chương 40
Edit: Thật ra đánh chữ tới đây móng tay cũng có chút ê ẩm,nhưng cố gắng vì các bạn đấy nhé~
Edit : ờm... mị . Quên đăng
____
" con đột phá?" Phất Lan Đức nhướng mày, ánh mắt đầy hứng thú nhìn Đường Ngân. " con có cần lão sư trong học viện hỗ trợ để lấy Hồn Hoàn thứ hai không?"
Đường Ngân lắc đầu.
"Được thôi, ta cho con hai tháng nghỉ. Nếu sau khi trở về mà vẫn chưa có Hồn Hoàn thứ hai, thì chuẩn bị chạy quanh thôn hai mươi vòng đi." Phất Lan Đức nói xong liền ngả người tựa vào chiếc ghế bập bênh, vẫy tay ra hiệu cho Đường Ngân. "Đi đi, ta muốn nghỉ ngơi."
Đường Ngân gãi đầu. Hắn không ngờ phần khó nhất trong việc xin nghỉ lại diễn ra dễ dàng như vậy. Vì thế, cậu nhanh chóng chào tạm biệt viện trưởng rồi rời đi.
Sau khi Đường Ngân rời khỏi, Phất Lan Đức mở mắt, thở dài một hơi rồi ngồi thẳng dậy. Bộ dáng lười biếng khi nãy đã biến mất, thay vào đó là vẻ mặt trầm tư.
"Chưa đến tám tuổi đã đạt cấp Đại Hồn Sư sao... Quả nhiên không hổ là con của người đó. Sử Lai Khắc thật sự sắp xuất hiện một tiểu quái vật rồi. Nhưng mà..."
Phất Lan Đức đứng dậy, nhìn theo bóng lưng Đường Ngân đang vui vẻ chạy về ký túc xá, ánh mắt ông trở nên phức tạp, xen lẫn nghi hoặc.
"Không cần lão sư trong học viện hỗ trợ? Chẳng lẽ Hạo Thiên Đấu La đã sắp xếp sẵn mọi thứ cho đứa nhỏ này? Nói cách khác, Đường Ngân thực ra chịu ảnh hưởng từ Hạo Thiên Đấu La?"
Nhớ lại sự thay đổi của Đường Ngân cùng những hành động không ngừng nghỉ của cậu, ông cảm thấy, có vẻ như Hạo Thiên Đấu La mấy năm nay thật sự bị kích thích không ít...
[ cái nồi này quá vừa đầu, Tại có huyết thống cha con mà, cho nên Hạo Thiên Đấu La không thể không nhận =))
Cho ai chưa hiểu : viện trưởng nghĩ cái nết ko bình thường của Đường Ngân là tại cha ổng ]
"Cái thế đạo này, thật sự quá khó khăn... Đến cả Phong Hào Đấu La cũng không thể chống đỡ nổi sao?"
Phất Lan Đức thở dài, rồi lại ngả người xuống ghế bập bênh. Trong phòng chỉ còn lại tiếng "kẽo kẹt, kẽo kẹt" vang lên theo nhịp đung đưa của chiếc ghế.
Ở phía bên kia, Đường Ngân không có gì nhiều để thu dọn. Cậu chỉ cần cuộn lại chăn đệm, sau đó phủ kín tất cả đồ đạc trong phòng bằng một tấm vải chống bụi. Xong xuôi, cậu ra chợ trong thôn mua ít lương khô, rồi cùng Hồ Thanh rời khỏi học viện.
Sau khi ra ngoài, Đường Ngân đi theo hướng mà Hồ Thanh chỉ dẫn. Trước khi trời tối, bọn họ đến một khu rừng nhỏ và nhanh chóng dựng một cái lều đơn giản dưới ánh hoàng hôn cuối ngày.
Sau khi hoàn thành lều nghỉ, Đường Ngân lấy từ Hồn Đạo Khí ra một chiếc nồi nhỏ, bẻ vụn bánh khô mua từ trong thôn, cho vào nồi nước đang đun trên lửa. Khi nước sôi, hắn thêm ít rau củ và một chút gia vị. Chẳng mấy chốc, một nồi bánh canh thơm phức đã sẵn sàng.
Vừa ăn tối một cách thỏa mãn, Đường Ngân vừa hướng về phía Hồ Thanh, kẻ đã cuộn mình trong lều, mà hỏi thăm về vấn đề Hồn Hoàn thứ hai của mình.
Hồ Thanh liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói: "Ta làm sao biết ngươi muốn loại Hồn Hoàn nào?"
Đường Ngân nuốt miếng bánh trong miệng, gãi đầu nói: "Chính là... tốc độ ta lên cấp quá nhanh. Ta còn chưa kịp nghĩ xem mình cần một Hồn Hoàn như thế nào để có thể tăng cường thao tác chiến đấu nữa."
"… Trong đầu ngươi ngoài mấy cái thao tác linh tinh đó ra thì không thể nghĩ thứ gì bình thường một chút sao?" Hồ Thanh giật giật khóe miệng, vẻ mặt bất lực. "Nhìn xem ngươi đã lừa gạt cái tên nhóc Đồ Ăn hệ trong học viện của ngươi thành ra bộ dạng gì rồi kìa."
"Không phải rất tốt sao?" Đường Ngân nhún vai, vẻ mặt vô tội.
Hồ Thanh chỉ cười khẩy, không nói gì thêm, nhưng biểu cảm trên mặt hắn đã nói lên tất cả.
Đường Ngân lầm bầm hai câu, bỗng nhiên tự hỏi có phải mình không nên dạy Áo Tư Tạp – một đứa bé ngoan ngoãn – quá nhiều thứ như vậy hay không.
Nhưng nghĩ lại, chẳng phải Đường Tam cũng bị mình dạy dỗ rất nhiều thứ sao?
Vậy mà tại sao Đường Tam không hề thay đổi?
Thậm chí, chính cậu còn được Đường Tam dạy ngược lại không ít thứ kỳ lạ.
Đường Ngân chậm rãi dừng động tác nhai, cảm giác như có gì đó không đúng.
Đường Tam… chẳng lẽ cũng giống mình, không phải một đứa trẻ thực sự?
Càng nghĩ, cậu càng thấy giả thuyết này có khả năng. Đồng thời, cậu cũng kinh ngạc vì bản thân đến tận bây giờ mới nhận ra điều đó.
Ngay khi Đường Ngân đang định suy nghĩ kỹ hơn về phát hiện này, một Hồn Hoàn màu tím đột nhiên xuất hiện, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
Đường Ngân nhìn chằm chằm vào sợi dây đằng nhỏ đang không ngừng quấn tới quấn lui như muốn biểu đạt điều gì đó. Sau đó, hắn mặt không cảm xúc mà quay sang nhìn Hồ Thanh.
"dây đằng ngốc này nói có thể cho ngươi thêm một cái Hồn Hoàn." Hồ Thanh lười biếng liếc mắt nhìn hắn, "Tiểu tử nhà ngươi đúng là chó ngáp phải ruồi."
"Ồ— vậy sao." Đường Ngân tự động bỏ qua câu sau của Hồ Thanh, nhìn chằm chằm vào sợi dây đằng nhỏ đang yên tĩnh lại, rồi mở miệng nói: "Vậy nhờ ngươi nhé. Ta ăn xong rồi tọa thiền một lát, sau đó chúng ta bắt đầu."
Sợi dây đằng khẽ cuộn lên một chút như đáp lại, sau đó cùng Hồn Hoàn trở về trong cơ thể Đường Ngân.
Hắn tranh thủ thời gian ăn xong bữa tối, ngồi xuống tu luyện một lát để khôi phục trạng thái tốt nhất. Khi đã sẵn sàng, cậu báo trước cho Hồ Thanh rồi triệu hồi Hồn Hoàn của mình ra.
Nhìn Đường Ngân bắt đầu hấp thụ Hồn Hoàn, Hồ Thanh tỏa ra một chút uy áp, đuổi đi các sinh vật xung quanh, sau đó lẳng lặng quan sát cậu.
Nói thật, ban đầu hắn chỉ định lợi dụng tên tiểu quỷ này để che mắt, nhằm tìm cơ hội rời khỏi cái thôn nhỏ có một vị Phong Hào Đấu La trú ẩn kia, rồi đổi sang một nơi khác để ẩn cư. Nhưng ai ngờ, vị Phong Hào Đấu La ẩn cư trong thôn nhỏ đó lại chính là phụ thân của tên tiểu quỷ này.
Hồ Thanh đến giờ vẫn còn nhớ rõ thái độ kỳ lạ của Đường Hạo khi nhìn thấy mình. Ban đầu, ánh mắt lộ ra một chút địch ý, nhưng sau khi nhận ra hắn không có ác ý với Đường Ngân, thái độ liền trở nên thân thiện hơn, thậm chí còn có chút dung túng.
Sau đó, khi hắn cùng tiểu quỷ rời khỏi thôn để đến học viện, Đường Hạo cũng chỉ âm thầm quan sát một lúc rồi yên tâm rời đi. Hồ Thanh thực sự không biết trong đầu vị cường giả nhân loại này rốt cuộc đang suy tính điều gì.
(Ổng chấm anh rồi đóa =)) )
Ngược lại, tên nhóc tên Đường Tam kia từ đầu đến cuối chưa từng buông lỏng cảnh giác với hắn. Nhiều lúc, ánh mắt cảnh giác kia khiến Hồ Thanh phải hoài nghi rằng, Đường Tam có khi nào là một Phong Hào Đấu La bị phong ấn tu vi, tu luyện đến mức “phản lão hoàn đồng” hay không.
Sau đó, Đường Ngân và Đường Tam còn mang theo Tiểu Vũ về nhà. Đường Hạo, ngoài sắc mặt có chút phức tạp, cũng không nói gì nhiều. Thậm chí, ông ta còn âm thầm truyền một chút hơi thở của Phong Hào Đấu La lên người Tiểu Vũ, để phòng trường hợp con thỏ ngốc này bị phát hiện thân phận.
Chuỗi hành động này càng khiến Hồ Thanh cảm thấy tò mò về ba cha con nhà này.
Cũng vì vậy mà hắn càng muốn quan sát bọn họ nhiều hơn.
Trong quá trình đó, Hồ Thanh dần bị Đường Ngân thu hút. Tính cách thẳng thắn của tiểu quỷ này, dù là khi biết thân phận của hắn mà tỏ ra sợ hãi, hay ngay cả khi thực sự thích bộ dạng bề ngoài của hắn, đều không có chút che giấu nào. Loại tính cách thẳng thắn, đơn thuần đến trong suốt ấy, từng chút một hấp dẫn sự chú ý của Hồ Thanh.
Hồ Thanh tự nhận bản thân đã tu luyện mấy vạn năm, từng chứng kiến bao lần hưng thịnh rồi lại sụp đổ của các vương triều nhân loại, vậy mà giờ đây chỉ vì một tiểu quỷ mà lại cảm thấy thú vị. Chính hắn cũng không hiểu tại sao mình lại cứ bám theo Đường Ngân.
Hắn khẽ vẫy cái đuôi, nhẹ nhàng nhăn mũi lại, nhìn Hồn Hoàn dần thành hình quanh thân Đường Ngân, thầm nghĩ từ lúc nào mà tiểu quỷ này lại trở thành một phần trong cuộc sống của hắn.
Chẳng lẽ hắn đã sống quá lâu đến mức cảm thấy cô đơn, nên muốn nuôi dưỡng một sinh vật sống để bầu bạn?
Hồ Thanh giật giật tai, rồi lắc đầu tự phủ nhận. Đúng là tiểu quỷ này có những ý tưởng rất thú vị, ví dụ như câu nói ngày hôm đó…
"A Thanh! Ta thành công rồi!"
Giọng nói hào hứng của Đường Ngân kéo hắn trở về thực tại. Hồ Thanh đã gần như miễn dịch với kiểu kêu la ồn ào và những hành động như nhào tới cọ người hay nhấc bổng hắn lên trời của Đường Ngân. Hắn chỉ nhàn nhạt hỏi:
"Hồn kỹ gì?"
"Ừm… Để ta xem đã." Đường Ngân ngồi xuống, ôm lấy đầu gối, tĩnh tâm cảm nhận. Một lúc sau, cậu mở mắt ra, vẻ mặt có chút kỳ quái.
"Hồn kỹ này… thật sự rất hay…"
"Là gì?" Hồ Thanh nhíu mày.
"Ừm… Đệ nhị hồn kỹ của ta tạo ra hai không gian chứa đựng hồn lực… Chắc là không gian?" Đường Ngân có chút không chắc chắn mà nói tiếp, "Một cái có thể chứa đựng hồn lực bằng năm lần hồn lực hiện tại của ta, còn cái kia… có thể chứa đến hai mươi lần."
Hồ Thanh nghiêng đầu, khẽ híp mắt đánh giá Đường Ngân.
"Nghe cũng không tệ?"
"Ừm… nhưng hồn kỹ này nên khai phá thế nào đây?" Đường Ngân xoa cằm suy nghĩ. "Chẳng lẽ cứ không ngừng rót hồn lực vào kẻ địch đến khi hắn bị nổ chết hay sao? Như vậy cùng lắm cũng chỉ khiến kinh mạch đối phương bạo liệt, biến thành phế nhân thôi."
Cậu dừng một chút, bỗng nhiên trở nên nghiêm túc hơn: "Ừm… hình như cũng là một hướng phát triển không tồi nhỉ?"
Hồ Thanh: "…"
Ngươi có thể suy nghĩ giống một Hồn Sư bình thường được không hả?
"Bất quá, ta cũng không nghĩ đến chuyện đệ nhị Hồn Hoàn lại được giải quyết đơn giản như vậy. Ta còn tưởng rằng mình phải đi khuyên ai đó tự sát nữa chứ." Đường Ngân thở dài, rồi vươn tay RUA mấy cái trên đầu Hồ Thanh.
Hồ Thanh: "…"
"Ngươi nói xem, có khả năng nào để mỗi người đều có thể tìm được Hồn Thú như ta không? Nếu như vậy, một Hồn Thú chẳng phải có thể cung cấp đến hai cái Hồn Hoàn sao?"
Không đợi Hồ Thanh đáp lại, Đường Ngân đã tiếp tục lẩm bẩm một mình:
"Bất quá… cũng chỉ là nghĩ thôi. Rốt cuộc, không phải ai cũng có thể ngồi xuống cùng Hồn Thú nói chuyện, càng không phải ai cũng có ý thức phát triển lâu dài, hiểu được tầm quan trọng của mối quan hệ giữa con người và tự nhiên…"
"Hừm, thế nào? Ngươi vẫn chưa từ bỏ cái suy nghĩ đó sao?" Hồ Thanh ngẩng đầu lên hỏi.
"Hả? Suy nghĩ nào?" Đường Ngân thoáng sững sờ, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, cười nhẹ: "À, ngươi nói cái đó à, đúng vậy, ta chưa từng có ý định từ bỏ. Nếu một ngày nào đó không còn Hồn Thú nào nguyện ý trở thành Hồn Hoàn của ta, thì ta sẽ dừng lại ở cấp bậc đó cả đời."
"Dù sao ta cũng không muốn sống mà phải gánh trên lưng những oán niệm nặng nề. Con người ấy mà, sống vui vẻ mới là quan trọng nhất."
"Nói đi, A Thanh, trước đây không phải chính vì ta đưa ra lời hứa này mà ngươi mới quyết định đi theo ta sao?"
Hồ Thanh khẽ hừ lạnh một tiếng, sau đó lại cuộn tròn người, bò trở về vị trí cũ.
Đúng vậy, chính là vì lời hứa nhẹ bẫng đó mà ta lại tự ràng buộc bản thân mình như thế này.
Ta đúng là ngốc thật.
Hồ Thanh nghĩ thầm trong lòng.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Nói thật, ta đã sửa chương này rất nhiều lần... Nhưng đến giờ vẫn cảm thấy chưa thật sự hài lòng. Để mai ta xem lại xem rốt cuộc là sai ở đâu rồi sửa tiếp... Đương nhiên cũng có khả năng là do chính ta viết xen lẫn hai phong cách khác nhau nên mới cảm thấy có gì đó không ổn ( :з” ∠)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip