Chương 39
Edit: hiện tại là 3h sáng , tui cày truyện phát chán nên đi edit 2 chương luôn , ha ha =))
___
Sau khi hướng dẫn Áo Tư Tạp một loạt cách thức lợi dụng những tiểu tiết để đánh lừa đối thủ, Đường Ngân vãy tay tạm biệt Áo Tư Tạp đang đầy khâm phục và Mã Hồng Tuấn đang hoảng sợ tột cùng. cậu nhanh chóng đuổi theo Đới Mộc Bạch-dù sao cũng không thể để mặc thiếu niên đang thất thần kia được!
Aiz, mình đúng là người thánh thiện mà.
Đường Ngân khẽ lắc đầu, tự khen chính mình một câu.
Chỉ một lúc sau, hắn đã tìm thấy mục tiêu-một thiếu niên ngồi bên hồ, ánh mắt thất thần, như thể đang tự vấn cả cuộc đời.
"hey!"
Đới Mộc Bạch hơi nghiêng đầu, đôi mắt dị sắc khẽ dao động, nhưng chỉ lướt nhìn một cái rồi lại quay đi, tiếp tục chìm trong suy tư.
"Đừng ủ rũ như thế chứ, chàng trai." Đường Ngân đá văng một viên sỏi nhỏ, thong thả ngồi xuống bên cạnh, vỗ vỗ bãi cỏ. "Người đánh bại ông là Ăn hệ do tôi đích thân huấn luyện đấy!"
"Dù thế nào thì cậu ta vẫn là Đồ Ăn hệ." Khóe miệng Đới Mộc Bạch co giật. "Dù có viện cớ thế nào, sự thật là tôi đã thua dưới tay một Hồn Sư gần như không có sức chiến đấu."
Hắn thở dài, nhặt lên một viên đá rồi ném xuống mặt hồ, lặng nhìn từng gợn sóng lan tỏa.
" tôi đúng là một Cường Công hệ vô dụng nhất từ trước đến giờ... Thật sự quá kém cỏi." Đới Mộc Bạch cười khổ. "Không thắng được người kia thì thôi đi, vậy mà ngay cả một Đồ Ăn hệ cũng không thể đánh bại... Haiz, tôi quả nhiên chẳng làm nên trò trống gì."
"......"
Đường Ngân chăm chú nhìn Đới Mộc Bạch một hồi lâu, khóe miệng dần nở một nụ cười đầy thâm ý.
" chàng trai à, ngươi có khát vọng sức mạnh không?"
Đới Mộc Bạch: "...... Mặc dù điều này có hơi thất lễ, nhưng hiện tại trông ông giống hệt một tên biến thái luôn ấy."
" ông cũng biết là thất lễ mà còn nói ra hả!" Đường Ngân quay đầu hừ nhẹ, nhưng rất nhanh lại quay trở lại với vẻ mặt tươi cười. "Nhưng tôi nghiêm túc đấy nhé! Ông thấy Áo Tư Tạp rồi chứ? Là tôi đích thân huấn luyện đó!"
" ông thì giúp tôi được cái gì chứ... hệ thống tu luyện của chúng ta hoàn toàn khác nhau." Đới Mộc Bạch thở dài, giọng nói lộ rõ vẻ bất lực. " tôi hiểu ý tốt của ông, nhưng bây giờ tôi chỉ cần... yên tĩnh thôi."
" yên tĩnh là ai thế? Người trong lòng ông à ~"
Khóe miệng Đới Mộc Bạch giật giật, sau đó giơ tay chỉ sang một bên: "Cút."
"Được rồi được rồi, không đùa nữa." Đường Ngân giơ tay xoa đầu bờ vai đang căng thẳng của Đới Mộc Bạch, giọng điệu bỗng trở nên nghiêm túc. "Nói chứ.. có muốn tôi làm thầy dạy nhân sinh của ông không?"
"......"
Mặc kệ ánh mắt phức tạp của Đới Mộc Bạch, Đường Ngân vẫn giữ nguyên vẻ mặt trêu chọc.
"Thế nào? Suy nghĩ một chút đi?"
Đới Mộc Bạch thu lại ánh nhìn, tiếp tục nhặt một viên đá khác ném xuống hồ. Sau một hồi im lặng, hắn chậm rãi lên tiếng:
"Ê, Tôi nhớ rõ ông đã từng nói mà phải không ? "
"Ừm?"
" ông từng nói rằng, ông vĩnh viễn không thể đánh thắng được anh trai của mình."
"Ừm, đúng vậy. Dù sao rất nhiều thứ tôi biết đều là do anh ấy dạy mà --" Đường Ngân kéo dài giọng, rồi nghi hoặc hỏi: "Nhưng sao tự nhiên ông lại hỏi chuyện này?"
Đới Mộc Bạch ôm đầu gối, cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi nói:
"Vậy nếu có một ngày, hai người các ông buộc phải phân ra sinh tử thì sao?"
"A... Ừm --" Đường Ngân nhíu mày, đưa tay gãi nhẹ lên mặt, trông có vẻ hơi khó xử. "Chắc là tôi phải tìm mọi cách ngăn cản ổng tự sát? Ừm, chuyện này cũng khá khó đây."
"Đúng vậy, ông sẽ bị... Hả?" Đới Mộc Bạch lúc đầu còn định tiếp tục nói, nhưng rất nhanh đã nhận ra có gì đó sai sai trong lời của Đường Ngân, lập tức sửng sốt.
"A -- đừng nhìn tôi kiểu đó." Đường Ngân nhún vai, thở dài. "Tính cách của anh tôi hoàn toàn trái ngược với tôi. ổng siêu cấp tiêu cực."
"Gặp phải chuyện gì, phản ứng đầu tiên của ổng luôn là xem có thể hy sinh bản thân để bảo vệ người bên cạnh hay không."
"A... hả ?" Đới Mộc Bạch thoáng sững sờ, theo bản năng hỏi tiếp: "Vậy sau khi ông ngăn cản được thì sẽ làm gì?"
"Ừm, đương nhiên là phải xử luôn kẻ dám ép tôi với anh toi quyết đấu sinh tử rồi." Đường Ngân nói với vẻ mặt đầy hiển nhiên.
"Xử... xử luôn?" Đới Mộc Bạch khẽ nuốt nước bọt.
"Đương nhiên! Quan hệ tụi tôi tốt như vậy, thế mà còn có người dám ép tụi tôi phải đánh đến sống chết? Không bị mười năm nghẽn động mạch não thì cũng chẳng ai làm ra chuyện ngu xuẩn như thế." Đường Ngân giơ một bàn tay lên, rồi cười nói: "anh tôi chẳng qua chỉ là ra tay tàn nhẫn hơn một chút, dạy tôi những thứ hơi hắc ám, nghiên cứu mấy trò hơi âm hiểm thôi... Hửm?"
"Nhưng... nhưng ông đã nói ông không đánh lại anh mình mà? Người có thể uy hiếp của ông chẳng phải còn mạnh hơn ônh rất nhiều sao?" Đới Mộc Bạch nhìn bộ dáng trầm ngâm suy nghĩ của Đường Ngân, giọng có chút khô khốc.
"Hửm? Ông đang nghĩ cái gì vậy? Tôi chỉ là không đánh lại anh tôi thôi mà." Đường Ngân nghiêng đầu nhìn về phía Đới Mộc Bạch, vẻ mặt như muốn nói: ông đang lảm nhảm khùng điên gì thế?
Đới Mộc Bạch nghẹn lời, nhưng vẫn chưa hài lòng với câu trả lời này, liền hỏi tiếp: "Vậy còn thầy và cha mẹ ông thì sao?"
"A, thầy với cha mẹ à... Không phải có câu này sao?"
"Câu gì?"
"Trường... À không đúng, sông lớn sóng sau xô sóng trước, sóng trước đập bờ rồi vỡ tan." Đường Ngân nhún vai, giọng điệu nhẹ bẫng như đang nói về một chuyện hiển nhiên. "Cha mẹ và thầy là những người chúng ta nhất định phải vượt qua. Hoặc phải nói thế này, nếu ngay cả niềm tin vượt qua cha mẹ và thầy cũng không có, vậy thì không bằng về nhà trồng trọt cho rồi."
[ Nguyên văn câu này là Trường Giang sóng sau xô sóng trước]
"Vượt qua sao..." Đới Mộc Bạch lẩm bẩm.
"Thôi được rồi, tôi đoán bây giờ tôi có nói gì ông cũng không nghe lọt tai đâu. Chờ khi nào ông nghĩ thông suốt rồi tới tìm tôi, tôi sẽ giúp ông *'khai tiểu táo'!" Đường Ngân đứng dậy, phủi bụi bám trên quần áo. "À mà này, ông có biết trong học viện có chỗ nào để kiểm tra hồn lực không?"
* đại khái là dạy kèm riêng
Đới Mộc Bạch còn chưa kịp phàn nàn về câu 'khai tiểu táo' kỳ lạ kia, đã bị câu hỏi tiếp theo của Đường Ngân làm cho giật mình. "Ông... ông đột phá rồi?"
"Ừm, vừa mới tỉnh ngủ thì cảm thấy vậy. Giờ chắc khoảng cấp hai mươi rồi? Nếu thật sự là thế thì tôi còn phải xin phép ra ngoài một chuyến, đến Tinh Đấu tìm một cái Hồn Hoàn thích hợp. Vậy rốt cuộc trong học viện có chỗ nào kiểm tra hồn lực không?"
Đới Mộc Bạch há miệng mấy lần mới tìm lại được giọng nói. "Ông... ông có thể đến nhà ăn tìm Thiệu lão sư."
"À, đa tạ ! Nhớ nhé, tôi nói là trước khi chúng ta ở phe đối lập, tôi vẫn luôn rất đáng tin đó nha --"
Nhìn theo bóng lưng Đường Ngân rời đi, Đới Mộc Bạch ngây người một lúc lâu.
Năm nay Đường Ngân mới bao nhiêu tuổi chứ?
chỉ mới chưa đầy tám tuổi.
Nhưng giờ đây, Đường Ngân đã tu luyện đến cấp hai mươi.
Còn mình thì sao?
Mười hai tuổi mà mới chỉ đạt cấp hai mươi lăm.
Mình lấy tư cách gì mà ở đây bi quan chứ? Chỉ vì bị đánh bại bởi một Hồn Sư hệ Đồ Ăn sao?
Đới Mộc Bạch giật mình tỉnh táo, lập tức bật dậy. Hắn phủi bụi vài cái rồi vội vã chạy về ký túc xá.
- Dù có không đánh thắng được bọn họ, ít nhất cũng không thể để mình bị vượt qua về cấp độ hồn lực!
Còn về việc "khai tiểu táo"...
Ừm...
Cũng đáng để suy xét chứ nhỉ?
Dù sao, học hỏi từ người mạnh hơn mình cũng chẳng phải chuyện gì đáng xấu hổ!
Đới Mộc Bạch âm thầm đưa ra quyết định.
---
Cùng lúc đó, Đường Ngân hoàn toàn không biết rằng sau khi mình rời đi, Đới Mộc Bạch đã nhanh chóng vực dậy tinh thần.
Hắn chạy một mạch đến nhà ăn thì thấy Áo Tư Tạp đang hào hứng kể lại trận đấu hôm nay với Thiệu Hâm. Trông cậu ta tràn đầy phấn khích, còn Thiệu Hâm thì chỉ mỉm cười hiền lành, vui vẻ lắng nghe.
"Thiệu lão sư."
"Ồ? À, là Tiểu Đường à?" Thiệu Hâm quay sang nhìn hắn, rồi cười nhẹ, "Đến đúng lúc lắm, Tiểu Áo đang kể với ta về chuyện hôm nay con dạy nó chiến đấu đấy."
Nói rồi, ông xoa nhẹ lên đỉnh đầu Áo Tư Tạp.
"Nhờ có con, sau này ta cũng có thể yên tâm với Tiểu Áo hơn rồi."
"Ha ha, Thiệu lão sư quá khen, lão sư không trách con làm quá đà là tốt rồi." Đường Ngân cười gượng, rồi nhanh chóng chuyển chủ đề, "Lão sư biết trong học viện có nơi nào có thể kiểm tra hồn lực không?"
Thiệu Hâm thoáng sững người, " con đột phá?"
"Ừm, ngủ dậy một giấc rồi phát hiện hình đã đột phá." Đường Ngân gãi đầu, nói thản nhiên như chuyện ăn cơm uống nước. " con có yêu cầu đặc thù về Hồn Hoàn, nếu đột phá thì phải nhanh chóng đi tìm cho phù hợp."
Thiệu Hâm gật đầu, cũng không vòng vo mà trực tiếp lật tay lấy ra một viên thủy tinh cầu. "Lại đây."
"Đa tạ lão sư." Đường Ngân nhận lấy, bắt đầu vận chuyển hồn lực rót vào viên cầu. Lập tức, nó tỏa ra quang huy rực rỡ.
Thiệu Hâm nhìn thoáng qua rồi xác nhận, "Ừm, chính xác là hai mươi cấp rồi. Nếu con cần giúp đỡ thu thập Hồn Hoàn, có thể tìm viện trưởng. Học viện sẽ cử lão sư đi cùng để bảo đảm an toàn."
"Đa tạ lão sư." Đường Ngân cười tủm tỉm, đưa thủy tinh cầu trả lại, sau đó hạ giọng, lộ ra vẻ thần bí: "Nhưng mà, ngài cũng biết đấy, con chính là kiểu 'dã chiêu số'~ Hồn Hoàn đã sớm có mục tiêu, chỉ chờ con tìm được Hồn Thú thích hợp thôi. Nếu con không xử lý được thì mới nhờ lão sư hỗ trợ ~"
"Haha, từ khi con đến, học viện có thêm không ít sinh khí." Thiệu Hâm cười lớn, không quên dặn dò: "Nhớ xin phép viện trưởng và báo cáo lộ trình trước khi rời đi."
Đường Ngân phấn khởi nói: " Vâng ạ -- Vậy hẹn gặp lại lão sư, con đi tìm viện trưởng đây!"
Thiệu Hâm phất tay tiễn Đường Ngân, sau đó quay đầu nhìn Áo Tư Tạp. Thằng nhóc này đang cắn ngón tay, ánh mắt lộ rõ vẻ hâm mộ. Thiệu Hâm bật cười, vỗ nhẹ lên đầu hắn: "Nhìn cái gì? Ngươi là Đồ Ăn hệ, dù có học chiêu số 'dã' thế nào cũng chỉ có thể trở thành Khống Chế hệ được thôi. Đi tu luyện đi.
" Vâng." Áo Tư Tạp ngoan ngoãn gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn sáng lấp lánh, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Tác giả có lời muốn nói:
Chờ ta tích cóp thêm bản thảo, sau này sẽ cố gắng dậy sớm viết đều hơn...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip