy, bắt đầu tu luyện Tử Cực Ma Đồng. Khi cảm nhận được luồng khí mát lạnh truyền đến từ đôi mắt, cậu mới thoát khỏi tình trạng mơ màng và hoàn toàn tỉnh táo.

Nhưng vừa tỉnh táo, cậu lập tức cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Đường Ngân nhắm mắt lại, cẩn thận cảm nhận, sau đó bất ngờ mở to mắt, lao tới trước mặt Hồ Thanh, kích động hỏi:
“A Thanh, hôm qua ta có phải tu luyện rất lâu không?”

Hồ Thanh chỉ liếc mắt nhìn cậu một cái rồi quay đầu đi, hoàn toàn không thèm trả lời.

Thế nhưng Đường Ngân lại chuẩn xác hiểu ngay ý của Hồ Thanh — Ngươi tu luyện cái cức ấy

Đường Ngân ngẩn người, lẩm bẩm:
“Vậy sao ta lại thăng cấp được?”

Cậu lập tức tìm gương ra soi, nhìn kỹ một hồi, rồi tự nhủ:
“Chẳng lẽ ta thật sự là một thiên tài tuyệt thế?”

Hồ Thanh: … Nhìn bộ dạng này, lần sau tu luyện phải tránh xa tiểu quỷ này mới được, kẻo hắn lại tưởng bở rồi sinh ra ảo giác vô lý.

Đường Ngân hoàn toàn không để ý đến ánh mắt phức tạp của Hồ Thanh, vui vẻ đi rửa mặt. Sau khi xong xuôi, cậu ôm Hồ Thanh đến nhà ăn để dùng bữa sáng.

Thế nhưng, mãi đến khi ăn xong, thậm chí chuông sáng đã vang lên bảy hồi, Đường Ngân vẫn không thấy bóng dáng mấy thằng bạn mình đâu.

“Thanh niên trai tráng mà không ăn sáng là không đúng đâu.” Đường Ngân lẩm bẩm, “Dễ già trước tuổi rồi sinh ra lú lẫn đấy.”

【Ngươi đây là muốn lo lắng cho sức khỏe thể chất và tinh thần của họ hả?】

“Ừm... đương nhiên!” Đường Ngân gật đầu đồng tình — dù sao quan tâm đến sự trưởng thành khỏe mạnh của mỗi thiếu niên cũng là trách nhiệm của một nam tử trưởng thành đáng tin cậy!

Nghĩ đến đây, Đường Ngân cảm thấy bản thân đầy tinh thần trách nhiệm, liền rời khỏi nhà ăn, bắt đầu đi quanh thôn tìm người.

So với Đường Ngân — người luôn tự tìm cho mình những mục tiêu nhân sinh kỳ quặc — thì Đường Tam lại bình tĩnh hơn nhiều. Nhưng sự bình tĩnh ấy cũng chỉ kéo dài đến khi Đường Tam nhận được tin nhắn báo bình an từ Đường Ngân. Sau đó, lộ trình đường đi vốn ghé bốn chỗ giờ rút lại còn ba, chỉ thiếu mỗi đường tới bưu cục để tự đóng gói gửi mình đi.

Khi Tiểu Vũ biết được chuyện này, cô không nhịn được mà phun tào:
“Tên này đúng là đệ khống nặng rồi!”

Đường Tam sau đó thắc mắc "đệ khống" có nghĩa là gì. Khi hiểu được rồi, anh lại thản nhiên thừa nhận mình chính là một “đệ khống” (người cuồng em trai), khiến Tiểu Vũ đứng bên nghe mà quê hộ.

Đường Tam thậm chí còn vui vẻ viết thư kể cho Đường Ngân rằng mình là một "đệ khống", hơn nữa còn cảm thấy vô cùng tự hào về điều đó. Kết quả là, Đường Ngân chỉ hồi âm lại một câu lạnh lùng: “Tuy có hơi tổn thương , nhưng em phải nói là , anh thật sự rất biến thái.” Đọc xong thư, Đường Tam sững người, gió thổi lùa qua, trong lòng đầy bối rối, hoàn toàn không hiểu rốt cuộc mình biến thái chỗ nào.

(Tui hiểu như này , người mà quá mạnh thì bị kêu là mạnh đến biến thái , còn ông Tam thì ổng khờ đến biến thái , tại ổng hình như không hoàn toàn hiểu được từ đệ khống , đã thế ổng còn tự hào qua thư =))  )

Đương nhiên, đó là chuyện sau này. Bây giờ, hãy quay lại với tình huống bên phía Đường Ngân.

Đường Ngân khoác hồ ly trên vai, dựa theo lộ tuyến mà Đái Mộc Bạch từng chỉ, đi dọc qua từng căn phòng, vừa đi vừa đếm. Đang đi được nửa đường, cậu chợt thấy một bóng người tròn trịa chạy vụt qua trước mặt.

“Mã Hồng Tuấn?”

Cậu suy nghĩ một giây rồi nhanh chóng quay người lén bám theo.

Và thế là Đường Ngân may mắn chứng kiến một cảnh tượng đầy... thần kỳ: một thiếu niên vị thành niên đang quấy rầy một người phụ nữ trung niên.

Mã Hồng Tuấn chống hông, tự tin nhìn người phụ nữ rồi cười tươi rói:
“chị à , chị thật xinh đẹp! Em có thể cùng chị... lên giường không?”

Đường Ngân: "?????? Bạn nhỏ ơi , bạn vừa nói cái quần đùi gì thế ???"

Thừa dịp người phụ nữ kia còn chưa kịp phản ứng, Đường Ngân lập tức lao tới, túm lấy Mã Hồng Tuấn rồi kéo chạy đi:
“Xin lỗi! Làm phiền rồi ! Thằng nhóc này đang mộng du, lảm nhảm nói mớ thôi, xin chị đừng để bụng!”

Sau khi chạy một đoạn, Đường Ngân đành buông tay ra vì... thực sự kéo không nổi cục thịt di động kia nữa. Cậu quay sang nhìn Mã Hồng Tuấn, mặt đầy kinh ngạc:
“cậu có biết vừa rồi mình nói cái gì không???”

Mã Hồng Tuấn mím môi, giọng trầm xuống:
“Không cần cậu lo.”

Đường Ngân nhíu mày, nhận ra có điều bất ổn. Cậu vỗ vai Mã Hồng Tuấn, giọng mềm đi:
“Rốt cuộc cậu làm sao vậy? Chúng ta giờ là đồng học mà, đồng học thì phải giúp đỡ nhau chứ.”

Mã Hồng Tuấn giọng nghèn nghẹn nhưng cố tỏ ra mạnh mẽ:
“Không cần cậu lo!”

Thấy thuyết phục không ăn thua, Đường Ngân thở dài, nhưng vẫn kiên nhẫn nhắc nhở với vẻ mặt nghiêm túc:
“Thôi được rồi, tui không xía vô nữa. Nhưng vẫn phải nhắc nhở cậu một điều quan trọng.”

Cậu hắng giọng rồi nói đầy thần bí:
“Nếu quá sớm mà nghĩ đến mấy chuyện... XXOO, thì... tiểu đệ đệ của cậu sẽ không phát triển lớn đâu.”

Mã Hồng Tuấn trợn tròn mắt, ngẩng đầu đầy hoảng hốt:
“Thật... thật sao? Sẽ không lớn à?”

Đường Ngân nghiêm túc gật đầu, còn cố tình làm giọng nặng nề hơn để tăng phần "đe dọa":
“Không chỉ không lớn đâu, mà còn ảnh hưởng cả việc sau này tìm vợ đấy! Tệ hơn nữa là... có khi cả đời cậu cũng chẳng thể có con nữa đâu! Nghe đến Đồng Tử Công bao giờ chưa? Phải giữ mình đó!”

(Edit : Đồng Tử Công , Muốn tu luyện loại công pháp này thì nhất định phải giữ thân trong sạch. Nếu phá giới sớm thì coi như xong )

Gương mặt tròn trịa của Mã Hồng Tuấn lập tức nhăn nhó, đầy phiền muộn.

Đường Ngân nhân cơ hội này khuyên nhủ:
“Tui biết rất nhiều thứ lắm đấy. Nếu có chuyện gì khó khăn, cậu cứ tìm tui mà hỏi, tui nhất định sẽ giúp cậu nghĩ ra cách giải quyết!”

Mã Hồng Tuấn đứng tại chỗ, tay nắm chặt góc áo, do dự hồi lâu mới nhỏ giọng mở miệng:
“Thật ra... Võ Hồn của tôi là biến dị. Ở thôn tôi, hầu hết Võ Hồn của mọi người đều là mấy loại gia cầm vô hại, chẳng có sức tấn công gì. Nhưng không biết vì sao, đến lượt tôi thì Võ Hồn lại bị biến dị, bẩm sinh đã mang theo năng lực điều khiển lửa. Nếu không nhờ có lão sư tình cờ đi ngang qua, chắc tôi đã bị đuổi khỏi thôn vì làm cháy đồ đạc và chết đói bên ngoài rồi...”

“Ừm ừm, sau đó thì sao?”

Thấy Đường Ngân chăm chú nghe mình nói, không hề có ý cười nhạo, Mã Hồng Tuấn mới ngẩng đầu lên rồi lại cúi xuống, chậm rãi nói tiếp:
“Lão sư bảo rằng vì Võ Hồn của tôi bị biến dị nên sức mạnh ngọn lửa rất mạnh. Loại lửa này không chỉ có nhiệt độ cực cao mà còn dễ lan ra, khó dập tắt.”

Nghe đến đây, Đường Ngân nhíu mày, cảm thấy có gì đó không ổn:
“Cái này chẳng phải là chuyện tốt sao? Võ Hồn biến dị mạnh như vậy mà?”

Mã Hồng Tuấn mím môi, gương mặt đầy u sầu:
“Nhưng lão sư còn nói... trong cơ thể tôi có một loại tà hỏa. Nếu chỉ biết cố gắng áp chế mà không tìm cách phát tiết ra ngoài, thì bất cứ lúc nào cũng có thể bị ngọn tà hỏa này phản phệ và thiêu đốt từ trong ra ngoài… cuối cùng nổ tung mà chết.”

Đường Ngân: ……

Gương mặt Đường Ngân đầy vẻ phức tạp, cậu nhíu mày hỏi:
“Vậy nên... viện trưởng bảo cậu phải làm chuyện đó với người khác để giải tỏa tà hỏa sao?”

Mã Hồng Tuấn gật đầu, vẻ mặt lúng túng:
“Ừm... tôi cũng chỉ vừa mới quyết định thì cậu đã đến rồi...”

Đường Ngân vỗ vai Mã Hồng Tuấn, ý bảo cậu ta đừng quá lo lắng. Trong lòng Đường Ngân thì âm thầm mắng chửi lão viện trưởng kia một trận:
“Đúng là vớ vẩn! Có biết bởi vì sao người ta lại quy định 18 tuổi mới được coi là trưởng thành hay không ? Biết bởi vì sao phải đợi trưởng thành rồi mới có thể làm mấy chuyện đó hay không? Bởi vì làm quá sớm sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe! Đợi sau khi tan học hôm nay, tui sẽ kiểm tra cơ thể cho cậu rồi sẽ cho cậu biết nên làm thế nào.”

“Cảm ơn cậu...” – Mã Hồng Tuấn hít hít mũi, giọng có chút nghẹn ngào – “Thật ra tôi rất sợ... Lão sư nói mạng sống của tôi lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm.”

Đường Ngân lộ ra một nụ cười trấn an, lại vỗ vai cậu ta lần nữa:
“Cứ yên tâm giao cho tui! Đảm bảo giúp cậu sống lâu trăm tuổi!”

Mã Hồng Tuấn nhìn Đường Ngân với ánh mắt cảm động, nói nhỏ:
“Đường Ngân, tôi không ngờ cậu lại là người tốt như vậy... Hôm qua tôi còn nghĩ cậu là kẻ nhỏ nhen nữa... Thật xin lỗi.”

Đường Ngân nhún vai, cười xấu xa:
“Đừng cảm động sớm thế. Tui giúp cậu cũng là vì bản thân tui mà thôi ——”

Mã Hồng Tuấn: Hả???

Đường Ngân nhe răng cười, khuôn mặt vừa hiền hòa vừa... có chút đáng sợ:
“Đương nhiên là vì muốn cậu sống lâu một chút, giữ gìn sức khỏe tốt hơn để tui còn có cơ hội trả thù để tìm thú vui nữa chứ! Đừng hiểu lầm nha!”

Mã Hồng Tuấn nhìn nụ cười kia – rõ ràng thì hòa nhã mà lại khiến lông tơ trên người dựng đứng cả lên. Mọi cảm giác cảm động vừa rồi lập tức biến mất sạch sẽ. Trong lòng cậu ta rít gào :
cậu không thể giữ hình tượng người tốt lâu hơn một chút sao?!

---

Tác giả có lời muốn nói:
Mã Hồng Tuấn ở đoạn này vẫn không nhịn được mà bám theo cốt truyện gốc, nhưng nếu thật sự xuất hiện mấy tình tiết như vậy, ta sợ là mấy ngày nữa sẽ bị “giam” trong phòng tối mất thôi...【chột dạ】

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip