Chương 41

Edit : tuần sau hơi bận , nếu lặn lâu mong mn thông cảm 😂

____

Tuy mục đích chính đã đạt được, nhưng Đường Ngân lại không có ý định quay về Sử Lai Khắc ngay. Sáng sớm hôm sau, cậu trực tiếp lên đường đến Nặc Đinh Thành. —— Nghỉ phép mà còn phải chạy về tăng ca thì còn gọi gì là nghỉ phép chứ? 【Lấy được Hồn Hoàn mà không khoe ra thì còn gì thú vị nữa?】

Ba ngày sau, Đường Ngân đến được bên ngoài Nặc Đinh Thành. Nhìn sắc trời rồi hồi tưởng lại ngày tháng, cậu quyết định không đến học viện ngay mà rẽ hướng đến tiệm thợ rèn.

Càng đến gần tiệm, tiếng "leng keng" rèn sắt vang lên rõ ràng. Đường Ngân đứng ở cửa, đảo mắt nhìn quanh, rất nhanh liền khóa ánh mắt vào một góc trong cùng. Nơi đó tuy không thấy bóng người, nhưng tiếng búa gõ liên tục vang lên dày đặc trên đe rèn.

"Bạn nhỏ , con đến đặt hàng sao?"

Nghe thấy tiếng nói, Đường Ngân ngẩng đầu, nhìn người đàn ông vạm vỡ trước mặt rồi nở một nụ cười ngọt ngào.

"Con đến tìm người."

"Tìm người?" Người đàn ông cao lớn đánh giá cậu vài lần rồi hỏi: "con tìm ai? Ta giúp con gọi nó ra."

"Con đến tìm anh của con. Nhưng không cần thúc thúc phải gọi đâu, con muốn dọa ổng một chút." Đường Ngân chỉ về phía góc trong cùng của lò rèn, cười tươi: "anh con đang ở đó."

Người đàn ông ban đầu có vẻ hơi nghi hoặc, nhưng ngay sau đó liền bừng tỉnh, thân thiện vỗ nhẹ lên đỉnh đầu Đường Ngân.

"A, thì ra con chính là Đường Ngân, đệ đệ thiên tài mà Đường Tam thường nhắc đến! Nhưng bạn nhỏ à, làm nghề rèn rất nguy hiểm, đừng nên đùa giỡn với anh của con thì hơn."

Đường Ngân hơi ngượng ngùng gãi đầu, cười hì hì:

"He he , yên tâm đi! Con bây giờ đã là Đại Hồn Sư rồi, hơn nữa còn là một Trị Liệu hệ rất mạnh, sẽ không để anh con gặp nguy hiểm đâu!"

Người đàn ông nhướng mày, giơ tay chỉ về phía sau, trên mặt mang theo nụ cười hiền lành.

"Vậy thì đi đi, nhưng đừng làm ảnh hưởng đến công việc của mọi người nhé!"

"Đa tạ ~" Đường Ngân giơ tay làm ký hiệu OK, nhưng cậu không đi thẳng vào mà lặng lẽ vòng ra ngoài tiệm, tìm một cửa sổ rồi nhẹ nhàng trèo vào bên trong.

Hạ xuống đất mà không gây ra tiếng động, Đường Ngân ngẩng đầu nhìn về phía bóng dáng nhỏ bé đang tập trung rèn sắt trước mặt. Nụ cười trên môi cậu dần trở nên sâu xa hơn.

Cẩn thận từng bước tiếp cận, khi khoảng cách đã đủ gần, Đường Ngân nhắm thời cơ chuẩn bị nhào tới thì—

Bất chợt, trước mắt cậu tối sầm lại.

Đường Tam đã quay người lại từ lúc nào, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn thẳng vào cậu. Cây búa rèn trong tay hắn dừng lại cách chóp mũi Đường Ngân chưa đến một centimet.

Khoảng cách gần đến mức, Đường Ngân thậm chí có thể cảm nhận được hơi nóng còn lưu lại trên búa.

Nuốt một ngụm nước bọt, Đường Ngân lùi lại một bước, cố tỏ vẻ không có chuyện gì xảy ra, cười gượng:

"Ha ha, vậy mà cũng bị anh phát hiện à! Nhạy bén thật đó! Ha ha ha!"

"Em thò đầu vào cửa lén lút lâu như vậy, anh muốn không phát hiện cũng khó." Đường Tam thu lại cây búa, xoay người tiếp tục rèn sắt, giọng điệu bình thản hỏi: "Mới có mấy ngày ? Em không lo học hành, chạy về đây làm gì?"

"Em đạt cấp 20 rồi, vừa hấp thu xong Hồn Hoàn nên tiện thể đến thăm anh."

Đường Ngân nói một cách thản nhiên, rồi ngồi bệt xuống đất, dáng vẻ như chẳng có chuyện gì quan trọng. Hoàn toàn không nhận ra lời mình vừa nói có bao nhiêu kinh người.

Động tác của Đường Tam khựng lại trong giây lát, nhưng ngay sau đó tốc độ rèn sắt của anh lại nhanh hơn.

Chỉ trong chốc lát, một món đồ rèn đã hoàn thành. Đường Tam lập tức bàn giao công việc với những người thợ khác trong tiệm, sau đó kéo Đường Ngân rời đi.

"Đi đâu vậy? Sao tự nhiên vội thế?"

Đường Tam vẫn không nói lời nào, chỉ một mạch kéo Đường Ngân vào một con hẻm nhỏ yên tĩnh. Đến khi xác định xung quanh không có ai, hắn mới nghiêm mặt mở miệng:

"Nói cho anh nghe, rốt cuộc em tu luyện thế nào? Có phải đã đi đường tắt hay không?"

"Ách… nghiêm trọng đến vậy sao?" Đường Ngân bị sắc mặt nghiêm nghị của Đường Tam dọa cho có chút chột dạ.

"Rất nghiêm trọng." Đường Tam đặt hai tay lên vai Đường Ngân, giọng nói trầm ổn mà nghiêm túc: "Kể lại toàn bộ quá trình tu luyện và hấp thu Hồn Hoàn của em. Nếu thật sự có gì sai, bây giờ sửa vẫn còn kịp."

"À… tu luyện hả…"

Đường Ngân hồi tưởng lại quá trình mình tu luyện sau khi hấp thu Hồn Hoàn. Cậu nhanh chóng nhận ra, nếu không có Đường Tam giám sát, thì chưa có lần nào cậu tập trung tu luyện quá 30 phút.

Ngay lập tức, cậu cảm thấy hơi chột dạ, không dám nói lời nào.

Thấy Đường Ngân do dự, Đường Tam càng thêm nghiêm túc, lo lắng rằng trên người Đường Ngân thật sự đã xảy ra chuyện gì. Anh trầm giọng nói:

"Đường Ngân, có chuyện gì cứ nói với anh trai. Anh trai sẽ giúp em nghĩ cách."

"Ách…" Đường Ngân gãi đầu, ánh mắt lảng tránh, ấp úng: "Thật ra… cái này… phải nói thế nào đây…"

【Thằng nhóc này mà không có ngươi giám sát thì mỗi ngày nhiều nhất chỉ tu luyện hai mươi phút. Giờ tu vi có được toàn là nhờ ta mang theo đi lên.】

Hồ Thanh bĩu môi, không chút do dự bán đứng Đường Ngân.

Đường Tam: =-=

"Hồ Thanh nói có thật không?"

Nhìn sắc mặt của Đường Tam, biểu cảm của Đường Ngân dần dần từ ngây thơ đáng yêu (OVO) chuyển thành méo mó hoảng loạn (@V@).

"Em… em có thể giải thích… Đừng đánh vào mặt!"

Đường Ngân lặng lẽ phóng thích Võ Hồn trị liệu vết bầm trên trán, vẻ mặt uất ức đi theo sau Đường Tam.

"Em càng ngày càng to gan đó. Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi? Tu luyện giống như chèo thuyền ngược dòng, không tiến thì lùi. Hiện tại tu vi của em tăng lên, nhưng thực chiến năng lực của em thì sao ? Lúc nãy em phản kháng thế nào, mèo con giơ vuốt à?"

Đường Ngân cúi đầu không dám nói gì, chỉ lặng lẽ trị liệu vết bầm trên cánh tay.

"Nói chuyện." Giọng Đường Tam trầm xuống.

"Ta sai rồi, sau này không dám nữa."

"Nhận sai thì nhanh lắm, mà có chịu sửa đâu!" Đường Tam tức giận, giơ tay gõ nhẹ lên đầu Đường Ngân. Em định ở lại bao lâu?"

"… Một tháng."

"Chú nói thật cho anh nghe xem nào."

"Hai tháng." Đường Ngân co rúm người lại, giọng nói đầy ấm ức.

"Hai tháng à…" Đường Tam gật gù, sau đó ánh mắt trở nên sắc lạnh. "Vậy cũng đủ để anh đặc huấn cho chú. Nếu đến lúc đó chú vẫn không đạt tiêu chuẩn…"

Sắc mặt hắn trầm xuống. "Thì cứ chờ đến kỳ nghỉ mà khổ luyện đi."

Đường Ngân há miệng định phản bác, nhưng cuối cùng lại nuốt xuống. Quả thực, cậu cũng thấy khó hiểu—ngoài lần đầu tiên Đường Tam chủ động muốn thử kỹ năng của cậu ra, mỗi lần hai người đối luyện, dù cậu có dùng hồn kỹ hay đánh lén cũng chưa từng chạm được vào người Đường Tam dù chỉ một lần.

Tất nhiên, điều này cũng liên quan đến việc gần như toàn bộ kỹ năng chiến đấu của cậu đều do Đường Tam dạy dỗ.

Nghĩ đến đây, Đường Ngân lại nhớ đến một điều đã nghi ngờ từ lâu. Cậu tò mò hỏi:

"Anh hai, anh biết nhiều như vậy, có phải anh là Phong Hào Đấu La trùng sinh không? Chỉ là hiện tại đã quên ký ức đời trước?"

Bước chân Đường Tam khựng lại trong giây lát, nhưng anh rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh. "Anh chính là anh. Em đừng có đọc thoại bản linh tinh nữa."

"Thật không?" Đường Ngân vẫn không tin. "Chỉ là… anh à , anh quá giỏi giang, không giống một đứa trẻ bình thường chút nào!"

" suy luận giỏi đó, muốn anh thưởng thêm cho vài đấm không?" Đường Tam dừng bước, ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Ngân, trong con ngươi không biết từ khi nào đã thoáng ánh lên sắc tím.

Đường Ngân giật mình, lập tức im bặt. Dù sao cũng chỉ là hoài nghi vô căn cứ, không đáng để vì chuyện này mà lại ăn thêm một trận đòn.

Thấy cậu không nói nữa, Đường Tam mới tiếp tục bước đi, nhưng lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi.

Lẽ nào mình đã để lộ quá nhiều sơ hở?

Ngay cả Đường Ngân cũng bắt đầu nghi ngờ rồi sao?

Nghĩ đến đây, Đường Tam khẽ nhíu mày, nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ bình thản, thuận miệng đáp lại:

"Hơn nữa, đừng chỉ nói anh. So với anh, em cũng chẳng giống một đứa trẻ bình thường. Sao em không nghi ngờ chính mình đi?"

"Em cũng có nghĩ tới chứ!" Đường Ngân thản nhiên nói, nhún vai một cái, khuôn mặt đầy vẻ bất đắc dĩ. "Nhưng mà em thật sự không phải!

Nói đi cũng phải nói lại, nếu em là Phong Hào Đấu La chuyển thế, thì làm sao lại bị anh đè đầu cưỡi cổ thế này?

Dù có kém cỏi đến đâu thì ít nhất cũng phải có chút khả năng chiến đấu chứ? Không thể nào đánh không lại anh được, đúng không?"

Đường Tam: … Xem ra, nghi ngờ về thân phận của mình càng lúc càng lớn rồi.

Anh thầm ghi nhớ điều này trong lòng, quyết định sau này phải cẩn thận hơn, che giấu tốt một chút. Cũng may lần này chỉ có Đường Ngân nhận ra sự bất thường, nếu bị kẻ khác theo dõi, với thực lực hiện tại của mình, ngoài việc liều chết chống cự thì e rằng không còn cách nào khác.

Nghĩ đến đây, Đường Tam nhìn Đường Ngân với ánh mắt đầy phức tạp. Dựa vào kinh nghiệm kiếp trước, anh có thể dễ dàng áp chế Đường Ngân, nhưng tốc độ tiến bộ thần tốc cùng sự nhạy bén của Đường Ngân lại là thứ mà anh không có. Có lẽ… một ngày nào đó, anh thực sự sẽ bị kẻ trước mặt này – một thiên tài thực thụ – vượt qua…

Nhận thấy ánh mắt ngày càng kỳ lạ của Đường Tam, Đường Ngân bất giác rùng mình, rụt cổ lại:

“amh hai, đừng nhìn em như vậy… em không có bị đồng tính , cũng không định đi khoa chỉnh hình đâu!”

[Edit : bản QT để là 'đồng tính khoa chỉnh hình" tui kiểu ?? Tr ơi ,ngôn ngữ mạng , sau khi tham khảo thì chế đại , chắc ý là đi chuyển giới=))]

Nghe vậy, những suy nghĩ phức tạp trong lòng Đường Tam lập tức tan biến. Tuy anh không hiểu lắm cái gọi là “khoa chỉnh hình” mà Đường Ngân vừa nhắc tới, nhưng theo kinh nghiệm, mấy từ kỳ lạ xuất phát từ miệng tên nhóc này tuyệt đối không phải lời hay ho gì.

Nhưng ít nhất, anh cũng hiểu một chút cái từ “đồng tính” này là có ý gì.

Hơn nữa, lần trước khi anh nhận bản thân là một “đệ khống” (*người cuồng em trai) qua thư, Đường Ngân đã từng châm chọc rằng anh trông chẳng khác nào một kẻ biến thái bước ra từ khoa chỉnh hình.

Nghĩ đến đây, sắc mặt Đường Tam đen sì như đáy nồi, nghiến răng nghiến lợi gằn giọng:

“Từ giờ mà anh còn thấy em đọc mấy cuốn thoại bản kia nữa, anh sẽ treo em lên đánh đấy!”

Đường Ngân không hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại còn nhún vai, vỗ tay một cách đầy chế giễu:

“Ồ, dù phản ứng có hơi chậm một chút, nhưng lần này cuối cùng anh cũng hiểu được rồi à!”

Đường Tam hất hai cái tay đang vỗ của Đường Ngân , sắc mặt nghiêm túc:

“Tạm thời không nói chuyện khác, anh sao có thể có ý với em được chứ!”

Đường Ngân lè lưỡi

“Ai bảo anh cứ luôn nói mấy câu dễ gây hiểu lầm, lại còn làm ra những hành vi kỳ quái.”

Đường Tam cau mày phản bác:

“em mới là người lúc nào cũng làm mấy  hành vi kỳ quái đấy!”

“A! Anh thừa nhận là lời nói của anh rất kỳ lạ rồi đúng không?”

“ĐƯỜNG —— NGÂN ——!”

“ui da!”

...

Đại Sư đứng trước mặt hai tiểu tử, nhướng mày một chút, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt Đường Ngân – nơi đang in một vết bầm màu xanh lá rõ ràng.

“Hai đứa đánh nhau à?”

“Chỉ là luận bàn thôi.” Đường Tam điềm tĩnh đáp.

Đường Ngân do dự một chút rồi cũng gật đầu theo.

Đại Sư cười nhạt, không vạch trần bọn họ, mà chuyển chủ đề:

“Ta nghe Tiểu Tam nói, con đã đột phá đến cấp hai mươi?”

Đường Ngân gật đầu xác nhận.

“con có để ý nếu ta hỏi về đệ nhị hồn kỹ và cách con định sử dụng nó không?”

“Nga, hồn kỹ thứ hai của con cho phép con có hai không gian chứa đựng hồn lực. Một cái có thể chứa lượng hồn lực gấp năm lần bản thân, chỉ có thể dùng cho chính mình. Cái còn lại chứa được lượng hồn lực gấp hai mươi lần, có thể chia sẻ ra ngoài. Nói cách khác, nó giống như một cái máy ATM hồn lực vô hạn, nhưng nhìn chung đúng là một sự lãng phí...”

Đường Ngân nói đến đây, không nhịn được mà oán giận một câu.

Đại Sư vốn định khen rằng đây là một kỹ năng hỗ trợ rất hữu dụng, nhưng khi nghe Đường Ngân than phiền thì lời khen vừa ra đến miệng đành phải nuốt trở vào. Ông hắng giọng, hỏi:

“Khụ, vậy sau này con định sử dụng nó như thế nào?”

“Ừm...” Đường Ngân chống cằm suy nghĩ, “Lúc đầu con nghĩ đến việc dùng nó để ép người khác đến mức căng tràn hồn lực , nổ tung mà chết, nhưng nghĩ lại thì thấy không đáng, con đã vất vả tích góp hồn lực lâu như vậy, giờ lại đem ra dùng lãng phí kiểu đó thì đúng là không cam tâm...”

“Hai ngày nay con đang thử nghiệm xem có thể dùng hồn kỹ này để hấp thụ hồn lực từ người khác hay không. Nếu được, thì chỉ cần đối phương không có hồn lực vượt quá hai mươi lần con, về cơ bản con có thể trực tiếp hút sạch. Như vậy, con chẳng cần vất vả tu luyện, cứ ngồi yên mà có hồn lực sử dụng, không phải rất sướng sao?”

Đại Sư & Đường Tam: … Xem nhẹ nó rồi.

---

Tác giả có lời muốn nói:
Việc xuất hiện thêm tình trạng Hồn Hoàn trong truyện này là dựa theo thiết lập của Đấu La Nhị và Đấu La Tam – gọi là "hồn linh".

Theo giả thiết, nếu một Hồn Thú chủ động hiến tế, mà hồn lực chưa được hấp thụ hết thì phần dư sẽ bị phong ấn, đồng thời tạo ra thêm một Hồn Hoàn khác. Như vậy, Hồn Sư có thể tiếp tục sinh ra nhiều Hồn Hoàn hơn, tùy thuộc vào khả năng chịu đựng của họ.

Ngoài ra, theo thiết lập gốc của Đấu La Nhất, Hồn Thú khi chủ động hiến tế sẽ tạo ra một Hồn Cốt. Nhưng trong truyện này, ta đã chỉnh sửa một chút: Tiểu Ngân không nhận được Hồn Cốt, mà thay vào đó, cơ thể hắn sẽ được cường hóa về thể chất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip