Chương 38

Edit : ầu , móng tay dài tuy khó ghi , nhưng sao nó cản tui đc =)) khụ , xóa lời tác giả thì hình như ko tôn trọng cho lắm , nên cái nào đọc hiểu vẫn sẽ ghi

____

Áo Tư Tạp chạy được vài bước thì phát hiện phía sau không còn tiếng bước chân đuổi theo. Cậu lập tức cảm thấy khó hiểu, không nhịn được quay đầu lại nhìn. Thấy Đới Mộc Bạch ngã xuống đất bất tỉnh, Áo Tư Tạp ngây người ra một lúc, nhưng vẫn nhớ phải giữ khoảng cách an toàn, tiếp tục chạy chậm về phía Đường Ngân, người đã xử lý xong Mã Hồng Tuấn.

“Đường Ngân, cái đó... ừm...” Áo Tư Tạp chỉ về phía Đái Mộc Bạch, ngập ngừng nói: “Hình như mình thành công rồi?”

“Tự tin lên, bỏ chữ hình như ra.” Đường Ngân vỗ vai cậu, cười nói: “Tui chỉ đưa ra ý tưởng thôi, đâu có hướng dẫn cụ thể hay diễn tập trước với cậu đâu. Không ngờ cậu lại có thể thành công ngay lần đầu tiên. Có vẻ như cậu rất có năng khiếu chiến đấu đấy!”

“Vậy... bây giờ phải làm sao?”

“Cậu cứ đứng đây, tui đi bổ thêm một đao. Nhỡ đâu ổng đã tỉnh mà lại giả vờ bất tỉnh, cậu sẽ rất dễ bị thương. Là một Hồn Sư hệ Đồ Ăn, cậu nhất định phải luôn nhớ một điều quan trọng.” Đường Ngân nghiêm túc nói.

“A? Điều quan trọng gì?” Áo Tư Tạp nhìn Đường Ngân đang điều khiển Lam Ngân Thảo trói chặt Đái Mộc Bạch như một cái bánh chưng, đem nghi hoặc trong lòng nói ra.

“Khụ, để tui hát cho cậu nghe.” Đường Ngân hắng giọng, sau đó cất tiếng:

“Nếu có nguy hiểm, hãy chạy trước đi,
Bảo vệ bản thân là điều tiên quyết!
Chiến đấu đầy rẫy hiểm nguy,
Phải luôn nhắc nhở chính mình.
Đồng đội chưa chắc cứu kịp,
Nên cần tự lực cánh sinh!”

Áo Tư Tạp: ……… Cảm giác có gì đó sai sai nhưng lại không thể nói là sai chỗ nào.

“Được rồi, Đường Ngân, Áo Tư Tạp giành chiến thắng. Giỏi lắm Đường Ngân, thả bọn họ ra đi, tiện thể chữa trị luôn cho họ.” Phất Lan Đức hắng giọng tuyên bố kết quả, nhưng không hề phản bác bài “đồng dao” của Đường Ngân, thậm chí còn nhắc nhở thêm Áo Tư Tạp.

“Mặc dù Đường Ngân hát rất không nghiêm túc, nhưng ý nghĩa thì không sai. Áo Tư Tạp, với tư cách là một Hồn Sư hệ Đồ Ăn, điều quan trọng nhất trong chiến đấu là bảo vệ bản thân, tránh trở thành gánh nặng cho đồng đội. Đồng thời, phải chú ý trạng thái của họ để có thể hỗ trợ kịp thời.”

Áo Tư Tạp vừa định gật đầu thì lại nghe Đường Ngân bổ sung: “À, cách tốt nhất để bảo vệ đồng đội chính là giết sạch địch nhân.”

( cách giải quyết vấn đề chính là xử luôn thằng tạo vấn đề =)) )

Áo Tư Tạp: ……?

Phất Lan Đức: …… Sắc mặt hơi đen lại.
" đừng có dùng kinh nghiệm tà đạo của con để xúi bậy người khác"

“Áo Tư Tạp vừa rồi không phải đã thành công phản đòn Đới Mộc Bạch hay sao?”

Phất Lan Đức: ……… Thằng nhóc này lấy đâu ra lắm lý lẽ ngang ngược vậy hả?!

Thấy ánh mắt Phất Lan Đức như muốn giết người, Đường Ngân le lưỡi, không nói thêm gì nữa, xoay người đi giúp Mã Hồng Tuấn nối lại xương.

Tiểu mập mạp lúc này mới chịu ngừng mếu máo, thôi không rầm rì nữa.

Sau khi xử lý xong cho Mã Hồng Tuấn, Đường Ngân lại quay sang Đái Mộc Bạch, dùng tay ấn huyệt nhân trung. Mất một lúc lâu mới đánh thức được Đái Mộc Bạch—người chẳng chịu thương tích gì đáng kể nhưng lại bị tổn thương tâm lý nghiêm trọng.

“Tôi… tôi vậy mà lại bại dưới tay một Hồn Sư hệ Đồ Ăn…” Đái Mộc Bạch ngồi bệt dưới đất, vẻ mặt hoang mang tột độ. “Hơn nữa còn là kém tôi cả một đại cảnh giới…”

Đường Ngân nhìn hắn thất thần ngồi đó lẩm bẩm mãi không thôi, sau đó loạng choạng đứng dậy rời đi.

Đường Ngân: Tổn thương tâm lý này có vẻ không nhẹ đâu…

Nhưng nghĩ kỹ lại, cậu cũng thấy hợp lý. Bất kỳ Hồn Sư hệ Cường Công nào mà bị một Hồn Sư hệ Đồ Ăn cấp thấp hơn đánh bại, chắc chắn đều sẽ khó mà chấp nhận nổi.

Trong giới Hồn Sư tồn tại một "chuỗi khinh bỉ" như sau:

Hồn Sư hệ Cường Công khinh thường tất cả trừ hệ Phòng Ngự.

Hồn Sư hệ Mẫn Công khinh thường tất cả trừ hệ Khống Chế.

Hồn Sư hệ Phòng Ngự khinh thường tất cả trừ hệ Mẫn Công.

Hồn Sư hệ Khống Chế thì trừ bản thân ra, tất cả hệ khác đều là rác rưởi.

Hồn Sư hệ Phụ Trợ vừa tỏ vẻ nhỏ bé đáng thương, lại bất lực, nhưng đồng thời cũng khinh thường tất cả Hồn Sư hệ Phụ Trợ khác, đặc biệt là hệ Đồ Ăn.

Nói cách khác, trong thế giới Hồn Sư, cùng cấp bậc, hệ Đồ Ăn được công nhận là vô dụng nhất.

Mà nhìn vào hành vi của Đới Mộc Bạch, hắn hẳn là một Hồn Sư truyền thống, tôn trọng sức mạnh tuyệt đối. Thế nhưng hôm nay lại bị đánh bại bởi một Hồn Sư hệ Đồ Ăn—đối với một thiếu niên kiêu ngạo như hắn, chắc chắn không thể chấp nhận nổi.

Chỉ mong hắn không quá để tâm mà tự dằn vặt.

Nhưng mà… nhìn cái bộ dạng thất thần, hồn bay phách lạc kia, e là không dễ mà vượt qua được.

Nghĩ đến đây, Đường Ngân quyết định lát nữa sẽ bàn với Áo Tư Tạp một chút về kỹ thuật chiến đấu, sau đó đi tìm Đới Mộc Bạch để 'khai thông tâm lý'. Dù sao thì, quan tâm đến sức khỏe thể chất và tinh thần của trẻ vị thành niên cũng là trách nhiệm của một người trưởng thành đáng tin cậy (?!).

Phất Lan Đức nhìn thấy Đường Ngân với ý chí chiến đấu hừng hực, lòng bỗng dưng dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Khóe miệng giật vài cái, cuối cùng ông không nói gì, chỉ xụ mặt rời đi.

Thôi thì dù sao đây cũng là học viện của quái vật, nếu chỉ vì một đòn đả kích nho nhỏ mà Đới Mộc Bạch đã gục ngã không gượng dậy nổi, vậy thì hắn cũng chẳng xứng đáng là tiểu quái vật của học viện.

Đúng, chính là như vậy.

Tuyệt đối không phải vì Đường Ngân là đứa trẻ được người bạn cũ dặn dò qua.

Cũng tuyệt đối không phải vì cha của Đường Ngân chính là một Tuyệt Thế Đấu La.

Ngay khi Phất Lan Đức vừa rời đi, bọn nhỏ lập tức trở nên hoạt bát hơn.

Tiểu mập mạp—Mã Hồng Tuấn—tức giận lao về phía Đường Ngân, trên mặt đầy ủy khuất, “Không phải nói chiều nay giúp tui khống chế tà hỏa sao? Cậu đã làm gì tui vậy chứ?”

Đường Ngân không nhanh không chậm, chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn Mã Hồng Tuấn một cái, “Bây giờ cậu không cảm thấy thân thể nhẹ nhàng hơn sao?”

Mã Hồng Tuấn sững người, nhắm mắt lại cảm nhận một lát, hàng lông mày hình đinh ba đặc trưng của hắn hơi nhíu lại, ngữ khí không chắc chắn lắm, “Ừm… hình như là thoải mái hơn chút?”

“Đấy, thấy chưa, tui có giúp mà.” Đường Ngân thản nhiên đáp, “Nhưng sau này, cậu cũng cần chú ý hơn đến chế độ ăn uống và hành vi của mình mới được.”

“...Hả?” Mã Hồng Tuấn gãi đầu, “ chú ý kiểu gì?”

“Ừm…” Đường Ngân giơ một ngón tay chạm vào cằm suy nghĩ, “Tối nay tui sẽ viết cho cậu một thực đơn, trước tiên thử ăn một số thực phẩm có tính hàn để xem có giúp áp chế tà hỏa hay không. Còn về hành vi… tạm thời hoãn tu luyện một chút, tập trung rèn luyện thân thể nhiều hơn. Như vậy không chỉ giúp giảm béo mà còn nâng cao khả năng chịu đựng tà hỏa của cậu.”

Mã Hồng Tuấn gật đầu, “Tui sẽ cố gắng.”

Áo Tư Tạp nghe cuộc đối thoại của hai người, dần dần hoàn hồn, sắc mặt dần trở nên kích động, “mình vừa rồi thực sự đánh bại Cường Công hệ sao!?”

Mã Hồng Tuấn khựng lại một chút rồi gật đầu. Dù thủ đoạn không mấy vẻ vang, nhưng thắng vẫn là thắng.

Đường Ngân thì hoàn toàn không keo kiệt lời khen, thẳng thắn khẳng định thành tích của Áo Tư Tạp.

“Chuyện này thật khó tin!” Mắt Áo Tư Tạp sáng rực lên, “Không ngờ phương pháp của cậu dạy mình lại thực sự có tác dụng!”

“Cái gì mà ‘không ngờ thực sự có tác dụng’ hả?” Đường Ngân bĩu môi, “Tất cả những điều tui nói đều là chân lý! Chưa nghe qua câu ‘từ xưa thâm tình không giữ được, chỉ có kịch bản đắc nhân tâm’ sao?”

Áo Tư Tạp và tiểu mập mạp đứng bên cạnh đều thành thật lắc đầu.

Đường Ngân: …

"Chưa từng nghe qua thì cứ tạm gác lại, dù sao tui cũng sẽ dạy dần dần." Đường Ngân vỗ vai Áo Tư Tạp, cười nói: "Biểu hiện hôm nay của cậu ,100 điểm thì tui cho 85 điểm. Kỹ thuật diễn xuất của cậu vẫn chưa đủ tốt."

"Kỹ thuật diễn? Chưa đủ tốt?" Áo Tư Tạp chớp mắt, tỏ vẻ ngoan ngoãn " cậu nói đi, mình nghe đây."

"Ví dụ như hôm nay, lúc cậu đang chạy lại đột nhiên dừng bước. Bởi vì đây chỉ là một trận luận bàn giữa đồng học nên Đới Mộc Bạch sẽ nương tay với cậu. Nhưng nếu đối thủ là kẻ địch thì sao? Kẻ địch sẽ chẳng thèm nương tình mà tặng ngay cho cậu một đòn mất mạng."

Đường Ngân thở dài một hơi, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ: "Nhớ kỹ, cậu là một Hồn Sư hệ Phụ Trợ, điều quan trọng nhất chính là bảo vệ an toàn của bản thân. Thế mà cậu lại đứng yên tại chỗ chờ bị đánh? Cậu tưởng kẻ địch cũng nhân từ mà tha cho cậu chắc? Đừng quá ngây thơ nữa được không?"

Áo Tư Tạp nghiêm túc suy nghĩ một lát, cảm thấy Đường Ngân nói rất có lý, thế là cũng nghiêm túc hơn: "Vậy mình nên làm thế nào?" Cậu nên làm thế này..." Đường Ngân mỉm cười, cố tình nói chậm lại, bắt đầu giảng giải cách phản ứng trong những tình huống nguy hiểm, cũng như cách lợi dụng ngôn ngữ cơ thể và biểu cảm để đánh lừa kẻ địch.

Mã Hồng Tuấn đứng bên cạnh nghe mà sởn hết gai ốc, nhìn hai người mà trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Cuối cùng, hắn âm thầm đưa ra một quyết định —

Về sau, tuyệt đối không trêu chọc hai con quỷ này.

____

Tác giả có lời muốn nói: Ta đã trở lại! Ừm… sau này chắc ta sẽ cập nhật vào các ngày chẵn nhé? Ta sẽ cố gắng đăng sớm một chút.

Còn lý do vì sao mấy ngày nữa mới đăng tiếp ư…

Thứ nhất, là một tác giả ngốc nghếch, nếu đăng quá thường xuyên thì ta sẽ khó kiểm soát cốt truyện, dễ viết lan man và làm loãng nội dung.

Thứ hai, ta còn một cái hố ở trang web Khởi Điểm vẫn chưa lấp xong. Từ tháng Năm đến giờ ta cứ mải mê viết truyện này, để mặc cái hố kia bụi bặm phủ đầy. Giờ ta cũng phải nhặt lại nó mà tiếp tục lấp hố thôi... (:з” ∠)

À, chương này ban đầu ta định đăng lúc 7 giờ, nhưng đến 9 giờ lại nghĩ ra một chi tiết mới, thế là ta sửa lại một chút... [đầu chó]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip