Chương 42

Edit : tui rảnh tui vẫn sẽ tranh thủ edit vài chương 😂

____

Đại Sư cuối cùng ho nhẹ một tiếng, nhanh chóng chuyển chủ đề, bỏ qua phần thảo luận về cách sử dụng hồn kỹ, rồi bắt đầu giảng giải cho Đường Ngân về việc làm thế nào để củng cố tu vi kết hợp với rèn luyện thân thể.

Đường Ngân lắng nghe rất nghiêm túc, nhưng đến khi buổi trò chuyện sắp kết thúc, cậu lại giơ tay lên.

“hửm? Có phải ta giải thích chỗ nào chưa rõ không?” Đại Sư nhíu mày hỏi.

“Không phải, con có chuyện riêng muốn hỏi.” Đường Ngân lắc đầu.

Đường Tam đặt sách xuống, cũng tò mò không biết Đường Ngân định nói gì.

“Ồ? Cứ nói đi, ta xem thử có giúp được gì không.”

“Đại Sư, vì sao ngài không để anh con tốt nghiệp sớm giống con?” Đường Ngân nghiêm túc hỏi. “Dựa theo tốc độ tu luyện của ổng, chỉ cần qua kỳ nghỉ này là có thể đột phá hai mươi cấp rồi, đúng không?”

Bàn tay đang thu dọn sách vở của Đại Sư khựng lại.

“Từ sau khi đến Sử Lai Khắc, ta thấy huấn luyện ở đó vừa nghiêm khắc vừa thú vị hơn nhiều so với ở Nặc Đinh.” Đường Ngân tiếp tục nói. “Hơn nữa, nếu Đại Sư đã giới thiệu con đến Sử Lai Khắc, nghĩa là ngài công nhận chất lượng đào tạo của học viện này. Mà nếu đã công nhận, lại không có hợp đồng ràng buộc với Nặc Đinh, thì tại sao không dứt khoát đưa anh con cùng nhau đến Sử Lai Khắc làm giảng viên luôn?”

Đại Sư ngừng động tác trên tay, trầm mặc.

Đường Tam nhận ra thầy khó xử, liền đưa tay vỗ nhẹ lên vai Đường Ngân:
"Được rồi, học tập ở đâu cũng như nhau cả."

"Sao mà giống được! Môi trường..." Đường Ngân còn muốn nói gì đó nhưng lại bắt gặp ánh mắt nguy hiểm của Đường Tam, liền lập tức đổi giọng:
"Được rồi, anh đúng là chỉ giỏi bắt nạt em thôi!"

Đại Sư giơ tay ngăn Đường Tam, người đang định kéo em trai mình đi ra ngoài, rồi gật đầu với Đường Ngân:
"Nếu Tiểu Tam có thể đột phá hai mươi cấp vào cuối học kỳ này, ta sẽ đưa nó đến Sử Lai Khắc."

"Thầy..."

Đại Sư phất tay ngăn lại:
"Đường Ngân nói có lý, ta không thể vì chuyện của bản thân mà làm lỡ tương lai của con được. Hơn nữa, ta cũng đã trốn tránh đủ lâu rồi..."

Đường Ngân chớp mắt, giơ ngón tay cái lên với Đại Sư:
"Đại Sư, ngài đúng là một nam nhân chân chính! Có gan đối mặt với tất cả nỗi đau!"

Khóe miệng Đại Sư giật nhẹ, cuối cùng vẫn chọn giữ im lặng.

Đường Tam cũng im lặng một lúc, sau đó cung kính chào Đại Sư rồi kéo Đường Ngân rời đi.

Làm người ít nhất cũng phải có mắt nhìn một chút chứ!

Đường Tam sa sầm mặt, hoặc có thể nói, từ khi Đường Ngân xuất hiện, tâm trạng bình thản của anh đã một đi không trở lại.

Không biết vì sao, nhưng Đường Ngân luôn có vô số cách làm anh bực bội.

Đủ mọi cách!

Cũng vì thế, Đường Tam ngày càng nghiêm khắc hơn trong quá trình huấn luyện thực chiến cho Đường Ngân, mỗi ngày đều rượt cậu đến mức nhảy nhót khắp nơi.

Về chuyện này, Đường Ngân tỏ ra không quá rõ liệu thực chiến của mình có tiến bộ hay không, nhưng tốc độ phát huy hiệu quả của hồn kỹ thì đúng là tăng lên không ít. Nói theo kiểu chơi game thì chính là kỹ năng đã tăng cấp.

Những ngày tháng cứ thế trôi qua bình lặng, nhưng rồi một chuyện bất ngờ xảy ra.

Đường Ngân đang nằm trên giường đọc quyển Ám Khí Bách Giải mà Đường Tam để lại, thì Tiểu Vũ bất ngờ xông vào, vẻ mặt đầy tức giận.

"Tiểu Đường! Ngươi nhất định phải giúp ta vụ này!"

[=)) cũng muốn chế Tiểu Đường thành Tiểu Ngân lắm , cơ mà sau này có vụ mẹ con trùng tên nên tui cũng ko dám đổi lung tung =D]

"Hả?" Đường Ngân đưa cho nàng một chiếc bánh quy, "Sao thế? Ai chọc giận cậu à?"

"Ở sau núi học viện có một lão già đáng khinh! Hắn cứ quấy rối mấy nữ sinh trong học viện. Mình là đại tỷ ở đây, sao có thể để yên chuyện này được! Hôm nay nghỉ học, mình đã tranh thủ đi điều tra một chút!"

Đường Ngân gật đầu, ra hiệu cho Tiểu Vũ tiếp tục nói.

"Nhưng tên kia lại là một Hồn Tôn! Mình hoàn toàn không phải đối thủ! Hơn nữa, hắn đã phát hiện mình đang điều tra hắn. Nếu mình không nhanh trí thì đã bị chiếm lợi rồi! Thù này, mình nhất định phải trả!"

"Vậy cậu muốn tui phối hợp thế nào?" Đường Ngân đặt hộp bánh quy xuống, nhìn Tiểu Vũ.

"Mình sẽ dụ hắn ra, còn cậu sẽ dạy cho hắn một bài học, bắt hắn cút khỏi Nặc Đinh!"

"À, ra là mỹ nhân kế?" Đường Ngân gật gù, sau đó đưa tay về phía Tiểu Vũ. "Vậy cho tui mượn một bộ váy đi."

"Hả?" Tiểu Vũ ngơ ngác.

"Cậu đi dụ dỗ thì nguy hiểm quá, để tui làm. Cậu chỉ cần nói cho tui vị trí của hắn." Nhìn thấy Tiểu Vũ có vẻ bối rối, Đường Ngân giơ ngón tay cái lên, cười cười. "Cậu đi thì tui lại phải phân tâm bảo vệ cậu nữa, chi bằng để tui tự giải quyết. Tui đảm bảo khiến hắn biến mất khỏi đây, cả đời cũng không dám quay lại. Tin tui đi, dù gì tui cũng từng là lão đại của Nặc Đinh mà!"

Tiểu Vũ do dự một lúc rồi cũng gật đầu, xem như đồng ý.

Không chỉ cho Đường Ngân mượn một bộ váy, nàng còn giúp cậu tết tóc đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng.

“Có cần phải tới mức này không? Tui xõa tóc xuống chẳng phải là được rồi sao?” Đường Ngân nhìn vào gương, cảm thấy người trong gương xa lạ đến mức không tưởng tượng nổi.

Tiểu Vũ thì lại hài lòng nhìn kiệt tác của mình, tấm tắc khen ngợi: “Tiểu Đường, cậu không phải nữ nhân thật đúng là đáng tiếc!”

Sắc mặt Đường Ngân lập tức đen lại. “Tui rất hài lòng với giới tính của mình, cảm ơn. Thôi được rồi, tui đi đây, chờ tin tốt của tui đi!”

Cậu đứng lên, hơi khó chịu bước vài bước trong bộ váy, nhưng sau đó nhanh chóng vận khởi thân pháp, biến mất khỏi tầm mắt Tiểu Vũ.

Tiểu Vũ đứng yên hồi lâu, cuối cùng vẫn không quá yên tâm, liền vội vàng rời khỏi ký túc xá đi tìm Đường Tam.

Lúc Đường Tam nghe xong chuyện, anh  hóa đá một lúc mới có phản ứng, vội vàng nói với ông chủ tiệm rèn một tiếng, sau đó lại vội vã chạy đến vị trí Tiểu Vũ nói. Trước khi đi, anh còn dặn dò nếu trời tối mà bọn họ chưa về thì lập tức đi báo cho Đại Sư.

Nhưng khi đến sau núi, cảnh tượng trước mặt khiến Đường Tam chết lặng.

Đường Ngân mặc một cái váy dính đầy máu, đang lấp một cái hố.

Mà trong hố, hơn nửa phần đã bị chôn lấp, chỉ lộ ra một thi thể rách nát, sắc mặt vặn vẹo, đã sớm không còn hơi thở.

Đường Tam: ……???

Tại sao chỉ mới xa nhau một lúc mà em trai của anh đã thay đổi đến mức khó mà tin nổi thế này?

“ý!” Đường Ngân hướng Đường Tam nở một nụ cười rạng rỡ, sau đó tiếp tục hăng hái lấp đất. “Yên tâm, xong ngay thôi!”

“… Để anh giúp.” Đường Tam do dự một lúc lâu, cuối cùng thở dài, cúi xuống cùng Đường Ngân lấp kín cái hố. Dù sao, trong mắt hắn, loại nam nhân bỉ ổi như thế chết cũng không đáng tiếc.

Xong việc, Đường Tam thắp một nén nhang lên đống đất, âm thầm cầu nguyện người này kiếp sau đầu thai làm người lương thiện. Nhưng khi quay đầu lại, ánh mắt anh liền chạm phải… Đường Ngân vẫn đang mặc bộ váy của Tiểu Vũ.

“… Đây là váy của Tiểu Vũ sao?”

“Ừ, em mượn để đi dụ tên biến thái, dùng cực kỳ hiệu quả đấy!” Đường Ngân gật đầu, vừa tháo mái tóc đã được tết gọn, vừa buộc lại thành kiểu bím tóc bình thường. “Chỉ là dính chút máu, lát nữa em mua cho nàng cái mới vậy. Mà anh này, có muốn nhìn thử váy nữ sinh không? Cơ hội hiếm có đó nha!”

Đường Tam trừng Đường Ngân một cái ánh mắt ‘tự mình coi đi ’.

Nhưng mà, mặc dù bề ngoài tỏ vẻ khinh thường, trong lòng anh vẫn có chút rối rắm. “em từ khi nào mà…”

"Trước đây lúc một mình đi Sử Lai Khắc, em cũng từng giết người rồi, ban đầu tay cũng hơi run một chút." Đường Ngân vừa cởi bộ đồ vấy máu, vừa dùng nước đã chuẩn bị sẵn để rửa sạch người. "Nói thật, ánh mắt nhìn người của anh thật sự quá kém, Đội trưởng thương đội kia vừa gặp được cướp thì đã nghĩ đến chuyện bán khách lữ hành rồi."

Đường Tam trầm mặc, sắc mặt có chút phức tạp. "Vậy em..."

"Mỗi nam sinh trong lòng đều từng có ước mơ mặc váy một lần, chỉ là khi lớn lên rồi lại cảm thấy hơi ngượng ngùng thôi."

Đường Tam: "..."

"Đúng không? *Em đọc họ như một cuốn sách!" Đường Ngân thay bộ quần áo sạch sẽ, nở nụ cười rạng rỡ.

[* Tui chế đó , cái gốc là 'ta là cái ưu tú đọc ca khí!']

"Em... được rồi, quay về thôi." Đường Tam phủi bụi trên tay, giọng điệu có chút bất đắc dĩ. "Sau này chú ý một chút, giết người quá nhiều sẽ dễ lạc lối."

"Hắc hắc, có anh ở đây, em không lạc lối được đâu! À đúng rồi, cái ý tường kia em thành công rồi đó!" Đường Ngân cười hì hì chạy theo sau.

"Ý tưởng gì?"

"Thì là cái vụ hấp thụ hồn lực của người khác ấy! Nhưng có chút khiếm khuyết, hút xong không khiến người ta thành xác khô mà là trực tiếp nổ tung. Anh không thấy lúc anh đến, em bị nó nổ máu bắn đầy người sao?"

Đường Tam vốn đang nghĩ đến bộ dạng nữ trang của Đường Ngân lúc nãy, muốn châm chọc vài câu. Nhưng chưa kịp mở miệng, anh bỗng khựng lại, dụi dụi mắt rồi hoảng hốt nhìn chằm chằm Đường Ngân. "Hồ ly của em đâu!??"

Đường Ngân sững người một chút, sau đó mới chậm chạp nhận ra điều bất thường. Cậu vội vàng sờ soạng khắp người, nhìn trái nhìn phải, mặt cũng hoảng hốt . "Hồ ly của em đâu?!"

Edit : hai anh em , đứa Tiểu Tam đứa Tiểu Đường =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip