Chương 43

Edit: chà , rảnh rồi thì lên chương !

____

“hồ ly của em đâu?!”

Đường Ngân trợn tròn mắt, hoảng loạn rõ ràng, trông hệt như không thể tin vào những gì đang xảy ra. “A Thanh?!”

So với Đường Ngân đang hoảng hốt tìm khắp nơi, Đường Tam lại tỏ ra vô cùng nghiêm túc—bởi vì Hồ Thanh không phải một con hồn thú bình thường, mà là một vạn năm hồn thú!

Việc Hồ Thanh không làm hại Đường Ngân không có nghĩa là nó cũng vô hại với những người khác. Nếu ai đó trêu chọc nó… hậu quả sẽ rất khó lường!

Nghĩ vậy, Đường Tam lập tức căng thẳng, nhanh chóng giải phóng Võ Hồn của mình. “Đường Ngân, mau dùng Võ Hồn để cảm nhận xung quanh! Phải nhanh lên!”

Đường Ngân không chần chừ, lập tức phóng thích Võ Hồn, miệng liên tục gọi tên Hồ Thanh.

Khi cả hai bắt đầu tìm kiếm, cách đó không xa, trong một lùm cây rậm rạp, một đôi tai hồ ly khẽ run lên. Hồ Thanh lặng lẽ quan sát bọn họ, ánh mắt mang theo chút bất đắc dĩ.

“Xem ra hai tên này đúng là sốt ruột thật.”

Hắn liếc nhìn hai cái xác trên mặt đất, có vẻ khá ghét bỏ. “Nhưng mà, làm chuyện gì cũng chẳng biết làm cho gọn gàng.”

Hồ Thanh khẽ mở miệng, một ngọn lửa màu xanh biếc lập tức bùng lên, thiêu rụi hoàn toàn thi thể cùng vết máu, nhưng lại không hề làm tổn hại đến cây cối xung quanh.

Sau khi chắc chắn rằng không còn bất kỳ dấu vết nào, nó hừ nhẹ một tiếng, xoay người bước đi, lướt trên không trung một cách nhẹ nhàng, hướng thẳng về phía Đường Ngân.

“A Thanh!”

Vừa nhìn thấy Hồ Thanh, Đường Ngân lập tức lao tới, ôm chầm lấy nó. Sau khi cẩn thận kiểm tra một lượt, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, Đường Ngân liền nhăn mặt trách móc:

“Nếu muốn đi đâu thì ít nhất cũng phải nói với ta một tiếng chứ! Đột nhiên biến mất như vậy làm ta lo chết đi được!”

Đường Tam thấy đã tìm được Hồ Thanh thì cũng nhẹ nhõm thở phào, nhưng khi nghe Đường Ngân nói, khóe miệng anh không khỏi giật giật:

“Đừng nói với anh là em lo lắng cho con hồ ly này đấy nhé?”

“Đương nhiên là em lo cho những người khác rồi!” Đường Ngân bực bội đáp.

Nghe vậy, Đường Tam cảm thấy yên tâm hơn. May quá, em trai của anh vẫn chưa hoàn toàn đi lệch đường.

Hồ Thanh ngước mắt nhìn Đường Ngân, trong lòng thầm nghĩ: Ơ kìa, nhóc con này đổi tính rồi à?

Nhưng ngay sau đó, Đường Ngân lại nói tiếp:

“Anh không hiểu rồi! Trên đời này có quá nhiều người có mắt như mù, em lo lắng bọn họ sẽ chọc giận A Thanh, làm tâm trạng của A Thanh kém đi. Mà anh cũng biết đấy, tâm trạng động vật mà kém thì độ mượt của bộ lông cũng sẽ kém theo!”

Đường Tam: “……”

Hồ Thanh: “……”

“tón lại thì em vẫn lo lắng cho con hồ ly này chứ gì?!” Đường Tam giơ tay đập một cái lên đầu Đường Ngân, bực bội nói: “ chấp niệm của em với lông xù rốt cuộc lớn đến mức nào vậy hả?!”

“ui… chắc là chỉ xếp sau người nhà thôi.” Đường Ngân vừa xoa đầu vừa nghiêm túc trả lời.

“……”

Đường Tam trầm mặc hồi lâu, cuối cùng với vẻ mặt phức tạp lên tiếng:

“Vậy anh chắc phải cảm ơn em quá nhỉ?”

“Không có gì!” Đường Ngân vui vẻ đáp lại.

“anh không có khen em đâu!” Đường Tam tức giận.

Vì thế, khi Tiểu Vũ đứng trước cửa ký túc xá chờ hai huynh đệ họ trở về, liền thấy Đường Ngân với vẻ mặt đầy oán niệm, một tay ôm đầu như bị ủy khuất lắm, lẽo đẽo đi phía sau Đường Tam với khuôn mặt bình tĩnh.

“Ặc… trên đường về bị đập trúng đầu à?” Tiểu Vũ nhỏ giọng hỏi.

“sau khi tui xử xong tên biến thái , trong lúc tìm lại hồ ly của mình thì không cẩn thận đâm đầu vào cây.” Đường Ngân lẩm bẩm.

“À——” Là Đường Tam đánh.

Tiểu Vũ lập tức hiểu ra, gật đầu không vạch trần thêm:

“Vậy còn tên biến thái kia thế nào rồi?”

“Yên tâm, đời này hắn sẽ không bao giờ quấy rầy nữ sinh nữa.” Đường Ngân giơ ngón tay cái, đầy tự tin nói. “Mà váy của ngươi bị bẩn mất rồi, để ta mua cái mới đền cho.”

“Không cần đâu, dù sao cũng là váy cũ mà.” Tiểu Vũ xua tay, trong lòng thầm nghĩ , chắc không phải ổng thiến người ta luôn đâu ha , nhưng trên mặt không biểu lộ ra . Chỉ cười hì hì vươn tay :

“Nhưng nếu cậu thực sự áy náy, thì cứ đưa tiền cho mình đi. Dù sao gu thẩm mỹ hai người, mình thật sự không thể tin tưởng nổi.”

Đường Ngân trừng mắt nhìn Tiểu Vũ:

“Thẩm mỹ của tui thì làm sao hả?!”

" cậu có gu thẩm mỹ vượt thời đại, nhưng mình đây là người hoài cổ, vẫn thích phong cách cũ hơn một chút." Tiểu Vũ nghiêm túc nói, “Cho nên, tốt nhất là cậu cứ đưa tiền đi.”

Đường Ngân hừ một tiếng, lấy ra một đồng bạc đưa cho Tiểu Vũ, “Vậy chắc cũng tạm ổn rồi.”

“Được rồi, đừng cằn nhằn nữa, mau đi tắm rửa sạch sẽ đi.” Đường Tam đẩy nhẹ Đường Ngân một cái.

“À đúng rồi, còn A Thanh thì sao—”

Không đợi Đường Ngân nói hết, Hồ Thanh đã nhảy lên giường của cậu, cuộn tròn trên đệm rồi nhắm mắt lại.

Đường Ngân thấy vậy cũng yên tâm hơn, thở dài một hơi rồi rời khỏi phòng, “anh à, anh cứ ở lại chờ em một chút, em sẽ quay lại ngay!”

Tiểu Vũ nhìn trái nhìn phải rồi cũng kiếm cớ, “mình đi mua quần áo một lát.” Nói xong lập tức chuồn khỏi phòng.

Đối với một người hiểu rõ mọi chuyện như nàng, việc ở chung một phòng với Hồ Thanh vẫn khiến nàng cảm thấy nguy cơ rình rập.

Vậy là trong phòng giờ chỉ còn lại Đường Tam và Hồ Thanh, cả hai im lặng nhìn nhau.

Một lát sau, Đường Tam lên tiếng, “Vừa nãy ngươi đi đâu?”

Hồ Thanh nghe vậy, lười biếng mở mắt, liếc nhìn Đường Tam một cái, rồi thản nhiên đáp:

【 Đương nhiên là đi giết người. 】

Đường Tam nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi hỏi:

“Chẳng lẽ tên đó còn có đồng bọn?”

Hồ Thanh khẽ cười nhạo, 【 Sao ngươi dám chắc ta giết chính là đồng bọn của hắn? 】

“Nếu ngươi giết người thường thì chắc chắn sẽ không quay về.” Đường Tam xoa xoa thái dương, “Bởi vì điều đó chỉ chứng minh rằng ngươi đã quá chán ghét thế giới loài người, muốn phát tiết một trận trước khi rời đi.”

Hồ Thanh nghe vậy, trong lòng không khỏi có chút đánh giá cao Đường Tam. Hắn cảm thấy ngạc nhiên trước sự nhạy bén của đối phương.

【 Hừ... Ngươi nghĩ một Hồn Tôn nhỏ bé lại dám ngang nhiên quấy rối học sinh ở Nặc Đinh sao? 】

“Là ta suy xét chưa thấu đáo.” Đường Tam dừng một chút, rồi chậm rãi nói, “…… Dù sao cũng cảm ơn ngươi.”

【 Ngươi mà cũng biết nói lời cảm ơn sao? 】

Sắc mặt Đường Tam thoáng tối sầm, “Giờ ta có lý do nghi ngờ ngươi đã dạy hư em của ta.”

Hồ Thanh bật cười nhạo báng, 【 Tên nhóc đó vốn đã như vậy rồi, chẳng liên quan gì đến ta cả. 】

Đường Tam nhớ lại những hành động của Đường Ngân trước khi gặp Hồ Thanh và sau khi gặp hắn, rồi chìm vào im lặng.

Rõ ràng, từ khi Hồ Thanh xuất hiện, Đường Ngân ngày càng thể hiện bản tính tùy hứng của mình hơn.

Căn phòng rơi vào im lặng một lúc, rồi chính Hồ Thanh chủ động phá vỡ bầu không khí.

【 Bình thường ngươi dạy dỗ tên nhóc đó tu luyện như thế nào? 】

Đường Tam liếc nhìn Hồ Thanh, thản nhiên đáp:

“Phương pháp của ta chắc chắn ngươi không dùng được, nhưng ta nghĩ ngươi có thể nói với hắn rằng nếu không tu luyện đủ thời gian thì đừng hòng ôm lông xù.”

Hồ Thanh: ……

【 Cái này có hiệu quả sao? 】

“Chắc chắn hiệu quả.” Đường Tam gật đầu khẳng định.

Hồ Thanh đánh giá Đường Tam một hồi, rồi hỏi:

【 Ngươi dường như không sợ ta? 】

Đường Tam bĩu môi, có vẻ hơi khó chịu, “Vấn đề là dù ta có sợ cũng chẳng ích gì. Đường Ngân thích ngươi, nên hắn thích làm gì thì làm thôi.”

“A? Cái gì thích với không thích?” Đường Ngân vừa đi vào vừa lau tóc, “Hai người đang bàn chuyện gì thế?”

“Không có gì. Anh ra tiệm rèn một lát, tối về cùng nhau đối luyện.”

Đường Ngân nhìn theo bóng lưng Đường Tam với vẻ khó hiểu, nhưng rất nhanh đã quên mất chuyện đó mà chuẩn bị chạy đến RUA bộ lông mềm mại của Hồ Thanh.

Ai ngờ Hồ Thanh lại nhảy lên tránh né.

Đường Ngân: ???

“A Thanh, ngươi làm sao vậy?”

【 Không tu luyện đủ hai giờ, đừng chạm vào ta. 】

Đường Ngân: ??!!

“A Thanh, ngươi thay đổi rồi! Ta không phải tiểu bảo bối đáng yêu của ngươi sao?!”

【 Tu luyện. 】

Đường Ngân trừng mắt nhìn Hồ Thanh một lúc lâu, thấy đối phương không có một chút lung lây, tâm trạng liền tụt dốc không phanh, bực bội bắt đầu tu luyện.

Hồ Thanh quan sát một lát, kinh ngạc phát hiện Đường Ngân vậy mà hoàn toàn không có ý định lười biếng hay ngủ gật. Lúc này, hắn mới bất ngờ nhận ra phương pháp của Đường Tam lại thực sự có tác dụng.

Chẳng lẽ đây chính là điều mà nhân loại hay nói: "Người hiểu ngươi nhất, luôn là kẻ thù của ngươi." sao?

Hôm nay, Hồ Thanh cũng có chút suy tư.

---

Tác giả có lời muốn nói:

Hôm nay Đường Tam và Hồ Thanh hiếm khi tìm được tiếng nói chung, tiện thể bàn luận về chủ đề thú vị [Đầu chó]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip